INTO1

tình yêu mà mình dành cho các cậu
là tình yêu vĩnh viễn không mất đi
...

Bắc Kinh 2029,
Cuối cùng tôi cũng có thể đến nơi mà mình muốn đến rồi.
Rảo bước trên con đường ướt mưa, lòng nặng trịch khi nhìn thấy màn hình led trên toà nhà cao chót vót kia. Không ngờ cách đó chỉ vài tòa nhà liền đã bắt gặp những hình ảnh thân thuộc.
Men qua dòng người vội vã, trên tay cầm chiếc ô nhưng dòng cảm xúc cứ trôi dạt trong tâm trí, đến khi nhìn lại, vai áo đã ướt đi một mảng. Mưa trút xuống xối xả, tôi chạy vội trú vào một quán cafe nhỏ ven đường. Gọi một ly cacao nóng, tôi mở điện thoại ra xem newfeed của ngày. Tháng này tôi sẽ dành thời gian ở Bắc Kinh lâu hơn. Một phần là vì muốn có một kì nghỉ đáng nhớ, còn lại chính là muốn lưu lại chút kỉ niệm. Vẫn còn dư âm đâu đó những câu hát ngày cũ, tôi có thể cảm nhận được.

Nếu có ai hỏi tôi về khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Tôi sẽ trả lời là năm 2021.
Năm này đối với tôi không quá suôn sẻ, nhưng khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi đã có một mùa xuân cùng với 90 thực tập sinh trên đảo Hải Hoa, tôi đã có một mùa hạ cùng 11 chàng thiếu niên với nhiệt huyết cháy bỏng. Thử hỏi bản thân bấy giờ tại sao lại nỡ than phiền chứ? Tuổi thanh xuân đẹp nhất đã gửi lại năm ấy rồi. Sau năm đó, tôi bận rộn với kì thi, hàng trăm kiểu áp lực chồng chất. Tôi vốn nghĩ, vì họ tôi có thể vượt qua. Nhưng không. Vì thế nỗi tiếc nuối sau ngần ấy năm vẫn chưa thể nguôi ngoai.
INTO1 à, đã bao lâu rồi nhỉ?
Nhìn thấy mỗi người các cậu đều thành công, tớ không giấu được niềm vui sướng của bản thân. Tớ có thể hô to tên nhóm một cách đầy tự hào, có thể nói cho tất cả mọi người biết các cậu tuyệt như thế nào.
Thời gian không phụ lòng người, cuối cùng tớ cũng nhìn thấy được ngày các cậu có thành tựu của riêng mình.

Bắc Kinh về đêm thật đúng như những câu văn tôi đã từng đọc qua. Tôi như chìm trong biển người tấp nập. Thuở còn thiếu niên tự dưng nghĩ liệu có thể gặp được định mệnh cuộc đời hay không, ngay tại đây ấy?
Nghĩ đến đây tôi chỉ có thể thốt ra một câu, "Ngốc thật đấy cô gái!" rồi bỗng dưng bật cười như một kẻ dở hơi.
Trên bầu trời dù đã tối đen nhưng ánh sáng từ các toà nhà chọc trời kia làm người ta lầm tưởng bây giờ vẫn còn sớm chán.
Một cảm giá nôn nao đến lạ thường.
Mấy năm trước, khi đang ngồi thẩn thờ trong căn phòng nhỏ, tôi đã từng mơ một ngày có thể được nhìn thấy các cậu, và rồi một buổi tối không trăng không sao của tháng 2, tớ nhận được tin các cậu sẽ tổ chức concert. Không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài! Lúc bấy giờ tớ lại ao ước bản thân được hoà vào dòng người rồi lại tự hào nói rằng INTO1 của tớ ơi, có rất nhiều fan yêu quý các cậu đó!
Thời gian không có điểm dừng. Trước ngày tốt nghiệp 3 ngày, tớ có rất nhiều suy nghĩ. Tớ không còn ôm gối khóc sướt mướt cả đêm dài trong những ngày đông lạnh, cũng chẳng còn than vãn thêm lời nào nữa. Tớ cảm thấy, miễn các cậu còn yêu thương nhau, còn để "INTO1" trong tim, bấy nhiêu thôi cũng đủ lắm rồi.
Bởi vì "chỉ cần trong tim có nhau, đi đến đâu cũng hướng về nhau" mà phải không?
Nhưng rồi thì sao? Trước đêm đầu tiên của concert tốt nghiệp, tớ nấc nghẹn, lúc đó bài hát "Cứ vậy mà trưởng thành" được bật lên.

Đêm cuối cùng, tớ nghĩ mình sẽ không khóc đâu. Vậy mà thời khắc mà các cậu lần lượt khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp rồi rời khỏi sân khấu, cảm giác như thế giới nhỏ bé mà mình ngày ngày vun vén sụp đổ ngay trước mắt.

Tôi ghé lại một quán gần đó để ăn lẩu.
Trước đây tôi ăn cay tệ lắm, giờ chẳng hiểu sao lại gọi món lẩu cay. Nhưng hình như chẳng cay tí nào, ngược lại chỉ cảm nhận được bụng mình âm ấm, cảm giác thật dễ chịu làm sao.
Mấy năm nay cuộc sống vẫn cứ trôi nhưng dường như nó không còn nhẹ nhàng như trước kia nữa. Trường thành phải học rất nhiều thứ, và bản thân đôi lúc không thích bài học thế này chút nào. Vì nó thật khó, khi làm sai thì những gì nhận được không phải là con điểm xấu mà là một cú quật ngã thật đau.
Nhiều lúc muốn buông bỏ nhưng lại nghĩ nếu vậy thì sống làm sao đây? Nếu đến cả bản thân còn không nuôi sống nổi thì huống hồ gì thực hiện lời hứa với các cậu.
Và rồi tớ vẫn sống tiếp cuộc sống không phải do mình lựa chọn này thêm vài năm. Không giải trí, không hò hẹn, chỉ có công việc với công việc. Dần dà, tớ quên đi cảm giác khó chịu mỗi khi phải làm những điều mình không thích.
Tớ đã học được cách chấp nhận rồi!
Dù đoạn đường này không mấy dễ dàng. Đôi lúc, tớ thật sự ngưỡng mộ những người dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, bất chấp tất cả. Bất chấp định kiến đã áp đặt lên nghề nghiệp yêu thích của họ, bất chấp cả sự sắp đặt của người thân từ trước. Nhưng tớ lại không như vậy. Tớ luôn thoả hiệp, luôn để cho bản thân nhún nhường một bước và rồi tương lai từ từ vuột mất khỏi tầm tay tớ.
Bây giờ thì ổn rồi, công việc của tớ cũng không có vấn đề gì, lần này đến đây để thực hiện lời hứa năm xưa với các cậu.

Hôm nay là ngày 24/4, tròn 6 năm ngày các cậu tốt nghiệp.
Hôm nay trời đẹp lắm. Nắng vàng xuyên qua qua rèm cửa, từ cửa kính nhìn ra bên ngoài, bầu trời trong vắt, không khí mát lành, dễ chịu.
Chợt, một dòng thông báo hiển thị trên điện thoại khiến tôi phải dụi mắt mấy lần. Đã lâu lắm rồi, hình như gần 3 năm rồi thì phải. Năm đó các cậu lần lượt đăng ảnh tụ họp vào năm mới khiến cho năm mới năm đó ấm áp vô cùng. Bẵng đi một thời gian thật lâu, đến bây giờ dòng thông báo đó mới xuất hiện trở lại.

[Lời hứa cùng nhau trưởng thành]
11 người, 2 bức ảnh.
Dáng vẻ năm ấy và bây giờ sao lại không khác gì mấy nhỉ?
Có những điều không hề thay đổi, và trước sau vẫn sẽ như vậy thôi. Điều quan trọng là sau ngần ấy năm, tưởng chừng như thế giới đã đổi thay và những mảnh kí ức năm đó đã trôi vào quên lãng, tưởng chừng như lời hứa năm xưa khó lòng thực hiện được...

Chúng ta không hề thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip