Chap 2: Một nhà ba người
Đây là phòng nhạc cụ được trang bị dụng cụ và ánh sáng khá tốt, cùng với tấm lót sàn màu vàng ấm áp sang trọng, mỗi một nhạc cụ đều được phủ tấm che bụi và một chiếc chuông gió được treo trên cửa cho thấy chủ nhân của nó rất quan tâm đến căn phòng này.
Châu Kha Vũ đang xem xét cẩn thận thì tiếng hét của Cao Khanh Trần vang lên ở dưới lầu. Tim cậu thắt chặt lại, nhanh chóng chạy về nơi phát ra tiếng động. Tầng trệt là một phòng khách với không gian thoáng đãng. Mọi người đã tề tụ đông đủ, Cao Khanh Trần sắc mặt tái nhợt, tay chỉ về phía người phụ nữ đang nằm dài trên bàn ăn.
"....Cô ta chết rồi..."
Thi thể của cô ta có lẽ đã được đặt ở đó một thời gian dài, tỏa ra mùi hôi thối không chấp nhận được. Bá Viễn lấy can đảm mà tiến tới xem xét tình trạng của thi thể. Sắc mặt tím tái, trên cổ còn in vết hằn rõ rệt, cánh tay buông thõng xuống, lòng bàn tay siết chặt, cơ thể bắt đầu cương cứng.
Bá Viễn bỏ tay ra, giọng run run nói: "...Xem ra cô ta là bị siết cổ đến chết"
[Tỷ lệ thu thập manh mối: 5%]
Giọng nói hệ thống bất thình lình thông báo làm cho Santa hét lên sợ hãi. Lưu Vũ nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống rồi vỗ vai an ủi: "Vậy nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hung thủ?"
"Có lẽ vậy", Lưu Chương đẩy đẩy gọng kính, "Căn nhà này khá rộng, em nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm"
Riki gật đầu: "Anh tán thành"
_
Cách nhanh nhất để chia đội vừa công bằng vừa đơn giản. Lâm Mặc nhìn những bàn tay úp xuống rồi rút tay mình về nói: "Vậy thì em, Châu Kha Vũ, AK, Trương Gia Nguyên sẽ lên lầu ba tìm"
Bá Viễn kéo Riki và Mika nói: "Bọn anh lên tầng hai"
Lưu Vũ khịt mũi nói: "Em với mấy người còn lại sẽ tìm ở tầng này. Có chuyện gì thì hô một tiếng nhé"
Trương Gia Nguyên dẫn đầu tiến lên tầng trên, soái khí vẫy tay chào mọi người: "Em nhất định sẽ là người tìm ra nhiều manh mối nhất"
[Thời gian còn 2 tiếng 50 phút]
-Tầng 3-
Không gian ở tầng này không lớn lắm, chỉ có một phòng ngủ và một gian phòng thay đồ, cách bày trí có vẻ đây là phòng chính. Trương Gia Nguyên tiến vào trong, kéo mở ngăn tủ đầu giường. Lâm Mặc cũng theo ngay phía sau, lục tung mấy ngăn tủ khác nói: "Hai người bọn em ở đây là đủ rồi, hai người qua phòng kia đi"
"Hai người được không đó?". Lưu Chương than thở nhưng vẫn vâng lời kéo Châu Kha Vũ đi.
Không còn ai nói chuyện, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Trương Gia Nguyên cẩn thận tìm từng ngăn một: "Lâm Mặc, anh nghĩ bọn mình có thể thoát ra ngoài được không?"
Lâm Mặc chưa kịp xoay người lại thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau: "Trương Gia Nguyên, em không biết sợ là gì hả?"
Trương Gia Nguyên nhếch mép đáp: "Ừm"
Dù gì thì ở đây có cả một đống người, còn là những anh em thân thiết, có gì mà phải sợ chứ.
Ngay khi cậu tìm thấy một hủ đựng thuốc an thần, cậu nghe thấy tiếng Lâm Mặc hét lên, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
[Xin chúc mừng, tỷ lệ thu thập manh mối tăng 5%]
[Xin chúc mừng, tỷ lệ thu thập manh mối tăng 5%]
- Phòng thay đồ-
Lưu Chương mở tủ đựng quần áo: "Quần áo toàn size XXL chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà này là nam, thế người chết có lẽ là nữ chủ nhân ngôi nhà này?"
Châu Kha Vũ ngồi xuống mở từng ngăn tủ đựng giày nói: "Ở đây còn có giày trẻ con"
Cậu dừng lại một chút rồi lôi từ trong đôi giày da bóng lộn một mảnh giấy: "Gì đây? Đỏ?"
"Mau tìm quần áo màu đỏ". Lưu Chương nhanh chóng khóa mục tiêu, dù gì thì đồ đỏ ở đây khá hiếm, cậu tìm thấy bên trong túi áo vest một cái chìa khóa.
[Xin chúc mừng, tỷ lệ thu thập manh mối tăng 10%]
Đây có vẻ như là một manh mối quan trọng, tỷ lệ thu thập manh mối bỗng dưng tăng đến 10%. Lưu Chương và Châu Kha Vũ nhìn nhau đập tay một phát.
-Tầng hai-
Cách trang trí ở tầng hai khác biệt nhiều so với hai tầng kia, bộc lộ nét trẻ con của một bé gái. Bên trong cùng là phòng nhạc cụ, gần lối cầu thang là phòng ngủ. Cánh cửa màu hồng cánh sen với tay cầm màu đồng, bên trong thoang thoảng mùi thối rữa, Riki đứng trước cửa nói: "Tôi vào trong một mình, Bá Viễn với Mika qua phòng kia nhé"
"Được không?", Bá Viễn và Mika lo lắng nhìn anh, anh đáp lại bằng một nụ cười, "Tin mình"
Ngôi nhà này không có cửa sổ hay là do điều hòa không khí không được tốt, cảm giác có chút ngột ngạt không rõ. Riki lật mở quyển sổ trên bàn, nét chữ nắn nót ghi tên: Trương Thanh, lớp 2-3
Có lẽ là tên của cô con gái. Anh tiếp tục lật mở những trang sau, nét chữ càng lúc càng trở nên hỗn loạn:
29.3
Hôm nay ba lại say rượu và đánh chúng tôi. Mẹ bảo là phải cố gắng chịu đựng nhưng mình không thể hiểu được.
1.4
Ngày nào mẹ cũng đốc thúc mình làm bài tập, nếu mình không làm xong sẽ dùng roi đánh mình. Hôm nay mình tập chơi đàn không tốt lắm nên bị phạt đứng ngoài sân nhà.
5.4
Sao anh ta cứ nhìn chằm chằm mình như thế? Mình sợ quá....
8.4
Mình nghe thấy tiếng anh ta gõ cửa!
...
Anh đưa tay vuốt ve từng nét chữ, cứ như anh đã thấy được diễn biến mọi chuyện thông qua đó. Anh để quyển nhật ký qua một bên, không biết có phải do ảo giác hay không mà anh cảm thấy mùi hôi càng lúc càng nồng. Anh bịt mũi lại, đi về phía giường ngủ.
Riki bước chậm lại, hơi cúi người rồi mạnh mẽ giật phăng chiếc khăn trải giường ra.
Một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào anh.
[Xin chúc mừng, tỷ lệ thu thập manh mối tăng 10%]
- Phòng nhạc cụ -
Các nhạc cụ trong phòng được sắp xếp ngay ngắn trật tự, có thể nhận ra chúng được thường xuyên sử dụng và lau chùi. Một sheet nhạc được mở ra trên đàn piano, Bá Viễn nghiêng người nhìn, đó là Bản Sonate ánh trăng số 3 của Beethoven.
Máy phát nhạc trên kệ đã được đặt một chiếc đĩa than, Mika đặt tay cơ vào vị trí, đĩa than xoay tròn bắt đầu phát ra tiếng nhạc.
Lizzie Borden cầm cây rìu lên
Chém cha mình 40 nhát
Khi cô nhận ra hành động của mình
Cô chém mẹ mình 40 nhát nữa.
Mika chăm chú lắng nghe một hồi, da đầu ngứa râm ran: "What? Cô ta giết cha mẹ mình?"
Biểu cảm trên mặt của Bá Viễn cũng không được tốt lắm: "Có lẽ...nhưng anh không chắc lắm, tìm thêm manh mối trước đã"
Cậu mở ngăn chứa dưới ghế ngồi chơi đàn piano, đôi mắt sắt bén nhanh nhạy đưa tay vào trong: "Đây là gì?"
"Sổ Hộ khẩu", Bá Viễn thốt lên, rốt cuộc thì có mấy ai lại nghĩ một thứ quan trọng như vậy lại được đặt ở bên dưới ghế đâu chứ.
Anh cầm lên mở ra xem: "...Thì ra là vậy...gia đình này có ba người"
"Cha là Trương Dương, mẹ là Tôn Mộng Tần, họ có một đứa con gái 8 tuổi tên là Trương Thanh"
"Không đúng", Mika cắt ngang lời anh rồi chỉ vào trang cuối cùng nói, "Ở đây có vết rách"
-Phòng khách-
Lưu Vũ đang ôm lấy Santa, cả hai đều không phải dạng người gan dạ gì, đặc biệt là Santa, mắt anh mở to, trán lấm tấm mồ hôi.
Thật sự quá là ngại ngùng, Lưu Vũ thở dài nói: "Santa, sao anh không ra đó ngồi nghỉ một lát đi"
Cánh tay đang ôm chầm lấy cậu không ngừng run rẩy, Santa lắc đầu nguầy nguậy đáp: "Không, anh không thể ...anh không dám ở một mình"
Mặc dù lời nói của anh có chút rối loạn nhưng Lưu Vũ vẫn có thể hiểu được ý của anh. Tự dưng lại bị kéo vào trò chơi này, mặc dù cậu không phải loại người rụt rè nhưng cũng không muốn phải dựa dẫm vào sự bảo hộ của người khác để sống sót.
Lưu Vũ trầm ngâm một lúc rồi siết chặt tay nói: "Được rồi, làm việc nào"
Họ sánh vai cùng nhau tìm kiếm khắp nơi trong phòng khách. Một bức ảnh gia đình ba người được treo trên tường, trông rất hài hòa. Ngoài thi thể người phụ nữ đã chết thì trên bàn ăn còn có một bình gốm cùng bó hoa không rõ là hoa gì, cánh hoa đã bắt đầu héo úa, nước trong bình thì đục ngầu, không biết có phải là do để quá lâu hay không.
Lưu Vũ cầm lấy đôi đũa đảo đảo thức ăn đã nguội trên bàn nói: "Santa, đến đây nhìn xem"
Santa nheo nheo mắt lại gần, có thứ bột trắng gì đó lẫn trong thức ăn: "Là gì vậy? Thuốc độc sao?"
"Không hẳn", Lưu Vũ bước vào trong quan sát, "Nhìn nè, trong ly nước cũng có, nếu như là do trúng độc mà chết thì môi của nạn nhân nên có màu tím"
Cậu xoa xoa chân mày, cảm thấy đầu nhức kinh khủng: " Có quá ít chứng cứ...Đợi xem mọi người tìm được gì rồi tính tiếp"
-Nhà bếp-
Cao Khanh Trần bước vào nhà bếp cùng với Duẫn Hạo Vũ, người đang nép sát sau lưng anh, "Ca....em sợ"
Cậu tựa đầu mình vào lưng Cao Khanh Trần, mơ hồ nghe thấy nhịp đập trong lòng ngực khi anh nói chuyện: "Patrick, anh cũng rất sợ nhưng anh tin, chỉ cần bọn mình ở cùng nhau, chúng ta nhất định sống sót thoát ra ngoài, đúng chứ?"
Cậu khẽ ậm ừ rồi nắm lấy tay của Cao Khanh Trần, không nói thêm lời nào.
Trong căn bếp thoang thoang mùi rỉ sét cùng một con dao làm bếp đã được rửa sạch sẽ. Cao Khanh Trần nhặt nó đưa lên mũi ngửi.
Duẫn Hạo Vũ ở phía sau nhìn quanh rồi mở cửa tủ lạnh. Bên trong tủ lạnh chứa rất nhiều nguyên liệu, được nhồi nhét hết vào, một gia đình bình thường có thể dùng trong ba đến bốn ngày.
Cậu chống tay lên tường, đầu óc rối bời.
"Patrick...đây có lẽ là hung khí giết người"
Cao Khanh Trần chống tay lên bồn rửa, dường như muốn nôn.
Mùi máu tanh còn chưa được rửa sạch hoàn toàn , rõ ràng đây chính là hung khí gây án.
Duẫn Hạo Vũ đứng thẳng người dậy muốn rời đi nhưng lại cảm thấy chỗ bức tường nơi cậu chạm vào có gì đó không đúng lắm.
"Tiểu Cửu, lại đây giúp em"
Hai người cùng nhau hợp sức dời tủ lạnh đi, hé lộ cánh cửa đã bị khóa.
[Xin chúc mừng, tỷ lệ thu thập manh mối tăng 15%]
[Chúc mừng toàn bộ người chơi, tỷ lệ thu thập manh mối vượt mốc 60%, bạn có muốn xác nhận danh tính hung thủ hay không?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip