Chap 4
7.
Dù đã tìm ra hung thủ thật sự, tâm trạng của Santa lại trở nên ngũ vị tạp trần, anh cũng không thể hiểu được cảm xúc này là gì.
Sau khi anh nghe Patrick kể lại những chuyện Triệu Linh Linh từng trải qua cũng là lúc Trương Gia Nguyên đem tới tư liệu mới.
"Santa ca, em cho anh xem cái này!"
Trong video là cảnh quay ở nhà vệ sinh nữ của trường đại học, Triệu Linh Linh đáng thương ngã ngồi trên sàn, không thể kháng cự những cú tát tàn bạo của 4 người bạn đã mất và Tưởng Viện, áo cô bé bị xé rách, tóc cũng bị giật rụng đầy đất. Cô gái trẻ chỉ có thể khóc thút thít xin tha, nhưng đám người vô cảm kia thấy cô càng yếu ớt bất lực lại càng đắc ý cười nhạo cô.
"Xin các cậu... tha cho tôi..." Tiếng nói thều thào của Triệu Linh Linh vang lên.
"Ha ha ha ha!!" Tiếng cười man rợ như của ác ma.
"Tha cho mày á? Tao còn chưa đánh đã tay mà! Mày đi chết đi!" Tra tấn chưa đủ, một người còn chạy lại đập đầu cô xuống sàn, lấy đế giày cao gót dẫm lên bụng cô...
"Ah!!" Cô gái bị đánh hét lên thảm thiết.
Santa mới xem một nửa video đã không chịu nổi, anh vội vàng tắt video. Santa không hiểu đám con gái nhìn thì gia giáo, nhã nhặn này rốt cuộc đã rơi rớt mất mấy phần nhân tính mà dám ra tay hung ác đến thế với một cô gái nhỏ bé.
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, hai người Lưu Chương và Lâm Mặc đem kết quả kiểm nghiệm tới. Santa xem đi xem lại biên bản giám định chứng cứ, hướng ánh mắt buồn bực nhìn về phía Lưu Vũ.
Santa cắn răng nói: "Chân tướng đã không thể đổi thay, cho dù chúng ta không cam tâm, thì vẫn phải thực thi bản án công bằng."
Lưu Vũ biết Santa đã yếu lòng, nhưng với cảnh sát hình sự bọn họ, thứ quan trọng nhất chính là sự quyết đoán.
"Sao mấy cô gái đó lại to gan đến thế?" Châu Kha Vũ sau khi xem xong video thì hoàn toàn nổi nóng, cáu giận đập bàn, Trương Gia Nguyên vội chạy tới giữ lấy tay anh trấn an.
"Bởi vì điểm số của Triệu Linh Linh rất tốt, cô bé năm nào cũng giành được bằng khen và học bổng của trường, lại còn nhờ từng đạt giải thành phố mà đại diện cho nữ sinh toàn trường phát biểu. Xuất sắc hơn người thì dễ khiến kẻ khác ganh tị... Bạo lực học đường là lý do Triệu Linh Linh không dám ở trong ký túc, thậm chí là phải bỏ học."
"Đi thôi, xin cục trưởng lệnh bắt rồi đưa hung thủ về lĩnh án." Santa đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, cố ý dừng lại trước bàn Lưu Vũ, nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Tiểu Vũ, anh ta..." Cao Khanh Trần hơi lo lắng trước biểu hiện của Santa.
Lưu Vũ thở dài cầm văn kiện trong tay ném lên bàn, "Ban đầu là sai lầm của một nhóm người mà kết quả, mối hận thù lại đẩy cả nạn nhân vào vòng lao lý, cảm giác bất lực khi trông thấy điều này sẽ là điều dằn xé nhất trên đời. Đội trưởng Uno là người có trái tim trong sáng, anh ấy không thể chấp nhận kết quả này, thật đáng tiếc."
"Mình không hiểu cậu nói gì?"
"Không có gì." Lưu Vũ đứng dậy, vươn eo, "Pai Pai hôm nay góp công không nhỏ, tối nay cậu đối xử tốt với thằng bé nhé!" , nói xong còn vỗ vỗ vai Cao Khanh Trần.
"Sao lại là mình?!"
Rikimaru cũng đứng lên, ra ngoài cùng Lưu Vũ. Patrick nhìn Cao Khanh Trần đang tức tới dậm chân mà cười thật tươi.
Người đàn ông gần 50 ngồi trong phòng thẩm vấn, sắc mặt ông vẫn bình thản giống như lần đầu gặp được nhóm Santa.
"Tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với ông, mong ông có ý thức hợp tác." Santa không ngẩng đầu lên nhìn ông ta.
"Vị cảnh sát này, anh vẫn còn trẻ, chưa từng một ngày làm cha mẹ, anh làm sao hiểu được suy nghĩ của tôi. Nếu anh là người cha, một ngày đứa con bảo bối nói với anh nó bị bạn học bắt nạt, anh sẽ làm gì?"
Ngồi đối diện với Santa không ai khác ngoài cha của Triệu Linh Linh, đầu bếp của trường.
"Nhưng ông đã giết con gái nhà người khác!"
"Tôi không ân hận vì việc mình đã làm, tôi cũng không vòng vo trốn tránh anh. Anh trong lúc thu thập chứng cứ, chắc đã thấy video cảnh Linh Linh bị đánh mà bọn chúng đăng lên mạng, những kẻ đó đã huỷ hoại tương lai con gái tôi! Con bé có gì đáng tội?!"
Santa cau mày: "Hành động của ông cũng huỷ hoại con gái mình. Ông lúc ra tay giết người liệu có nghĩ cho cô ấy chưa? Ông có nghĩ cuộc đời về sau của vợ con ông liệu sẽ thế nào chưa? Sao ông không tìm cảnh sát giúp đỡ từ đầu?"
"Cảnh sát sẽ quan tâm ư?" Người cha thất vọng thở dài.
"Có tôi quan tâm!" Santa hét lớn, "Còn bây giờ, hãy khai ra những điều ông đã làm..."
"Hôm đó, tôi chuẩn bị tan ca thì thấy 4 cô gái kia đến căn tin ăn cơm, ở đó cũng không có ai ngoài chúng. Bốn đứa đó ngồi rả rích cười nói, kể lể chúng đã hưởng thụ thú vui xa xỉ gì, yêu qua những ai rồi khoe khoang số tiền chúng đã tiêu..."
"Tại sao những kẻ ác độc ra tay với con tôi vẫn có thể ung dung như thế? Chúng đáng lẽ ra phải thấy tội lỗi và hổ thẹn, chịu sự trừng phạt mới đúng chứ!"
"Tôi đã mang theo dao, nấp ở cửa sổ kí túc, đợi bọn chúng ngủ say để ra tay. Cơ mà đám người này lại vui chơi tới tận nửa đêm, mãi hơn 12 giờ thì bọn chúng có biểu hiện khác thường, cứ như bị rút hết sức lực mà gục trên sàn."
"Tôi chờ thời cơ đã lâu, liền nhân lúc này mà nhảy vào phòng, tấn công tất cả, chúng chưa kịp hét lên thì mỗi đứa đã ăn một nhát dao..."
Cánh môi Santa run rẩy, "Sau đó thì sao?"
"Bọn họ đánh con gái tôi bao nhiêu cái, tôi trả lại cho chúng từng ấy nhát chém."
Thẩm vấn kết thúc, Santa bảo Châu Kha Vũ đưa ông ta vào phòng tạm giam.
Ngày mai cảnh sát mới phải chuyển giao vụ án cho toà án, Santa cảm thấy tội nghiệp cho người cha hai bàn tay đã nhuốm máu này, anh bảo Mika đưa vợ con ông đến cục cảnh sát, cho gia đình họ nói chuyện một lần.
Triệu Linh Linh thấy cha mình bị giam liền oà khóc thê lương, tâm lý mẹ con cô bị đả kích sâu sắc, người mẹ mang một thân bệnh tật không đủ sức tự bước đi, vào được đến đây đều nhờ con gái dìu đi.
"Linh Linh à, con phải nhớ... chăm sóc cho mẹ thật tốt, cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn, không cần xấu hổ vì cha mà cúi đầu trước người đời, nhớ chưa?"
Triệu Linh Linh liên tục gật đầu, nắm lấy tay cha mình: "Cha.. Nếu không phải do con... Không có con thì cha đâu có như bây giờ..."
"Đứa nhỏ ngốc, sao lại nói điều ngu ngốc như thế, đời này có đứa con gái hiếu thuận lại giỏi giang như con là phúc của cha. Cha hy vọng con về sau có thể là người lương thiện, sống thật hạnh phúc, đừng phạm sai lầm như cha..."
Mẹ Triệu Linh Linh lấy trong túi ra tấm ảnh khi cô còn một hai tuổi, một nhà ba người ôm nhau tươi cười, nhét vào tay chồng. Người cha cúi xuống, nhớ lại kỉ niệm của cả nhà bọn họ liền bật khóc. Ai có thể nghĩ người đàn ông tình cảm này lại là hung thủ tự tay giết chết 4 mạng người?
"Lý Quyên của tôi, Quyên tử của tôi... Xin lỗi bà." Người đàn ông ngậm ngùi nước mắt nói với vợ.
"Đời này từ khi gả cho tôi, bà đã luôn phải chịu thiệt thòi. Tôi không có tiền, không thể cho bà cuộc đời nhàn hạ, cũng chưa chữa khỏi bệnh bao năm qua. Sau này không có tôi nữa, có thể thì phải tìm một người thật tốt, bù đắp cho bà nửa đời khó nhọc."
Người vợ nghe được thì kịch liệt lắc đầu, bà siết chặt bàn tay chồng mình: "Dù ông là đầu bếp hay là kẻ sát nhân với tôi không phải vấn đề, tôi đã gả cho ông, thì là vợ ông cả đời, tôi hiểu ông cũng khổ tâm nên mới dại dột, tôi không trách ông. Sau này, tôi sẽ thay ông lo cho con gái chúng ta, mình à,... tôi không trách ông đâu..."
"Được rồi, hai người về đi, không còn thời gian nữa." Viên cảnh sát đi tới mời mẹ con Triệu Linh Linh rời đi. Hai người vừa rời đi, vừa thương tâm khóc lớn, đi được mấy bước lại gục xuống, chân không nhấc nổi.
"Có cách nào giúp hai mẹ con này không?" Lưu Vũ lặng lẽ đến bên cạnh Santa.
"Tôi đã nhờ cục trưởng giúp Triệu Linh Linh chuyển trường, hy vọng có thể giúp hai người họ sống tốt hơn." Santa khổ sở nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của mẹ con Triệu Linh Linh.
"Tôi có em gái, khi còn nhỏ tôi từng chứng kiến cảnh em ấy bị bắt nạt, bố chúng tôi cũng sẽ tìm đến trường răn dạy lũ trẻ hư đốn đó, nhưng không phải dùng vũ lực như cha Triệu Linh Linh..."
"Cho nên nhìn gia đình họ tôi thấy rất nặng lòng, chính tôi tự hỏi, cảnh sát chúng ta đã làm gì mà để ông ấy mất niềm tin, không tìm đến cầu cứu ngay từ ban đầu..."
"Bây giờ thì chuyện đã rồi, người đáng trách kia cũng đã mất, mà cuộc đời cô gái trẻ vẫn cứ mơ hồ như cũ... và vợ của ông ấy nữa... Hai mẹ con họ sẽ sống tiếp thế nào?"
Càng nghĩ tới vụ án, trái tim Santa lại càng giằng xé. Lưu Vũ có thể cảm nhận sự bất lực trong anh nhưng có lẽ hiện thực lại ngang trái hơn nhiều so với những gì mà mình mong muốn.
"Anh có nghĩ thử rằng mấy cô gái ấy đều xuất thân từ nhà giàu có lại quyền lực, liệu trường học và cảnh sát có dám điều tra vụ Triệu Linh Linh không? Anh bảo nếu ông ấy tìm đến chúng ta từ đầu thì những cường quyền đó sẽ cố chèn ép chúng ta, anh vẫn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy chịu thiệt mà thôi..." Lưu Vũ thấp giọng nói.
"Santa, có rất nhiều chuyện, nếu không phải vạn nhất bất đắc dĩ thì người cha đó cũng không xuống tay. Ông ta gây án thì gia đình còn có thể yên ổn sao? Ông ấy đã chọn dũng cảm đối mặt chứ không phải liều lĩnh bỏ trốn vì ông ấy hiểu, mình đã bắt những kẻ kia trả giá rồi và bản thân cũng phải chịu hình phạt thích đáng."
"Dù chúng ta thương cảm cho một người cha vĩ đại thì cũng không thể bỏ qua cho tên sát nhân tàn bạo bên trong ông ta..."
Nghe những lời này của cậu, Santa không biết nói gì thêm, anh xoay người trở về văn phòng, tìm thứ gì đó rồi chạy đến trao cho Triệu Linh Linh sắp rời đi.
"Hy vọng sau khi cô bước qua cánh cửa này, phải học được cách hoàn toàn trưởng thành, mong tương lai phía trước, cô có thể bảo hộ bản thân và những người cô yêu thương nhất."
Triệu Linh Linh nhận lấy món đồ từ Santa, đó là cuốn sách "Lưỡi dao lang thang" đã nhăn nhúm đáng thương. Thứ này bọn họ đã tìm thấy trong phòng bếp của cha cô, không biết được người đàn ông thô mộc đó đã đọc nó bao lần. Triệu Linh Linh coi món đồ như thứ trân bảo, ôm chặt trong ngực, cúi người cảm ơn Santa.
8.
Vụ án cuối cùng cũng khép lại, cục trưởng hào phóng chiêu đãi tổ hình sự bọn họ một bữa ra trò, bao gồm cả hai người mới tới thực tập. Trên bàn cơm, Santa vẫn cứ rầu rĩ không vui, anh cùng Lưu Vũ ngồi hai bên cục trưởng, nghe ông thao thao bất tuyệt kể về chiến công cũ.
Dù đang là tiệc mừng công thì trong lòng bọn họ cũng không hoàn toàn vui vẻ. Dù kẻ thủ ác đã về đồn chịu án thì người chết vẫn không thể sống lại, mà người còn sống cũng không thể yên ổn.
Giữa chừng cục trưởng nhận một cuộc điện thoại nên vội gấp rút rời đi. Mười ba người cũng chỉ ăn uống qua loa rồi tự giải tán.
"Mấy đứa, anh mang Mika đi chơi chỗ này, ở lại tự nhiên." Bá Viễn vẫy tay cáo từ, cùng Mika rời đi.
"Pai Pai về thôi, anh đưa em quay lại trường." Cao Khanh Trần đứng dậy lấy chìa khoá xe nhưng bị Patrick níu lại, kéo xuống ghế lần nữa.
"Em chưa muốn về trường đâu." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy em muốn đi đâu?" Cao Khanh Trần nghe xong cũng không hề mất hứng, thậm chí có chút vui vui, cậu cũng chưa muốn đưa em ấy quay về.
"Anh Tiểu Cửu, em... cùng anh đi uống rượu được không?"
"Sao em biết anh định đi uống?"
Patrick cười lém lỉnh, chỉ về phía Lưu đội trưởng đang giả vờ nhìn vu vơ bên kia.
"Nhưng em còn nhỏ!"
"Aiya, Tiểu Cửu mà không đem em theo thì em gọi điện kể cho mẹ anh!" Patrick được nước ăn vạ.
Cao Khanh Trần ở đồn này không ngán một ai nhưng về nhà vẫn rất sợ mẹ nha. Mẹ cậu cũng rất thoải mái chỉ là ghét cậu đi uống rượu khuya, Patrick mà mách lẻo thì cậu bị mắng cho đau tai mất. Bất đắc dĩ chiều theo ý đứa nhỏ, dẫn nó đi cùng.
"Mặc Mặc có đi chung không?" Lưu Vũ quay qua hỏi Lâm Mặc, Lâm Mặc liền dứt khoát gật đầu đồng ý.
"Mình đi cùng các cậu, kiểm tra xem quán đó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không." Nhiệm vụ cao cả này pháp y Lâm Mặc đã làm đến nghiện.
"Xiên ở quán rượu đều nấu chín sẵn mới bê lên, sao phân biệt được thịt đông hay tươi chứ?" Lưu Chương đá xéo một câu.
"Chín thì tôi cũng nhìn được, anh có cần tôi truyền đạt cho ít bí kíp không?"
Lưu Chương cố tình cãi cùn: "Cần cậu dạy chắc? Thịt chín cứ bỏ vào miệng, về nhà mà tiêu chảy là rõ ràng ngay!"
Lâm Mặc khẽ cười anh một tiếng: "Thảo nào có ai đó cứ hay vạ miệng rồi lại độc chiếm nhà vệ sinh của cục cảnh sát!"
"Anh đi cùng nhé, Kha Vũ với Gia Nguyên cũng đi này." Lưu Vũ ghé vào bên tai Uno – đang u sầu- Santa nhỏ giọng dụ dỗ. "Đi ăn thịt xiên nướng nè, có nhiều món ngon lắm, cho anh ăn hết phần xiên que Liêu Ninh của Gia Nguyên, đi chung nha!"
"Này! Lưu Vũ ca!" Gia Nguyên nghe thế liền nhảy dựng lên, vẫn là Châu Kha Vũ kéo cậu trở về.
"Đừng có nháo nhào lên thế, cẩn thận lại đụng vào đâu." Châu Kha Vũ chán nản vỗ trán trước biểu hiện trẻ con của người bên cạnh.
"Mấy em ơi,..." Rikimaru nãy giờ ngồi thu lu một đống, giơ tay xin phát biểu: "Anh không đi đâu, muốn về ngủ bù." Nói xong không đợi ai phản ứng đã chơi trò ẩn thân chi thuật, biến mất nhanh như một cơn gió, một lúc sau lại tình lình thò đầu vào phòng, chỉ về phía Santa: "Này anh, đừng hòng bắt nạt Tiểu Vũ của đội chúng tôi!"
"Tôi sao dám bắt nạt ẻm, ẻm là đại ân nhân của tôi mà." Santa thỏa hiệp trước lời dặn dò của Rikimaru, quay ra nói với hai thực tập sinh cục trưởng để lại: "Hai em cứ về trước đi, La Ngôn, cậu đưa cô bé An Tĩnh về cẩn thận."
"Bọn em không thể đi cùng sao ạ?" An Tĩnh nghiêng đầu thắc mắc.
Santa khó xử nhìn sang phía Lưu Vũ, cậu cười trừ nói: "Bọn anh đi uống rượu, các em còn nhỏ tuổi, không thích hợp đến mấy chỗ như thế."
"Đúng a, hơn nữa Lưu đội trưởng lúc uống vào trở nên vô cùng doạ người, các em không chịu nổi đâu..." Cao Khanh Trần cao giọng trêu đùa, Lưu Vũ nghe được liền dứt khoát quay sang cốc đầu cậu một cái bốp.
"Bọn em không thấy phiền mà! Ở trường đại học cũng không thiếu các bạn học có thói quen kì dị sau khi say, phải không La Ngôn?" An Tĩnh huých vào cánh tay La Ngôn, cậu bạn chỉ có thể vô thức gật đầu đồng tình.
"Cái này..." Santa hơi ngắc ngứ, muốn nói lại thôi.
Mọi người trong phòng trở nên ngượng nghịu, dù không thực lòng muốn mang theo 2 đứa nhóc xa lạ này đi cùng nhưng người cũ cũng không thể cô lập người mới, huống chi hai đứa nhỏ đã nài nỉ hết lời.
"Đội trưởng Uno lớn tuổi nhất ở đây, anh ấy đã không phản đối thì chúng ta cùng đi." Lưu Vũ lạnh nhạt vứt lại một câu rồi dẫn đầu tiến ra cửa. Nhóm người cùng nhau tới quán rượu đã định.
Rikimaru vẫn chưa rời đi, đứng loay hoay ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn tặc lưỡi đuổi theo bọn họ.
Cao Khanh Trần thấy anh đi theo liền cố ý đứng đợi: "Sao anh không về nghỉ đi?"
"Anh sẽ đi theo, trực giác anh mách bảo hôm nay Tiểu Vũ có chút không đúng."
Tất cả ngồi vây quanh bàn tròn, Lưu Vũ chủ động mở thực đơn, chọn không ít món ngon, Trương Gia Nguyên ngồi nghe mà xém rớt nước miếng, toàn món cậu thích đó.
"Em mê xiên nướng đến vậy?" Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng hưng phấn xoa tay của cậu mà bật cười.
"Cuộc đời em có thể thiếu mọi thứ, trừ xiên nướng!"
"Cả nhà cạn ly nào!!" Lưu Vũ hào hứng nâng cao ly rượu trong tay, "Chúc mừng hai đội chúng ta đều thuận lợi phá án, từ mai anh em có thể hảo hảo nghỉ ngơi rồi!!"
"Sao đội trưởng nhà anh lại rầu rĩ thế ạ?" La Ngôn thấp giọng hỏi chuyện Châu Kha Vũ kế bên, Kha Vũ cũng bất đắc dĩ nhún vai.
"Dư âm của vụ án vừa rồi đó, anh ấy cứ mãi nặng lòng về lần tâm sự với người cha đó, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với cậu nữa."
"Đội Trưởng Santa đồng cảm như vậy, chắc chắn tương lai sẽ là người cha hoàn hảo." An Tĩnh không khỏi ngưỡng mộ khen ngợi.
Ánh mắt Santa bần thần, anh vu vơ nói một câu: "Tôi đời này chắc không có cơ hội làm cha..."
"Cái gì?!" Lưu Vũ tưởng mình nghe nhầm, hốt hoảng quay sang.
Santa chỉ né tránh ánh mắt cậu, lắc đầu nói: "Không có gì."
Cả đám uống cạn mấy chai thì khung cảnh bắt đầu trở nên quỷ dị.
Trương Gia Nguyên đang là sinh viên năm 3, uống hết cốc này lại tới cốc khác bia, Châu Kha Vũ ngăn cản trong vô vọng, tuy cậu cũng chưa uống quá nhiều nhưng càng uống chỉ càng hại thân.
Nhưng cứ mỗi lần Châu Kha Vũ muốn quan tâm, Trương gia Nguyên lại cố ý tỏ ra ngang bướng, giận dỗi nói lớn: "Anh là cái gì mà đòi quản em?"
Lời nói ra như chú thuật phong ấn, Châu kha Vũ chỉ dám ngồi im bất động, không dám vượt rào mặc dù trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho cậu bé ương ngạnh này.
"Tiểu Hạo Vũ, em uống nốt ly này rồi dừng đi, anh cũng không uống nữa." Cao Khanh Trần hạ ly xuống bàn.
"Why?" Patrick ngơ ngác gặm nốt xiên que trên tay.
"Không phải em còn luận văn dở dang sao, anh đã hứa sẽ giúp em rồi."
"Mình cho cậu nghỉ làm, cậu liền chạy đến trường đại học chơi với Patrick sao?" Lưu Vũ híp mắt nhìn Cao Khanh Trần. "Mình biết cậu tâm tư cái gì rùi đó!"
"Aiya, ngày nghỉ thì chúng ta không phải cấp trên, cấp dưới, cậu có là cục trưởng cũng không quản nổi mình, mình muốn làm gì thì làm đó." Coa Khanh Trần xéo xắt đáp trả.
Lưu Vũ hừ mũi, "xí" một tiếng, tiếp tục vui vẻ nhâm nhi xiên thận cừu trong tay, Santa nhìn cậu ăn ngon miệng mà cười.
"Cậu ăn gì thế?"
"Thận cừu, mỹ vị nhân gian đó, anh thử miếng khum?"
Cậu vừa dứt lời thì An Tĩnh đã vội bịt mũi, xua tay chê bai: "Chúa ơi, đội trưởng Lưu lại thích thứ này sao? Xung quanh em ai cũng ghét món này, dù nó ngon thật nhưng nặng mùi quá!"
Nhìn biểu hiện chán ghét của cô, Lưu Vũ bỗng cảm thấy ngại ngùng, lặng lẽ đặt xiên trên tay xuống. Rikimaru thấy rõ sự khó chịu của Lưu Vũ, anh cố ý cầm cốc bia lên uống cạn, vẫy tay gọi phục vụ mang thêm vài ly và đĩa thận cừu mới.
"Ăn đi, muốn ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu, hiếm khi mới có dịp ăn."
An Tĩnh mím môi không nói, Lưu Vũ thì vẫn xấu hổ lắc lắc đầu, Santa nhìn thấy cậu mất tự nhiên như vậy liền có ý muốn dỗ dành. Anh dứt khoát vươn tay, nắm lấy cổ tay cầm xiên của Lưu Vũ, tự đút cho mình ăn hết nửa xiên thận cừu.
"Ê, Riki gọi ra rồi mà, sao anh ăn phần của tôi?" Lưu Vũ chu môi uỷ khuất trách móc anh, giọng điệu mềm mại, trái ngược hoàn toàn lời lẽ sắc bén mọi ngày. Santa không trả lời, chăm chú nhìn cậu rồi hỏi.
"Em uống quá chén rồi?"
"Làm gì có chuyện ấy!"
"Anh biết không?", Lâm Mặc ôm lấy Lưu Vũ đã ngà ngà say, "Không biết thì cũng phải biết, Lưu Vũ mà uống qua rượu, thì sẽ ... Bùm... biến thành một người hoàn toàn khác!"
"Không ngờ ha, hai đứa nhóc kia uống cũng khá phết!" Lưu Chương cảm thán trước sức uống của Trương Gia Nguyên và Patrick.
"Anh quên mất rồi sao? Em sinh ra ở Đức đó." Patrick nói xong, Lưu Chương mới bất ngờ ồ lên, Cao Khanh Trần tiếp lời. "Do khẩu âm của em chuẩn quá đó, so với Nguyên Đông Bắc còn nói hay hơn na~"
"Em đây là mãnh nam, dăm ba chai bia này, muỗi!" Trương Gia Nguyên vỗ ngực tự hào.
Như để chứng minh cho tửu lượng vô địch của mình, cậu hào hứng lấy ly bia mới, một tay còn lại cầm xiên que nhóp nhép ăn uống. Châu Kha Vũ bên cạnh vẫn như tỳ nữ, chú tâm chăm sóc cậu nhóc ham vui, chốc chốc lại lấy khăn giấy lau nước sốt vương trên mép Gia Nguyên.
Dần dần mọi người đều đã ăn uống no say, Santa đứng dậy tuyên bố hạ màn, ai về nhà nấy.
"Mình đưa Pai Pai về, mai em ấy còn có tiết học nữa. Lưu Tiểu Vũ, cậu còn ổn không?" Cao Khanh Trần tóm lấy tay Lưu Vũ lắc lắc, cậu đáp lại bằng ngón tay cái uy tín: "Hoàn toàn OKK~"
"Anh cảm thấy em một chút cũng không OK~!"
Rikimaru ôm lấy bả vai Lưu Vũ lắc điên cuồng: "Biết mình say rồi sẽ có bộ dạng khùm điên này sao em còn cố uống chứ?"
Hình như ở đây có nhiều hơn 1 người khùm điên, có thể chỉ hai vị ôm nhau lắc lư này hoặc rất nhiều chiến sĩ đã gục ngã bên kia...
"Em muốn chơi nữa! Cháy nữa đi các tình yêu!" Lâm Mặc trong lúc mơ hồ nói nhiều đến mê sảng.
Lưu Chương trông thấy định đi qua đỡ cậu nhưng vẫn có chút ngại ngần, muốn tới lại thôi. Bất thình lình Lưu Vũ vùng khỏi sự níu kéo của Rikimaru hét lên: "Lưu Chương đâu?"
Lưu Chương bị dọa sợ, giật mình va chân vào thành bàn, anh ngây người nhìn về phía Lưu Vũ, trên đầu toàn dấu chấm hỏi. Lưu Vũ chạy tới kéo Lâm Mặc về phía anh, giao phó: "Anh đưa Mặc Mặc về được không? Cậu ấy muốn nhờ anh mà hơi ngại."
Lâm Mặc bị lời này của Lưu Vũ dọa cho giật nảy người, không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của Lưu Chương.
"Đúng là tôi định hỏi anh tiện đường không... Nhưng không được cũng không sao..." Lâm Mặc bẽn lẽn chọt hai đầu ngón tay vào nhau, hiếm khi cậu tỏ ra ngoan dịu như này.
Lưu Chương vô cùng tự nhiên khoác vai Lâm Mặc, khiến cậu ấy kinh ngạc ngẩng đầu: "Hôm nay cậu uống không ít, mà tôi cũng không có việc gì, để tôi đưa cậu về."
Không biết là say men rượu hay say men tình, Lâm Mặc lúc này ngỡ ngàng đến không nói thành lời, Lưu Vũ nhìn hai người hoà thuận bên nhau thì cũng tủm tỉm cười, cậu coi như công đức viên mãn rồi, tiếp tục quay lại lắc lư cùng Rikimaru.
Đằng sau lưng hai con thú nhún mét bảy là hai người khổng lồ gần 2 mét.
Trương Gia Nguyên lúc này còn to mồm tu hết mấy chai bia, bây giờ bắt đầu xỉn. Ngày thường cậu đã nhí nha nhí nhảnh, bây giờ có thêm hơi cồn trong người, trực tiếp tiến hóa thành kangaroo nhảy nhót điên loạn.
Trương Gia Nguyên cao 1m85, tính ra trong nhóm chỉ có mỗi Châu Kha Vũ 1m90 là cao hơn Gia Nguyên và có đủ sức để chịu đựng bản năng hoang dã trong người cậu. Mặc cho người nhỏ tuổi vui vẻ nhảy múa thì anh vẫn kiên nhẫn túm cậu lại, ngăn cậu làm mấy trò nhào lộn mạo hiểm hơn.
"Santa, Mika với Bá Viễn gọi điện nhờ em tới đón, nhưng Gia Nguyên đã thành dạng này... Anh đi hộ em nhé?"
Santa gật đầu tỏ ý đã rõ, quay ra nhắc nhở hai bạn thực tập sinh: "Hai em có thể tự về chứ?"
"Được ạ, em sẽ đưa cô ấy về tận nhà, anh yên tâm." La Ngôn đáp. Cậu bé này tuổi còn nhỏ nhưng lại ít nói, thành thục và cẩn trọng.
Hai thực tập sinh lễ phép chào hỏi một vòng rồi cùng nhau rời khỏi. Sau khi mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Santa lo cho hai con thú nhún Lưu Vũ và Rikimaru.
"Anh đi đâu?" Lưu Vũ túm lấy Santa đang định rời đi.
"Đến quán bar đón người." Santa thở dài nhìn người say xỉn này.
"Cho người ta đi với!!" Lưu Vũ thút thít cầu xin, hai tay bám dính trên người Santa.
Santa bất lực nhìn Rikimaru, Rikimaru âm trầm nhìn Lưu Vũ, trong lòng Rikimaru dường như hiểu ra điều gì đó. Dù bất đắc dĩ nhưng anh cũng không muốn thấy tiểu đội trưởng nhà mình rơi lệ.
"Anh không tiện đường, quán bar ngay gần khu tôi sống, để tôi đón họ cho. Anh có thể mang cậu ấy về cùng không?" Rikimaru nói với Santa.
Santa không ngờ người này lại giao Lưu Vũ lại cho anh, Rikimaru có chút gượng ép nói: "Anh chắc là hiểu ý tứ của tôi rồi, tôi cũng không tin tưởng gì ở anh, nhưng lần này... Anh sẽ chiếu cố em ấy chứ?"
Santa ngầm đồng ý, nhẹ nhàng cõng Lưu Vũ trên lưng, gật đầu một cái thay lời chào rồi rời đi. Rikimaru nhìn theo bóng dáng hai người dần xa, thầm cảm thán.
"Hai cái người oan gia này..."
Santa cõng trên lưng Lữu Vũ say rượu lẩm bẩm lung tung, anh nhẹ giọng hỏi cậu: "Nhà cậu ở chỗ nào?"
"Hông biết... Hổng có nhớ..."
Santa cạn lời, không buồn hỏi tiếp, Lưu Vũ thấp giọng nói với anh: "Tôi muốn ngồi xuống chút..."
Santa đem Lưu Vũ đặt trên băng ghế ven đường, lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Lưu Vũ cúi gằm mặt, thủ thỉ: "Tôi ăn thận cừu, ăn bún ốc, chúng thúi như vậy có làm anh ghét tui không?"
Santa nghiêng đầu quan sát Lưu Vũ, tiểu tử này tủi thân mà bĩu môi, hai mắt lấp lánh ánh nước. Biểu tình ủy khuất này khác hẳn mỹ nhân băng lãnh thích ganh đua với anh ở cơ quan, nhưng phải công nhận, cục bông mềm mại này đặc biệt dễ thương.
"Không có ghét, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cậu mà."
Santa nói ra lời thật lòng, dù anh có hay so đo với cậu, nhưng đều là tinh thần cạnh tranh cùng tiến bộ, không phải kiểu ganh ghét chèn ép lẫn nhau, anh thậm chí còn thấy cậu chính là một trong những niềm vui của mình trong công việc.
Lưu Vũ ngẩng đầu, ngốc nghếch nhìn Santa, vui vẻ tiến lại gần véo má anh: "Anh đừng khổ sở nữa nha, tội phạm giết người, chung quy đều phải chịu trừng phạt."
Santa gật gật đầu, Lưu Vũ cười thật tươi, nụ cười xán lạn nhất mà anh từng thấy, cười đẹp đến mức trái tim Santa thoáng rung lên.
Lưu Vũ tựa đầu bên vai Santa, lảm nhảm những lời vô nghĩa của kẻ say rượu, rồi cọ cọ một chút liền ngoan ngoãn thiếp đi. Santa ân cần cởi áo ngoài khoác cho cậu, lấy điện thoại gọi cho Cao Khanh Trần, hỏi cậu địa chỉ của Lưu Vũ.
"Tôi vẫn phải... đưa em về nhà trước. Không thể để em bị cảm lạnh được. Nếu ngày mai em tỉnh dậy mà vẫn còn nhớ những chuyện đêm nay, thì mối quan hệ của chúng ta có thể khác trước được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip