Chap 21: Phòng thí nghiệm
"Muốn xem ảo thuật không?" Người bên cạnh nhìn tôi với vẻ hào hứng.
Tôi gặm mẩu bánh mì trong tay, không trả lời mà chỉ lắc đầu.
"Chán chết đi được." Nam sinh cảm thán, song vẫn chưa bỏ cuộc "Lần này đảm bảo khiến cậu lác mắt."
"Tớ còm tưa ăng xong." tôi vừa nhai mẩu bánh vừa đáp, chẳng thèm giữ tí hình tượng thục nữ nào.
Nam sinh mất vài giây mới dịch được câu nói của tôi, cậu ấy ôm bụng cười ha hả.
"Hahaha, giờ cậu trông giống con mèo ú của thầy Victor cực."
Tôi lườm cậu ta một cái. Nếu không phải khu vườn bí mật này là chỗ duy nhất tôi dám đến ăn trưa sau lần đụng mặt "gậy bóng chày", thì còn lâu tôi mới ngồi đây nghe cậu ta lảm nhảm. Nam sinh bên cạnh quấn cà vạt trên đầu, sơ mi không đóng thùng, trông vẫn bất cần đời y như ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.
"Đi!" người nọ đứng bật dậy. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, nam sinh đã nhanh tay nhét nốt mẩu bánh còn thừa vào miệng, sau đó một tay ôm cặp, một tay kéo tôi chạy thục mạng.
"Dừng...dừng..."
Tôi xua tay thở hồn hển vì không chạy nổi nữa. Cái tên điên này hại tôi suýt chút nữa sặc chết. Nam sinh bên cạnh thở không ra hơi nhưng miệng vẫn cười tươi rói. Cậu ta giơ ngón trỏ lên.
"Suỵt."
Tôi nhíu mày, cố gắng ổn định nhịp thở rồi nhìn theo hướng người kia chỉ. Tôi nhận ra mình đang ở phía sau phòng thí nghiệm, cách cái cửa sổ bằng kính to đùng chỉ một đến hai mét. Từ căn cứ bí mật, bọn tôi đã phải xuyên qua hàng dài cây cối lớn nhỏ để đến được chỗ này.
"Cà vạt" ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Hai đứa lấp sau một bụi cây cao vừa phải, như vậy chỉ cần nhổm lên chút là có thể nhìn thấy bên trong phòng thí nghiệm.
Tôi không biết cậu ta muốn bày trò quái quỷ gì, nhưng vẫn cứ tò mò làm theo. Nói cho cùng, cậu bạn này cũng là một trong những người thú vị nhất mà tôi từng gặp.
"Tới rồi."
Cậu ấy thì thầm, dùng tay vỗ nhẹ lên vai tôi để thu hút sự chú ý. Tôi nhìn qua, thoáng thấy cửa phòng thí nghiệm khẽ mở, một chàng trai bước vào.
Người nọ cẩn thận để áo khoác sang một bên rồi với lấy chiếc blouse trắng trên giá. Nam sinh đeo găng tay sau đó bày dụng cụ thí nghiệm ra trước mặt, bắt đầu chiết các loại dung dịch vào ống to ống nhỏ. Cậu bạn này làm mọi thứ rất thuần thục, không hề có một động tác thừa. Đôi tay cậu linh hoạt mà khéo léo, nhưng khuôn mặt điển trai chẳng hề lộ ra chút biểu cảm.
Tôi khó hiểu nhìn sang người bên cạnh, "cà vạt" vẫn rất chăm chú, lông mày của cậu ấy nhíu chặt.
"Cậu ta làm gì thế?" tôi cố hạ giọng hết mức có thể, mặc dù với khoảng cách này, chàng trai trong phòng khó mà nghe thấy chúng tôi. Nam sinh nhìn tôi cười tinh ranh, hàng lông mày của cậu nhanh chóng giãn ra.
"Ảo thuật đấy."
"Nhảm nhí!"
Tôi không thèm hỏi nữa mà quay lại ngắm người trong phòng thí nghiệm. Cậu bạn đẹp trai lắc nhẹ ống nhỏ trên tay. Cậu ấy vừa mới chiết một giọt gì đó vào ống, khiến cho thứ dung dịch đỏ lòm ngay lập tức đông lại, giống như một miếng thạch rau câu. Vì hình ảnh hiện ra trong đầu có hơi buồn nôn, tôi đành phải rời mắt sang chỗ khác.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở lần thứ hai, một học sinh khác chậm rãi tiến vào.
Tôi nhận ra người này. "Từng gặp ở đâu rồi nhỉ?" tôi động não suy nghĩ.
Ánh hoàng hôn, mùi sách cũ, âm thanh "leng keng" vui tai.
Nhớ rồi!
Là chàng trai trong thư viện. Sao cậu ấy lại ở đây?
Cậu bạn "thư viện" mỉm cười khi thấy người kia. Bọn họ trao đổi điều gì đó, rồi nam sinh mặc áo blouse trắng đưa cho cậu ấy chiếc lọ bé xíu bằng thủy tinh, bên trong đựng chất lỏng trong suốt, thứ mà cậu ta nhỏ vào ống nghiệm lúc nãy.
Chàng trai thư viện gật đầu cảm ơn. Họ tiếp tục trò chuyện nhưng tôi chả nghe thấy gì sất. Chán ghê, tôi đâu có khả năng đọc khẩu hình miệng.
"Này!"
Bị người bên cạnh nhéo má một cái, tôi hùng hổ quay sang.
"Sắp hết giờ ăn trưa rồi."
"Nhanh vậy hả?"
Tôi ngạc nhiên hỏi, trong lòng còn muốn ngắm hai anh đẹp trai này thêm tí nữa. Nam sinh bĩu môi, cậu ấy vớ lấy cái cặp sách nằm chỏng chơ trên mặt cỏ rồi nhanh chóng kéo tôi chạy về hướng cũ.
"Đi thôi!"
Lại thế rồi, cái tên kỳ lạ này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip