Hi! Mình là baby Lưu Vũ

Cậu bé Lưu Vũ, em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất 💙 happy b-day

Thành đoàn rồi, thành đoàn rồi, thành đoàn rồi... Điều quan trọng phải nhắc tận 3 lần.

Thậm chí còn vô cùng vẻ vang mà thành đoàn. Lưu Vũ hí hửng xem lại clip đêm chung kết, khi tên cậu được thầy Hà Cảnh hô to thông báo rằng cậu là chung C, khi cậu cùng 10 thành viên còn lại vô cùng nhiệt huyết trình diễn bài INTO1 của bọn họ, khi trải qua cuộc phỏng vấn đầu tiên với thân phận thành viên nhóm nhạc quốc tế INTO1...

Và còn nhiều cái lần đầu tiên lắm chứ, Lưu Vũ chỉ muốn quay trở lại quãng thời gian ấy, tận hưởng những phút giây thoải mái ngắn ngủi trước khi phải lao đầu vào đống công việc đã được sắp xếp vô cùng hoàn hảo.. Nó hoàn mỹ đến mức cậu không thể tìm ra kẽ hở nào để tranh thủ nghỉ ngơi.

Sau khi thành đoàn, lịch trình của Lưu Vũ là bận rộn nhất. Cậu đã xem qua rồi, của Santa, Mika, Riki, Lâm Mặc, Bá Viễn hay tất cả thành viên, cậu đau đớn nhận ra là lịch trình của họ và cậu đều trái ngược. Thậm chí Lưu Vũ còn không được đi dự concert của đàn anh cùng với INTO1. Điều này làm cậu buồn một thời gian, khoảng thời gian ấy khiến Lưu Vũ cảm thấy như cậu chỉ có một mình, nó làm Lưu Vũ sợ hãi..

Nhưng có một điều khiến Lưu Vũ còn sợ hãi hơn cái cảm giác cô độc ấy. Lưu Vũ mang trong mình một bí mật, vô cùng to lớn và nó thậm chí còn khiến cậu suýt chút nữa tiêu tùng, khiến cậu trở thành tiêu bản sống trong phòng thí nghiệm.

Lưu Vũ có thể biến nhỏ được..

Vậy là sao?

Không phải Lưu Vũ sẽ biến trở thành một Lưu Vũ mini size, mà cậu sẽ chân chính biến thành một em bé - một baby Lưu Vũ 3 tuổi.

Nghe có vẻ đáng yêu đấy, nhưng đối với Lưu Vũ việc này không khác gì một trái bom nổ chậm. Đặc biệt khi sự "biến hình" này chỉ xảy ra khi cậu đang vô cùng lo lắng hoặc căng thẳng hoặc buồn rầu. Nó như một cơ chế tự phòng vệ vậy, được lập trình sẵn để cậu không được lo lắng, không được căng thẳng và không được có những suy nghĩ tiêu cực... Rất tri kỉ, nhưng cũng rất phiền toái.

Để ngăn cản sự phiền toái có thể xảy đến khi Lưu Vũ đột ngột biến hình, mẹ Lưu Vũ đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều thuốc. Khi cảm thấy lo lắng hay căng thẳng quá, Lưu Vũ sẽ uống một viên, nó sẽ giúp cậu ngăn cho bé bi Lưu Vũ 3 tuổi thình lình xuất hiện và cậu lại có thể tung tăng bay nhảy tập luyện mà không cần sợ hãi bí mật sẽ bị bại lộ..

Vậy là Lưu Vũ mang một thân dũng cảm, phừng phừng khí thế tham gia Chuang 2021. Hành trình gần nửa năm tuy khó khăn nhưng lại kết thúc trong ngọt ngào và xứng đáng. Lưu Vũ vui vẻ như sắp bay lên trời, nhưng chợt nhận ra số thuốc mà mẹ kì công chuẩn bị đã sắp hết mất rồi.. Một phần vì thời kì ở trong doanh vô cùng căng thẳng lại dễ mệt mỏi, Lưu Vũ cũng phải sử dụng thuốc nhiều hơn. Tưởng rằng sau khi thành đoàn rồi sẽ được nghỉ ngơi một chút, Lưu Vũ sẽ bay về An Huy lấy thêm "thần dược cứu mạng", nhưng cậu lại bận quá, thuốc thì ngày một cạn kiệt khi cảm giác cô độc cứ vây quanh cậu mỗi ngày..

Tô Kiệt đã gọi cho cậu nói là hiện giờ cậu không thể tiếp tục sử dụng thuốc nhiều như vậy được nữa, nếu cứ tiếp tục sử dụng vô tội vạ, chẳng mấy chốc mà cậu cũng sẽ kháng thuốc, sẽ mất nhiều hơn được. Tô Kiệt cũng bảo mẹ cậu đã liên hệ với bác sĩ và họ đang điều chế một loại khác có thể giúp cậu mãi mãi không bị biến hình nữa. Anh kêu cậu hãy kiên nhẫn và tập điều chỉnh lại cảm xúc của mình đi.

Lưu Vũ lo phát khóc lên được, làm sao mà cậu có thể yên tâm làm việc và sinh hoạt cùng các thành viên khi không có thuốc cơ chứ? Ai có thể đảm bảo rằng Lưu Vũ sẽ không đột nhiên biến thành Vũ 3 tuổi gào khóc thảm thiết khi không thấy mẹ? Ai, ai có thể cứu cậu bây giờ? Còn các thành viên khác, họ sẽ nghĩ như thế nào, họ sẽ đối xử với cậu như thế nào khi Vũ 3 tuổi chỉ là một đứa bé thích khóc và thích làm phiền người khác?

Nằm trên giường nơm nớp lo sợ, Lưu Vũ rụt rè quay sang phía bên kia, Châu Kha Vũ đang ngồi chơi game với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Thỉnh thoảng điện thoại lại phát ra tiếng kêu í ới của Lâm Mặc cùng tiếng nói chuyện như cãi nhau của Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ cứ ngập ngừng, hết quay vào lại quay ra, không biết bắt đầu từ đâu.. Sau này chắc chắn sẽ không êm đềm, có nên báo trước cho em ấy một tiếng không nhỉ?

"Anh có chuyện gì sao?"

Mắt Châu Kha Vũ không rời khỏi điện thoại, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Em ồn quá anh không ngủ được à?"

"Không phải đâu.. Anh.."

Lưu Vũ nghĩ ngợi một chút rồi mới chống tay ngồi dậy. Vẻ mặt thực nghiêm trọng đối diện với Châu Kha Vũ.

"Anh có chuyện quan trọng muốn, muốn hỏi em xem.."

Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng, nói vài câu với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên rồi tắt điện thoại.

"Anh nói đi."

Mắt Lưu Vũ đảo quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ, e dè hỏi:

"Kha Vũ.. ừm trẻ con đó, em có thích trẻ con không?"

Hỏi xong liền rất nghiêm túc mím môi chờ đợi câu trả lời của người em nhỏ tuổi hơn. Nhìn biểu tình của Châu Kha Vũ ngày càng trở nên vi diệu, Lưu Vũ mới ngờ ngợ ra có điều gì đó không đúng lắm.

!!!!

Sao lại giống bạn gái nhỏ lỡ mang thai liền đi tìm bạn trai đòi chịu trách nhiệm thế này..

Lưu Vũ vội vàng xua xua tay giải thích: "Không phải đâu, không phải đâu.. Ý anh là, câu hỏi rất thuần khiết, chỉ muốn xem ý kiến của em thế nào.."

Châu Kha Vũ nhìn vẻ quẫn bách của Lưu Vũ mà phì cười. Với tay lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm rồi mới đáp:

"Cũng bình thường, còn phải xem là trẻ con nhà ai nữa. Trẻ con nhà em đương nhiên em sẽ thích hơn rồi."

"Vậy, nếu nó hơi thích khóc một chút, hơi mè nheo một chút.."

Châu Kha Vũ nhăn mặt lại: "Trẻ con thích khóc không đáng yêu."

Lưu Vũ bỗng thấy hơn mất mát, nhỏ giọng nói một câu "Vậy sao.." xong liền im bặt.

Châu Kha Vũ thấy người kia mất hứng, cũng không biết mình đã làm sai cái gì, lớ ngớ gãi gãi đầu, câu chữ lộn xộn vội vàng giải thích:

"Thực ra thì, ai da, em cũng không biết nói thế nào nữa.. Trẻ con khóc một chút cũng được, nhưng không thể khóc nhiều quá, rất hại sức khoẻ.. Đúng, ý em là vậy."

Lưu Vũ mỉm cười nói, không sao đâu anh hỏi chơi chơi vậy thôi. Rồi nằm xuống đắp chăn lại, muốn đi ngủ.

Châu Kha Vũ nhỏ giọng chúc ngủ ngon, nhìn bóng lưng nho nhỏ uỷ khuất của Lưu Vũ một lúc, trong lòng thật muốn kí đầu mình một cái.. Đáng lẽ phải bảo rất yêu trẻ con mới đúng, khóc lóc gào thét gì cũng yêu hết, Châu Kha Vũ nghĩ.

.

.

Khi Châu Kha Vũ lờ mờ mở mắt tỉnh dậy cũng là gần trưa hôm sau. Hôm nay được nghỉ nên tối qua Châu Kha Vũ mới dám chơi game bạt mạng thế..

Nhưng cũng lạ thật, bình thường khi Lưu Vũ dậy anh sẽ khua hết cả cái kí túc dá dậy theo. Cùng Bá Viễn bắt mọi người ăn sáng rồi mới yên tâm làm gì thì làm.

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh.

Sao hôm nay đầu Lưu Vũ lại nhỏ vậy nhỉ?

Tất nhiên bình thường đầu Lưu Vũ cũng rất nhỏ, rất dễ thương nhưng cũng không thể nhỏ như đầu của một đứa bé được. Nó phải cân đối với cơ thể của anh chứ.

Châu Kha Vũ lại tiếp tục đưa mắt xuống dưới..

À, thì ra là một con búp bê. Tay chân nhỏ xíu nắm lấy mép chăn.

Sao lại có một con búp bê đặt trên giường của Lưu Vũ? Với cả, Lưu Vũ đâu rồi?

Châu Kha Vũ xuống giường tiến lại gần con búp bê, đưa tay ra muốn lật nó lại để xem nó như thế nào. Còn chưa kịp động, "con búp bê" đã quay người lại, hai bàn tay nhỏ xíu đưa lên dụi dụi mắt.

Cơ thể Châu Kha Vũ trực tiếp hoá đá, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn "con búp bê" mở đôi mắt to tròn long lanh nước lên nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nãi thanh nãi khí hỏi:

"Châu Kha Vũ em làm sao vậy?"

"..."

"..."

".. Bá, Bá Viễn.."

"?"

"BÁ VIỄNN"

Châu Kha Vũ kêu lên một tiếng rồi nhanh như chớp mở cửa chạy ra ngoài.

Lưu Vũ nằm trên giường không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đờ đẫn một lúc vì vừa mới tỉnh ngủ, Lưu Vũ bất chợt giật bắn mình dậy. Tay nhỏ sờ soạn lên mặt, lên cổ, không thể tin nhìn vào đôi chân mập mạp ngắn cũn của mình..

Thế mà.. biến nhỏ rồi. Là biến trong lúc ngủ sao?

Lưu Vũ hoảng sợ nhớ lại ánh nhìn không thể tin của hồi nãy của Châu Kha Vũ, cái mông nhỏ trần trụi cảm giác như đang ngồi trên bàn chông. Hoảng loạn nghĩ xem nên làm gì bây giờ..

Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng lao xao, tiếng bước chân uỳnh uỵch chạy lên, tiếng Trương Gia Nguyên hồ hởi dẫn đầu cả đoàn xông lên phòng ngủ đôi.

Lưu Vũ cuống quýt, vội vàng leo xuống giường. Không thể nghĩ ngợi lâu hơn, bàn tay mập mạp kéo cái áo ngủ bằng lụa quấn vào người che đi những bộ phận trọng yếu (>.<). Rồi chui xuống gầm giường, ám binh bất động..

.

Châu Kha Vũ sau khi hét lên một tiếng thất thanh thì chạy như bay xuống dưới bếp.

Trong bếp tập hợp đầy đủ thành viên. Ăn uống, chơi game, xem video đều vây quanh cái bàn ăn.

Châu Kha Vũ chạy xuống suýt thì đâm sầm vào người Mika cũng vừa mới mắt nhắm mắt mở thức dậy. Không kịp xin lỗi người anh thân thiết, Châu Kha Vũ chạy đến trước mặt Bá Viễn đang ngồi giữa một đám nhóc nheo nhắt ồn ào, thông báo một tin động trời:

"Anh Bá Viễn, phòng em xuất hiện một đứa trẻ con.."

Cả đám ồn ào nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Lâm Mặc hỏi có phải là ngủ mơ rồi không, Lưu Vũ có ở trong phòng mà em bé em lớn cái gì.

Châu Kha Vũ biết thừa là sẽ chẳng có ai tin mình. Chuyện này cũng quá điên khùng rồi. Kí túc xá 11 thằng con trai ở với nhau bỗng lòi đâu ra một đứa con nít bé xíu thì ai mà tin được. Nhưng Châu Kha Vũ thề rằng mình không nói dối, một đứa bé tóc nâu nằm ngủ trên giường của Lưu Vũ, thật đến không thể thật hơn.

Bá Viễn nhìn không ai thèm tin đứa em cũng thấy tội tội, anh bảo:

"Thôi, em lên gọi Lưu Vũ dậy đi, sắp trưa rồi. Thằng nhóc đó hôm nay ngủ ghê thật đấy."

"Trời ơi anh ý không có trong phòng, chỉ có một đứa bé thôi.. Sao mọi người không tin em" - Châu Kha Vũ bất lực gào lên.

Trương Gia Nguyên đặt điện thoại xuống, đi qua kẹp lấy đầu Châu Kha Vũ khiến cậu la lên oai oái. Trương Gia Nguyên nói:

"Được, em đi với anh. Nếu mà không phải thì từ giờ đến cuối tháng, bữa trưa của bọn em đều do anh trả tiền."

"Nếu anh đúng thì sao?"

"Thì bữa trưa của anh bọn em trả."

Được, Châu Kha Vũ cũng không nghĩ được nhiều thế, để Trương Gia Nguyên dẫn đầu, cả đám xúm lại đi lên căn phòng có "vật thể lạ". Bữa trưa miễn phí đó, ai không đi thì là đồ đầu heo.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip