Chap1

INTO1 entertainment , công ti với nhiều ca sĩ và diễn viên tài năng vô cùng nổi tiếng . nhưng nổi tiếng thì luôn đi kèm với tai tiếng nghệ sĩ từ công ti này không dính phốt yêu đương thì cũng là phốt thái độ hoặc uống rượu gây tai nạn chẳng hạn.

Cơ bản là ai chẳng bị dính phốt chỉ là có biết cách dập hay không thôi.

Trương Gia Nguyên là quản lí của khá nhiều nghệ sĩ trong công ti , tiêu biểu là Lâm Mặc , Lưu Chương , Châu Kha Vũ và Patrick.

Ngoài ra còn có Mika và Santa.

Bọn họ cũng không mang lại quá nhiều rắc rối cho công ti làm gì đều rất kín lại đem về cho công ti không ít tiền nên đặc biệt được push khá mạnh.

Hôm nay phía công ti quyết định đưa người mới theo Kha Vũ vào đoàn phim làm việc, người mới này là nữ , diễn cũng không mấy tốt nhưng lớn lên thì lại đặc biệt ưa nhìn thì đương nhiên lọt thẳng vào mắt xanh mấy vị kim chủ lắm tiền nhiều tật.

Nhìn người mới bị kéo vào phòng riêng Châu Kha Vũ lại mang theo vẻ dửng dưng mà châm một điếu thuốc rồi đứng chờ phía ngoài nhìn theo người kia mặt kệ người ta cầu cứu cứ coi như chưa nhìn thấy gì .Vì sao lại thế à?

Vì chuyện này diễn ra mỗi ngày mà.

Xong việc, kim chủ ung dung bước ra ngoài gương mặt vô cùng thõa mãn.

"Vẫn hợp khẩu vị của ngài chứ?"

"HaHa, vẫn rất ngon miệng !Dự án lần này tôi bao cho các cậu chỉ có điều người đẹp này hơi hung dữ cào lên người tôi hơi đau chút. Vậy ha! Cậu giúp tôi dọn dẹp bên trong nhé."

"Được , ngài cứ để tôi."

Kim chủ vỗ vai Châu Kha Vũ rồi rời đi . Nhìn lại căn phòng riêng đồ đạc bên trong vức linh tinh, đập vỡ không còn thứ gì nguyên vẹn.

Châu Kha Vũ nhìn cô gái kia thu mình vào một góc khóc lóc cũng chỉ im lặng lấy gói thuốc ra hút. Nhìn thấy người đưa mình vào hoàn cảnh này cô ta lập tức xông đến đối chất .

"Anh lừa tôi! tôi phải đi báo cảnh sát! phải bắt hết mấy người lại!"

"Ồ~ em nghĩ cảnh sát sẽ giúp em sao?"

"Hả...?"

"Cô gái à , sao em ngây thơ thế? Em nghĩ chúng tôi để me dễ dàng báo cảnh sát à? À mà ... em nhìn lên góc phòng đi nếu em báo cảnh sát thì tôi không chắc clip của em hot thế nào đâu."

Châu Kha Vũ chỉ tay về phía góc khuất của căn phòng nơi đặt chiếc đèn ngủ nhỏ. Bên trong chính là camera.

"Hừm tựa báo sẽ là gì nhỉ?*Nữ diễn viên mới nổi qui tắc ngầm *hay là*Nữ diễn viên mới nổi dù mới vào showbiz đã buôn thả bản thân , day dưa với người có vợ*? Em đoán thử coi tựa nào sẽ gây chú ý hơn ?."

"Mấy người!"

"Haizz ,không phải em mong muốn nổi tiếng nhanh mà phải không? công ti chỉ đang giúp em thôi , cách này tuy hơi mệt một chút...nhưng lại là cách nhanh nhất đó nha."

Cô gái nước mắt đầm đìa không tin vào tai mình . Nhìn người tiền bối trước mắt, mọi hình tượng hoàn mĩ của anh ta sụp đổ hoàn toàn .

"Mặc quần áo chỉnh tề lại đi , rồi em cứ về nhà ngày mai lại đến quay tiếp ha."

Châu Kha Vũ cũng không muốn ở lại lâu lập tức quay bước ra khỏi phòng , gọi điện cho trợ lí kêu người đến dọn dẹp mớ hỗn độn kia rồi leo thẳng lên xe bảo mẫu chạy về công 

         ----------------------------

Châu Kha Vũ sau khi ký xong vài đại ngôn thì chuẩn bị rời đi , bỗng từ trong góc khuất cuối hành lang cất lên tiếng gọi quen thuộc.

"Daniel."

"Patrick?"

"Làm sao gặp em mà lại giật mình vậy?"

"Anh tưởng em hôm nay không có lịch trình."

"À , hôm nay lên công ti ký hợp đồng thôi. Anh muốn hút một điếu không?."

Patrick đưa cho Kha Vũ gói thuốc của mình.

Anh cũng tự nhiên cầm lấy một điếu từ bên trong rồi châm lửa.

"Anh vẫn không bỏ thuốc nhỉ?quản lí mà thấy sẽ mắng đó."

"Em cũng vậy mà, quản lí đã cấm rồi mà vẫn hút đấy thôi , không sợ bị phạt à?"

"Nếu là lúc trước thì có nhưng khoảng hai tháng nữa em hết hợp đồng rồi nên cũng chả sợ nữa ."

"Ừ...Vậy... Em có muốn tái ký không?"

"Maybe là không, ở đây em cảm giác bản thân bẩn thỉu lắm...nên có lẽ em sẽ đi."

"Ừm, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất dành cho em rồi nhỉ?"

"Không đâu..."

Cả hai chẳng nói thêm lời nào mà chỉ im lặng hút hết điếu thuốc trên tay rồi rời đi. Họ biết rõ nếu tiếp thục cuộc trò chuyện nó sẽ chuyển hướng tồi tệ đến thế nào. Rồi cả hai cũng rời đi... Không một lời tạm biệt chỉ để lại hai đốm lửa lập loè trên sàn nhà.

Trương Gia Nguyên cũng trốn trong một góc nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ nhỏ miệng lầm bầm.

"Ngu ngốc."

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ tâm trạng của Gia Nguyên.

"Alo,Trương Gia Nguyên xin nghe."

"Được...được tôi sẽ đến ngay, rất xin lỗi anh , chúng tôi sẽ dạy dỗ lại anh ta."

              ------------------

"MẸ THẰNG NGU! TAO NÓI VỚI MÀY BAO LẦN RỒI? TRƯỚC KHI QUAY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHƠI HÀNG!"

"Bây giờ thì hay rồi...sóng trực tiếp! Mẹ nó là sóng trực tiếp! mày phê thuốc trên sóng trực tiếp đấy! Có còn muốn kiếm tiền nữa hay không?"

"T-tôi không cố ý mà!"

"Mày còn dám nói?"

Gia Nguyên trực tiếp cho người kia một đấm vào mặt.

"Lần trước mày có biết tao tốn bao nhiêu tiền để dập hotsearch của mày không?"

"Lần này dù mày có bao nhiêu kim chủ cũng chẳng giúp đỡ được gì nữa rồi."

"Quản lý Trương... Tôi xin anh...T-tôi không thể nào bỏ được đâu...A-anh giúp tôi đi."

"Mày nghĩ mày là ai? Nếu mày là một trong những con gà đẻ trứng vàng thì tất nhiên tao sẽ giúp.... Nhưng mày không phải..."

Trương Gia Nguyên máu điên dồn lên não không nói gì nữa mà đấm cho người kia thừa sống thiếu chết.

"Thằng ngu , mày tốt nhất chuẩn bị bị phong sát đi là vừa."

              -------------------
Trương Gia Nguyên tức giận rời đi để lại anh ta cùng cô nàng trợ lí không biết phải xử lí thế nào.

Trương Gia Nguyên đi thẳng xuống hầm lái xe đi mất.

Đến bên dưới một toàn chung cư sang trọng , thuần thục bấm mật khẩu bước vào trong một căn phòng.

Bên trong , một cậu thanh niên chăm chú nhìn chiếc camera trên tay.

"Lâm Mặc..."

"Làm sao?"

"Tôi đói..."

"Anh ngồi xuống đi ,tôi đi kiếm thức ăn cho anh."

"Em tự nấu à?"

"Tất nhiên là không , ăn đỡ đồ ăn nhanh đi ha nhưng trước khi ăn thì rửa cái tay của anh trước đi , bẩn hết sofa của tôi rồi."

Trên bàn ăn , thức ăn của hai người gần như không chút liên quan đến nhau. Dĩa của Lâm Mặc chẳng có lấy một hạt cơm nào chỉ có duy nhất một lát bánh mì mỏng.

"Em ăn thêm chút cơm đi..."

"Ăn không nổi."

"Nghe lời chút đi, có biết em ốm như thế nào không?"

"Biết nhưng ăn không nổi."

"Nhưng sao hôm nay ra tay ác thế?"

"Chỉ là do thằng đó ngu quá nên ra tay hơi mạnh chút nhưng em đừng có chuyển chủ đề."

"Cứ như thế mốt anh vào tù thì tôi không đi thăm đâu."

"Em nói vậy làm tôi đau lòng quá."

"Này! Có phải là người mới của công ti chúng ta không?"

Lâm Mặc chỉ tay về hướng chiếc tivi đang chiếu bản tin về một nữ diễn viên thắt cổ tự sát trong nhà .

"Ồ, hình như là cô ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip