Chap 9: Di chuyển

01

Ngay khi tờ mờ sáng, họ đã thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Đây đã là ngày thứ ba họ ở thế giới này, đồ ăn không còn nhiều, nói gì đến rau quả tươi hay thịt thà, thỏa mãn được chiếc bụng đói của từng ấy người đã là may mắn lắm rồi.

Thời tiết hôm nay còn tệ hơn mấy hôm trước. Trời đỗ cơn mưa nhẹ. Họ xới tung mấy cái thùng và mất góc tủ, cuối cùng cũng tìm được vài chiếc ô xem như là còn dùng được. Họ gần như đã vét sạch hết thức ăn trong siêu thị mà họ đến vào ngày hôm qua, cho nên hôm nay họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển đến một địa điểm khác xa hơn.

Trương Gia Nguyên đã mày mò hết cả đêm hôm qua để làm mấy chiếc mặt nạ bảo hộ làm từ vỏ chai nhựa, vải và dây cho cả nhóm. Cuối cùng, họ không cần phải dùng tay để che mũi và miệng khỏi bụi đường bên ngoài. Họ cân đối lượng thức ăn rồi cho vào trong túi, dự định mang đến nhà của ông lão.

Con đường sau cơn mưa bốc lên một mùi vị khó tỏ, họ tăng tốc, không bao lâu sau đã đến trước cửa nhà của ông lão và gõ cửa.

02

Trạng thái tinh thần hôm nay của ông lão có vẻ hơi khác nhưng ông cụ vẫn chào mừng họ vào nhà. Họ đến vào lúc trời mới hừng sáng, thậm chí còn chưa kịp ăn sáng. Cao Khanh Trần và Lưu Chương bí mật đi vào nhà bếp, cất túi thức ăn vào một góc rồi rời đi.

Không còn bộ dạng ngơ ngẩn ngày hôm qua, ông cụ nở một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt đầy thăng trầm nói: "Ta biết hai người cậu không phải là con trai và bạn nó"

"Hai đứa nó đã chết cách đây hai năm rồi. Các người là người ngoài làng, nghe tôi, đừng ở lại nơi này, mau chóng đi đi, càng sớm càng tốt"

Họ liếc mắt nhìn nhau , Bá Viễn suy tư nói: ".....Ông có thể nói cho chúng cháu biết là vì sao được không? Từ lúc bọn cháu đến đây, thành phố này hoang vu đến lạ"

Ông lão đánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại quá khứ: "....thành phố hoang, nói đúng hơn là một thành phố chết. Mấy đứa nghĩ xem tại sao nó lại trở nên thế này? Bởi vì ở đây có quá nhiều tội ác...Đều là quả báo cả, đều chết cả rồi. Người thì chết, người thì bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại mình lão già này"

"Là lòng tham đã giết chết họ"

Ông lão tiễn bọn họ đi, hôm nay tinh thần của lão khá tốt, sắc mặt hồng hào: "Đi đi, ta sẽ tiếp tục ở lại nơi này. Nếu mấy đứa muốn đi thì lên trên núi ấy"

Lưu Vũ nhìn ông lão với ánh mắt phức tạp, sau đó gật đầu rồi quay người nói: "Chúng ta đi thôi. Mau chóng lên núi trước khi trời tối"

Họ là nhóm người đã được đào tạo bài bản, lại rất nghe lời, việc phân công diễn ra rất nhanh chóng, một nhóm đông người đồng loạt tách nhau ra hành động. Trước khi Châu Kha Vũ bị Mika lôi đi, anh vẫn không quên vỗ vai Lâm Mặc nói: "Anh với Riki quay về thu dọn đồ đạc đi"

Lâm Mặc cam chịu nắm lấy tay Riki nói: "Đi thôi nào Riki!". Riki đi theo sau cùng với một nụ cười.

03

Trước giờ trưa, họ tụ hợp lại tại địa điểm đã thống nhất, sau khi điểm danh đủ số lượng, Lưu Vũ mới hài lòng gật đầu tiếp tục lên đường. Khi nhóm người họ chia nhau ra tìm kiếm thì một số đã ăn được một ít để lót dạ. Duẫn Hạo Vũ và Santa nhìn nhau rồi tiến về phía Lâm Mặc và Riki. Duẫn Hạo Vũ lấy ra hai hộp sandwich, hai hộp sữa từ trong túi rồi nhét vào trong tay họ nói: "Ca, ăn đi, các anh còn chưa ăn gì"

Santa rất tự nhiên cầm lấy hai chiếc túi lớn từ tay họ, trong khi anh cũng còn đang vác một chiếc ba lô to đùng. Thật may Santa vốn khỏe nên không cảm thấy quá mệt: "Được rồi, hai người ăn trước đi, em đem đồ đi trước"

Trương Gia Nguyên cũng đi đến và xách lấy chiếc túi từ Santa: "Em cũng chưa mệt, em xách phụ cho"

Bọn họ đi rất nhanh, đi không ngừng nghỉ, không bao lâu đã đến vùng núi ngoại thành. Mika vừa đi vừa đá đá chân không rõ nguyên nhân. Mika xoa xoa bàn chân rồi tìm thấy một mảnh xương vụn.

"Gì đây? Là xương người hả?"

Tất cả đều rùng mình, Lưu Chương dũng khí hơn hẳn, nghiêng người về trước nhìn thật kỹ: "Xương cốt gì đâu..."

Châu Kha Vũ đứng phía sau chứng kiến mọi thứ, giễu cợt đẩy đẩy anh nói: "Còn xem hả, mau đi nhanh nhanh"

Mặc dù nói thế nhưng ai nấy đều nhanh chóng thay đổi vị trí đứng, âm thầm lặng lẽ tiến vào giữa nhóm. Lâm Mặc dở khóc dở cười. Duẫn Hạo Vụ bất mãn lẩm bẩm nói: Mấy anh làm em sợ chết khiếp!"

Những người kia vờ như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục lên đường.

04

Sau một chặng đường dài, họ tìm thấy một hang động vừa sâu vừa rộng, Bá Viễn cẩn thận nhặt một viên đá rồi ném vào bên trong. Anh nghe thấy âm thanh hòn đá rơi xuống, nhưng bên trong hang động lại không có tiếng động gì. Anh thở phào nhẹ nhõm nói: "Sống rồi, đêm này chúng ta nghỉ ngơi tại đây đi"

Được sự đồng tình nhất trí của mọi người, trong hang tối sâu thẳm, Santa dẫn đầu đi trước, sử dụng thẻ [Lửa] để soi đường đi. Nói cho cùng Santa cũng không phải kiểu người gan dạ gì cho lắm, cậu kéo theo Châu Kha Vũ đồng hành với mình. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vách đá trong hang động, anh thở hắc ra nói: "Ok, tới rồi..."

Còn chưa kịp nói hết lời thì anh đã bị Châu Kha Vũ bịt miệng lại, nói nhỏ bên tai...

"Xuỵt....."


----

Chap mới đã quay trở lại rồi đây cả nhà ơi, không biết nhóm sẽ còn phải đối mặt với chuyện gì trong hang động đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #into1