9. Cigarettes (2).

Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên gọi thì lườm thằng bé một cái cháy mắt. Anh giẫm chân rầm rầm xuống nền phòng tập mà đi về chỗ cậu.

Trong khi Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác thì anh nó đã giật điếu thuốc lá trên tay nó xuống. Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di thật mạnh.

Tàn thuốc mấy giây trước vẫn còn rực một màu đỏ nay đã tắt ngấm, nằm im trên sàn đầy lạnh lẽo. Có một chút khói bay ra rồi tan biến.

Ngay sau đó, Lâm Mặc vung tay lên tặng cho Trương Gia Nguyên một cái tát. Âm thanh gãy gọn nổi bần bật trong căn phòng im lặng. Sự việc xảy ra nhanh đến mức, cậu không kịp phản ứng.

Gia Nguyên đứng hình, mặt quay hẳn sang bên phải, má trái đã bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu run run đưa tay lên chạm vào gò má mình. Hai mắt mở to như không tin vào điều đang diễn ra. Cậu lại càng không dám quay mặt đối diện với Lâm Mặc.

"Tỉnh chưa ?"

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng của Lâm Mặc cất lên. Nhưng cậu không dám trả lời.

"ANH HỎI CẬU ĐÃ TỈNH TÁO LẠI CHƯA ?"

Lần này Lâm Mặc gào lên. Âm lượng của một cái loa phường chạy bằng cơm thực sự không đùa được.

Trương Gia Nguyên nghe anh nó quát ầm lên thì hơi rụt vai lại. Cậu thầm mắng Châu Kha Vũ như bão trong đầu. Chắc chắn là anh ấy đã gọi Lâm Mặc đến. Đúng là đồ bán đứng anh em. Sau này không thể tin tưởng được nữa.

Lâm Mặc vừa kết thúc tiết học trên trường xong thì nhận tin dữ, anh đã hoảng lên mà chạy như điên đến đây. Bây giờ đương sự lại câm như hến, một câu cũng không chịu nói. Anh thật sự rất mệt mỏi. Gỡ chiếc túi đeo trên người ra rồi ném bộp một phát, Lâm Mặc ngồi bệt xuống sàn tập.

"Cảm thấy mệt mỏi đúng không ? Cậu suy sụp vì mấy lời nói trên mạng sao ?"

"INTO1 vừa mới debut, các hoạt động chưa đi vào quỹ đạo, mọi dư luận đều nhắm vào từng thành viên không chỉ mình cậu !"

"Có người thích ắt sẽ có người ghét ! Chẳng lẽ hoạt động trong cái giới này mà cậu không biết điều đó hay sao ?"

"Tôi cũng đang cảm thấy mệt mỏi đây này ! Rất mệt mỏi ! Tôi hiểu cho cậu, tôi cũng đã từng là nạn nhân của bạo lực mạng. Nhưng tôi không ngu ngốc như cậu !"

"Thuốc lá à ? Nó giúp cậu điều gì ? Nói tôi nghe xem ?"

"Ngu ngốc ! Ấu trĩ ! Có bệnh về thần kinh thì mau đi khám đi !"

Có lẽ là do quá bức xúc vì hành động điên rồ của em người yêu, Lâm Mặc mắng nguyên một tràng. Lúc dừng lại phải ôm ngực thở lấy sức.

Còn Trương Gia Nguyên, tội lỗi đầy mình không dám mảy may hó hé gì. Chỉ dám ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, ngồi yên nghe anh nó mắng như chém chả. Cậu tự biết lần này là mình sai, Lâm Mặc mắng cậu là đúng. Nhưng cậu không thích anh lúc này chút nào, cau cau có có nhìn xấu chết đi được.

Lâm Mặc sau khôi phục hơi thở, định quay qua mắng tiếp thì Gia Nguyên nhanh hơn một bước. Cậu giương đôi mắt cún con của mình lên, cố gắng nặn - ra - một - tí - nước - mắt, long lanh long lanh.

Lâm Mặc đứng hình, lại là sát chiêu làm nũng này. Lần nào anh cũng thất bại dưới tay của Gia Nguyên khi cậu mang chiêu này ra. Anh cố dằn lòng mình lại, cong ngón tay dùng khớp xương gõ côm cốp vào trán em người yêu.

"Cậu đừng hòng lấy bộ dạng này ra dỗ tôi ! Hôm nay tôi cực kỳ giận đấy !" Lâm Mặc thở dài, nói.

Trương Gia Nguyên nghe anh nó dịu giọng vậy thì biết mình thành công được một nửa rồi. Thêm một chút xíu nữa thôi, chỉ một xíu nữa. Và thế là ta có một màn Mãnh nam Đông Bắc nhào người lên đẩy Lâm Mặc ngã ngửa về phía sau.

Hai anh em giờ đang nằm nhoài trên sàn. Lâm Mặc ở bên dưới bị Gia Nguyên ôm chặt eo ghì xuống. Đoạn, thằng bé nó úp mặt lên bụng anh dụi dụi liền mấy cái. Lâm Mặc vì nhột mà toan đẩy cậu ra.

"Em xin lỗi." Ngay khi ngón tay anh chạm đến đỉnh đầu Trương Gia Nguyên, cậu liền bắt nhịp thủ thỉ một câu, trong thanh âm mang theo giọng mũi cùng ủy khuất "Sẽ không có lần sau. Anh đừng giận em nữa nha ?"

Trái tim Lâm Mặc lập tức mềm nhũn. Mặc dù biết là thằng bé nó đang diễn để không bị mắng nữa. Nhưng thế quái nào mà anh vẫn cứ tha thứ cho nó vô điều kiện thế nhỉ ?

Mặc kệ đi, ai bảo Trương Gia Nguyên làm nũng quá đáng yêu chứ ?

"Được rồi, dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi." Lâm Mặc dùng tay đẩy đẩy đầu Trương Gia Nguyên khỏi người mình "Trước tiên ngồi dậy đi đã."

Thế mà Gia Nguyên nhất quyết không buông ra, ôm chặt cứng eo anh "Anh chưa tha thứ cho em."

Lâm Mặc thở dài "Được rồi, không tính toán với em nữa. Nhưng chỉ lần này thôi."

Trương Gia Nguyên thoả mãn, len lén nhếch khoé môi lên thành một nụ cười mỉm ranh ma. Nhưng trước khi thả ra, cậu đã kịp há miệng gặm một miếng lên chiếc bụng nhỏ của Lâm Mặc. Tất nhiên là qua một lớp áo phông.

"A !" Anh giật mình kêu lên một tiếng khe khẽ, dùng hết sức bình sinh đẩy em người yêu ra.

Sau khi thoát khỏi móng heo của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc ngay lập tức kéo áo lên kiểm tra. Anh nhìn vết răng lù lù trên bụng mình mà khóc không ra nước mắt.

"Em là chó đấy à ? Cắn cái gì chứ hả ?" Lâm Mặc mếu máo thả góc áo xuống, mắng.

Gia Nguyên thì chỉ ngồi cười ngốc, trong đầu không ngừng luân phiên qua lại giữa "eo nhỏ trắng trắng mềm mềm" và "anh người yêu nó dễ thương quá đi".

Lâm Mặc thấy Gia Nguyên ngồi ngu mặt ra cười thì hậm hực lắm. Thằng bé này lúc nào cũng vậy hết, toàn thừa nước đục thả câu thôi. Không biết đã ăn đậu hũ của anh bao nhiêu lần rồi. Nói thì hơi thô, nhưng mà may là Trương Gia Nguyên chưa đủ tuổi. Chứ nó mà tròn mười tám rồi thì không chỉ là ăn đậu hũ đâu.

"Mặc Mặc, anh sẽ không giận em chứ ? Đánh dấu một xíu thôi mà." Trương Gia Nguyên chống tay bò đến gần Lâm Mặc "Tại nhớ anh quá đó, với cả là phí bồi thường nữa. Mấy ngày mới gặp mà vừa thấy em cái anh đã đánh, đã mắng rồi."

"Bảo bảo tủi thân lắm đó !" Còn làm bộ đáng thương.

Lâm Mặc nhìn một màn tự biên tự diễn này, trên trán nổi lên ngã tư đường đỏ lòm. Mặt mày đen sì sầm xuống "Em xác nhận là mình bị đánh và mắng oan ?"

Trương Gia Nguyên phát hiện ra mình lại chọc vào người ta rồi, liền kéo kéo vạt áo anh cười cười lấy lòng "Không có, lần này là em sai, là em sai."

Lâm Mặc chỉ biết thở dài mình em người yêu to xác mà suốt ngày làm nũng kia. Anh với lấy chiếc túi đeo của mình nằm lăn lóc gần đó, lục lọi và lấy ra một viên kẹo bạc hà nhân chocolate.

Trương Gia Nguyên cũng tò mò nhòm vào, hỏi "Anh lấy ở đâu vậy ? Em nhớ anh không ăn vị này."

"Cái này là cho em, ăn vào cho đỡ mùi thuốc đi. Muốn lát nữa về anh Viễn băm bây ra không ?"

Gia Nguyên rùng mình một cái, đúng là anh Viễn và mọi người còn đang ở kí túc xá đợi cơm. Về đến nơi mà để ảnh ngửi thấy mùi thuốc là ảnh đem ra lăng trì liền và lập tức.

Lâm Mặc bóc vỏ viên kẹo đưa lên môi cậu, khẽ nói "Há miệng ra."

Hai mắt Gia Nguyên chợt cong lên, ngoan ngoãn mở miệng đợi. Lâm Mặc đút kẹo vào miệng cậu, Trương Gia Nguyên còn cố tình vươn lưỡi liếm qua đầu ngón tay anh.

Lâm Mặc mặt đỏ như cà chua vội rút tay về, miệng mắng "Cái thằng nhỏ này !"

Trương Gia Nguyên thì cười khoái chí. Ây da, kẹo anh người yêu đút cho đúng là ngọt hơn kẹo bình thường nhiều nha.

==•==

Nhác thấy bóng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ở cửa công ty một cái, Châu Kha Vũ mừng rớt nước mắt. Cậu chẳng biết hai người kia làm cái gì mà lâu thế nhưng cổ cậu sắp dài bằng con hươu cao cổ rồi đây. Đã thế bụng Kha Vũ còn biểu tình dữ dội nãy giờ rồi. Cậu cần được về kí túc xá và ăn cơm anh Viễn nấu.

"Để cậu chờ lâu rồi, Châu Kha." Lâm Mặc chui vào trong xe cười cười nói với Châu Kha Vũ.

"Em còn tưởng hai người ngủ luôn ở trỏng nên em định về trước rồi cơ." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trêu chọc. Cậu em áp ít cũng lườm lại cậu một cái "Lườm gì mà lườm ? Cậu phải cảm ơn anh đấy !"

"Cảm ơn cái đầu anh ấy !" Trương Gia Nguyên bĩu môi lên án.

"Thôi anh xin, hai đứa không thấy mệt hả ?" Lâm Mặc ngồi giữa phải lên tiếng can ngăn, nếu không người thiệt thòi nhất chính là anh. Đoạn, gọi với lên ghế lái "Anh ơi đưa tụi em về kí túc với."

"Vì em đói rồi nên mới không thèm cãi nhau với Gia Nguyên !" Châu Kha Vũ hừ một tiếng rồi quay ra cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Anh làm như em thích thú lắm ấy !" Trương Gia Nguyên cũng không chịu thua, đốp lại một câu.

Cãi xong, mỗi đứa nhìn ra một bên của cửa xe. Lâm Mặc mới lấy lại chút yên tĩnh cho mình. Anh nhắm mắt day day thái dương, cuối cùng cũng im rồi.

Về đến nơi, ba đứa mệt phờ người lết vào nhà. Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn cả rồi, Bá Viễn thì đang đứng bên bếp trông nồi gì đó.

"A, Nguyên Nguyên, anh Mặc và anh Vũ về rồi kìa !" Patrick như bắt được vàng, reo lên mừng rỡ "Ăn cơm được chưa ạ ? Em đói quá rồi !"

Châu Kha Vũ liếc thấy trên bàn là mấy đĩa cơm trắng, mũi ngửi thấy một mùi cay cay thì hỏi "Hôm nay ăn gì thế ạ ? Sao lại thế kia ?"

"Ăn cà ri đó ! Hồi chiều nay anh buột miệng nói với Riki-kun là anh thèm cà ri quá." Santa ngoác miệng cười toe toét trả lời cậu em trai "Tình cờ anh Viễn đi qua nghe thấy, bảo tối nay sẽ nấu cà ri cho anh và mọi người."

"Anh cũng ngờ là Bá Viễn biết nấu cà ri đó." Rikimaru cười hờ hờ ở bên phụ họa.

Châu Kha Vũ à à mấy tiếng rồi đi đến cạnh bếp, vòng tay ôm eo Bá Viễn, cúi xuống gác cằm lên vai anh "Mùi thơm quá ! Em đói rồi !"

Chín người còn lại nhìn toàn cảnh một màn xà nẹo người yêu của thanh niên mét chín mà đồng loạt ôm mặt. Lại cơm chó.

"Nào, đi ra !" Bá Viễn một tay cầm lọ muối một tay múc muối đổ vào nồi cà ri nên không có tay để đẩy thằng em ra đành phải dùng đến miệng "Không thấy anh đang nấu à ?"

Châu Kha Vũ vẫn dính chặt lấy, còn xấu xa mà véo eo anh một cái. Bá Viễn kêu lên một tiếng, rồi sau đó... không có sau đó nữa.

Anh nhìn chằm chằm vào lọ muối đang nổi lềnh bềnh trong nồi rồi chìm dần xuống. Bá Viễn mặt mũi đen sì như bầu trời sắp mưa, quăng chiếc thìa trên tay vào bồn rửa. Châu Kha Vũ giật thót mình vội buông tay ra.

"Đã bảo là buông ra thì không nghe ! Giờ thì nhịn hết cả lũ !" Bá Viễn đùng đùng lửa giận, trông như ảnh sắp bắc cả cái nồi cà ri ra ụp lên đầu Châu Kha Vũ đến nơi rồi.

"Anh ơi, từ từ đã." Nine vội căn ngăn "Đồ ăn không có tội, đừng nóng đừng nóng."

"Cả lọ muối trong đấy đấy ! Đứa nào ăn được thì ăn ! Không thì nhịn !" Bá Viễn chỉ vào nồi rồi đi thẳng ra ngoài.

"Ơ, anh ơi..." AK Lưu Chương gọi với theo mà không được.

Lúc đi ngang qua Trương Gia Nguyên, Bá Viễn hơi khựng lại. Anh quay sang nhìn cậu, hỏi "Mùi thuốc lá ở đâu ?"

Cả Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều giật bắn mình, sống lưng lạnh toát. Rõ ràng là đã ăn kẹo rồi, làm sao ngửi thấy nữa ? Thôi chết cha, chắc là mùi nó bám vào quần áo, chưa kịp thay.

"Giỏi lắm, giờ còn dám hút thuốc nữa cơ à ?" Bá Viễn mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên "Em muốn tạo scandal hay gì ?"

Đoạn, anh nắm lấy tai thằng bé đang mếu máo, lôi ra ngoài; mặc kệ tiếng khóc lóc cầu xin của cậu em kém mình mười tuổi. Trương Gia Nguyên đành phải hướng ánh mắt cầu cứu của mình về phía các anh em còn lại.

"Mọi người cứu emmmm !!!!!!!!!"

Nhưng ai cũng chỉ thương tiếc trao lại cho cậu ánh mắt "em rất tốt nhưng ca này bọn anh chịu". Lâm Mặc tuy rất muốn đến xin hộ em người yêu nhưng mà lần này anh không thể dung túng cho nó. Nên anh cứ để kệ ra sao thì ra.

Bá Viễn ném Gia Nguyên ra ngoài rồi đóng cửa. Xong xuôi, anh quay đầu tuyên bố "Ra ngoài ở một đêm cho nhớ. Đứa nào cho nó vào thì từ mai nhịn cơm !"

Lời của vị anh cả quyền lực thì ai dám nói gì, đã thế lại còn đánh vào đồ ăn thì ai dám giúp Trương Gia Nguyên đây ? Khổ thân thằng bé...

Bóng lưng Bá Viễn khuất trên cầu thang, Mika bấy giờ mới lên tiếng "Ủa mọi người, vậy giờ ăn gì ?"

Mấy cặp mắt đồng loạt nhìn sang Châu Kha Vũ, người là cơ sự sinh ra chuyện này. Thằng bé biết điều mà không dám nói gì, cúi gằm mặt xuống. Vừa thấy có lỗi với anh em, vừa nghĩ cách xem tẹo nữa dỗ anh người yêu nó thế nào.

Thật là, miếng ăn đến mồm rồi còn bị phá.

Cuối cùng, Lưu Vũ đại diện cho các anh em còn lại đặt đồ ăn về kí túc xá. Còn tiền thanh toán á ? Tất nhiên là do Châu Kha Vũ trả !

Chỉ khổ cho mỗi Trương Gia Nguyên, một lần lỡ dại mà bị đuổi ra khỏi nhà.

==•==

14:50

09/07/2021

LiaLin

Chúc mừng các sĩ tử 2003 kết thúc kì thi quan trọng nhất đời học sinh !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip