I. Twelve or Eleven?

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗

J4f! J4f! J4f! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần!

—●—❖—●—❖—●—❖—●—❖—●—

"Daniel Zhou là tổng tài bá đạo trùm xã hội đen nổi tiếng số 1 thế giới, nắm trong tay một nửa huyết mạch toàn cầu. Hắn một ngày 48 giờ bay đi bay lại khắp các đất nước để thăm những người vợ của mình. Thân hắn cao hai mét, mỗi khi trời lạnh là hắn phẩy tay một cái, làm cho một công ty phá sản..."

"Đm! Nhạt nhẽo! Xàm xí! Hồ ngôn loạn ngữ! Anh đây mà thế à?!"

Daniel Zhou aka Châu Kha Vũ quẳng luôn chiếc điện thoại trên tay vào sọt rác. Trương Gia Nguyên đang ngồi đối diện nghịch điện thoại, vừa hay bắt được cảnh này liền mở miệng trêu:

"Khơ Vũ, điện thoại mà anh ném thế à? Vũ ca mà biết thì ảnh sẽ cho anh xuống đất chơi với giun."

"Mà chưa cần đến Tử Vũ, bố Viễn mà thấy sẽ chặt chân Nhĩ Kha đem nấu cháo cho heo."

Lâm Mặc từ đâu chui ra bồi thêm một câu làm Châu Kha Vũ xanh mặt. Bởi vì Châu Kha Vũ biết, chỉ cần có lý do thì cái gì Bá Viễn cũng làm được. Trương Gia Nguyên nghe được liền high five với Lâm Mặc một cái, rồi cả hai đứng cười khúc khích nhìn Châu Kha Vũ thò tay vào sọt rác.

"Wow Daniel! Hôm nay anh lại tự giác giúp đỡ tiểu Vũ ca dọn dẹp nhà cửa sao? Hôm nay chắc trời sẽ mưa lớn lắm, em phải khoe với mọi người mới được."

Patrick Doãn Hạo Vũ vừa thò đầu vào cửa nhà A liền lôi điện thoại mình ra 'tách tách' vài cái. Ba mươi giây sau, các thành viên còn lại của cả hai nhà đều tông cửa chạy ra ngó 'hiện tượng lạ'.

Người sốc nhất có lẽ là lịt đờ và phó lịt đờ. Bình thường mình hét khô hơi rát cổ mà Châu Kha Vũ vẫn trơ ra như tượng, chẳng giúp ích được gì cho đời (nhà). Còn hôm nay, chẳng cần ai nhắc nhở gì mà cậu ta đã tự giác dọn dẹp thùng rác.

Phóng tên thì phải theo tên (Châu Kha Vũ đoán là thế), đã lỡ một chân xuống bùn thì phải chìm luôn, mọi người đã vây quanh như vậy rồi thì chỉ có cách xách rác đi vứt thật. Châu Kha Vũ ngậm ngùi cứu vớt chiếc điện thoại ra khỏi mùi hương hắc ám, lấy tay còn lại bịt mũi rồi vất vưởng túm túi rác đi ra ngoài.

"Há há há há há Châu Đan Neo! Đáng lắm!"

Châu Kha Vũ đứng ngoài cổng tiểu khu nhà mình mà vẫn nghe rõ mồn một giọng cười của tiểu Cửu và AK. Một đại vocal và một đại rapper, hợp sức lại với nhau chỉ có điếc. Châu Kha Vũ ước rằng cái tên 'Daniel Zhou' trong tiểu thuyết tổng tài kia là mình, để có thể 'phẩy tay một cái' là tống cả đám mười một người kia đi tru di tam tộc.

Nghĩ xong, Châu Kha Vũ mới phát giác ra điều ghê rợn.

Không đúng, tại sao lại là mười một người?

INTO1 chỉ có mười một người mà?

Tại sao mình lại có ý nghĩ tống cả mình đi?

Chẳng lẽ INTO1 thực sự có thành viên thứ mười hai?

Châu Kha Vũ hoang mang tột độ, cấp tốc chạy nhanh về nhà, tông đầu vào chiếc sofa đang có một đống người ngồi kia.

"Mọi người, INTO1 có bao nhiêu thành viên?"

"Em hỏi gì lạ thế? Tất nhiên là mười hai." Rikimaru, người anh quốc tịch Nhật, có độ tuổi lớn thứ hai trong nhóm trả lời.

"Maruko, là mười một, không phải mười hai. Anh lại nhầm lẫn cách đếm số rồi." Lưu Vũ ôm lấy Rikimaru đang cười ngốc nghếch nhìn Châu Kha Vũ.

"Ủa mười hai mà?" Lần này, tới lượt một thanh niên người Trung chân chính, AK Lưu Chương lên tiếng khẳng định.

"Mười một! Nhóm chúng ta bao nhiêu người cũng không biết là sao!" Mika đang ngồi ăn kiwi bên cạnh cũng phải quay sang cốc đầu Lưu Chương một cái.

"Ủa chứ mọi người đang nói về cái gì? Không phải về số tập của bộ phim kia à?" Lưu Chương tỉnh ngộ. Đầu óc sinh viên NYU này lâu lâu bị lag, thông cảm.

Nghe được câu trả lời mà mình luôn chắc chắn, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm. Gần tới giờ trưa, Bá Viễn và Trương Gia Nguyên lục đục dưới bếp chuẩn bị cho bữa ăn. Không lâu sau, một bàn mĩ vị bốc hương thơm ngát đã được dọn ra. Châu Kha Vũ rất hớn hở xông tới bàn, cho đến khi nhìn thấy số lượng bát đũa thì mặt mũi Châu Kha Vũ lại xanh lè như tàu lá chuối.

"Viễn ca... Sao anh lại dọn mười hai cái chén...?"

Bá Viễn nhìn vẻ mặt Châu Kha Vũ, kết hợp với câu hỏi không đâu khi nãy của Châu Kha Vũ thì anh đã hiểu sương sương được chuyện gì. Ha ha, vị anh cả nghiêm túc này lại nổi hứng không muốn nghiêm túc rồi.

"Nhóm mình có mười hai người thì dọn mười hai cái chén chứ sao. Hỏi lạ."

"Hả...?!" Châu Kha Vũ chính thức đông cứng tại chỗ. Một người như Bá Viễn mà cũng nói vậy sao? Châu Kha Vũ sắp bị tẩy não luôn rồi đây.

"Há ha ha ha ha ha!!! Châu Kha Vũ, chú hoang mang ghê thế!"

Zàn Duo aka Santa vừa xuống tới nơi, thấy bản mặt đực ra như ngỗng ỉa của Châu Kha Vũ liền cười ngay cho thằng em thân yêu mấy cái. Những người khác cũng dần xuất hiện, trưng theo bộ mặt châm chọc mà nhìn Châu Kha Vũ.

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi bên bàn ăn thì tiếng chuông cửa vang lên. Bá Viễn bảo Cao Khanh Trần ra mời khách vào. Bấy giờ Châu Kha Vũ với vỡ lẽ ra là có khách đến nhà, vì thế nên Bá Viễn mới dọn ra mười hai cái chén.

"Ô, là Caelan này! Mau vào mau vào!"

Cao Khanh Trần vui vẻ lùa Caelan vào nhà như lùa gà xổng chuồng. Mười người còn lại cũng hớn hở mời Caelan cùng ngồi vào bàn ăn, hỏi han đủ điều vì đã lâu không gặp. Mười hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, lâu lâu lại nghe được tiếng cười của Bá Viễn, Cao Khanh Trần và Lưu Chương.

"Nếu Wajijiwa cho debut một nhóm mười hai người thì tôi đã ở đây cùng với mọi người rồi í." Caelan nhìn mọi người đang ngồi xung quanh trò chuyện với mình, bâng quơ nói.

"Đúng vậy nhỉ... Đây đích thị là thành viên thứ mười hai của nhóm chúng ta." Lưu Vũ cười, lộ ra hai cái dấu ngoặc xinh đẹp.

"Thế thì đối với mọi người, INTO1 có mười một thành viên. Nhưng đối với chúng ta, INTO1 có bao nhiêu thành viên, ai mà đoán được~" Rikimaru cười hờ hờ.

Bữa ăn trưa trôi qua khá đầm ấm, với 'thành viên thứ mười hai' là Caelan. Caelan còn ở lại chơi đến chiều tối, khi về mọi người đều rất lưu luyến, vì không biết bao giờ mới được gặp lại.

—●—❖—●—❖—●—❖—●—❖—●—

10:57 p.m 03/04/2022

#𝐘𝐮

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip