Đánh nhau, ăn đêm, trèo tường..

Lưu Vũ đợi mãi câu trả lời của Lưu Chương.

Hắn cứ ngồi ở đó suy nghĩ, không có một biểu hiện nào là đồng ý hay từ chối. Mấy người ngồi xung quanh cũng thấy sốt ruột thay, hồi hộp y như chờ điểm thi đại học. Không thể không khẳng định rằng sự liều lĩnh này của Lưu Vũ đã dấy lên trong lòng bọn họ chút hưng phấn cùng tò mò.. ai mà nghĩ rằng đoá hoa độc dược này lại lắm trò như vậy chứ!

Đúng lúc này người mà Lưu Chương gọi tới bảo lãnh cũng đến nơi, nhanh chóng tiến tới chỗ bọn họ.

Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy anh ta thì vui vẻ hô lên: "Viễn ca!"

Là một người đàn ông dáng người cao ráo, đeo một cặp kính không gọng nhìn rất tri thức, làm cho khuôn mặt trẻ trung góc cạnh có chút già dặn trưởng thành.

"Lại đánh nhau à??" - Viễn ca than thở - "Anh nói chúng mày không chọc điên anh thì không chịu được hay sao ấy!! Lần này lại có chuyện gì?"

Viễn ca tên đầy đủ là Bá Viễn, hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học A, quen biết cả đám người Lưu Chương ngay từ đầu nên cũng tự nhiên biết được mối thâm thù đại hận của đám nhóc này với Câu lạc bộ Nghệ thuật.

Bá Viễn bất đắc dĩ sửa lại mắt kính không gọng mượn được từ bạn cùng phòng. Nghe Lưu Chương giải thích mới biết rằng bây giờ mình phải giả bộ làm bố của một đứa nhóc tên là Lưu Vũ. Bá Viễn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ, trước hết mở to con mắt nhìn một cái.. thì ra đứa nhóc năm 2 tai tiếng khắp trường trông như thế này. Mặt non choẹt, nho nhỏ một cục chỉ đứng đến mũi anh. Trông không như những gì Bá Viễn tưởng tượng.

Đứa nhỏ này bắt gặp ánh mắt của anh thì học theo đám Châu Kha Vũ cũng kêu lên: "Viễn ca"

Bá Viễn gật đầu, cùng Lưu Vũ đi đến chỗ Đội trưởng Trần.

Loanh quanh nói chuyện một lúc lâu, hơn 10 giờ cả bọn mới được thả về. Đồn cảnh sát chỉ cách Đại học A 15 phút đi bộ, còn rất gần khu phố ẩm thực. Lưu Chương thấy anh em vừa mệt vừa đói liền hào phóng vung tay bao một bữa no nê, còn nói là để chào đón thành viên mới.

Cả đám 10 người vui vẻ đi đến khu phố ẩm thực, cãi cọ nhau một hồi thì quyết định đi ăn thịt nướng.

Quán thịt nướng vào buổi tối khá đông khách. 10 người đợi mãi mới có bàn, chen chúc nhau ngồi trên vỉa hè.

Lưu Vũ ngồi cạnh Tiểu Cửu và Châu Kha Vũ, tỉ mẩn lau sạch cái bàn đầy dầu mỡ cùng mấy đôi đũa đưa cho mọi người. Ở thế giới thực Lưu Vũ lên đại học thì sống cùng anh họ là Tô Kiệt. Tô Kiệt rất nghiêm khắc, tuyệt đối không để cậu lê la ngồi ăn ở quán vỉa hè. Lưu Vũ nhìn ngó xung quanh thấy cái gì cũng thật mới lạ, hiếu kỳ xem mọi người gọi tới gọi lui.

"Lưu Vũ cậu muốn ăn cái gì?" - Tiểu Cửu lật lật quyển menu, chọn lựa vài món rồi quay sang hỏi.

Lưu Vũ chưa từng ăn uống như thế này bao giờ, không biết gọi gì mới được liền bảo với Tiểu Cửu rằng muốn ăn đồ ăn giống của anh.

Từng món, từng món được bưng lên. Lưu Vũ ngồi đối diện với cái bếp nướng, mặt mũi bị hun đến đỏ bừng. Mùi thịt nướng thơm phức toả ra tứ phía, Lưu Vũ nhìn xiên thịt dê được Tiểu Cửu rắc lên một lớp bột ớt đỏ au thì thèm không chịu được. Không chịu nghe lời cảnh báo của Tiểu Cửu muốn ăn cho bằng được.

Tiểu Cửu không khuyên nổi đứa nhóc này đành phải đưa xiên thịt cho cậu. Xiên thịt dê này anh rắc không ít bột ớt vốn để đưa cho Trương Gia Nguyên, trông Lưu Vũ hồ hởi cắn một miếng thật to là đã thấy không ổn rồi. Quả đúng là như vậy, Lưu Vũ vừa cắn xuống một miếng liền bị cay xé cả lưỡi, hoảng hốt buông ngay xiên thịt lừa người kia ra.

Lưu Vũ ho khù khụ, nước mắt ào ạt tuôn xuống như mưa. Cậu nhanh chóng chộp lấy cốc soda trên bàn uống một ngụm lớn, cơn nóng bỏng trong miệng mới từ từ dịu lại.

Lưu Vũ hít hít mũi, vừa đánh cho Tiểu Cửu đang cười haha một cái vào lưng. Đầu lưỡi tê dại đã không còn cảm giác, tạm thời không thể nếm ra mùi vị gì. Hai mắt Lưu Vũ đau thương nhìn những xiên thịt vàng óng ánh.. Huhu bé chỉ muốn ăn thôi mà.

"Này" - Bên phải có tiếng gọi, Lưu Vũ quẹt nước mắt quay sang, là Châu Kha Vũ - "Anh đang uống cốc nước của tôi đấy"

Lưu Vũ nhăn mày nhìn xuống, đây đúng là cốc soda táo cậu gọi từ vừa nãy.. Mất 5 giây nghĩ ngợi, còn cẩn thận mút một hơi xác nhận.

"Đâu phải, đây là cốc soda táo của tôi mà"

"Đó là của tôi. Cốc của anh đây này.."

Châu Kha Vũ nói rồi chỉ chỉ cốc nước trên bàn. Cũng là soda táo, cùng với cái ly trên tay Lưu Vũ giống y hệt nhau.. chỉ khác là ống hút đã bị cắn tới biến dạng.

Lưu Vũ mở to mắt nhìn cái ống hút lành lặn của ly soda trên tay mình.. Vừa nãy gấp quá không kịp nhìn ra cốc của ai với ai, chẳng ngờ Châu Kha Vũ cũng uống soda táo. Lưu Vũ cay tới xé miệng, hai mắt mờ nước thế là uống nhầm ly nước của người ta.

"Xin, xin lỗi. Ban nãy tôi gấp quá.. Tôi, tôi gọi cho cậu một ly nước mới!!"

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ thở ra một hơi thật dài, xua xua tay nói không cần. Một lúc sau phục vụ bê ra một ly soda dưa hấu, đỏ đỏ hồng hồng khác biệt hoàn toàn với soda táo của Lưu Vũ.

"Tình hình của cậu gay go thật đấy" - 824 lách cách trong đầu.

Lưu Vũ buồn chán gặm một miếng củ sen, hỏi 824 vì sao lại nói như vậy.

"Châu Kha Vũ thực sự không thích cậu"

"Xì~ Vốn dĩ ở đây cũng có ai thích tôi đâu"

"..Cũng đúng ha. Nhưng Châu Kha Vũ là thực lòng không thích cậu"

"Vì sao vậy? Vì tôi cũng từ chối hoa khôi trong lòng cậu ta à?"

824 cười hí hí ở trong đầu Lưu Vũ, một lát sau mới thần bí nói: "Còn kinh khủng hơn nhiều"

"Ghê vậy sao?!! Là cái gì mau nói cho tôi biết!!"

"Thiết lập của cậu nha, hoa hoa công tử từng dẫm nát trái tim của bao người. Cũng trùng hợp dẫm qua trái tim của Châu Kha Vũ rồi đó!!"

Lưu Vũ sặc một miếng, lại ho lên khù khụ. Cậu không ngờ rằng trong cái game củ chuối này mình lại thu hút được một đống cả ong lẫn bướm thế này. Lại còn là một con ong đẹp trai chân dài suốt ngày được xướng tên lên confession. Đám fangirl nhà cậu ta chưa xé xác mình ra đã là nhờ phước đứa của tổ tiên rồi.

Đánh chết Lưu Vũ cũng không ngờ tình hình lại có thể máu chó như thế, vừa rối rắm suy nghĩ vừa chẹp miệng ăn từng xiên thịt nướng thơm lừng.

"Chắc bây giờ cậu ta đang hận chết tôi rồi đúng không?"

"Ừm.. không hẳn. Cậu ta chỉ nghĩ rằng cậu đang hối hận"

"Tôi hối hận?? Hối hận vì đã từ chối cậu ta á?"

824 tính toán một hồi, từ chối cho ý kiến vì nó nghĩ có thể làm cho thân chủ Lưu Vũ của nó sặc bột ớt thêm một lần nữa.

Lưu Vũ không thấy 824 trả lời cũng biết được sự vi diệu trong mối quan hệ với Châu Kha Vũ rồi.. Cậu nhanh chóng tích một dấu sao đỏ chói vào tên của Châu Kha Vũ, đây là đối tượng mà cậu cần phải cố gắng nhiều hơn.. dù sao thì bị crush giẫm nát trái tim cũng là một nỗi đau to lớn!

.

.

10 người ăn uống hăng say đến quá nửa đêm mới kéo nhau về ký túc xá.

Lưu Vũ ngáp dài thẫn thờ bước theo Tiểu Cửu.. thầm nghĩ đánh đấm đúng là một công việc mệt mỏi nhất thế gian.

Tiểu Cửu đột nhiên dừng lại, Lưu Vũ suýt thì đâm sầm vào lưng anh. Cậu chậm chạp nhìn lên thì thấy Lưu Chương đứng ngay trước mặt mình từ bao giờ. Lưu Vũ đoán ra, có lẽ hắn đã có câu trả lời cho đề nghị của cậu rồi.

Thực sự là như vậy. Lưu Chương đồng ý để cậu biên đạo tiết mục thứ hai, nhưng mọi ý tưởng phải đưa cho hắn xem xét và kiểm duyệt. Lưu Chương thích sự liều lĩnh của Lưu Vũ, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn mạo hiểm đưa cho cậu danh dự của câu lạc bộ để cậu tuỳ ý chơi đùa.

Lưu Vũ bất ngờ đến tỉnh cả ngủ, vui sướng nhảy nhót nguyên đoạn đường về ký túc xá. Trương Gia Nguyên đi đằng trước mấy lần bị Lưu Vũ va vào người. Nó nổi xung quay phắt lại, lấy ngón tay dí dí vào trán Lưu Vũ mấy cái nhẹ hều:

"Cứ nhảy đi. Lát nữa nhảy tường cao 2 mét thì đừng có mà khóc đấy!!"

"Sao phải nhảy tường?"

"Ký túc xá khoá cổng từ 11 giờ rồi, muốn vào chỉ có cách ấy thôi"

Phải rồi, Lưu Vũ bên béng mất vụ này. Ba toà ký túc xá Đại học A được bao quanh bởi những bức tường cao 2 mét rất kiên cố. Đúng 11 giờ đóng cả cổng chính lẫn cổng phụ, ai không về kịp thì thuê phòng hoặc ở ngoài đường.

"Thuê phòng ở một đêm, ngày mai rồi về không phải đỡ khổ hơn à?" - Lưu Vũ hỏi.

Trương Gia Nguyên cười vô cùng tự tin: "Lén lút như thế này mới có cảm giác thanh xuân! Với lại anh nhìn lại anh xem, ngày mai có dám ra đường với bộ dạng này không?"

Lưu Vũ cúi xuống nhìn lại chính mình. Áo phông trắng loang lổ vết bẩn, quần đùi đen dính vài vệt nước sốt thịt nướng, chân còn xỏ nhầm dép lê cỡ lớn của Tiểu Cửu, loẹt quẹt loẹt quẹt nhìn rất mắc cười.

Lưu Vũ thở dài, buổi tối hôm nay đúng là đủ mới lạ. Đánh nhau, ngồi chơi ở đồn công an, ăn đồ ăn vỉa hè, bây giờ còn được trải nghiệm cảm giác siêu mạnh siêu hồi hộp: nửa đêm trèo trường vào ký túc xá. Lưu Vũ cảm thấy mình giống như nam chính ngu ngốc chơi với đám bạn xấu trong mấy quyển tiểu thuyết mạng, vừa dễ dụ vừa không có tiền đồ.

Cả đám đi vòng ra phía sau toà ký túc, nơi này có đặt sẵn một tảng đá to đùng, chỉ cần bước lên nhảy một phát sẽ leo được sang bên kia.

Lưu Vũ nhìn Santa, Châu Kha Vũ với Mika thoăn thoắt nhảy sang mà ngưỡng mộ không thôi. Châu Kha Vũ trước khi nhảy còn quay qua liếc Lưu Vũ một cái, Lưu Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng khoé miệng cậu ta nhếch lên một góc 45 độ.. Đúng, chính là 45 độ, không hơn không kém.

Một độ cung hoàn hảo để khinh thường người khác!!!

Lưu Vũ tức tối thở phì phì, hiên ngang bước lên tảng đá. Tưởng tượng vô cùng đơn giản, chỉ cần nhảy lên một cái, bám vào vách tường rồi nhảy qua bên kia.

Lưu Vũ dồn hết sức nhảy nhảy nhảy, hai tay bám vào vách tường nhưng không thể nào trèo qua bên kia được. Tay phải của cậu đau quá, không thể dùng lực nâng cơ thể lên..

Tiểu Cửu bên kia đã gọi vọng sang nhắc cậu nhanh một chút, để bảo vệ tìm tới là tiêu. Lưu Vũ luống cuống, lại dùng hết sức leo lên nhưng không được.

"Sao thế? Không leo lên được à?"

Là Trương Gia Nguyên, nó với cậu là hai người cuối cùng còn ở bên này.

"Ây da, nếu mà có ai đó gọi tôi một tiếng Gia Nguyên ca ca thì tôi sẽ rất vui vẻ làm việc thiện đấy!!"

Lưu Vũ nghe nó cất giọng đùa nghịch thì thấy phiền chết đi được. Cậu tức giận đá bức tường một cái, quay đầu đi thẳng:

"Không cần, tôi đi thuê phòng nghỉ!"

"Ê ê đùa chút thôi mà, có cần nóng nảy như vậy không??" - Trương Gia Nguyên vội kéo Lưu Vũ lại. Nó nhìn khuôn mặt nhỏ xụ xuống của cậu thì cảm thấy thật mới lạ.

Không leo lên được là lỗi của anh, bây giờ lại quay sang giận dỗi với tôi là thế nào??!

Trương Gia Nguyên bước lên tảng đá, ngồi xuống, nó chỉ chỉ lên vách tường nói với Lưu Vũ:

"Anh đứng lên vai tôi rồi leo sang, mau lên tôi không muốn bị bảo vệ bắt đâu. Tiểu Cửu!!! Đỡ lấy Lưu Vũ!!" - Câu sau là nói cho Tiểu Cửu nghe. Tiểu Cửu ở bên kia hô lên tỏ ý đã biết.

Lưu Vũ bước đến, thấp giọng nói cảm ơn rồi bước lên vai Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn bàn chân trần trắng nõn của Lưu Vũ trên vai mình, bản tính nghịch ngợm nổi lên. Nó than vãn:

"Eo ơi nhìn anh thế này mà nặng thật đấy, sắp gãy vai tôi rồi!!"

"Hôm nay anh có tắm chưa vậy?? Trời ơi cái mùi này làm tôi chết mất!!"

"Ai daa đáng lẽ lúc tôi mở lời anh phải ngại ngùng nói "Không được không được" chứ, đằng này lại trèo luôn lên vai tôi. Nói thật coi anh cố ý tiếp cận tôi vì tôi đẹp trai đúng không??"

Lưu Vũ ngồi vững trên bờ tường mới quay ra nạt thằng nhóc hư hỏng: "Mau câm miệng"

Trương Gia Nguyên cười há há, thôi không trêu nữa, nó giục cậu mau mau đáp xuống để nó còn trèo lên.

Tiểu Cửu đang giang rộng tay ra chuẩn bị đón cậu. Lưu Vũ lắc lắc đầu, vững vàng nhảy xuống. Mấy giây sau Trương Gia Nguyên cũng sang tới bên này.

Bãi đất trống đằng sau khu ký túc tối om, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt vào. Lưu Vũ lần mò từng bước đi theo Tiểu Cửu, vừa nghe nhóc hư hỏng Trương Gia Nguyên cằn nhằn ở đằng sau. Nào là tối quá chẳng nhìn thấy đường, nào là ai đấy vừa dẫm vào dép nó làm nó suýt ngã, nào là nhiều muỗi quá cắn sưng cả tay lên rồi...

"Trương Gia Nguyên há miệng ra" - Lưu Vũ bảo.

"Làm cái gì- Á, anh đút gì vào miệng tôi thế??"

"Quà cảm ơn"

Lưu Vũ nói rồi chạy vụt về toà ký túc xá của mình, nhanh chân bước lên cầu thang.

Trương Gia Nguyên đơ người đứng tại chỗ. Trong miệng nó bỗng lan tỏa một hương vị ngọt ngào thơm phức..

Thì ra Lưu Vũ đút vào miệng nó một viên kẹo sữa!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip