1 Văn phòng khu số9

Bá Viễn ngồi vắt chân lên bàn đợi xem có ai gọi vào số máy của văn phòng hay không nhưng 4 tháng trời rồi, cái văn phòng này sắp thành nhà ma luôn nhưng chẳng ai buồn gọi đến... mà nói vậy cũng hơi sai, từ đầu cái văn phòng này đã là một cái nhà ma rồi.

Bá Viễn lúc đầu là một viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và tương lai của anh ta sẽ vẫn mãi sáng lạng nếu như viên đạn ngày hôm đó không bắn trượt lên người một đồng nghiệp khác khiến cậu ấy tử vong tại chỗ.

Chuyện này chẳng khác gì một cú sốc tinh thần cho hắn, mặc dù cấp trên nói hắn hãy báo cáo rằng đây chỉ là một tai nạn trong lúc làm việc nhưng Bá Viễn lại không làm thế hắn báo cáo đầy đủ sự việc diễn ra...nói rằng mọi lỗi lầm đều là do hắn.

Chuyện này khiến cấp trên không khỏi tức giận mà gián chức hắn xuống làm việc ở tổ điều tra tâm linh.

Nói cũng buồn cười, tổ điều tra này thành lập chỉ vì mẹ của một tên cấp trên nào đó rất tin tưởng chuyện tâm linh nên muốn có một đội điều tra như vậy. Cơ mà từ lúc lập ra đến tận bây giờ hơn 4 năm Bá Viễn có lẽ là người đầu tiên của đội này.

Văn phòng của tổ này lại nằm cách biệt với sở cảnh sát. Nó được đặt ở một căn chung cư cũ ngay trung tâm thành phố.

Santa "thứ" đầu tiên Bá Viễn bắt gặp khi chuyển đến đây. Tên này nói hắn là ma thì cũng chẳng đúng có lẽ gọi quỷ thì sẽ đúng hơn đi. Một con quỷ nhát cáy, gặp người liền trốn mất dạng. Nhưng thật sự âm khí ở nơi này nặng như vậy thì phải hết 99 phần là nhờ anh ta rồi.

Bá Viễn cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể nhìn thấy Santa trong khi những người khác thì hoàn toàn không thể.

Hắn cảm thấy làm việc một mình ở đây cũng có chút buồn chán liền không ngần ngại lập hẳn một trang web tuyển người. Lúc đầu cứ ngỡ sẽ chẳng ai điên mà tìm đến chỗ này. Cho đến khi hắn đang bận bịu ngồi xem hồ sơ thì nhìn thấy Santa đang lơ lửng ở cổng bỗng bay hút ra sau lưng mình. 

"Có chuyện gì vậy?"

"C-có người đến!"

Cửa văn phòng mở toan ra, thật ra là nó rơi hẳn ra khỏi bản lề...

"Xin hỏi đây có ai tên Bá Viễn không?"

"Là tôi."

"Tôi là Châu Kha Vũ, lần trước có gửi mail cho anh."

"À, tôi nhớ rồi." Bá Viễn trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Hắn thật sự nghĩ cái mail kia chỉ là đùa vui thôi chứ?.

"Cho tôi hỏi một chút...anh ta, sao lại trốn dưới gầm bàn vậy?" Châu Kha Vũ chỉ chỉ tay về hướng Santa.

"Cậu thấy cậu ta?!"

"Vâng." Châu Kha Vũ gương mặt vô cùng bình tĩnh mà gật đầu.

"Santa, cậu ra đây." 

"KHÔNG!!"

"Để tôi..." Châu Kha Vũ tiến đến gần chỗ Santa đang núp cứ thế mà kéo mạnh anh ta ra ngoài.

"Cậu động được v-vào..."

"Vâng."

Santa lần đầu bị con người chạm vào liền không nhịn được mà cảm thấy thú vị. Mặc dù sợ người thật đấy nhưng phần tò mò lại lấn mất đi cơn sợ hãi kia rồi, anh ta cứ bay qua bay lại xung quanh Kha Vũ muốn tìm xem rốt cuộc người này có gì khác biệt so với mấy người khác.

Không có gì khác cả. Chung quy lại thì chắc là cao hơn chiều cao trung bình của người thường một chút.

"Này, cậu rốt cuộc cái gì vậy?" Santa chọt chọt vào má Kha Vũ nghiêng đầu hỏi.

"Con người."

"Thì tôi biết cậu là con người nhưng cậu chạm được vào tôi."

"Không biết, từ nhỏ đã có thể chạm vào mấy thứ như anh rồi." Châu Kha Vũ gương mặt vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy máu của Santa.

"Được rồi, Châu Kha Vũ cậu đến đây điền hồ sơ một chút nhé." Bá Viễn cắt ngang cuộc trò chuyện của một người một quỷ lại.

Châu Kha Vũ ngồi điền hồ sơ trước cặp mắt nghi ngờ của Bá Viễn.

"Rốt cuộc, tại sao cậu thấy được Santa?" Bá Viễn vô cùng nghi ngờ hỏi.

"Tôi đã nói rồi, từ bé đã như vậy anh có hỏi nữa thì tôi cũng không biết trả lời."

Châu Kha Vũ cứ thế mà chính thức trở thành người của văn phòng số 9.

------------------

Văn phòng này từ lúc Châu Kha Vũ đến thì không khác gì nơi tụ hội mấy nữ sinh lại.

Cái gương mặt đó, chiều cao đó, tính cách đó. Mẹ nó chính là một cây hút gái chính hiệu.

"Tự nhiên tôi nghĩ đến một chuyện..."

"Sao?"

"Hay chúng ta chỉnh sửa chỗ này thành một tiệm cà phê kiêm văn phòng nhỉ?tôi cũng đang cần tiền."

"Cấp trên của anh sẽ không mắng anh đi."

"Chắc là không đâu, ông ta còn không thèm để ý nữa là chỉ cần để nguyên cái văn phòng ở lầu trên là được."

"Vâng, vậy tùy anh."

Bá Viễn nói là làm, sáng sớm hôm sau khi Kha Vũ đến đã thấy một đống bàn ghế cùng máy pha cà phê chất đống trước cửa còn Bá Viễn gương mặt tỏ ra vô cùng tự hào nhìn Châu Kha Vũ.

"Nào! Có phải anh đây rất giỏi không?"

"Vâng, anh rất giỏi." Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể bất lực gật đầu, hắn đâu có ngờ cái người này lại làm thật đâu chứ?

Santa từ rất lâu rồi không nhìn thấy mấy thứ này liền hào hứng động cái này chạm cái kia, mặc dù hắn ta cũng có chạm được vào đâu.

Dọn cả một buổi sáng vẫn không được một nửa, Châu Kha Vũ sắp bị mấy túi cà phê này đè cho ngộp thở rồi.

"Sao anh không thuê người đến dọn giúp vậy?"

"Haha...không có tiền!" Bá Viễn cười lớn sau đó chỉ biết nhỏ tiếng mà trả lời.

"Đúng vậy, quỷ như tôi thì có tiền âm phủ thôi. Không thuê được!" Santa ngồi trên vai Châu Kha Vũ cũng lên tiếng.

Châu Kha Vũ bất lực thở dài, điện thoại trên tay nhanh chóng kết nối với dịch vụ dọn nhà.

"Xem như giúp anh một tay."

"Oa, Kha Vũ! Bắt được đại thiếu gia rồi!" Santa nhìn vào tài khoản ngân hàng của hắn không khỏi kinh ngạc.

Hai người, một quỷ cứ thế mà lười biếng giao hết việc cho đội dọn nhà còn bọn họ thì chạy lên trên lầu nghỉ ngơi.

"Bá Viễn...vậy cho hỏi một chút."

"Hỏi đi."

"Rốt cuộc chỗ này có làm việc không vậy?"

"T-tất nhiên là có rồi. Chỉ có điều là không có ai tìm đến giao việc thôi."

"Haiz."

"Cái mặt thất vọng kia là sao!"

"Cho hỏi, có phải văn phòng của tổ điều tra số 9 không?" Một cô nữ sinh đứng trước cửa lên tiếng hỏi.

"Vâng? Đúng rồi."

"Em có chuyện cần nói."

Bá Viễn dắt cô bé vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Em đến đồn cảnh sát để báo án...nhưng bọn họ nói đến đây tìm các anh."

Bá Viễn nghe vậy có hơi thắc mắc, cô bé này nói gì mà lại bị đưa xuống chỗ của anh ta vậy?

"Bạn của em có vẻ bị ma ở ám rồi..."

"Ặc!..." Bá Viễn sặc rồi, đưa đôi mắt nhìn sang chỗ con quỷ đang sợ hãi núp sau lưng Châu Kha Vũ. Chắc chắn không phải anh ta làm.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"5 tháng trước, bạn ấy có đi tập nhảy ở chỗ này lúc đó văn phòng này vẫn chưa thành lập...từ ngày đó cậu ấy lúc nào cũng mệt mõi, hay bị nặng vai nữa nhưng khi em hỏi thì cậu ấy lúc nào cũng chối hết!."

"Chỉ có như vậy mà em liền kết luận cậu ấy bị ma ám?" Châu Kha Vũ chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

"Vâng..."

"Nhưng các anh không phải tổ điều tra mấy vụ như vậy sao? Cảnh sát Vương nói với em nếu anh không chịu làm thì báo lại với ông ấy."

Bá Viễn nghe vậy không khỏi muốn đấm người, cái này làm ép người đấy!!.

"Được rồi, em đưa bọn anh đến chỗ bạn em đi."

Cô gái kia gật đầu, nhanh chóng đứng lên, dẫn bọn họ đến một quán bar gần khu trung tâm.

"Là người đang đánh guitar trên kia."

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng tay của cô ấy. Trên người của tay guitar trên sân khấu quả nhiên có thể nhìn thấy âm khí đậm đặc.

"Được rồi, một chút nữa hẹn gặp cậu ta nói chuyện một chút."

Ba người cứ thế mà đứng nghe hết bản nhạc kia, cho đến khi cả ban nhạc đều di chuyển xuống cánh gà thì bọn Bá Viễn cũng đi theo xuống.

"Gia Nguyên!."

"Lại là cậu nữa?"

"Tớ rất lo đấy, cậu nghe lời tớ đi mà."

"Gia Gia, cô có điên không? Suốt ngày bảo tôi bị ma ám? Có cần tôi mang cô đến bệnh viện tâm thần không?"

"Cậu bị đau vai đúng chứ?"

"Hả?"

"Mỗi đêm thường xuyên bị bóng đè."

"Còn nữa, thường xuyên mơ thấy cùng một người."

"Anh..."

"Nam, tầm 16 tuổi, mặc áo sơ mi trắng trên tay có một chiếc nhẫn bạc...đúng chứ?"

Trương Gia Nguyên trừng hai mắt nhìn Châu Kha Vũ, gật đầu.

"Có lẽ chúng ta nên đi chỗ khác nói chuyện thì hơn đấy."

Trở về lại văn phòng, Santa vừa định ra đón hai người họ lần nữa Trương Gia Nguyên một thân đầy âm khí dọa sợ.

"Cậu vào đi."

Trương Gia nguyên nhìn văn phòng một lượt. Không ngần ngại mà đánh giá.

"Chỗ này, nghèo đến vậy sao?"

"Cậu đừng có quan tâm mấy chuyện đó được không?"

"Ồ, được thôi."

"Nè, sao tôi lại không thấy cái gì xung quanh cậu ta nhỉ?" Bá Viễn nhìn Trương Gia Nguyên, thấy anh ta hoàn toàn bình thường liền thắc mắc hỏi Kha Vũ bên cạnh.

"Có lẽ anh thấy Santa là do đã tiếp xúc quá lâu với âm khí ở đây, còn âm khí trên người Trương Gia Nguyên tuy dày đặc nhưng có vẻ chỉ mới bị gần đây thôi."

"Ra vậy..."

"Vậy...Gia Nguyên, cậu bắt đầu bị như vậy từ lúc nào?"

"Tầm 7 tháng trước, lúc đó tôi trở về quê thì liền bị."

Châu Kha Vũ nhìn lên vai Trương Gia Nguyên. Lên tiếng hỏi.

"Vậy...còn cậu?"

Vong hồn trên vai Trương Gia Nguyên ngước mặt lên nhìn hắn không lên tiếng mà chỉ càng lúc càng kẹp chặt lấy cổ Gia Nguyên khiến cậu ta liên tục điều chỉnh lại cổ áo.

"Cậu ấy, là của tôi."

Châu Kha Vũ ngước lên nhìn, trên tay của vong hồn kia, ngay ngón út. Một sợi chỉ đỏ thu hút sự chú ý của hắn.

"Mấy anh mau giúp cậu ấy đi! Sao lại hỏi nhiều như vậy chứ???"

"Không giúp được."

"Hả?...VẬY CÁC ANH LẬP RA CÁI VĂN PHÒNG QUỶ NÀY LÀM GÌ CHỨ?"

"Cậu ta dính vào duyên âm với người kia rồi...thậm chí còn có cả dây tơ hồng. Tôi không giúp được."

Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng gật đầu chấp nhận.

"Bá Viễn, hình như tôi biết người đang ngồi trên người cậu ta." Santa nói nhỏ vào tai Bá Viễn.

"Cậu biết sao?"

"Ừ, lúc tôi còn sống hình như từng thấy cậu ấy."

"Lúc cậu còn sống? Làm mười mấy năm trước?"

"Ừm... Nhớ rồi! Cậu ta hình như là một diễn viên đấy!"

"Diễn viên?"

Giọng của Bá Viễn có chút lớn liền làm của 3 người kia chú ý.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

"Không có, không có."

Ở lại cũng chả làm gì Trương Gia Nguyên liền rời đi không lâu sau đó.

"Kha Vũ, Santa nói cậu ấy biết người đang ám Gia Nguyên hình như là một diễn viên khá nổi tiếng từ mười mấy năm trước."

Kha Vũ nghe vậy có chút thắc mắc vậy thì Gia Nguyên cùng người kia rốt cuộc có liên hệ gì với nhau?

"Anh cho tôi mượn máy tính một chút nhé."

"Được."

Châu Kha Vũ tiến đến chỗ máy tính, tìm kiếm một chút.

"Doãn Hạo Vũ, diễn viên nhí...hưởng dương 16 tuổi."

"Là người này sao?"

"Ừm nhưng rốt cuộc hai người kia thì liên quan gì đến nhau vậy?" Châu Kha Vũ ngả người ra phía sau, thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip