Chương 19 - Ác mộng

*Cửu Châu nguyệt minh : Cửu Châu là tên gọi Trung Quốc thời cổ đại. Nguyệt là trăng. Minh là soi sáng. Cửu Châu nguyệt minh là ánh trăng soi sáng cả Trung Quốc.



~ ~ ~ ~ ~


Những vết thương dày đặc trước mắt, xác chết la liệt khắp nơi, máu đỏ thẫm văng trên những bước tường xám xịt, tiếng bom và tiếng súng nổ bên tai.


Có người chết rồi.


Anh nghe thấy tiếng hét của một người, cảm nhận được nhiệt độ chất lỏng chảy xuống mặt, xuống cằm, xuống cổ, không biết là máu hay nước mắt.


"Đừng sợ, đừng sợ." Người đàn ông kia nói bên tai anh.


Thật muốn khóc, trái tim dường như thiếu đi một mảnh, trống rỗng, như có gió thoảng qua khe hở.


Bá Viễn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, trời vẫn chưa sáng, ánh đèn màu vàng ấm áp an tĩnh bao trùm cả căn phòng, Lưu Vũ giường bên đã ngồi trước bàn.


Thế giới tinh thần của anh được tinh thần lực ấm áp của Lưu Vũ bao bọc, giống như chìm trong một dòng chảy dịu dàng.


Lưu Vũ nghe thấy động tĩnh, bút trên tay hạ xuống, "Anh gặp ác mộng?" Cùng là dẫn đường, cậu có thể cảm nhận trạng thái tinh thần đau thương của Bá Viễn.


Bá Viễn lắc lắc đầu, tỏ ý Lưu Vũ không cần tiếp tục trấn an mình nữa, "Không sao rồi."


Năng lực cộng tình của dẫn đường vô cùng mạnh, đồng thời còn có năng lực khai thông và chữa trị khi tiến vào thế giới tinh thần của người khác, đừng nói là lính gác có sự khác biệt to lớn, người bình thường cũng rất thích gần gũi với dẫn đường.


Dẫn đường giống như vầng trăng dịu dàng và vì sao lấp lánh,  ánh sáng rực rỡ chiếu lên người, lại không làm bỏng da.


Đáng tiếc hiệu quả này lại không có tác dụng với bản thân người dẫn đường. Cửu Châu nguyệt minh, lại không chiếu sáng được chính mình.


Khả năng đồng cảm của dẫn đường cho phép họ có sự nhạy cảm tinh tế và kỹ năng giao tiếp phi thường, đồng thời cũng trở thành gánh nặng tinh thần lớn nhất với người dẫn đường.


Cảm xúc thái quá của người khác là độc dược của họ, là gai trong đầm lầy, là xiềng xích níu kéo, trói buộc chặt chẽ trên người dẫn đường, họ giống như một vật hấp thụ cảm xúc tiêu cực của người khác, cảm nhận thống khổ của mỗi người bên cạnh.


Hi sinh trên chiến trường và bỏ mạng do bệnh tật, hai nguyên nhân chính gây nên cái chết của một dẫn đường, mà trong số những người chết vì bệnh, đa phần là áp lực quá lớn mà chết.


Sau lưng của ánh trăng, là vô số những vết thương do tổn kích lưu lại, không thể xóa nhòa.


Bá Viễn thẫn thờ dựa vào đầu giường. Lính gác của anh hi sinh trong chiến dịch Vụ vận chuyển ma túy lớn nhất năm Tân Lịch 249, là một người đàn ông rất thật thà, thỉnh thoảng có chút nóng tính, nhìn rất đáng sợ, nhưng nội tâm lại rất dịu dàng.


Dẫn đường bị giam giữ được bảo vệ tới trực thăng, bọn họ là đơn vị phía sau cung điện, con tin được giải cứu thành công, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Al Qaeda vẫn đang mai phục, họ gặp phải cuộc xả súng điên cuồng trong đường hầm bí mật chật hẹp.


Lính gác của anh trúng đạn vẫn kiên quyết bảo vệ anh dưới thân mình, không để anh nhận bất cứ thương tổn nào. Thanh âm trầm thấp vang bên tai, muốn nói anh đừng sợ.


Cơ thể ấm áp từng chút từng chút lạnh dần, hơi thở cũng trở nên nhạt nhòa, cuối cùng người ấy nằm ngay trên vai anh, vẫn chưa nhắm mắt. Như muốn thấy anh sống thật tốt.


Không phải ai cũng có thể chịu đựng nỗi đau chia lìa, nhưng là người ấy muốn anh sống, anh phải sống.


Bá Viễn đã không nhớ tới những chuyện này được một thời gian, nhưng mấy hôm nay có người mới gia nhập, anh hiểu được ánh mắt của những lính gác trẻ tuổi ấy.

Anh thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ như có như không rơi trên người đội trưởng của họ, thấy Trương Gia Nguyên tặng cho Lâm Mặc một con cua đồ chơi, món đồ chơi đó hiện tại đặt trên bàn đọc sách phòng ngủ bên cạnh, và một chiếc bàn khác treo chiếc dây chuyền cũ Doãn Hạo Vũ tặng Cao Khanh Trần ba năm trước. 


Như vậy thật tốt, anh nghĩ.


Lưu Vũ nhập mật khẩu vào máy tính, xem tin nhắn mới gửi đến. Bá Viễn bật đèn lớn trong phòng, hỏi, "Muộn thế này rồi, còn nhận được thông báo?"


"Anh còn nhớ ba mươi sáu chiếc tăng Tiger Mặc Mặc nói lần trước không?" Lưu Vũ vừa viết viết vẽ vẽ trên giấy vừa trả lời.


"Nhớ, nhưng người bên đó nói không tìm thấy."


"Người bên Las Vegas truyền tin, nói xe tăng Tiger đã tìm được nhà mới, đồng thời còn có những thứ khác vô cùng quan trọng được giao dịch."


"Là cái gì?"


"Vẫn chưa xác định." Lưu Vũ gõ gõ bút xuống mặt bàn, "Theo người liên lạc bên đó, Tiger trong giao dịch đó là ba mươi sáu tấm ngân phiếu đỏ 500, nhưng giao dịch lần này lại là ba tấm ngân phiếu đen 1 vạn."

"Chúng ta lần này, cần kết hợp với nằm vùng địa phương, điều tra rõ mấy món đồ giao dịch đó rốt cuộc là gì, tốt nhất là có thể cướp chúng về."

"Nghe nói hai ngày nữa là giao dịch chính thức, người có máu mặt của hai bên đều tới kiểm hàng."



Cao Khanh Trần đã tránh Doãn Hạo Vũ được mấy ngày.


Nụ hôn đột ngột đó, cậu thực sự không biết phản ứng thế nào, trong đầu toàn bộ là hỗn loạn.


Không gặp lại Doãn Hạo Vũ một khoảng thời gian dài, bọn họ tái hợp chưa được bao lâu, lần này Doãn Hạo Vũ cũng mới gia nhập INTO1 được ít ngày, cậu còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng tình cảm của bản thân đối với Doãn Hạo Vũ.


Lúc rảnh rỗi ở một mình, cậu đưa ngón tay khẽ chạm vào môi, cảm giác nụ hôn hôm đó vẫn còn nóng rực trong đầu, bị chiếm đoạt đầy ôn nhu, trái tim loạn nhịp chìm vào hồi tưởng, sau đó bị kéo về thực tại.


"Tiểu Cửu ca ca!" Doãn Hạo Vũ không biết từ lúc nào đã chạy tới trước mặt, "Đội trưởng muốn chúng ta chuẩn bị tập hợp, đi thôi."


Cậu bị thiếu niên kéo tay, lại nhớ tới lúc Doãn Hạo Vũ chạy đến trước mặt cậu, trong mắt lấp lánh ánh sáng, còn mang theo khẩn trương và ngại ngùng:  "Tiểu Cửu ca ca, em muốn chịu trách nhiệm với anh! Em có thể theo đuổi anh không?"


Cũng không dám nghe câu trả lời, nói xong liền chạy mất, còn nhanh hơn thỏ.


Còn gọi cậu anh trai, vậy mà còn gọi là anh trai, Cao Khanh Trần càng thêm xấu hổ.


Lúc đó Lâm Mặc còn đứng bên cạnh bình phẩm, "Được lắm Tiểu Cửu, câu dẫn lính gác chưa thành niên, thật là kích thích."


"Không có! Anh mới không câu dẫn cậu ấy!" Cao Khanh Trần vội vàng phản bác, "Pai Pai sắp thành niên rồi."


"Vậy sắp thành niên không phải là vẫn chưa thành niên sao?" Lâm Mặc khoanh tay nhìn cậu, "Anh nhìn Trương Gia Nguyên, người ta tốt xấu gì cũng thành niên rồi."


Cao Khanh Trần cạn kiệt lý lẽ, "Hai người bọn họ thành niên hay chưa có liên quan gì đến anh?"


Cậu giống như tự nói với chính mình, "Không có liên quan."


Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, trực thăng chuyển động xoay vòng đáp xuống, gió mạnh làm gợn sóng bãi cỏ trên đường băng, bọn họ quay người chạy về ký túc xá sắp xếp chiến phục, sau đó xếp hàng lên trực thăng.


Lưu Vũ bỏ ba lô xuống chỗ ngồi, nhìn tất cả mọi người đều chỉnh tề, đứng đầu hàng mỉm cười.


"Thời khắc chúng ta đi du lịch bằng tiền công lại tới rồi, những thành viên mới gia nhập INTO1 chúng ta, nhiệm vụ cấp thiết hiện tại chính là tổ chức hoạt động nhóm đầu tiên. Điểm đến lần này là Las Vegas. Khi đến đó, mọi người có thể trải nghiệm phong tục địa phương độc đáo, sòng bạc và quán bar, và làm những điều không được phép trong quân đội."


Mặt trời chiếu qua cửa sổ trực thăng, dưới chân là núi cao biển rộng, rời khỏi tầng mây, bọn họ sắp đổ bộ xuống thành phố tội lỗi ngập trong phung phí xa xỉ.



~ INTO1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip