5
Bề ngoài, Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương là đồng đội cũ, nói như vậy cũng không sai nhưng hơi thiếu.
Là đồng đội cũ nhưng căm thù nhau.
Nói đi nói lại 4 năm trước người đại diện của bọn họ đến tìm cả nhóm khi đó bọn họ cùng một nhóm nhạc rất thân thiết. Chỉ là sau lần đó không ai muốn nhìn mặt ai nữa.
--------------------------------
"Châu Kha Vũ ngày mai chuẩn bị đi đến nhà đại diện Khâu một chút."
"KHông phải ngày mai có lịch chụp tạp chí sao?"
"Tôi giúp cậu lùi lại rồi, ngày mai sinh nhật con gái đại diện Khâu, ông ấy nói con bé đó thích cậu lắm nên ghé qua một lát cũng được coi như nể mặt ông ấy."
"Biết rồi."
"À, Lưu Chương hôm đấy cũng đến."
"Vậy tôi không đi nữa."
"Châu Kha Vũ, mấy chuyện đó qua lâu rồi cũng đừng để trong lòng nữa. Lưu Chương cũng tha thứ cho cậu rồi không phải sao?"
"Anh nghĩ là thật? Tâm dạ anh ta thế nào tôi là người rõ nhất, anh nghĩ ngoài mặt anh ta tha thứ trong tâm cũng tha thứ như vậy à?"
Quản lý cũng há miệng không biết nên nói gì hơn, chuyện mấy năm trước hắn cơ bản là không nắm rõ, chỉ nhớ khi hắn tiếp nhận nghệ sĩ solo Châu Kha Vũ thì quan hệ của mấy người bọn họ đã không tốt lành gì rồi.
Châu Kha Vũ hậm hực cũng không muốn nhìn mặt anh ta nữa xoay người vào tường lướt điện thoại.
-------------------
"Quản lý Trương hôm nay cô Tần lại đến tìm, cần tôi thông báo ngài không có ở đây không?"
"KHông cần, bảo cô ta lên tầng 3 gặp tôi."
Nhân viên kia vội bước ra ngoài đưa người phụ nữ đó lên tầng 3.
"Là chỗ này, cô Tần, mời cô vào."
Người phụ nữ họ Tần kia không nhanh không chậm đi vào, Trương Gia Nguyên đặt xuống 1 tách trà cho người phụ nữ.
"Phu nhân Tần hôm nay đích thân đến đây là có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ trầm ngâm một lát mới cất lời "Người lần trước các cậu đưa đến, chồng tôi rất thích...Ông ấy đồng ý với hợp đồng lần này."
"Vậy không phải quá tốt sao? Phu nhân có ý kiến gì sao?"
"Không, lần này đến muốn thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng."
"Ngài Tần có biết không?"
"Không."
"Vậy phu nhân đây muốn thay đổi như thế nào?"
"ăn chia...thay đổi một chút, tôi cũng muốn có thêm vài hotsearch..."
Trương Gia Nguyên sau một hồi nói chuyện, miệng đã không nhịn được mà đã cong đến độ không thể cong nổi nữa.
ăn chia như vậy...lần này cho dù bộ phim có không kiếm được lời thì hắn cũng không sợ lỗ, thêm mấy cái hotsearch kia...chỉ sợ nghệ sĩ của hắn nhận hợp đồng còn không kịp.
"Các cậu cứ theo như vậy, sau này sẽ không cần gọi tôi là phu nhân Tần, nghe thật tởm."
"Được được, vậy gọi bà Lý nhé. Gọi bằng họ của phu nhân đây được chứ?"
Người phụ nữ khẽ gật đầu.
Lát sau, nữ lễ tân thấy quản lý Trương đã tự mình mang khách xuống đến tận nơi còn dắt người ta xuống tận hầm gửi xe...hẳn là khách quý đi.
"A, đúng rồi quản lý Trương ơi."
"Làm sao?"
"Anh Lâm khi nãy có đến tìm anh bây giờ đang đợi anh ở phòng nghỉ."
"Được, cô liên hệ cho lão Mang đi mua chút bánh kem về đi, mang lên phòng nghỉ giúp tôi."
"Tôi biết rồi, sẽ gọi cho anh ta ngay."
Trương Gia Nguyên vẫn bình thản đi từ từ lên phòng nghỉ, đến nơi đã thấy cả thân gầy gò đang cuộn tròn trên ghế sofa. Ngủ mất rồi.
"Lâm Mặc, dậy đi" Ngón tay hắn gãi nhẹ lên chóp mũi Lâm Mặc, muốn gọi người dậy
"Ưm...Gia Nguyên"
"Sao lại chạy đến đây?"
"Tôi chán, gần đây không có công việc gì ở nhà rất buồn chán."
"Ở đây cũng không có gì cho em chơi."
"Có anh mà."
"Ây dô, sao em lại đáng yêu như vậy chứ."
Trương Gia Nguyên nựng má Lâm Mặc không ngừng, đến khi chiếc bánh khi nãy đã có người mang lên hắn mới khó chịu mà dừng tay lại.
"Cái này cho em, tôi đi sắp xếp một số chuyện lát nữa sẽ quay lại đón em, được chứ?"
"Được." Lâm Mặc gật gù, mắt vẫn còn chưa chịu mở
"Vậy ở đây chờ tôi."
Trương Gia Nguyên đi ra ngoài chưa được bao lâu, cửa phòng lại mở ra.
"Anh Mặc? hôm nay không có công việc sao?"
"Kha Vũ à...gần đây anh không khỏe nên không nhận."
"Vậy à? mà Quản lý Trương đâu? gọi em đến rồi chạy đi đâu rồi." Châu Kha Vũ nhìn khắp phòng vẫn không thấy người gọi mình đâu bèn hỏi.
"Anh ta vừa đi rồi."
"Ồ, vậy em ngồi đây chờ vậy."
Châu Kha Vũ không nhanh không chậm ngồi xuống phía đối diện , tay thành thục rót hai ly trà, một ly đưa đến trước mặt Lâm Mặc.
"Nghe nói Patrick quyết định không ký tiếp hợp đồng sao?"
"Ừm, cũng tốt đi."
"Cậu hẳn vui lắm nhỉ?" đôi mắt Lâm Mặc có chút đăm chiêu nhìn hắn
"Cũng không hẳn..."
"Ồ, vậy là rất buồn sao?"
Châu Kha Vũ không phản bác. Mối quan hệ của bọn họ nếu nói hắn không tiếc nuối có lẽ là nói dối rồi.
Càng nói càng thấy thật đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip