5 Gia Đình.

Tiếng hét dội thẳng vào tai bọn họ, con búp bê kia từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng kia trên tay cầm theo một miếng lưỡi lam đã rướm máu.

Châu Kha Vũ nhìn cơ thể của bản thân, không cảm nhận đau đớn gì cả?

"KHa Vũ...."

"Hả."

"chân tôi..."

Châu Kha Vũ nhìn xuống chân anh ta, máu lênh láng trên mặt sàn. Cổ chân của Bá Viễn bị một đường rạch khá sâu do miếng lưỡi lam kia. Con búp bê nhìn bọn họ, đôi mắt vô hồn của nó như xoáy sâu vào cơ thể bọn họ.

"Các cậu ở lại chơi với tớ đi nào~ Chân bị thương không thể di chuyển, máu chảy xuống sàn bà chủ sẽ đánh chết đấy."

Con búp bê kia thấy bọn họ không di chuyển, nó nghĩ hai người họ đã đồng ý chơi với nó cứ thế mà nó vui vẻ ca hát mà không để ý Châu Kha Vũ hắn đã cõng Bá Viễn chạy mất dạng từ lâu.

"Santa, anh mau chạy đi tìm Lâm Mặc giúp tôi, hình như chúng ta lạc rồi."

Santa gật gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, cứ mem theo trí nhớ mà đi nhưng khung đường này thật sự rất lạ như bị xáo trộn lại, vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm.

Lâm Mặc đứng ngồi không yên nữa, một mạch chạy đi tìm bọn họ. nhiệt độ của căn nhà một lúc một giảm mấy cái áo mỏng của bọn họ cũng không chống chịu nổi.

"Châu Kha Vũ! Nhóc đâu rồi? Chú 3 biết anh mày hại chú là đánh anh mày nhừ đòn đấy! CHÂU KHA VŨ!!"

"Lâm Mặc, anh chạy nhanh quá rồi đấy." Trương Gia Nguyên vừa dí đến nơi đã thở hồng hộc, mặt thì đỏ hết cả lên.

"Do cậu đi chậm thôi....Này, đi qua bên kia đi."

Trong cái không gian tĩnh lặng chẳng có bóng người, bầu trời bên ngoài cứ chập chờn lúc sáng lúc tối.

"Lâm Mặc, hỏi cái này đừng mắng tôi nhé."

"Hỏi đi."

"hạo vũ vẫn ở đây đúng không."

"Lúc nào cũng bên cạnh cậu."

"Ừm."

Hai người bọn họ đi qua đi lại, cúng cùng cũng quay ngược về chỗ cũ. Lâm Mặc sắp tức chết rồi, đạp mạnh lên mấy bức tường.

*Rầm, mảng tường bị Lâm Mặc đạp mạnh lên liền đổ xuống.

"Ấy...bìa giấy sao?"

Trương Gia Nguyên khó hiểu cũng thử đạp lên mấy bức tường. Chỗ thì là xốp, không thì là cũng là ván ép tất cả đều giả là tường xi măng cả. Trương Gia Nguyên cũng chẳng ngại nữa, trực tiếp cầm thanh gỗ bên cạnh hỗ trợ đục tường là đi thẳng.

"Này, cậu tính đục đến khi nào đấy? đi bình thường không được à?"

"Anh nghĩ ở cái chỗ quái này đi bình thường được à?"

"Khoan đã, cậu dừng lại một chút đi..."

"cái gì?"

"Tôi bảo cậu dừng lại."

"Nghe tiếng gì không?"

"Không, tai tôi không tốt lắm đâu."

Lâm Mặc ra hiệu cho cậu ta im lặng lại, vểnh tai lên nghe thử rốt cuộc là tiếng gì.

"Trước kia chị cũng có một gia đình

Có cả bố mẹ thân yêu nữa

Một hôm bố chị uống say

Nhặt cây búa đi về phía mẹ

Bố chém xuống thật nhiều nhát

Máu tươi nhuộm đỏ bức tường

Đầu mẹ lăn dưới đất..."

Tiếng hát có phần chói tai hòa lẫn với tiếng kéo sền sệt thứ gì trên sàn nhà. Doãn Hạo Vũ xung phong chạy đi xem xét một chút, chưa kịp để bọn họ trả lời thì đã xuyên qua mấy bức tường biến đi mất. Chưa được 15 phút liền quay về với vẻ mặt hớt hãi bên cạnh còn kéo thêm Santa đang sợ hãi đến nói cũng không nổi.

"B-Bá Viễn bị con gì kéo đi rồi."

"Ở hướng nào?"

"Kéo vào căn phòng đối diện chỗ này rồi."

"Là chỗ này sao?" Lâm Mặc mở cửa căn phòng đang đứng ra, chỉ về phía đối diện.

"Ừm."

Lâm Mặc vặn vặn tay nắm cửa. Bên trong đã bị khóa chắc, cố gắn vô ích. quay sang định nhờ vả Trương Gia Nguyên thì đã thấy cậu ta nằm ngất trên sàn.

"Nguyên? Này! Hạo Vũ? Santa?" Hai con ma lúc nào cung đi theo bọn họ bây giờ cũng đột nhiên biến mất không thấy tung tích.

"Mấy câ-u..."

Tiếng xẹt điện vang lên, Lâm Mặc cũng ngã quỵ xuống bên cạnh.

--------------------------

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên vẫn chưa nhìn rõ được thứ gì nhưng tất nhiên hắn cảm nhận được cơn đau nhức sau gáy.

Khi đôi mắt đã rõ dần, cậu ta mới xác định được bản thân đang ở đâu. Bên cạnh là đám người ở văn phòng.

"Này...Kha Vũ. cmn cậu dậy đi." Trương Gia Nguyên đạp mạnh lên chiếc ghế bên cạnh.

"Này! mấy cái người này!"

"Gia Nguyên, im lặng chút đi."

"Bá Viễn? Anh tỉnh rồi. mau mau gọi bọn họ dậy."

"Ừm..." Bá Viễn theo quán tính mà ngồi dậy nhưng chân lại chẳng có chút lực mà ngã quỵ xuống kéo theo cả cánh tay đang bị trói chặt cùng chiếc ghế theo.

"Mấy cậu tỉnh rồi à?" giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, là cô gái thợ xăm khi nãy.

Cô ta nhấn người Bá Viễn lại chỗ cũ, vỗ vỗ vai hắn."Nào nào, ngồi ngoan ngoãn lại một chút, bạn của các cậu thật lâu tỉnh a"

Bá Viễn bị cô ta bóp mạnh vào bả vai, gương mặt vô cùng biểu tình mà nhìn ả. Liếc đám người vẫn đang nằm gục mặt lên bàn Bá Viễn cũng không thể làm gì hơn chỉ có thể quay qua Trương Gia Nguyên trao đổi ánh mắt.

Trương Gia Nguyên nhìn hướng mắt của Bá Viễn liên tục hất về phía đám người kia liền nhanh chóng cố đánh thức bọn họ nhưng không được. Chỗ ngồi cách quá xa nhau.

Cậu ta không ngừng đạp bàn đạp ghế gây ồn ào. Châu Kha Vũ cũng vì mấy tiếng hỗn loạn tạp nham kia mà tỉnh dậy.

Đôi mắt hắn mở to nhưng đối diện chỉ là một mảng màu mờ nhạt.

"Đừng động đậy...mẹ sẽ đánh chết đấy!"

"Lâm Mặc?! Lâm Mặc?!"

"Không phải Lâm Mặc, là Đồng Đồng!"

Châu Kha Vũ một đầu chấm hỏi, hắn vẫn có thể thấy bóng hình mờ ảo, méo mó đang ở trước mặt mình.

Trương Gia Nguyên từ nãy đến giờ đạp bàn tung ghế cũng đột ngột lặng thin, khiến Châu Kha Vũ khó hiểu lại thêm phần khó hiểu.

"Bá Viễn? Gia Nguyên?" Kha Vũ cố trấn an bản thân mà gọi bọn họ.

Bầu không khí vẫn không xuất hiện chút thanh âm. Mảng màu đen kịt vẫn bám theo dai dẳng

"Kha Vũ...anh không thấy à?" giọng nói của Gia Nguyên có đôi phần run rẩy. Ánh mắt của cậu ta luôn chú ý đến vật đang đứng trước mặt Châu Kha Vũ.

Con búp bê cùng giọng nói đặc thù của Lâm Mặc, lớp da bên ngoài của nó không phải loại nhựa dùng làm búp bê thông thường, nó tựa như những mảnh da được chắp vá tạo nên. Khóe miệng từ lúc xuất hiện đã luôn treo lên nụ cười quái dị.

Đám người bọn họ cùng từ từ nhận thức được vấn đề trước mặt, Lâm Mặc nhìn con búp bê, muốn nói gì đó nhưng phát ra chỉ là tiếng ú ớ không rõ chữ.

Người phụ nữ kia nhìn bọn họ, nụ cười trên môi vẫn giữ, đi đến chỗ trống duy nhất trên bàn ăn.

"Các cậu đừng sợ, đều là gia đình với nhau cả mà..."

Trên gương mặt của họ là phản kháng, là sợ hãi nhưng cuối cùng cũng chẳng có chút sức nào để chống đối. Người kia nhìn bọn họ yên vị như thế thì có vẻ rất hài lòng, xoay người bước đến chiếc tủ kính lớn trong phòng, mang ra lần lượt từng con búp bê bên trong ra, húng mang hình dáng quái đản chẳng khác gì con búp bê cứ lẩn quẩn bên cạnh Châu Kha Vũ từ nãy giờ.

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn là tiếng thở dốc khó khăn của đám thanh niên bọn họ. Con búp cũng chỉ đứng im nhìn theo từng hành động nhỏ của người phụ nữ kia.

"Mẹ!" Nó dùng tông giọng của Lâm Mặc mà la lên. "Vậy là con sẽ có anh trai đúng không?"

Người kia vui vẻ gật đầu, cô ta xoa đầu con búp bê rồi đặt nó xuống chiếc ghế đẩu gần đó.

"Nào, con chọn anh trai đi, mẹ làm cho con."

Đầu con búp bê xoay quanh một lượt, cánh tay nhựa của nó cứng cáp nhất lên từng chút một. Chỉ về hướng Bá Viễn. "Anh ta, thích hợp với gia đình."

Nghe được câu trả lời của con búp bê, ả đàn bà mỉm cười dịu dàng nhìn nó cũng khẽ xoa đầu nó một cái.

Bá Viễn nhìn người phụ nữ trên tay cầm con dao phẫu thuật sắc nhọn đang dần tiến về phía mình, cô ta vẫn luôn miệng trấn an Bá Viễn, nhưng thử hỏi với cái tình huống đó có chúa mới bình tĩnh được.

Bá Viễn chật vật lùi về phía sau, phần lưng đập mạnh về chiếc tủ nhỏ phía sau khiến nó rơi xuống bên trong rơi ra hàng loạt các loại lưu hương khác nhau đổ lên người hắn. Bột văng tung tóe khắp cả phòng, hít nhẹ một hơi cũng không khỏi bị ho khan do ngộp

"AAAAAAAAAAAAAA" người đàn bà mở to đôi mắt tròng đen của cô ta co thắt lại, cùng với tiếng thét chói tay, cô ta phóng đến như điên ôm hết mấy thứ bột kia vào lòng.

Phần cánh tay cũng dần bị thứ bột kia bào mòn, con búp bê ngồi trên ghế cũng bị tan chảy ra miệng không ngừng gọi mẹ.

Đôi mắt mấy người bọn họ mở to sợ hãi nhìn mấy con búp bê dần rã ra...

Bá Viễn chứng kiến tất cả chỉ có thể kinh hoàng trừng mắt nhìn. Người đàn bà kia rống lê, phát điên cầm con dao lao thẳng đến ...

--------------------

tuần sau gặp lại, chủ nhà trở lại nhưng bệnh mất ùi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip