Chap 25
49.
Từ Nguyệt một mình ngồi trên tầng cao nhất của toà nhà, hai chân lắc lư qua lại, trong cậu vô cùng bình tĩnh lại thản nhiên, hai mắt vô định hướng về bầu trời phía xa, một mực im lặng không nói lời nào.
Santa ngẩng đầu nhìn cậu bé đang treo mình trên cao, anh vội vàng cho người liên lạc với Từ Tinh, sau đó báo cho xe cứu thương cùng đội cứu hộ tới giải cứu, bọn họ đặt sẵn đệm khí phòng trừ trường hợp Từ Nguyệt thật sự nghĩ quẩn.
Thời điểm Từ Tinh xuất hiện, y không dám thẳng thắn đối diện Santa.
"Cảnh sát Uno..."
"Chuyện nguy cấp trước mắt là giải cứu em trai anh. Còn những chuyện khác để sau hẵng nói..."
"Giải cứu em trai tôi?"
Santa thở dài, anh chỉ về hướng tầng thượng, Từ Tinh dõi theo hướng anh chỉ, đến khi nhìn rõ người ngồi ở đó là ai thì không khỏi rùng mình choáng váng.
"Tiểu Nguyệt!!"
Từ Nguyệt nghe thấy tiếng gọi liền chầm chậm cúi đầu nhìn anh trai bên dưới, vẫy vẫy tay. Từ Tinh vô cùng hoảng hốt, tức tốc leo lên với em trai. Santa mang theo Patrick đuổi theo y, còn Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ ở lại bên dưới hỗ trợ đội cứu hộ sắp đặt đệm hơi ứng cứu, Mika chịu trách nhiệm giải tán đám đông nhằm giúp Từ Nguyệt giữ bình tĩnh.
Phát hiện có người tới gần, Từ Nguyệt cũng không chịu quay đầu lại, chỉ chầm chậm nói: "Các anh không cần cứu em... Em đã giết quá nhiều người rồi, em không đáng sống nữa..."
Từ Tinh suy sụp quỳ trên mặt đất, khóc lóc khuyên em trai mau trèo xuống, Santa nhìn bóng lưng đơn bạc của thiếu niên trên cao, dịu giọng khuyên nhủ:
"Nếu cậu giết người thì phải quay về chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không đơn giản kết liễu chính mình là kết thúc mọi chuyện đâu."
Patrick thân là chuyên gia tâm lý biết dùng lời lẽ hơn hai người còn lại, cậu ra hiệu cho bọn họ im lặng, còn bản thân âm thầm lại gần Từ Nguyệt, vừa di chuyển vừa khuyên nhủ cậu ấy:
"Từ Nguyệt, chúng ta hãy cùng nhau nói vài câu đi, tôi có chuyện này muốn kể cho em nghe."
"Em và anh không quen biết, anh có gì để nói với em chứ?"
"Vị hôn thê của tôi cũng là một chàng trai, anh ấy cũng như em, đều là người vô cùng xinh đẹp."
Cơ thể Từ Nguyệt bỗng chốc căng cứng lại, cậu chậm rãi quay đầu, để lộ khuôn mặt quấn băng vải kín mít cùng hai cánh tay chằng chịt băng gạc trắng toát.
"Xinh đẹp ư?" Từ Nguyệt đau khổ lột xuống lớp băng vải, để lộ ra khuôn mặt bị chất độc ăn mòn, dung nhan của cậu đã bị huỷ hoại đến không nỡ nhìn thẳng. Đến cả một người có tâm lý vững vàng như Santa chứng kiến còn phải nhíu mày, anh không thể hình dung dáng vẻ xinh đẹp ban đầu trên gương mặt đáng thương kia.
"Anh cảnh sát à, em và hai chữ xinh đẹp có chỗ nào liên hệ cơ chứ?"
Patrick gật gật đầu, "Đó là em không may gặp tai nạn, em vốn dĩ là một chàng trai rất xinh đẹp và trái tim em vô cùng lương thiện. Nhưng khi em làm tổn thương những người vô tội quanh mình, em mới chính xác trở thành xấu xí. Từ Nguyệt à, em còn cơ hội, đừng từ bỏ chính mình."
"Đừng lừa gạt em, em biết rõ dù em có bệnh tâm thần thì vẫn phải dùng mạng để đền tội. Các anh không hiểu gì cả, dựa vào đâu mà muốn em tiếp tục lương thiện?"
"Dù đồng tính là hợp pháp... Bọn họ vẫn miệt thị và chê cười em! Em mặc kệ bọn họ phân biệt và cô lập mình! Nhưng mà bọn họ lại cho là em không biết xấu hổ... Còn đem những bàn tay dơ bẩn đó chạm vào em, vừa lăng nhục em vừa mở miệng mắng chửi em có bao nhiêu ghê tởm, các anh làm sao hiểu được cảm giác bất lực lại đau đớn đó!"
"Không ai hiểu được đâu!"
Santa rũ mắt cảm thán: "Vậy thì câu cũng không thể lấy mạng người vô tội!!"
Từ Tinh đau đớn quỳ dưới chân Santa, chắp tay cầu xin: "Cảnh sát Uno, đều là tôi sai, Tiểu Nguyệt thần trí bất ổn, thường hay mất kiểm soát mà để em ấy lang thang bên ngoài rồi làm chuyện có lỗi, đều là do tôi sai lầm rồi! Đừng trách thằng bé!"
Santa túm lấy cổ áo y, hét lên giận dữ: "Anh cho rằng anh có thể thay cậu ta đền tội à? Tôi nói cho anh biết này, em trai anh giết người có kế hoạch, có chủ đích, cậu ta là có đủ năng lực hình sự, không phải tâm thần phát bệnh! Còn anh nữa, một người cảnh sát nhân dân vậy mà lại che đậy tội ác của em trai mình!"
"Các anh có tư cách gì mà nói anh trai tôi?! Cảnh sát nhân dân? Lúc trước tôi bị người ta cưỡng bức huỷ dung, tìm tới cầu cứu cảnh sát thì có ai chịu bảo vệ tôi sao? Đều là lũ cầm thú! Các người không có chỗ nào tử tế cả!" Từ Nguyệt tức giận, hung hăng rít gào, Patrick nhìn sâu vào đôi mắt sót lại một tia thuần khiết lại chất đầy đau khổ của cậu, bản thân không khỏi thương tiếc.
"Từ Nguyệt, tôi biết em mang hận những kẻ đó, những người tổn thương em vậy mà có thể thanh thản sống ung dung còn em phải chịu dằn vặt nơi góc tối, điều đó thật sự quá đau lòng."
"Nhưng tôi muốn em hiểu là chúng tôi sẽ không bỏ mặc em, đội cảnh sát chúng tôi vẫn ngày ngày nỗ lực bảo vệ công lý, em có thể đòi lại công bằng cho mình, hãy cung cấp cho chúng tôi chứng cứ, chúng tôi hứa sẽ mang công đạo về cho em, được không?"
"Anh cho rằng tôi còn tin anh? Cảnh sát à, tôi không có yêu cầu gì khác, tôi đã là người không có tương lai rồi, tôi chết cũng không tiếc, nhưng anh trai là bị tôi ép nên mới làm việc cắt ghép video, đừng phạt anh ấy quá nặng." Nói xong Từ Nguyệt không chút do dự thả mình xuống dưới, Từ Tinh chứng kiến em trai tự vẫn cũng quẫn bách lao tới, may mắn Santa đã kịp thời tóm lấy y.
May mắn, nhóm Châu Kha Vũ đã dàn xếp cứu hộ xong xuôi, Từ Nguyệt ngã xuống được đệm hơi an toàn đón lấy, cậu ấy đã giữ được mạng.
Một khắc trước khi bị bắt giữ, Từ Nguyệt nhìn về phía Patrick hỏi
: "Những lời anh vừa nói, còn tính không?"
"Có, chúng tôi sẽ giúp em lấy lại công bằng."
Vụ án giết người chấn động IN thị cuối cùng cũng có thể khép lại.
Thủ phạm Từ Nguyệt thú nhận tội ác giết người hàng loạt, nhưng do tâm thần có vấn đề nên giảm án xuống chung thân. Tòng phạm là anh trai Từ Tinh bị khai trừ khỏi Đảng, xử án tù giam 20 năm.
Mà những người liên quan tới vụ án năm xưa cũng bị đem ra xét xử, bao gồm giáo viên tiểu học từng dâm ô Từ Nguyệt, hắn ta vậy mà đã từng hãm hại đến hơn 20 học sinh khác, còn có cặp đôi giáo viên ở trường cấp 3 đã dùng axit tra tấn Từ Nguyệt, các giáo viên từng phân biệt đối xử học sinh, cổ xuý bạo lực học đường cũng bị xem xét kỷ luật.
Những kẻ có tội đều bị bắt về quy án, một người cùng không được tha thứ, công lý có thể tới muộn nhưng chắc chắn cảnh sát sẽ bù đắp cho từng nạn nhân.
Tuy rằng những tổn thương đều đã xảy ra, nhưng mỗi người đều nhận được phán quyết công bằng, mang lại cho những học sinh, những người đặc biệt yếu thế đã luôn bị dày vò bao năm qua một niềm an ủi nhất định.
Khi nghe toà tuyên án, Santa không khỏi suy ngẫm nhiều hơn, thù hận có thể trở thành tâm ma dai dẳng trong lòng mỗi người, không cách nào xoá mờ hay bỏ qua được, chỉ tiếc thế giới này đầy rẫy bất công, những người yếu đuối gần như không có cách nào để vùng dậy.
Cục cảnh sát sau một thời gian bận tới gà bay chó sủa cuối cùng cũng quay về trạng thái tạm yên bình. 3 ngày sau, khi Santa vừa tới chỗ làm, liền thấy bóng dáng quen thuộc tiến vào cục cảnh sát tìm anh, nhìn kĩ lại, hoá ra là mẹ mình.
"Con trai, có tin tức ở tam giác vàng chuyển đến không? Hai ngày nay, tự nhiên mẹ cứ cảm giác nôn nao bồn chồn, cảnh sát bên Nhật cũng không truyền tin nữa, nên mẹ muốn tới chỗ con hỏi thăm."
Santa dẫn mẹ vào bên trong, lắc đầu: "Không có tin tức gì, bên trên hoàn toàn bảo mật rồi ạ."
"Liệu có chuyện gì không, mẹ thật sự lo lắng.."
Bà Misa thấp thỏm vuốt ngực cau mày. Patrick thấy thế liền ân cần rót cho bà một tách trà.
"Dì uống chút trà đi, trước mắt cứ bình tĩnh, chúng ta mỗi ngày đều căng thẳng như người đi trên dây. Cuộc sống như vậy cũng thật khó khăn mà."
"Mẹ à, mẹ đừng nghĩ nhiều, rất nhanh bọn họ sẽ quay về mà..." Giọng nói có phần run rẩy, lồng ngực Santa bỗng nhiên tê rần, một cơn đau nhói thoáng qua khiến anh không thể cử động, hai hàng mày kiếm đau đớn nhăn lại.
Bà Uno bị dọa cho mất hồn, hoảng sợ lay bả vai con trai: "Santa, con làm sao thế?"
Santa xua xua tay, nhưng cơ thể vẫn không thôi tê buốt.
Trong lòng anh nổi lên một đợt sóng gió... Tiểu Vũ, có phải là hai chúng ta nhất thể đồng tâm, là em muốn nói gì với anh sao...
"Anh Santa!" Santa nghe thấy tiếng hét thất thanh của Châu Kha Vũ, liền ngoái đầu lại.
"Lại có vụ án sao?"
Trương Gia Nguyên vội vã bê theo laptop và một bộ thu phát tín hiệu chạy vào, trên mặt đều là nét căng thẳng trùng trùng, Lâm Mặc, cùng Lưu Chương đi ngang qua cũng bị động tĩnh dữ dội này níu chân.
"Họ phát tín hiệu cầu cứu rồi! 3 người có thể đã gặp nguy hiểm!!"
"Choang!"
Chiếc ly trên tay Patrick rơi xuống nền nhà, chiếc ly thuỷ tinh vì thế mà vỡ tan trong tích tắc, để lại âm thanh đặc biệt chói tai.
Trương Gia Nguyên khẩn trương phát cho cả phòng nghe lời nhắn của Rikimaru để lại.
--"Gia Nguyên, anh Rikimaru đây, bọn anh bị tập kích, tình hình vô cùng cam go, Tiểu Cửu bị bắt, anh bị thương, bọn anh còn phải chạy trốn, chỉ có thể báo tin ngắn thôi... Ah! Lưu Vũ! Em chạy đi đâu? Em không có áo chống đạn!"--
"Trời ơi!... Đây là loại tình huống ma quỷ gì! Họ bị đánh lén còn lạc mất nhau... Lưu Vũ nữa, nó đang làm gì vậy!" Bà Misa kinh ngạc thốt lên, Santa cùng Patrick nghe xong, khuôn mặt liền đen như tro tàn.
"Có xác định được vị trí không?"
"Đã xác định.", Trương Gia Nguyên luống cuống mở bản đồ định vị, "Không thấy dấu hiệu di chuyển, nãy giờ chỉ hiện lên ở 1 nơi, là bang Kachin, Myanmar, một cứ điểm quan trọng trong khu vực Tam giác vàng."
"Có lẽ là sắp gặp nguy hiểm nên Riki mới gửi tín hiệu đi." Châu Kha Vũ là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo, trong khi hầu hết mọi người đều đã tim đập chân run.
"Chúng ta làm sao đây? Phải làm gì bây giờ?" Mẹ Santa yếu ớt nắm tay áo con trai, Santa thì đăm chiêu nhìn Patrick đang thẫn thờ.
"Đã đến lúc đi đón họ rồi! Chúng ta phải lập tức đến Myanmar!"
Ngay khi Santa đưa ra quyết định, bọn họ cùng nhau đến phòng cục trưởng thông báo.
"Các cậu định làm loạn chắc! Nói đi liền đi? Cậu cho rằng việc mình làm là trò chơi à? Trung ương có phê chuẩn cho các cậu hành động sao?"
"Cục trưởng, chúng tôi không thể đợi thêm nữa, nếu ngài không đồng ý, tôi có thể từ chức, tự mình cứu người." Santa không chút do dự đem bảng tên cùng cảnh huy ném xuống bàn trước mặt cục trưởng. Cục trưởng bị hành động cảm tính của anh làm cho tức sôi máu, ông vô cùng cáu giận đập bàn quát mắng.
"Cậu còn định đe dọa tôi á?!"
"Tất cả tạm ra ngoài, không có lệnh của tôi một người cũng không được rời khỏi cục cảnh sát này!"
"Dừng tất cả trò điên khùng lại, các cậu phải hiểu rõ người cảnh sát cần nhất là bình tĩnh, công tư phân minh, tự kiểm điểm chính mình cho tôi!"
Cục trưởng cúi đầu thở dốc, suy nghĩ một phút rồi lên tiếng: "Uno phu nhân, phiền bà ở lại cùng tôi."
Mọi người ở bên ngoài phòng họp đi tới, đi lui, gấp đến tay chân bủn rủn. Patrick trong đầu mãi vang vọng câu nói vội vàng của Rikimaru: "Tiểu Cửu bị bắt...", cậu siết chặt bàn tay, đem móng tay cào vào da thịt tới chảy máu.
Một lát sau, cục trưởng cuối cùng cũng bước ra, trên tay ông là tập văn kiện.
"Uno Santa, Patrick, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đi theo cảnh sát Nhật Bản, trong một tháng hãy cứu người về. Một tháng tới tôi sẽ tính là các cậu nghỉ phép, tiếp theo đều sẽ tính là hoạt động ngoài công việc, cục cảnh sát sẽ không liên quan tới các cậu. Trong một tháng tới, đội hình sự sẽ do Mika tiếp quản, Lâm Mặc và Lưu Chương tạm thời hỗ trợ."
Đứng trước đặc ân của cục trưởng, Santa cùng Patrick dưng dưng nước mắt khom lưng cảm ơn. Nhóm 4 người nhanh chóng đặt vé máy bay, di chuyển tới khu vực Tam giác vàng giải cứu đội 1.
50.
Đối với Lưu Vũ lúc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại, trước mặt cậu là cha của Santa đang gặp nguy hiểm, cậu không thể bỏ mặc ông ấy, liền trực tiếp phi thân lên giải cứu.
Lưu Vũ tức tốc chạy về phía Tống Quân đằng sau ông Uno, tay nhanh nhẹn rút ra khẩu súng ngắn, nhắm thẳng tên tội phạm mà nổ súng.
"Bang..."
"Bang..."
Tống Quân nhận ra nguy cơ cũng trực tiếp bóp cò.
Hai tiếng súng cơ hồ đồng thời vang lên, Rikimaru tận mắt nhìn thấy Lưu Vũ ngã xuống, cảnh tượng thảm khốc khiến hai chân anh nhũn mềm, tấm thân yếu ớt dùng hết sức bình sinh mà bò về phía đồng đội.
Lưu Vũ cùng Tống Quân đồng thời nổ súng, viên đạn của kẻ tàn ác ghim thẳng giữa ngực Lưu Vũ, mà viên đạn cậu bắn ra đã dứt khoát lấy đi sinh mạng của hắn.
Ông Uno Hirokawa nghe được âm thanh mới hốt hoảng quay đầu, phát hiện Lưu Vũ ôm vết thương trí mạng ngã xuống, còn tên tội phạm đã lập tức về trầu tổ tiên. Đến khi hoàn toàn nắm bắt được tình hình, ông vội vàng chạy tới ôm lấy Lưu Vũ, bế cậu chạy đi tìm cứu viện, Rikimaru cũng nhanh chóng chạy theo hai người.
"Đứa nhỏ ngốc này, sao lại làm hành động ngu ngốc đó? Nếu con xảy ra chuyện gì thì mọi người biết làm sao? Santa của chúng ta sẽ đau khổ đến mức nào?"
"Lưu Vũ, Lưu Vũ..." Rikimaru nước mắt giàn giụa, run rẩy gọi tên Lưu Vũ.
Lưu Vũ cảm tưởng lồng ngực đau như bị xé làm đôi, viên đạn kia không biết đã bắn vào vị trí nào nhưng nó đã khiến lồng ngực cậu đỏ thẫm màu máu, đôi mắt cậu bất giác rơi lệ, bàn tay vô lực cố lục tìm trong túi một chiếc nhẫn.
Đó là tín vật Santa tặng cho cậu.
Lưu Vũ hấp hối trong vòng tay của ông Uno, cậu chua xót rơi nước mắt, khuôn miệng mấp máy những câu không rõ tiếng.
"Cháu... Cháu nhớ anh ấy... Muốn gặp lại Santa lần cuối..."
"Đừng nói những lời ngu ngốc đó, em sẽ không sao đâu mà, hai đứa sẽ sớm về bên nhau thôi!" Rikimaru gào rống lên, Lưu Vũ quay sang nhìn anh, trong đôi mắt tối đen không còn bao nhiêu sinh khí.
"Riki... Còn Tiểu Cửu, mau cứu cậu ấy..."
Nói xong, Lưu Vũ nhắm mắt rơi vào hôn mê, ông Uno Hirokawa biết lúc này cậu rất cần được cấp cứu, may ắn vị trí bọn họ đang đứng rất gần căn cứ, quân y vốn luôn túc trực ở đó có thể kịp thời cứu cậu. Ông ôm Lưu Vũ chạy thật nhanh về căn cứ, Rikimaru theo sau yểm trợ cho bọn họ.
Vài phút sau, Lưu Vũ đã may mắn được cấp cứu, trực tiếp đưa vào căn cứ tiến hành chữa trị.
"Làm sao bây giờ... Tiểu Vũ... Tiểu Cửu..." Trên tay Rikimaru đều là máu của Lưu Vũ, anh hiện tại hoảng loạn đến phát điên, bác sĩ bên cạnh rất khó khăn mới có thể khiến anh ngồi im băng bó vết thương.
Ông Uno lên tiếng: "Cháu băng bó xong thì mau đi tìm Nine đi."
Rikimaru ngẩng đầu nhìn ông, trên mặt đều là nước mắt mặn chát: "Còn Tiểu Vũ chưa xong..."
"Ba người các cháu không thể để bất kỳ ai xảy ra chuyện nữa... Bác biết năng lực của cháu là mạnh nhất, người có thể hành động giờ chỉ còn cháu. Hiện tại chúng ta đang ở nơi an toàn, Lưu Vũ sẽ ổn thôi. Bác sẽ để cháu cùng bộ đội đặc chủng đi tìm Nine, đây cũng là hy vọng của Tiểu Vũ, nó rất mong cháu có thể cứu nốt người cuối cùng."
Rikimaru nghe hiểu những lời này, anh đem tư trang trên người chỉnh trang thật tốt, hướng ông Uno làm động tác chào rồi mang theo một số đồng chí khác đi đến hang ổ ma tuý cứu người.
Ông Uno Hirokawa nhìn bóng lưng Rikimaru dần xa, lẩm bẩm một mình: "Nhất định phải an toàn..."
"Đồng chí Uno!"
Nhìn thấy vị bác sĩ hớt hải chạy tới thông báo, ông liền quay lại hỏi: "Có việc gì?"
"Tình hình của cảnh sát vừa rồi rất nguy hiểm, viên đạn tuy chưa bắn vào cơ quan nội tạng nhưng khoảng cách quá gần tim, chúng ta phải giải phẫu, ông xem đại diện giám hộ..."
"Cậu ấy là vợ của con trai tôi, tôi là người nhà đại diện cho cậu ấy, hãy làm phẫu thuật ngay đi, mong các vị có thể giữ được tính mạng của Lưu Vũ."
"Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức!"
Khi Cao Khanh Trần tỉnh lại, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi doạ cậu muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng may mắn là cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nine đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện căn phòng chỉ có một mảnh tối đen, bản thân cậu đã bị tội phạm dùng dây thừng trói chặt nhưng may mắn là chưa bị thương. Xung quanh tứ phía đều là lồng sắt hoen gỉ vì máu cùng các hình cụ man rợ, dọa người.
Khi cậu còn loay hoay tính toán làm sao để chạy trốn thì nghe được động tĩnh nhỏ, từ đằng xa có một nam nhân chạy tới, Cao Khanh Trần không khỏi thấy người này có phần quen thuộc, đến gần mới nhận ra, quả thật là người quen cũ.
"Tiểu Cửu, anh tỉnh lại rồi?"
Cao Khanh Trần cũng thôi giả vờ hôn mê, cậu trừng mắt với La Ngôn trước mặt. Người này so với lúc trước đã thay đổi quá nhiều, từ chàng cảnh sát thực tập khiêm tốn trong màu áo xanh lam, bây giờ cậu ta đã bị chột một mắt, trên người chằng chịt vết sẹo ngoằn ngoèo như những con rắn xấu xí.
"Lâu rồi không gặp, La Ngôn..."
"May là họ chưa làm anh bị thương, cảnh sát đang đánh vào hang ổ rồi, ba thủ lĩnh thì đã chết hai, Saka lúc này cũng không rảnh mà tính toán với anh, em sẽ giúp anh tẩu thoát."
"Cậu thật sự nhân từ đến thế cơ à? Cậu không giết tôi để tranh công mà còn muốn cứu tôi? La Ngôn, cậu thật sự đã là người của chúng ư?..."
Ánh mắt La Ngôn hiện lên một tia thất vọng: "Khi còn là cảnh sát, em vẫn luôn bị người khác khinh thường. Kể cả khi em được vinh danh, bọn họ vẫn như ban đầu chê em là kẻ nông thôn tham lam phú quý, chỉ biết tranh học bổng với tiền thưởng. Nhưng ở nơi này, em nhận ra giá trị của mình, em cảm thấy một lần sống điên cuồng đổi lấy kính nể cùng tôn trọng cũng đáng!"
Cao Khanh Trần hừ lạnh một tiếng: "Tôi nói cho cậu biết, dù có là một người bình thường, có thể cứu giúp những người vô tội cũng chẳng sợ trở thành kẻ vô danh. Nhưng hiện tại, dù cậu có trở thành cao thủ phi phàm nhưng cũng chỉ là tên buôn ma tuý, làm hại người khác thì cũng không xứng tôn trọng! Hiểu không hả?"
"Anh muốn mắng sao cũng được, em sẽ cứu anh khỏi đây, sau này chúng ta đường ai nấy đi, không còn liên hệ."
"Tôi không cần cậu thương xót, tôi thà chết vì chính nghĩa còn hơn để kẻ xấu xa như cậu giải thoát, tôi không tham sống sợ chết, cậu cút đi!"
"Anh..."
Bóng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, La Ngôn thầm mắng một câu, lập tức thay đổi biểu tình, trực tiếp túm lấy cổ áo Cao Khanh Trần, cao giọng mắng chửi: "Khai ra! Đồng đội của anh đang ẩn nấp chỗ nào?"
Một đám người bước vào buồng giam, Cao Khanh Trần đầu tiên nhìn thấy kẻ cầm đầu, là một nam nhân tóc dài, trên mặt có sẹo, bên cạnh là một cô gái ăn mặc nóng bỏng tuỳ tiện, miệng cô ta còn ngậm thuốc lá.
Mà cô gái này không phải ai xa lạ, không ai khác ngoài An Tĩnh.
Đi sau đôi tình nhân là một nhóm đàn em cao to, lực lưỡng, tay cầm gậy sắt vô cùng hung hăng.
Nam nhân đi đầu giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, không mặn, không nhạt chẳng nói điều gì.
"Sao cậu lại ở đây một mình? Lén gặp bạn cũ à?" Khẩu khí An Tĩnh âm dương quái khí, La Ngôn cũng không dám nhiều lời, cậu ta đi tới trước mặt người đàn ông có sẹo, thấp giọng giải thích, Cao Khanh Trần nghe hiểu cuộc đối thoại giữa bọn chúng, vì La Ngôn đang dùng tiếng Thái.
"Đại ca, tôi chỉ muốn tra khảo về động tĩnh của cảnh sát."
Có thể khẳng định, kẻ cầm đầu này giờ chính là ông trùm duy nhất còn sống sót, Saka. Cao Khanh Trần cau mày, chán ghét rời tầm mắt sang hướng khác.
"Không cần mày tuỳ tiện làm việc của người khác!"
Saka lại gần Cao Khanh Trần đang bị trói, đàn em liền kéo ghế mời hắn ngồi. Saka thản nhiên ngồi xuống, từ trên cao quan sát biểu tình của Cao Khanh Trần.
"Mày đừng quá sợ hãi, tao sẽ không tra tấn mày như những kẻ khác đâu. Cha mẹ mày thời gian vừa rồi đã hại chết không ít anh em của tao, lúc đầu tao nghĩ sẽ phanh thây mày thành từng khúc rồi gửi đến chỗ chúng, nhưng hiện tại tao nhận ra, mày còn nhiều giá trị hơn thế."
"Mày xem hai đồng đội cũ của mày, chúng đều thực tài giỏi, mày cũng là cảnh sát ưu tú nhiều năm, nếu như cùng tao hợp tác, xem chừng còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa."
"Hừ..." Cao Khanh Trần chán ghét trừng mắt với Saka: "Mày vẫn nên cân nhắc cắt tao thành từng khúc thì hơn. Tao là con cháu dòng họ cảnh sát chống ma tuý của Hoàng gia Thái Lan, tao còn là cảnh sát Trung Quốc, công việc dơ bẩn như vậy, có chết tao cũng không bao giờ làm!"
Tính tình An Tĩnh càng thêm cổ quái, cô ta nghiến răng lao đến trước mặt Cao Khanh Trần, thẳng tay vả cậu một cái. Saka thấy nhân tình không vui thì đứng lên ôm cô ta an ủi, đem người ôm trên đùi mà dỗ dành: "Jing, em làm sao vậy? Chỉ là kẻ này miệng mồm không sạch sẽ, nếu em không thích những lời này, chúng ta trực tiếp rút lưỡi nó, để nó không thể làm em tức giận, được không?"
"Anh đừng rộng lượng với tên này, ngày trước đội của nó đã không ít lần bắt nạt em, bây giờ chúng ta đã bắt được người rồi, phải tra tấn thật nặng tay, nếu không thì em làm sao bỏ qua được!"
"Nếu anh định thu nạp nó, tức là anh không thương em...."
An Tĩnh ở trong vòng tay nam nhân yểu điệu càu nhàu, cảnh tượng này khiến Khanh Trần bất giác nhức mắt. Khi cậu còn đang rợn người ghê tởm thì Saka lại thập phần cao hứng, hắn cười phá lên, yêu chiều cưng nựng An Tĩnh như bảo bối:
"Được, đều nghe theo em, đem con mèo hư hỏng này giao cho em xử lý, đừng làm anh thất vọng. Lou, hãy hỗ trợ cho Jing."
Saka đứng ở một bên, hắn đang cùng An Tĩnh tính toán xem nên dùng hình cụ nào thì bỗng có tên đàn em chạy vào thông báo:
"Đại ca, bọn chúng đã xông vào rồi..."
"Lũ vô dụng!" Saka dẫn theo thuộc hạ rời đi, cười lạnh một tiếng: "Vậy thì những người khác theo tao ra ngoài đối phó cảnh sát, còn hai người ở lại đây xử lý tên này, xong việc chúng ta sẽ tập hợp."
Khi Saka rời khỏi, An Tĩnh giống như trút được gánh nặng trong lòng, cô vội vàng cầm dao găm cắt dây thừng cho Cao Khanh Trần, còn để lại cho cậu áo chống đạn cùng súng: "Chạy nhanh đi!"
"An Tĩnh... Cô..."
"Tôi không cần anh thuyết phục dạy dỗ, tôi vẫn rất ổn, hiện tại tôi đã là nữ nhân của ông trùm tội phạm, dẫu sao cũng không thể quay đầu. Chạy ngay đi, coi như chúng ta không ai nợ ai."
Cao Khanh Trần vừa muốn rời đi, lại bị một tên đàn em của Saka phát giác, kẻ đó tên là Matsumoto, một thành viên người Nhật. Tên đàn em giương súng về phía ba người bọn họ, tức giận gào lên.
"Jing, mày quả nhiên là nằm vùng!"
"Tôi chỉ là mềm lòng thả người này đi, anh có bản lĩnh thì đi tố giác ngay đi!"
"Mày cho rằng ta là kẻ ngốc? Lúc này Saka làm sao lo nổi mấy chuyện này... Tên cảnh sát Trung Quốc này dẫu sao cũng không thể thả, cha mẹ nó đã giết hại không ít anh em, tao nhất định phải để nợ máu trả bằng máu!"
"Panong đã mất mạng, lão Tống cũng cùng cảnh sát Trung Quốc lấy mạng đổi mạng, chỉ còn Saka đang mải chém giết ngoài kia, nếu hắn cũng chết, tao sẽ là người đứng đầu... Lúc đó, xem chừng là ai sợ ai?"
"Mày nói gì?" Cao Khanh Trần bàng hoảng hỏi Matsumoto: "Cái gì mà lấy mạng đổi mạng? Cảnh sát Trung Quốc?"
"Kẻ xấu số chính là đồng đội của mày, nó chết rồi, để tao tiễn mày xuống địa ngục cùng nó nhé!"
Trong chớp mắt, tên tội phạm liền bóp cò súng, may mắn là La Ngôn đã kịp thới đá bay khẩu súng trên tay hắn, cứu Khanh Trần một mạng.
"Tiểu Cửu, anh mau đi đi!" La Ngôn khống chế Matsumoto tạo thời cơ cho Cao Khanh trần chạy trốn.
Nhưng Khanh Trần bị thông tin vừa rồi làm cho hoảng loạn, đúng lúc cậu còn ngổn ngang bối rối, Rikimaru cùng cha cậu, ông Howni đã tới kịp.
"Nine, con ở đâu?"
"Đi mau!" La Ngôn bị Matsumoto đả thương, cậu đau đớn kêu lên, tên ác nhân không chút lưu tình, thẳng tay dùng dao găm đâm vào bụng La Ngôn nhưng cậu vẫn kiên cường tóm lấy hắn để giải cứu cho Khanh Trần.
Cao Khanh Trần lắc đầu, muốn chạy thì tất cả cùng chạy, cậu không thể để La Ngôn cùng An Tĩnh vì mình mà mạo hiểm. An Tĩnh nhận ra tình hình cực kỳ nguy cấp, đành rút súng ngắm bắn Matsumoto, La Ngôn phát hiện ý đồ của cô liền kéo ngã hắn giúp An Tĩnh dễ dàng bắn trúng. Matsumoto vì thế mà mất mạng nhưng khi ngã xuống, hắn đã đè lên dao găm, khiến nó lần nữa xuyên qua bụng La Ngôn làm cậu phun ra một ngụm máu tươi.
"Đi đi... em... muốn anh biết, là một cảnh sát Trung Quốc, dù có chết... em cũng không hối tiếc..." La Ngôn gắng gượng nói một lời sau chót rồi cũng lịm đi, trở nên hoàn toàn bất động.
An Tĩnh nắm tay Cao Khanh Trần lôi đi, cô ấy dẫn cậu đến trước cửa buồng giam liền gặp được Rikimaru cùng cha cậu tới cứu người. Khi Cao Khanh Trần định gọi tên họ thì từ sau lưng truyền tới âm thanh trầm khàn như tiếng của ác ma:
"Jing, em yêu à, sao lại thả con mồi của anh ra ngoài rồi?"
Họng súng lạnh băng dí vào sau gáy An Tĩnh, không ai khác ngoài ông trùm Saka.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip