2 Mùa hè có người rời đi.
Trương Gia Nguyên trở về phòng trọ, trên tường treo đủ loại bùa trừ tà. Tinh thần hắn gần như suy sụp, gần 3 tháng rồi chưa ngày nào hắn ngủ quá 2 tiếng.
"Mẹ nó! Rốt cuộc là mày muốn ám tao đến khi nào?" Trương Gia Nguyên không nhịn được mà hét lớn.
"Nguyên ca...là anh đây."
"Hạo Vũ?"
Cảm xúc của hắn lúc này có chút rối loạn, lại nghe thêm giọng nói kì lạ nhưng cũng có chút quen thuộc văng vẳng bên tai khiến hắn gần như sắp phát điên lên. Chỉ có thể cố gắng lấy lại chút tỉnh táo bằng cách đi rửa mặt.
Trương Gia Nguyên nhịn không được, bây giờ hắn chỉ có thể quay trở lại chỗ văn phòng tìm chút giúp đỡ.
Santa ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng có chút sợ hãi.bây giờ là 2 giờ sáng đấy, đừng nói với hắn là có con ma nào đó đang đứng trước cửa trực chờ dọa hắn đấy nhé.
Santa quyết định giải vờ điếc, xem như bản thân chưa nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Santa, có người gõ cửa sao không gọi tôi?" Bá Viễn dụi dụi mắt, lờ mờ bước ra mở cửa.
"Xin chào? Là ai vậy?"
"Là tôi."
"Gia Nguyên? Nhóc đến đây làm gì vậy?"
"Cái người lúc chiều...có thể cho tôi gặp anh ta được chứ?"
"Vào trong đi."
Bá Viễn để Trương Gia Nguyên ngồi ở ngoài còn bản thân vào bên trong gọi điện cho Châu Kha Vũ.
3h30 sáng Châu Kha Vũ đi vào bên trong văn phòng liền cảm nhận áp lực không nhỏ từ người của Trương Gia Nguyên.
"Cậu giờ này sao lại chạy đến đây vậy?"
"Khi nãy...tôi hình như nghe có người gọi mình, tôi không biết mình đã làm gì người kia..."
"Không nhất thiết là cậu phải làm gì người kia, có thể là kiếp trước của cậu đã làm gì đó ảnh hưởng đến người ta hoặc là người thân của cậu chẳng hạn...Gia Nguyên trả lời thật lòng nhé. Cậu từng làm đám cưới âm.
Trương Gia Nguyên nghe vậy chỉ biết cắn tay móng tay, đám cưới âm là gì hắn còn chẳng biết nữa nói gì đến làm chứ.
"Tôi nghĩ cậu nên hỏi người nhà đi. Người kia có dây tơ hồng với cậu nó không phải tơ hồng tự nhiên."
Châu Kha Vũ nhìn sang bên cạnh hắn, nhịn không được mà hỏi.
"Cậu có biết người nào tên Doãn Hạo Vũ không?"
"Biết...anh ấy là hàng xóm của tôi lúc nhỏ." Nghe cái tên kia, giọng nói của Gia Nguyên bất giác có chút đau khổ
"Người đó mất rồi nhỉ?"
"Khá lâu rồi."
Bá Viễn mang ra hai ly cà phê cho hai người kia, bên trong văn phòng cũng có máy sưởi nhưng khi đến gần Trương Gia Nguyên thì cái cảm giác lạnh người bỗng xuất hiện.
"Bá Viễn, Người bên cạnh Gia Nguyên hình như muốn nói gì kìa..." Santa chỉ chỉ lên chỗ trống bên cạnh hắn.
Châu Kha Vũ cũng chú ý đến chuyện đó. Anh ta cố gắng nghe linh hồn kia muốn nói gì nhưng bất lực.
"Gia Nguyên, cậu chờ ở đây một lát nhé." Nói rồi hắn đi ra ngoài, có vẻ là gọi điện cho ai đó.
5h15 sáng.
Cửa văn phòng lần nữa bị làm cho rơi ra khỏi bản lề...
"Châu Kha Vũ! Sáng sớm gọi giật ngược anh mày làm gì vậy??"
"Lâm Mặc, nhìn đi."
Lâm Mặc nhìn sang hướng Kha Vũ chỉ, gương mặt anh ta tỏ ra vô cùng thích thú mà chạy đến gần Trương Gia Nguyên.
"Cậu...như thế này bao lâu rồi?"
"7 tháng rồi, Lâm Mặc anh xem ngón út của cậu ấy đi."
"Ồ...tơ hồng? Người nhà của cậu là ra à? Chứ người bình thường ai lại làm thế?"
"Không biết."
"Haiz, sao đây nhỉ? Anh mày cũng chịu nếu hồn ma kia không biến thì dây tơ này vẫn sẽ tồn tại, Kha Vũ ra tâm sự với con ma kia đi chứ chú biết đó anh mày sợ ma mà."
Châu Kha Vũ bất lực rồi, xung quanh anh ta sao lại toàn mấy người bất bình thường như vậy chứ?
"Hạo Vũ, cậu nói chuyện với tôi có được không?"
Trương Gia Nguyên nghe thấy cái tên quen thuộc liền không khỏi hoang mang.
"Hạo Vũ...?"
"Lâm Mặc, Bá Viễn mấy anh mang cậu ta ra ngoài chút đi."
"Hạo Vũ, cậu nói chuyện được chứ?" Châu Kha Vũ ngồi khuỵu gối xuống, hắn muốn nhìn gương mặt của hồn ma này một lát.
"Cậu tại sao lại có dây tơ với Gia Nguyên, có lẽ cậu biết rõ mà."
"Là do bọn họ."
"Bọn họ mà cậu nói, là ai vậy?"
"Người nhà của Gia Nguyên...Bọn họ muốn tôi rời khỏi nhà họ Trương nên mới nối duyên cho tôi với em ấy để thằng bé kéo tôi đi..."
"Hạo Vũ? Sao linh hồn của cậu lại ở nhà đó?, không phải cậu mất do tai nạn giao thông sao?"
"Tai nạn? Tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ là khi tôi chết tôi đã không thể rời khỏi được nhà họ Trương rồi."
Châu Kha Vũ suy nghĩ một lát, hắn nhỏ giọng bảo Santa từ lúc đầu vẫn còn trốn Lâm Mặc trong góc ra canh chừng Hạo Vũ sau đó liền đi xuống lầu tìm bọn người Bá Viễn.
"Gia Nguyên, lúc Hạo Vũ mất cậu có biết không?"
"Không biết, lúc đó tôi đã chuyển lên thành phố còn anh ấy vẫn ở lại thôn đến hết hè."
"Lâm Mặc anh ra nói chuyện với em một chút."
Hai người đứng ra một góc to nhỏ với nhau.
"Lúc em tra trên mạng thấy cậu ấy mất là do tai nạn giao thông nhưng Hạo Vũ lại nói khi cậu ấy là linh hồn thì kẹt ở gia trang nhà Gia Nguyên rồi."
"Em muốn biết không?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy thì đơn giản thôi, chỉ cần cho linh hồn kia trở lại nơi nó chết đi rất có thể nó sẽ nhớ lại thôi hoặc gợi nhớ cho nó những chuyện liên quan không chừng nó lại nhớ được người giết mình nữa."
"Ý anh người giết..."
"Bị giết, có thể do quá lâu rồi nên cậu ta không thể nhớ được."
Lâm Mặc nói xong liền quay người về hướng của Gia Nguyên.
"Cậu kia, người nhà của cậu có ai giết người không vậy?"
"Ý anh là sao? Người nhà của tôi thì làm sao lại làm ra loại chuyện đó?"
"Ai mà biết được chứ?"
"Mà đúng rồi, Bá Viễn không phải anh là cảnh sát sao?" Lâm Mặc vỗ tay một cái, chỉ lên Bá Viễn
"Thì đúng rồi, chỗ này cũng thuộc quyền của sở mà."
"Giúp tôi cái này."
Bá Viễn bị bọn họ "không hề ép buộc" trói đến chỗ sở cảnh sát tìm giấy tờ.
"Nè! Mấy hồ sơ này không phải của thành phố chúng ta nên tôi phải nhờ bạn chuyển file qua, hơi lâu chút." Bá Viễn lên xe, quăng cho Châu Kha Vũ chiếc usb.
Châu Kha Vũ ngồi trên xe xem mấy tấm ảnh chụp tử thi.
"Bá Viễn, Bá Viễn! Xem cái này đi."
"Dấu tay?"
"Bị bóp cổ, đúng chứ?"
"Ừm, trước hết quay về văn phòng đã."
Trở lại văn phòng Châu Kha Vũ đặt laptop đến trước mặt Hạo Vũ muốn kéo hết ký ức của cậu ta trở về. Trương Gia Nguyên bên cạnh nhìn thấy tất cả, cảm xúc của anh ta bây giờ có chút lẫn lộn.
"Cậu không phải chết do tai nạn giao thông, chỗ này, chỗ này đều chứng minh trước đó là cậu bị tấn công. Báo cáo cũng ghi rõ là cậu chết do ngạt thở."
"Nhưng cơ bản là không có ai điều tra vụ việc này cả vụ án chỉ kết thúc trong vòng 10 ngày với nguyên nhân trên các mặt báo là tai nạn giao thông." Bá Viễn chỉ lên mấy tờ báo cũ trên bàn nói.
"Gia Nguyên, tôi hỏi lại cậu có biết chuyện gì xảy ra lúc cậu trở về quê không?"
"Đm tôi đã nói là không biết!"
"Nhưng Hạo Vũ ám theo cậu là vì bị chính gia đình của cậu nối duyên cậu biết không?" Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi.
"Hả?...." nhãn cầu của hắn bỗng phóng đại lên, cảm xúc lẫn lộn đến lạ.
"Nếu tính tuổi âm lẫn dương của cậu là tuổi tốt để là vật chứ cho mấy linh hồn đó chứ? Vậy nên có thể 7 tháng trước đã có người trong nhà cậu cố tình làm mấy chuyện đó mục đích là đuổi linh hồn của Hạo Vũ đi" Lâm Mặc cầm căn cước của Gia Nguyên, giọng cũng mang theo chút cảm thán.
"Cậu nên hỏi gia đình của mình thì hơn, ít nhất là để tên giết người kia xuất hiện."
Trương Gia NguyêN rung rung cầm điện thoại lên, cố nhấn từng số một gọi điện cho mẹ của mình.
"Alo con trai? Sao nay đột nhiên lại gọi cho mẹ rồi?"
"Mẹ, Chuyện của anh Vũ con biết hết rồi."
"Haha, con nói gì vậy, có phải lại nhớ anh rồi không?"
"7 tháng trước mẹ gọi con về để làm gì con đều biết rồi."
"Con trai..."
"Mẹ, nói đi."
"Mẹ xin lỗi lúc đó mẹ không cản được ông nội con, con chịu khổ rồi nhưng con đừng lo m-mẹ nhất định sẽ trục cái vong kinh tởm đó đi."
"Kinh tởm? Anh ấy chết trong nhà chúng ta nhưng cuối cùng lại phát hiện xác chết ở giao lộ? Vậy thì ai kinh tởm hơn?"
Gia Nguyên khó chịu cúp máy.
"Không hỏi người giết luôn à?"
"Cậu nghĩ người nhà với nhau thì sẽ khai à?" Bá Viễn cốc lên đầu Kha Vũ một cái
"Hạo Vũ còn ở đây chứ?"
"Vẫn luôn bên cạnh cậu." Lâm Mặc cười hề hề nói.
"Em xin lỗi. Anh chịu khổ rồi." Hắn lí nhí.
Lâm Mặc nhìn về hướng của Gia Nguyên. Hồn ma kia sao lại có gương mặt khó chịu như vậy?
"A! Hình như tôi nhớ ra gì rồi!!." Hạo Vũ đập nắm tay.
"Hả?" Châu Kha Vũ quay đầu nhìn, không khỏi thắc mắc rốt cuộc cậu ta nhớ ra thứ gì.
"Người giết tôi! Hình như là người này nè." Cậu ta chỉ vào gương mặt của một người trên tờ báo.
"Là ai?" Lâm Mặc cũng nhanh chóng tiến lại gần.
"Là người mày sao?"
"Đúng vậy á." Hạo Vũ gật gật đầu, cái biểu cảm này...làm Santa rất thắc mắc. Mấy người chết trẻ gặp người giết mình đều vui vẻ như này à?
Trương Gia Nguyên nhìn theo ngón tay của Lâm Mặc.
Người này là chú ba của hắn.
------------------
Trương Gia Nguyên trở về lại thôn nhỏ, nhà họ Trương từ trước giờ rất nổi tiếng giàu có nên bọn Lâm Mặc lúc vừa bước xuống xe đã bị độ lớn của căn biệt phủ này khủng bố.
"Con trai...về sao không nói với mẹ? Với cả ai đây?"
"Bạn của con thôi, chú có ở đây không mẹ?."
"À, chú đang ở nhà sau đấy. Sao vậy con?"
"Con muốn nói chuyện với chú chút."
Trương Gia Nguyên bước ra nhà sau tìm người.
" Chú Vương!"
"Ồ, Gia Nguyên mới về à con?"
"Vâng ạ."
Trương Gia Nguyên cười cười tiến đến ngồi xuống bên cạnh chú Vương.
"Nào, uống với chú cốc trà."
"Con không khát, chú nói chuyện với con một lát đi."
"Thằng nhóc này! Có chuyện gì lại nghiêm trọng như vậy chứ?"
"Cái chết của anh Vũ năm xưa là do chú đúng chứ?"
"Gia Nguyên, cháu nói gì vậy?"
"Không phải sao? Vậy thì chú tại sao lại phải sợ anh ấy như vậy?"
"Nguyên! Con nói bậy bạ gì vậy hả?!
"Chú à...chú sợ sao? Hay chú gặp lại anh ấy một chút không?"
"Nguyên, con nói bậy gì nữa vậy? Mới về nhà đã làm chú ba mày tức chết à?!" Mắt ông ta đảo qua lại như muốn tìm thứ gì đó.
"Con không dám." Trương Gia Nguyên nhún vai quay người vào bên trong gian trong.
"Sao rồi?" Bá Viễn nhìn vẻ mặt khó chịu của ông ta liền đi đến bên cạnh hỏi.
"Có lẽ đúng rồi."
"Tối nay, chuẩn bị camera đầy đủ chúng ta hốt cú chót." Lâm Mặc vô cùng thích thú với việc này nên giọng nói cũng có phần hưng phấn.
"Hạo Vũ, cậu sao vậy?" Lâm Mặc mặc dù cũng có hơi sợ ma nhưng Hạo Vũ nhìn cũng chẳng khác gì người là mấy lại còn bận cả người là quần áo học sinh nên cũng khiến anh ta bớt sợ phần nào mà gan dạ hỏi.
"Hơi đau đầu ạ..."
"Ừm."
-------------------
Tối đến khuôn viên nhà họ Trương vô cùng nhộn nhịp, nhà họ Trương sống chung một tập thể 4 đời với nhau. Trương Gia Nguyên nhìn vậy lại chẳng mấy mặn nồng với căn nhà này, nó thoạt nhìn vô cùng đầm ấm nhưng chỉ có trong lòng từng người biết bọn họ từ khi bắt đầu, hai chữ gia đình là thứ gì đó rất xa vời.
Ăn tối xong cả đám người Châu Kha Vũ, bao gồm 3 người, 1 quỷ,1 ma bị dồn vào phòng với cạnh đại sảnh.
"Aa, cái nhà to như vậy đến phòng riêng cũng chẳng có là sao chứ?" Lâm Mặc vừa trải đệm miệng không khỏi cằn nhằn.
"Anh nhìn số người của nhà bọn họ đi, cái biệt phủ này chứa đủ là may lắm rồi đấy."
"Châu Kha Vũ, chú quen ngủ với mấy con vong linh này rồi! Còn anh thì không!"
"Ngủ đi, khuya còn có việc để làm đấy."
Trăng lên một lúc một cao, gió bên ngoài cứ rít gào từng chút một... lạnh lẽo kì lạ.
Chú Vương không thể yên giấc nồng bên cạnh người vợ nhỏ của mình, ông ta cứ trằn trọc bởi lời nói của Gia Nguyên lúc chiều. Câu hỏi tại sao thằng nhóc đó lại biết chuyện xấu của ông ta cứ quẩn quanh trí óc của ông ta.
*Cốc cốc.
"Chú ba."
"Ai vậy?"
"Chú ba, là con đây." Bóng người bên ngoài nói vọng vào bên trong.
"Là đứa nào đấy? Tối rồi chạy ra phòng chú làm gì?" Ông ta bước từng bước ra đến cửa, cánh cửa mở toa ra. Chẳng có một ai.
Ông ta nhìn trái phải bỗng thấy vạt áo xoẹt chạy qua vào chỗ cầu thang.
"Là đứa nào mà tối khuya rồi còn quậy phá vậy? Thằng Nam đúng không?" Lê theo thân thể gồ ghề của mình chạy theo, lần nữa cũng chẳng có ai.
"Chú ba. Chú quên con rồi sao?"
"Là đứa nào?"
"Là con đây mà...chú quên hết rồi sao?"
Ông ta quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia.
"Con ở dưới này, chú ba." Tiếng nói lần nữa phát ra là từ dưới cầu thang.
Ông ta run rẩy, mồ hôi đổ như thác cố nhích từng chút một đưa đầu ra nhìn xuống.
Doãn Hạo Vũ nằm dưới đó, cơ thể đứa nhỏ 16 tuổi đầy máu ánh mắt yếu ớt rên rỉ cầu cứu.
"Chú ba...cứu con."
Ông ta hét lớn, cố chạy nhanh về phòng trùm nhanh chiếc chăn bông muốn trốn tránh chuyện quái quỷ xuất phát từ nỗi sợ trong thâm tâm của ông ta.
"Chú ba, sao chú lại trốn con vậy?."
Chiếc đệm có cảm giác lún xuống, ông sợ hãi nhưng cũng tò mò, hé chiếc chăn ra nhìn vào nơi có cảm giác lún xuống kia. Không có ai cả.
"Chú ba!" Gương mặt tái mét của Hạo Vũ đập vào khe hở .
Ông ta cố kéo tay vợ mình nhưng cảm giác kì lạ lắm. Sao lại lạnh như vậy?
"Chú ba, đau con." Cánh tay kia là của Hạo Vũ, lạnh lẽo cùng thối rữa.
"Hạo Vũ...Hạo Vũ à, con tha cho chú đi, n-năm đó là lỗi của chú l-à chú giết con, con tha cho chú có được không? Chuyện qua lâu rồi, không phải chú cũng hoàn thành di nguyện ở bên thằng Nguyên cho con sao?" Ông ta
"Chú ba muốn con tha ạ? Vậy sao năm đó con cầu xin chú tha cho con...sao chú lại không tha?" Bóng người tiến đến gần như muốn từng chút giết chết ông ta.
"Tao đã nói mày tha rồi mà?! Mày muốn gì ở tao nữa?? Năm xưa mày chết là đáng!!" Ông ta quơ quào muốn tiến đến đánh Hạo Vũ những cuối cùng cũng chỉ là hình bóng vô dạng không thể chạm vào.
Ông ta chỉ biết sợ hãi trốn vào một góc, tiếng gió rít từng cơn trong màn đêm tĩnh lặng càng khiến ông ta muốn trốn tránh sự thật.
Tội ác chôn vùi gần 12 năm kia cuối cùng bị vỡ lở. Từ đầu thôn đã có 3-4 chiếc xe cảnh sát trực sẵn
"Ông Vương, cho tôi hỏi năm xưa tại sao ông lại giết diễn viên Doãn Hạo Vũ?"
"Ông Vương, năm đó là ai đã giúp ông trốn tránh trách nhiệm?"
"Ông Vương, tại sao..."
Phóng viên liên tục hỏi khiến ông ta gần như phát điên, tiếng than khóc đêm hè đó vẫn văng vẳng bên tai.
Trương Gia Nguyên nhìn ông ta bị tống vào bên trong xe cảnh sát lòng anh ta vẫn nặng trĩu.
"Bá Viễn, chút nữa cậu đến đồn cảnh sát lấy lời khai nhé."
"Được, tổ trưởng Vân đừng lo."
"Vậy tôi trở về đồn trước, chào cậu."
Bá Viễn tiễn tổ trưởng Vương ra về để cho mấy người kia ở lại trên ban công
"Nói xem liệu ông ta sẽ bị kết tội ở mức nào?"
"Tử hình, mấy người liên quan đến chuyện diếm vụ này lại chắc cũng không ổn đâu."
"Hạo Vũ đáng thương nhỉ? Chỉ vì chút nhục dục kinh tởm kia mà lại mất mạng oan uổng như vậy."
"Có lẽ cũng do gương mặt kia của thằng bé, vô cảm của đám người nhà này nhưng lỗi lớn nhất vẫn là thú tính của ông ta...năm đó nếu bọn người nhà họ Trương không cố tình mắt mù, tai điếc thì thằng bé cũng đã có tương lai tốt hơn rồi." Châu Kha Vũ chống cằm nghiêng đầu nói.
"Gia Nguyên, bọn tôi giúp cậu rồi. Cậu cũng nên báo đáp cho chúng tôi nhỉ?" Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đang thất thần bỗng lên tiếng.
"Vâng?"
"Cậu...làm vật chứa cho chúng tôi đi."
"Hả?...ý anh là sao đây?" Trương Gia Nguyên bất giác nắm chặt lấy cổ áo của mình.
"Nghĩ cái gì vậy hả?" Lâm Mặc nhìn hành động của cậu ta liền nhéo mạnh hai má.
"Ý tôi như kiểu cho mấy vong linh nhập vào ấy? Cậu hiểu không?"
"Không ạ."
"Kha Vũ ra giải thích cho cậu ta đi, anh mày nhức đầu quá rồi."
"Cậu đi ra đây." Châu Kha Vũ lôi Trương Gia Nguyên ra một góc dạy dỗ.
"Mấy anh tính làm gì em ấy vậy?" Hạo Vũ chạy đến muốn giúp Trương Gia Nguyên liền bị Lâm Mặc kéo lại.
"Bọn tôi có ăn thịt cậu ta đâu mà cậu sợ?"
Gương mặt của Hạo Vũ trực tiếp khắc rõ hai chữ *KHÔNG TIN* to tướng.
"Này, thằng nhóc này đừng có giãy nữa!"
"Mấy anh thả em ấy ra đi!"
"Cậu khuyên thằng nhóc đó làm việc cho tôi đi rồi tôi thả!."
"Xì...không."
"Cái con ma vô ơn này!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip