1. lưu vũ

.em vũ trong tất cả các fic của mình đều rất ooc.
.mọi người thông cảm!!!

---

"haizzzzzzz...."

vừa thấy mặt đám bạn giờ cao su từ đằng xa đi lại, lưu vũ liền lấy sức thở dài một tiếng đầy chán nản, ý tỏ vẻ "tao đợi bọn mày hơi bị lâu rồi đấy!!!"

"làm gì mà mới gặp mặt đã thở dài vậy? muốn đuổi người à?"

chưa kịp ngồi xuống ghế thì lâm mặc đã kịp mở miệng phản bác, ngay sau đó liền bị cao khanh trần kế bên kéo xuống trấn cái miệng lại trước khi con mèo kia nổi khùng lên cào cả bọn.

"thôi thôi mày bớt mồn giùm tao!!! đến trễ nó chưa mắng là may!!!"

"mà sao tự nhiên nay nổi hứng hẹn ra đây chi dậy bạn? cho em 2 latte nho và 1 xoài đá xay nha anh!!!"

hồ diệp thao vừa order nước vừa hỏi, cái con người tên lưu vũ kia bình thường hay vứt hội "chị em" ra sau đầu để yêu đương. vậy mà giờ lại chủ động hẹn người ta ra, xem có lạ không cơ chứ???

"tao gọi ra bắt bây trả tiền à? thái độ lắm thế???"

"vâng, anh vũ đại gia!!! phận dân đen thấp bé như bọn em nào dám nói gì?"

"biết thân biết phận đó!!!"

"ủa rồi gọi nhau ra đây để nghe hai đứa bây kháy khịa nhau vậy á hả?"

cao khanh trần lên tiếng can ngăn lưu vũ và lâm mặc trước khi chúng nó lại bắt đầu một trận đấu võ mồm mới. lúc đó, kẻ nhức đầu là y và hồ diệp thao chứ đâu phải hai tên kia nên phải triệt trước khi nó kịp đẻ trứng.

"đương nhiên là không!!! ai rảnh đâu mà nói chuyện với nó mãi!!!"

"xờiiiii!!! làm như tao cần nói chuyện với mày!!!"

"thôi thôi thôi con lạy hai cụ!!! lâm mặc mày bớt mồm lại cho nó nói, còn lưu vũ mày có nói lý do không hay tụi tao về?"

"ừ thì... tao mới chia tay nữa rồi, chán vãi chúng mày ạ~~~"

"gì??? chẳng phải 3 tháng trước mới bảo đang trong một mối quan hệ hả?"

hồ diệp thao nghe xong mà sang chấn tâm lý, nước đến miệng chưa kịp nuốt đã xém phun hết ra ngoài, hại y sặc mà ho đến đỏ hết cả mặt. cao khanh trần bên này vừa đưa tay vuốt lưng bạn, vừa đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn con người bé nhỏ trước mặt kia.

"thì vậy mới nói, chán không chịu được!!!"

"thôi ủ rũ làm gì? vui lên bạn ei, đời còn dài, zai còn nhiều!!! giáng sinh tới ra đường thiếu gì trai!!!"

"nhắc mới nhớ sắp tới giáng sinh rồi, nhanh ghê!!!"

lúc này lưu vũ mới giật mình nhìn lại, ờ ha!!! sắp đến giáng sinh rồi, không khí cũng dần lạnh hơn. đưa mắt nhìn ba tên vẫn đang líu lo về việc giáng sinh sẽ đi đây đi đó với người yêu mà chạnh lòng. giáng sinh người ta có đôi có cặp, vậy mà bản thân cậu đây lại vừa chia tay người yêu vào 3 ngày trước, nói xem có tức không cơ chứ?

"e hèm!!! tôi vừa thất tình, làm ơn đừng có nhắc đến người yêu trước mặt tôi. cảm ơn!!!"

"sỏ ry!!! mà lưu vũ nè, sao tự nhiên đang yên đang lành cái chia tay ngang vậy?"

"đừng nói là... tự nhiên biến mất nhé!!!"

"ừ!!! chính là như vậy đó, tự nhiên biến mất, tự nhiên không liên lạc được!!!"

"lại là 100 ngày?"

"đúng 100 ngày, y chang y xì y đúc!!!"

lưu vũ thầm cười khổ cho cái số phận của mình, không biết là do kiếp trước nghiệp quá, hay do là tra nam làm tổn thương biết bao nhiêu người nên giờ bị trừng phạt mà cứ hễ yêu ai là người đó lại đột ngột biến mất. không phải là chuyển nhà mà là hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất. trải qua tất thảy 4 mối tình y rằng cả 4 người sau đúng 100 ngày đều biến mất.

"vô lý!!!! có ai mà tự nhiên biến mất, đã vậy còn như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này, hỏi ai cũng không biết!!!"

"thôi mày ơi, đừng có mà suy nghĩ sâu xa quá!!! đơn giản lại là do đến ngày 99 thì cậu ta đã quá chán mày rồi!!!"

vừa uống nước, lâm mặc vừa chẹp miệng đưa ra nhận xét. chơi với nó từ thời còn quấn tả, y biết rõ nó là người nói nhiều như thế nào. người ta quen nó được 100 ngày là đã quá hay rồi, gặp y là y xách dép chạy từ ngày thứ 7 rồi. làm gì có ai mà cứ cách 2 tiếng là nhắn tin, gọi điện một lần, mà mỗi lần nhắn, gọi là 1 tiếng đồng hồ chứ?

"tao cũng đâu có đến nổi đó!!!"

"có phải mày ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho người ta không?"

"ủa chứ giờ yêu nhau hong nhắn tin, gọi điện thì làm gì má? chẳng lẽ lại "signal bonae~" à?"

"tao thì không nghĩ vậy!!! chắc do tới ngày thứ 99 thì cậu ta phát hiện được con người thật của mày nên xách dép chạy đi rồi!!!"

"ý mày là sao hả thao thao?"

"thì là vậy đó, hiểu thì hiểu hong hiểu thì thôi!!!"

"hừ... tự nhiên tao gọi mấy bây ra đây chi để mấy bây chì chiết tao vậy trời?"

"tại mày bị ngoo ngốk á!!!"

"tao đạp cho một cái bây giờ!!!"

thiệt tức xì khói với lũ này mà, điều hối hận nhất mà lưu vũ từng làm chính là ngày hôm nay, gọi lũ này ra để nó chọc tức mình. đã không an ủi được thì thôi, đứa nào đứa nấy mở mồm ra là kháy là khịa. thế mà chả hiểu sao mình còn chơi được với tụi nó đến tận bây giờ.

"kì lạ thật đấy, trông không giống sắp đặt lắm nhưng sao tất cả bọn họ lại có thể biến mất vào ngay ngày thứ 100 cơ chứ?"

"hay là... mày có vấn đề gì thật hả?"

cao khanh trần từ tốn nói ra suy nghĩ của mình, với cương vị là một nhà khoa học, y không thể nào chịu nổi những thứ phi logic và phi thực tế như vậy được. nhất định là phải tìm cho ra bằng được sự thật, đem đi làm đề tài nghiên cứu, chắc chắn dư sức đạp đầu mấy lão già kia xuống.

"đã bảo là không có rồi mà!!! rõ ràng hai đứa tao đã rất hạnh phúc cho đến ngày thứ 99, hai bên còn đang yêu nhau thắm thiết lắm luôn!!!"

"kì kì quái quái!!! tôi năm nay hơn 30 rồi mà tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này!!!"

"bớt hề lại đi hoàng kỳ lâm, hề quá người ta lại đánh giá đấy!!!"

bị hồ diệp thao nhắc nhở thẳng mặt, lâm mặc khẽ trề môi, tay cầm ống hút chọc chọc vào ly nước cho hả giận. lưu vũ bên này thấy vậy liền khẽ đẩy cho nó một cái bánh macaroon, thấy nó tít mắt cười xử đẹp cái bánh thì cũng yên tâm hơn phần nào. kháy nhau khịa nhau thế thôi nhưng tụi này yêu thương nhau thật, nhìn một cái là biết người kia đang nghĩ gì ngay. nói gì thì nói chứ cũng là bạn bao lâu nay, không ai hiểu tụi nó bằng chính lưu vũ và ngược lại.

"mà mày có nhớ được mọi chuyện bắt đầu từ khi nào không?"

"ừ thì....."

-tbc-






































.hố mới hố mới!!!
.nằm coi idol cũ tự nhiên nãy ý tưởng viết cho idol mới.
.80% ý tưởng lấy từ chiếc video tôi để ở đầu chap của golden child - gánh hài trẻ em.
.các bạn có thể coi video để hiểu cốt truyện của fic này cũng như cảm nhận sự hài hước mặn mà của đám trẻ nhà tôi.
.cảm ơn và yêu mọi người nhiều 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip