5.
Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Santa hu hu hu hu.
Sau tiếng hét hấp hối của tôi, lương tâm của đám ngoài cửa cuối cùng cũng mọc răng. Trương Gia Nguyên và Patrick xông vào vừa khuyên vừa ép hai anh em họ Lưu bỏ dao xuống nói chuyện đàng hoàng. Lâm Mặc và Mika ra đỡ tôi lên ghế trong khi Nine vẫn ôm con búp bê của ma nó đứng một góc, lảm nhảm cái gì tôi không hiểu nhưng nghe có vẻ cực kì độc địa.
Lửa giận nguội xuống cũng là lúc AK nhận ra những lời nó vừa nói dường như đã làm tổn thương người em (bồ) gái (bịch). Cái đầu vịt vàng cúi gập ăn năn:
"Tiểu Vũ, muội bảo, anh xin lỗi."
Liu Yu cũng hối hận vì đã vung dao vào anh (người) trai (yêu) của ẻm. Em ấy ngồi lặng trên ghế, hai chân co lên ép vào ngực, mũ trùm có tai thỏ sụp xuống, nhìn như một cục bông đáng yêu vô tội. Ai mà ngờ được con thỏ trắng này vừa cầm dao chém bay một góc bàn cơ chứ?
"Muội bảo, anh xin em, ngẩng lên nhìn anh đi. Ngàn sai vạn sai là mấy thằng kia sai, không liên quan đến em. Em của anh lúc nào cũng là tốt nhất..."
"AK."
Liu Yu cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang những lời lạnh lẽo điêu tàn của thằng vu khống chó má kia. Ẻm ngước đôi mắt to ngập nước lên, nói:
"Chúng ta ly hôn đi."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Nà ní??
Tôi không dám tin vào tai mình. Cái gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi cứ tưởng hai đứa nó chỉ yêu nhau thôi, hóa ra chúng còn kết hôn rồi cơ á??
Trong lúc chúng tôi ngây thơ ăn chơi nhảy múa, tận hưởng tuổi trẻ, có hai thằng lại lén lút trao nhau đôi vòng nhẫn cưới, nên nhân nên ngãi, thề non hẹn biển ngay dưới mái nhà này? Luôn mồm cãi không yêu nhau đâu trong khi bón đồng đội cơm tró hàng ngày, bón chán rồi liền lén lút kết hôn?
Mà chúng nó cưới nhau lúc nào cơ? Từ khi chúng tôi debut thành đoàn tới nay còn chưa tới nửa năm. Chẳng lẽ hai đứa này lại cưới nhau từ trước khi vào Doanh? Thế là chúng nó không chỉ diễn không yêu, còn phải diễn không quen suốt mấy tháng trời rồi từ từ giả vờ đã dần thân thiết? Có cần thiết phải thế không hỡi hai Lưu ảnh đế?
Trong khi tôi còn đang lặng lẽ tiêu hóa thông tin, có đứa đã không nhịn được. Nine Cao Khanh Trần gầm thét lên, con kumanthoong trong tay nó cũng dựng ngược cả tóc (trời mẹ ơi nó là con búp bê ma thật kìa!). Hai thằng Patrick và Lâm Mặc phải nhào vào giữ để nó không đồ sát AK. Mika trông như thể say sóng, còn Trương Gia Nguyên cầm con dao vừa cướp được của AK trong tay, phân vân không biết nên cất đi hay chém ai cho hả dạ.
Trên cái nền ồn ã ấy, AK đần mặt như nuốt từng chữ Liu Yu nói. Nó lắp bắp:
"Cái gì? Ly... hôn?"
Liu Yu thò tay vào cái túi xách em nó đeo khi xông vào phòng bếp, lôi ra một tờ giấy. Hai cột thông tin hai bên, Liu Zhang Liu Yu, quốc tịch Trung Quốc, dấu mộc nhức mắt tuyên bố đó là giấy đăng ký kết hôn của hai thằng.
Tôi fuck! Mấy người thế mà dám làm thật?! Mấy người chịu chơi quá!
Và thế là, trước con mắt bàng hoàng của phối ngẫu hợp pháp, Liu Yu xé bằng chứng hôn nhân của chúng nó làm đôi.
AK gào lên thảm thiết đến mức muốn bay cả nóc nhà. Trước giờ tôi tưởng thằng này hay quát nạt mọi người, nào ngờ đấy là giọng bình thường của nó thật. Giờ đây, khi nó chân chính kêu to, tôi tưởng tôi sắp điếc đến nơi.
"Muội bảo, sao em lại làm như vậy? Chúng mình, chúng mình..."
"Đủ rồi AK." Liu Yu đẩy ghế đứng dậy. "Có lẽ anh Viễn đã đúng, em và anh đã đi quá xa rồi. Hôn nhân không phải trò đùa. Số tiền thừa kế kia anh cứ giữ hết đi. Em xin lỗi."
Nói xong, Liu Yu quay lưng định lao ra cửa. AK vội tỉnh cơn mê, lao theo túm ẻm lại. May mà Liu Yu có gồng cũng chẳng khỏe hơn ai, giãy thế nào cũng không thoát khỏi tay thằng bồ, à không, thằng chồng, à không, thằng chồng cũ của ẻm.
"Anh không chấp nhận! Không được ly hôn! Kết hôn là chuyện hai đứa đồng ý mới thành, giờ một mình em nói ly hôn mà được à? Không tính!"
Nine đứng một bên góp chuyện: "Có nhiều trường hợp đơn phương ly hôn mà."
Lâm Mặc cắn hạt dưa: "Phải có bằng chứng bạo lực gia đình thì mới ly hôn từ một phía được. Anh AK chiều Hạ Tử Vũ như thế, bu xỉng."
"Bằng chứng bạo lực hàng xóm có được không? Nhìn Santa kìa."
"Cái đấy thì lại là án hình sự rồi..."
AK ôm chặt Liu Yu, dí em nó ngồi xuống ghế, cái mồm vịt vàng gào bai bải: "Tại sao tự nhiên đang yên đang lành em lại như thế chứ? Anh làm gì sai với em, em nói ra thì chưa chắc anh sửa nhưng anh sẽ xin lỗi mà. Anh không đồng ý ly hôn đâu."
"Anh quát em à?"
"Anh có quát đâu! Thằng nào thấy tao đang quát đứng ra đây cho tao xem!"
Liu Yu, em sáng suốt đấy. Ly hôn đi. Sống với loại người giang hồ này thì sớm muộn người tổn thương cũng là hàng xóm của gia đình hai đứa bây. Tôi nghĩ thế, nhưng giờ bố bảo tôi cũng không dám nói.
"AK." Liu Yu cúi đầu, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ dù thằng kia đã bật loa hết công suất. "Việc kết hôn của hai chúng ta chỉ là một thỏa thuận. Giờ em không cần số tiền đó nữa, thỏa thuận hết hiệu lực, chúng ta ly hôn thôi."
"Chính em cũng nói nó chỉ là một thỏa thuận vì tiền thừa kế. Vậy thì sao phải xóa bỏ cơ chứ?"
"Em không muốn ràng buộc quan hệ giữa hai chúng ta bằng trò cười này. Tờ giấy mong manh này có thể làm hại anh, khiến anh bị hiểu lầm là một người đồng tính."
"Anh không sợ! Cùng lắm lộ ra thì mình công khai mọi chuyện. Hai chúng ta cũng không phải là..."
Liu Yu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt AK. Sự kiên quyết trong mắt em ấy khiến tôi giật cả mình.
"Không phải là gì cơ?"
"Ý anh là..."
"AK. Anh nghe kĩ này, em sẽ chỉ nói một lần thôi." Liu Yu hít sâu một hơi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng thanh thản để nhả ra thông tin như sấm vang chớp giật (với ai chứ không phải với bọn hay ăn cơm tró dưới mái nhà này).
"Em thích anh. Không phải như tình cảm giữa bạn bè đồng đội, cũng không phải tình cảm anh em huynh đệ. Em thực sự rất thích anh."
.
Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ.
Tôi vừa mới tỏ tình với crush của mình trong một hoàn cảnh không được lãng mạn cho lắm. Địa điểm diễn ra sự kiện là căn bếp rộn ràng của ký túc xá nhà A. Tôi ngồi trên ghế trước cái bàn ăn bị mẻ hai góc, trên bàn là hai con dao chặt xương (một con còn lấm lem máu heo), xung quanh là tiếng gào thét điên cuồng của những người anh em chẳng may có mặt tại hiện trường.
Crush của tôi đứng như trời trồng trước mặt tôi, đôi mắt một mí đáng yêu mở to như hai cái tách trà, miệng cũng há ra rộng hơn cái bát ăn cơm. Được rồi, so sánh mới thấy thật ra dung nhan ảnh lúc này không được đẹp cho lắm, nhưng qua lăng kính cá nhân của tôi thì AK Lưu Chương lúc nào cũng đáng yêu nhất.
Tôi đã thích AK từ rất lâu rồi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì ánh mắt tôi đã luôn bị AK thu hút, đôi chân tôi cũng tự động đi theo anh mỗi khi thấy anh ở trong tầm với của mình. Tôi tiếp nhận điều này rất thản nhiên. Tại sao lại thích AK à? Đáng lẽ phải hỏi tại sao lại có thể không thích AK chứ? Anh ấy là một thiên tài, vừa thông minh lại có tài năng nghệ thuật, vừa giải được những phương trình khô khan lại sáng tác được những bản nhạc sâu lắng. AK luôn đối xử với mọi người bằng tình yêu thương và dành cho bản thân sự nghiêm khắc. Anh ấy có thể không để ý cái áo mình đang mặc đã sờn vai, nhưng lại nhất định phải quan tâm hôm nay tôi ăn bao nhiêu bữa rồi, có thức khuya hay không, trái gió trở trời chấn thương cũ có có còn nhức nhối.
AK vẫn vô tư như thế, không hề hay biết sự thay đổi trong tình cảm của đứa em luôn gắn chặt bên cạnh mình. Tôi không mong chờ anh ấy sẽ đáp lại, chỉ muốn được ngày ngày ở cạnh bên anh. Những tưởng mọi chuyện sẽ tiếp tục êm đềm như thế cho đến khi có người giúp tôi chọc thủng lớp giấy mỏng che đậy cảm xúc xấu xa này.
"Liu Yu, anh muốn em hiểu ra một chuyện."
"Gì ạ?"
"AK không phải là đối tượng yêu đương... Thôi dẹp m* đi! Anh nói thật, AK thích em đấy! Em với nó tiến đến với nhau luôn đi!"
Tôi đần mặt nhìn Rikimaru. Việc tôi thích AK ngoài chính tôi ra thì chỉ có một mình anh ấy biết. Tôi thậm chí còn không tâm sự với Tiểu Cửu và Lâm Mặc. Là Maruko tinh ý đã nhận ra và khuyến khích tôi tiếp tục dành tình cảm cho một người tuyệt vời như AK. Tôi chậm rãi nhả từng chữ:
"Anh nói nhầm đúng không Maruko? Là em thích AK mới đúng chứ."
"Không, anh làm gì dốt tiếng Trung đến thế? AK nó thích em đấy. Tình cảm của hai đứa là song hướng thầm mến, không phải em đơn phương. AK ngốc vẫn chưa nhận thức rõ cảm xúc của mình, nhưng cách nó đối xử với em đã ngày càng khác cách cư xử của nó với đồng đội khác. Nếu em vẫn còn thích nó, mà chắc chắn là em mê nó chết đi được chứ gì... thì em cứ bày tỏ đi. Cá với em là nó sẽ gật đầu cái rụp!"
Đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh chờ mong của Maruko, cõi lòng tôi lại lạnh lẽo như hầm băng. Cái gì? AK thích tôi? Từ bao giờ? Anh ấy không được làm thế!
"Không thể nào, Maruko! Sao AK lại có thể thích em chứ? Việc này sẽ gây hại đến tương lai của anh ấy. Tình cảm này vốn phải đào sâu chôn chặt, là em quá tham lam rồi. Sự gần gũi của em... có lẽ đã vô tình ảnh hưởng xấu đến anh ấy."
Rikimaru lắp bắp: "Sao... sao em lại nghĩ thế chứ? Liu Yu, em rất tốt, AK thích em là chuyện đương nhiên."
"Thích một người đồng giới mà lại là đương nhiên sao anh? Nếu chuyện này lộ ra, giấc mộng sân khấu của AK sẽ kết thúc. Có rất nhiều kẻ xấu ở ngoài kia đang chực chờ bắt được điểm yếu của anh ấy để tấn công. Người ta sẽ không tiếc mọi thủ đoạn để làm tổn thương anh ấy. AK Lưu Chương rất mạnh mẽ, nhưng anh ấy không đáng phải chịu đau khổ như vậy."
Rikimaru hé mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại im lặng. Là một người dịu dàng, chắc chắn anh ấy muốn bênh vực tình cảm của tôi, muốn nói với tôi việc thích một người không có gì là sai cả. Nhưng đồng thời, Rikimaru cũng là nạn nhân của sự tàn ác nơi giới giải trí. Anh đã phải gồng mình gánh chịu những nhát dao dã man từ dư luận vô tình rồi. Có là trong mơ anh cũng không muốn để tôi hay AK phải đối diện với sự tàn bạo tương tự.
"Vậy... em định làm thế nào?"
Tôi bất lực vùi đầu vào giữa hai tay:
"Trước mắt chắc em sẽ tránh xa AK ra. Không phải nhìn thấy em nhiều, chắc anh ấy sẽ không thông suốt được tình cảm rồi dần quên đi mất."
Hiện tại...
Đã năm phút sau pha tỏ tình trời giáng, crush của tôi vẫn giữ nguyên tư thế há miệng chờ sung, lạch cạch tiêu hóa thông tin. Patrick không nhịn được nữa đã phải đưa tay che cái mỏ của AK lại, sợ có con gì bay vào. Tôi thở dài, xách túi đứng lên, nói:
"Em biết được một thằng con trai thích cũng chẳng vẻ vang gì, thậm chí anh có thể thấy ghê tởm. Nhưng ít nhất lúc này anh đã rõ tại sao em phải xa lánh anh. Nếu có thể, mong anh hãy quên chuyện này đi để hai ta vẫn là đồng đội tốt. Em xin lỗi."
Tôi định đi thẳng, nhưng nhớ ra năm nhân vật quần chúng vẫn đứng lố nhố nơi đó nên quay lại cầm con dao trên bàn. Phập một nhát, một góc bàn nữa bay đi.
"Có ai nghe thấy em mới nói gì với AK không?"
"Không! Làm gì có ai nói gì?" Lâm Mặc lập tức gào lên.
"Mưa to quá, em không nghe thấy." Patrick lắc đầu nguầy nguậy.
"Lão Trương này bị điếc."
"Don't ask me, I don't speak Chinese."
Vậy mới được chứ. Tôi thở phào thả con dao về chỗ cũ. Nào ngờ đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp lại đưa ra nắm lấy tay tôi. Cả người tôi bị kéo vào một vòng ôm nóng hổi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip