Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với một luồn ánh sáng nhỏ nhen ở cửa sổ, tuy đã che đi bởi tấm vải nhưng nó vẫn sáng rọi xuống khung giường của cậu, cậu ngồi dậy khởi động tay chân rồi đi vệ sinh cá nhân. Xuống dưới nhà, cậu thấy anh đang ở trong bếp uống một tách cà phê, và đọc một quyển sách, trong có vẻ tri thức, cậu ngó nghiêng nhìn anh một lát rồi hít thở nhẹ nhàng bước vào trong. Cậu ngồi ngay đối diện anh thì đã có ngay dĩa thức ăn sáng trên bàn, cậu chắp tay vào sau đó thì ăn sáng, điều cậu thấy bất thường ở đây là không thấy Tooya và Natsu đâu, định hỏi mẹ thì mẹ cậu trả lời luôn.
"Hai đứa nó hôm nay đi chơi rồi"
"Sao đi sớm vậy mẹ?"
"À vì có sự quyết định của con nên hai đứa nó đã bắt đầu tình yêu rồi"
"Nhanh vậy à!"
Anh ngồi đọc báo nãy giờ thì nghe tiếng điện thoại reo lên, anh kiểm tra thì sự bất ngờ lẫn cú sốc hoà quyện vào nhau, ngẩng mặt lên nhìn cậu bình tĩnh, cậu thì biết chuyện liền né tránh sang chỗ khác ăn tiếp. Anh nhận ra ngay liền gọi điện số bên kia với giọng gằn từng tiếng một.
"Điều tra lí do tại sao số tiền trong thẻ ngân hàng của tôi lại hết nhanh đến vậy"
"Vâng"
Bữa ăn vẫn tiếp tục và không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cậu về đến nhà của anh.
"Ha em to gan thật đấy, Hinata, dám lấy hết tiền trong thẻ ngân hàng đó để đi sòng bạc" anh đặt tay lên trán thở một hơi dài rồi nói tiếp "Đã vậy em còn chơi với kẻ thù của anh nữa chứ"
"Kẻ...thù sao?"
"Phải"
Tám năm về trước, khi anh là cầu thủ bóng chuyền nam nổi nhất trường cao trung năm ba Seiyu và còn là học sinh cuối cấp, anh sắp lên Đại học thì... Đúng lúc khi anh thi xong môn cuối để bước vào Đại học mình mơ ước, kẻ mà anh luôn ghét ba năm nay đã xuất hiện . Không ai khác là Terushima Yuji một kẻ luôn làm cho nhà trường phải đau đầu về cậu ta, không chỉ vậy cậu ta luôn bạo lực học sinh khác trong trường, tất nhiên điều này đã lan truyền bên tai anh khiến anh rất phát điên về hắn.
Vào một ngày trong xanh, trên đường anh về có bắt gặp Terushima cùng đàn em của mình đang trấn lột tiền của một bạn nam sinh khác. Anh đứng từ xa chứng kiến rất tưc giận, bàn tay năm chặt lấy khiến những gân xanh nổi đầy mình, sát khí càng lúc càng tỏa ra rất nhiều. Đàn em của Terushima cảm nhận được cũng rất sợ hãi, không dám khẽ nuốt nước bọt của mình. Terushima thì vẫn không cảm thấy gì lạ, cứ tiếp tục chọc ghẹo và ức hiếp bạn nam sinh ấy. Anh từ từ tiến đến hai đàn em đang sợ hãi mà đánh ngất chúng, Terushima nhận ra sự khác lạ liền quay đầu lại nhìn, cậu ta nở một nụ cười điên sau đó ra hiệu cho đàn em mình thả cậu nam sinh kia ra, cậu bạn ấy chạy lại chỗ anh và nấp sau lưng anh, anh cũng biết sự rụt rè, sợ hãi của cậu bạn ấy mà quay về phía sau nói.
"Cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao"
"Ừm vậy cậu về đi"
Cậu bạn kia không nói gì mà chạy thẳng về nhà, còn anh quay lưng lại và tặng cho cậu ta một ánh mắt của sự phát điên. Terushima nhìn anh mà phát ra tiếng cười không ngừng, anh thì vẫn giữ ánh mắt ấy.
"Hahaha anh hùng cứu anh hùng à... hahahaha"
Anh mất sự kiên nhẫn của bản thân, liền lao tới xử lý hết bọn chúng, anh cũng cho bản thân mình vài vết thương nhỏ thôi nhưng vẫn không sao. Còn đám kia thì bị thương khá nặng, bọn chúng cùng nhau đứng dậy và đỡ đại ca rời đi, khoảng cách xa nhau không quá nhỏ hay lớn, đủ để nghe tiếng cậu ta nói gì đó.
"MÀY CHỜ ĐẤY ĐI, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ...TAO NHẤT ĐỊNH...NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ MÀY... INUNAKI SHIONNNN"
Sáng hôm âu, anh nghe cả trường bàn tán xôn xao gì đó khá nhiều. Về đến lớp anh ngồi vào bàn ngay cửa sổ và hỏi Tomas kế bên bàn mình.
"Này, có chuyện gì mà cả trường bàn tán quá vậy?"
"À sáng nay tớ nghe mọi người nói rằng cái tên hay bắt nạt trường chúng ta đã nghỉ học rồi"
Anh nghe đến đây có chút giật mình vì không tin được tên này sẽ lại làm đơn nghỉ học, nhưng cũng không sao. Vì có lẽ...đây là sự trừng phạt mà tên đấy phải nhận lấy.
"Ra là vậy"
Anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhắm lại và nói.
"Tốt nhất em nên tránh xa tên đó ra chút đi, không thì em sẽ là con mồi béo bở của hắn đấy. Mà..lạ thật, tên đấy vốn là một kẻ thất bại mà sao bây giờ lại được như vậy nhỉ?"
"Hả??"
"Không có gì, thôi em nghỉ ngơi đi, sáng mai phải đến câu lạc bộ để luyện tập đấy"
"Vâng"
Từ một căn nhà, có một người đã nghe toàn bộ được cậu chuyện giữa cậu và anh, hắn ta đã nở một nụ cười.
Qua ngày hôm sau, là một ngày mới tốt lành, cậu dậy sớm như mọi ngày và vệ sinh cá nhân, sau đó xuống ăn sáng và đến câu lạc bộ. Vừa mới đến thôi đã bị Huấn Luyện Viên cho ngay cái chọc ghẹo rồi.
"Ái chà~~~ cặp đôi song sắc tử sinh về rồi kìa~~~"
"Đâu, em ấy đâu cơ"
"Kìa"
Atsumu thấy cậu thanh niên tóc cam liền mừng nước mắt, nhanh chóng chạy tới ôm em ấy thì cậu đã né mình sang một bên, tất nhiên Atsumu không may bị vấp ngã xuống sàn, một tiếng uỳnh vang lên khá to, các thành viên khác thì cũng chẳng mấy quan tâm mà lơ đi luôn.
Atsumu đứng dậy, cảm thấy có chút gì đó lạ thì ngước lên là anh đang sát khí đùng đùng. Atsumu rén liền chạy về phía Bokuto mà khóc nhưng cũng bị Bokuto làm lơ đi, nên anh đành qua chỗ Sakusa thì anh ấy chuẩn bị một bộ sát khuẩn, không còn gì. Atsumu dẹp sang bên và đi luyện tập.
Luyện tập được vài tiếng thì Huấn Luyện Viên đứng bên ngoài nhìn, cảm thấy có thứ gì đó trống rỗng liền gọi mọi người tập trung lại.
"Tất cả tập trung lại đây"
Nghe tiếng Huấn Luyện Viên gọi, tất cả mọi người dừng tập luyện để đi đến chỗ Huấn Luyện Viên. Huấn Luyện Viên bắt đầu nói.
"Mọi người có ai cảm thấy thiếu thiếu cái gì không?"
Nghe Huấn Luyện Viên hỏi, tất cả suy nghĩ xem đã thiếu cái gì? Còn hai người kia đã biết câu trả lời luôn ngay từ đầu câu hỏi rồi. Huấn Luyện Viên nhìn hai người kia thì liền nói với chất giọng khá gắt.
"Hai cậu hình như quên quà cho đội rồi nhỉ?"
Trúng tim đen, bọn họ không biết phải làm sao để tránh cái tình trạng này. Đành phải nói ra sự thật.
"Ờm thật ra thì...quà của mọi người..."
"Quà của đội làm sao?"
Cả hai hét lên cùng nhau.
"CHÚNG TÔI QUÊN MUA MẤT RỒI"
Bọn họ đều rất sốc khi biết được hai người đã không mua quà về cho đội, liền rơi vào trạng thái bất cảm xúc. Tức là người thì buồn, khóc, nhõng nhẽo, người thì chẳng nói năng gì, Huấn Luyện Viên cũng khá bực nên đã phạt họ sau giờ luyện tập sẽ phải dọn dẹp trong một tuần.
"Tôi còn một thông báo muốn nói với mọi người nữa. Một lát đội Forg sẽ tới đây luyện tập cùng chúng ta, vậy nên tất cả hãy chào đón họ cho nhiệt tình đấy. Tất cả đã nghe rõ chưa"
"RÕ"
Vừa lúc đội Forg cũng đã tới với những thành viên khá mạnh và hôm nay đội Forg đã mang cho mình một không khí đầy sung sức, chắc có lẽ vì đấu với đội của cậu nên tinh thần họ mới như vậy. Hoặc cũng có thể họ muốn gỡ trận vào ba tháng trước khi họ thua đội cậu trong thời gian luyện tập. (Vì mình không biết mô tả trận đấu như nào, nên mình sẽ ghi điểm đội nào thắng thôi nhé).
Hiệp đầu tiên, đội cậu dành một điểm. Hiệp hai đội cậu cũng vậy, khi sang tới hiệp ba đã có chút thay đổi lớn. Đội Forg đã lật ngược tình thế của mình và ghi điểm, sau tiếp các hiệp khác thì đội Forg đã dành chiến thắng, tuy chỉ là đấu tập nhưng đội Forg đã rất vui vì cũng đã gỡ được trận đấu tập vào ba tháng trước kia. Tsukishima ôm quả bóng trên tay mà đi tới chỗ cậu, nở một nụ cười rồi nói.
"Cậu mạnh hơn rồi đấy, Hinata"
Cậu bừng đỏ mặt lên và không biết nói gì thì Tsukishima cho một cái búng ngay trên tâm điểm của đầu, khiến cậu đau nhức ôm nó lăn vòng vòng. Anh đứng quan sát nãy giờ đã tỏa sát khí ghen tuông, cộng thêm ánh mắt như hồi cấp ba, Tsukishima nhìn mà không làm gì, chỉ nhắm mắt lại và cười tươi, Tsukishima càng cười chỉ càng khiến anh tức thêm mà thôi, nhưng may là đội Forg phải rời đi nên không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Chưa để cậu phản ứng đã bị anh lao tới, tặng ngay một nụ hôn nồng cháy. Trái bóng trên tay cậu rơi xuống, đôi tay cậu khẽ run sau đó thì ôm lấy anh và cậu đảo ngược tình thế của mình lại, tiếng chóp chép của tiếng hôn ngày một vang to dần hơn. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đã đứng hình, nhưng riêng Atsumu khi chứng kiến lại cảm thấy khóc chứ không đứng hình như bọn họ. Sau vài phút thì nụ hôn ấy cũng đã dừng lại, nhìn mọi người đang chụp hình, live stream, hai người thì có chút đỏ mặt liền vội chạy về mà quên luôn hình phạt. Huấn luyện Viên cũng không nói gì, chỉ thở một hơi dài sau đó kêu cả đội dọn dẹp thay hai người.
Trên xe, cả hai không ai nói với nhau gì cả. Người lái xe, người ngó xung quanh cảnh vật bên ngoài. Do quá ngại ngùng để nói nên họ chỉ cố gắng gượng ép, để khi về nhà mới yên tâm nhẹ nhõm trong lòng mình.
Tôi đến, cậu đang đọc sách thì cánh cửa mở ra, là anh với trên tay một thùng hàng khá to, cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy liền đóng sách lại, gỡ kính xuống để nhìn chồng mình bê cái gì đến cho cậu xem. Anh đặt chiếc thùng xuống giường, cậu tò mò mở ra xem thì bên trong là một đống đồ chơi (sextoys) dành riêng cho cậu. Cậu nhìn nó mà mặt đỏ bừng, tay thì không kiểm soát được đã bóp méo cái miếng nắp trên thùng. Anh nhìn thoáng qua cũng biết, nên đã khiêu khích cậu.
"Umm Hinata này"
Cậu tỉnh giấc liền quay đầu lại nhìn anh và trả lời.
"Vâng?"
"Em có biết tại sao anh lại có nhiều "đồ chơi" như thế không?"
"Tại sao ạ?"
"Đó là đống đồ anh mượn được từ một người quen đó"
Mặt anh liền thay đổi khiến cậu phát cáu cả lên, nhưng rồi cậu cũng phải hỏi anh về đống đồ này tiếp.
"Anh mượn để làm gì?"
"À-ờm...thì...anh mượn về là để...để..."
"Để làm gì?"
"Để muốn em chỉ anh cách làm "chuyện ấy" khi có người yêu"
Cậu không hề ngạc nhiên gì mà trả lời thẳng thắn luôn.
"Vậy anh nằm lên giường đi, để em dạy cho"
Anh nở nụ cười thầm, sau đấy lên giường nằm, cậu leo lên người anh, cởi chiếc áo thun ra thì nét mặt cậu liền thay đổi nhanh chóng, anh nhìn cậu cảm thấy có gì đó không lành sẽ đến, thì anh đã bị cậu trói lấy tay bằng cà vạt và để lên đầu giường. Cậu đưa tay vào chỗ "ấy" của anh mà xoa nhẹ, khi chưa cởi quần, anh khi bị cậu đặt tay lên đã có sự kích thích làm cho cái "ấy" của anh cương cứng hơn. Cậu không kiểm soát được bản thân liền cởi quần anh ra và, cậu đã cười, phải, cười không nhịn được khi cái "ấy" của anh lại bé đến mức chỉ có mười bảy xăng mà thôi, cậu cười không nhịn được đã làm ồn bên phòng Tooya nhưng thằng bé không để ý, vì thằng bé đã đeo tai nghe chơi game rồi.
Quay lại phòng của anh thì cậu đang mút hai trái đào hồng, tay thì vuốt ve cây kẹo của anh, anh càng ngọ nguậy cậu càng làm nhanh, chỉ chưa đầy một phút, anh đã ra và bắn lên mặt cậu, anh thở hỗn hễn, nhìn cậu đang liếm "sữa" anh vừa bắn lên mặt cậu, cậu đưa tay lên mặt, quệt lấy "sữa" của anh và liếm chúng, nét mặt của cậu một lần nữa đã thay đổi. Lần này, anh đã thấy rõ con người thật của cậu khi ở trên giường rồi, cậu khom người xuống lấy "đồ chơi" ở dưới giường, cậu lấy ra ba máy rung dạng trứng, nhét vào hậu môn của anh và tăng lên mức max, khiến tâm trí lẫn đầu óc anh không còn dừng lại được mà chỉ nghe tiếng rên rỉ của anh. Cậu nhìn thân thể của anh mà không kiềm được liền rút cái "ấy" ra, điều mà ai cũng bất ngờ là cậu sở hữu đến hai mươi bốn xăng, gấp bảy lần so với anh hiện tại.
Cậu chớm lấy hai cây mà ma xát chúng với nhau, từng chút một cậu vuốt lên vuốt xuống khiến cả hai bắt đầu sướng lên. Cậu ưỡn người xuống chỗ anh, thở nhẹ vào tai anh khiến nó có chút nhột nhột, cậu ưỡn người lên, rút máy rung ra thì chất lỏng trắng đục của anh chảy từ hậu môn ra, cậu không chần chừ mà cúi người xuống liếm, mút nó thật ngon. Anh cảm nhận cảm giác mới khiến chân bắt đầu run rẩy lên, sau khi cậu mút nó xong thì anh chuẩn bị đưa cái "ấy" vào thì.
"Ba mẹ về rồi đây- ể?!"
Cậu khựng lại, quay lại nhìn thì mặc tái méc khi biết có người vào đây, anh từ một người đang sung sướng cũng phải bật tỉnh giấc vì người nhà cậu đã về nước. Anh ngọ nguậy người để cậu mở cà vạt nhưng không thấy cậu nhúc nhích, đành đá cậu xuống giường rồi hét tên em trai mình.
"Tooyaaaaaaa"
Tooya lao tới như một superman, tháo gỡ cà vạt cho anh trai mình xong, thì thằng bé cũng giật mình khi thấy ba mẹ về. Cũng như cậu, im phắc, người cứng ngắc như đá. Riêng ba mẹ anh thì đã có sự nổi trận lôi đình, anh không biết phải đối mặt như thế nào nên đành khẽ nuốt nước bọt, đang đọng lại trong họng mình.
Dưới phòng khách, ba mẹ anh ngồi uống tách trà do quản gia của anh pha, còn ba người con trai đang bị phạt quỳ dưới sàn lạnh. Im lặng hồi lâu, mẹ anh cũng lên tiếng hỏi.
"Ai giải thích rõ cho mẹ biết chuyện vừa nãy là gì không?"
Anh lên tiếng giải thích rõ cho mẹ anh nghe. Sau khi anh kể thì mẹ anh cũng không biết nói gì ngoài tiếng thở dài, còn người ba cũng không nói gì, chỉ uống một tách trà nóng rồi giới thiệu tên mình.
"Bác tên là Inunaki okaegawa, là ba của Shion"
Người mẹ nhìn người ba sau đó cũng giới thiệu tên mình.
"Bác tên là Morishika Yukishu nhé"
"Ah- cháu chưa giới thiệu tên mình nhỉ? Cháu tên là Hinata Shoyo"
Bà Mori đặt tay lên cằm, nhớ lại gì đó rồi lại nói.
"Hình như...bác đã gặp con ở đâu đó rồi?...Ah đúng rồi, là ở trên tivi. Hôm đó bác cũng xem trận đấu của hai đứa và thấy hai đứa ăn ý với nhau lắm, đã thế thằng ranh con nhà bác lại đi tỏ tình cháu chứ. Nhưng cháu may lắm khi với được thằng bé đấy"
"Vì sao ạ?"
Sự lo sợ của cậu đã hiện lên trên khuôn mặt của cậu, bà Mori nhìn qua rồi lại cười nói.
"Không có gì" bà Mori đứng dậy, đi được vài bước thì dừng lại nói tiếp "chuyện vừa nãy, mẹ tha cho hai đứa, nếu lần sau có làm thì phải canh giờ chuẩn, nghe rõ chưa"
Cả ba vui vẻ cảm ơn bà Mori đã bỏ qua chuyện ấy rồi ai nấy lên phòng ngủ, bà Mori và ông Inu cũng lên phòng ngủ vì đã đêm khuya cả rồi.
Sáng hôm sau, bà Mori và ông Inu xuống dưới phòng ăn không thấy cậu và anh đâu, chỉ thấy Tooya đang cô đơn ăn sáng một mình, giữa bàn ăn rộng lớn với hai hầu gái đang chăm sóc.
"Hai đứa kia đâu rồi Tooya"
"Nhạ nhẹ, nhanh nhai nhới nhanh nhể nhi nhến nhâu nhạc nhộ nhừ nhớm nhể nguyện nhập dồi" (dạ mẹ, anh hai với anh rể đi đến câu lạc bộ từ sớm để luyện tập rồi)
"Vậy à"
Bà Mori vừa nói vừa ngồi xuống, bữa ăn đã được dọn lên, ông Inu cũng tương tự như vậy, và khi bà định hỏi đến việc học hành của Tooya thì thằng bé đã tóm gọn đồ ăn trong miệng rồi lấy cặp đi học, chưa để bà Mori hỏi gì cả.
Tại phòng luyện tập, vẫn như ngày thường lệ, họ chỉ có mỗi luyện tập với trái bóng chuyền của mình mà thôi. Huấn Luyện Viên ngồi ngoài sân cũng suy nghĩ trầm tư gì đó, rồi bảo quản lý Wakira lại, thầm thì bên tai to nhỏ thì Wakira rồi gọi mọi người tập hợp lại.
"Mọi ngườiiiiii, mau tập hợp lại đi, Huấn Luyện Viên có chuyện cần bàn"
Tất cả dừng luyện tập, đi lại chỗ Huấn Luyện Viên để nghe thông báo.
"Được rồi mọi người, ngày mai sẽ có vị khách mời đặc biệt đến thăm chúng ta đấy"
Mọi người bàn tán xôn xao xem ai sẽ là người đến thăm chúng ta, thì vị khách ấy đã xuất hiện, điều khiến cho cậu và anh bất ngờ là vị khách ấy chính lại là người quen của cậu. Himitsuki, nhà đầu tư bóng chuyền nữ lớn nhất Nhật Bản này.
"Yo, ta lại gặp nhau rồi, nhóc Hinata, Inunaki"
Cả hai lao tới ôm chầm lấy cô không rời. Cô cũng lấy tay xoa xoa cái đầu hai đứa rồi giới thiệu lại cho cả đội của cậu nghe về cô.
"Rồi, giờ chị sẽ giới thiệu nhé. Tên chị là Himitsuki Akido, nhà đầu tư cũng như là vị khách mời đặc biệt sẽ đến thăm đội mấy đứa, mong có gì mấy đứa chỉ bảo cho chị nhé"
Himitsuki cúi đầu như một lời cảm ơn đến đội cậu. Sau đó thì...
"Oaaaa nhà hai đứa giàu thế?"
"Dạ- là nhà của anh Inunaki thôi ạ"
"Vậy à?"
"Bộ nhà chị không được như nhà em sao?"
"Không, chỉ là chị đang đến xem nhà chị có bao nhiêu căn thôi, từ lúc chị bước chân vào ngành này là không biết có bao nhiêu nhà rồi"
Anh và cậu bất động khi nghe đến những căn nhà chị ấy đang lẩm bẩm trong miệng, đếm từng căn nhà, chưa để Himitsuki đếm xong thì cậu chợt nhận ra gì đó liền hỏi.
"Vậy...nếu chị Himitsuki có nhiều nhà như thế? Tại sao...chị không về nhà chị mà lại theo bọn em chi?"
Himitsuki nghe cậu hỏi vậy liền bật cười rồi nói.
"Đúng là như vậy, nhưng chị không có một căn nhà nào ở Nhật Bản cả"
"Hả" cả hai đồng thanh.
"Hai đứa chắc chưa biết ha!? Mấy căn nhà mà chị nói... Nó đều nằm ở bên nước ngoài cả đấy. Do chị hay làm ăn đối tác với bên đó suốt nên chị đã xây mấy căn ở đó để sinh sống, chứ chưa nghĩ tới việc sẽ ở đây nên chị không có xây"
"Ra vậy"
Cả ba người bước vào trong nhà, Himitsuki rất ngạc nhiên với bên trong căn nhà của anh, toàn là đồ đắt tiền, thêm nữa là có cả ba cái tủ chứa đồ đấu giá, nhìn có vẻ hơi cũ rích, cô liền hỏi anh.
"Mấy cái món đồ này...nhìn trông cũ sao ấy"
Anh tiến lại chiếc tủ mà cô đang ngắm nhìn rồi nói khiến cô bất ngờ.
"Con mắt nào đã đánh giá món đồ trong tủ của em là cũ rích vậy chị, mấy món trong đó là những món cổ xưa với em đấu giá tụi này không ít đâu"
"Hảaaaaa?! Thật sao?"
Quản gia từ đâu bước ra, cuối chào ba người.
"Kính chào thiếu gia, kính chào phu nhân, kính chào vị tiểu thư"
"Ừm, ba mẹ tôi đâu?"
"Dạ thưa thiếu gia, lão gia và lão phu nhân đang ăn tối cùng nhị thiếu gia ạ"
"Được, ông lui xuống đi"
"Vâng"
Quản gia lui xuống, cậu đưa Himitsuki vào trong nhà bếp để ăn tối. Mẹ cậu thấy cậu về liền vui vẻ chào đón nhưng tiếc không phải anh, mà là cậu.
Anh bất động trước cảnh tượng người mẹ ruột lại phớt lờ đi đứa con ruột, hơn là người con dâu rất nhiều. Bà Mori xoa xoa mái tóc mềm của cậu được một chút thì nhìn ra phía sau lưng có một cô gái trẻ, phong cách ăn mặc của Himitsuki phải nói là rất tuyệt, cách phối màu của chúng nhìn rất ưa mắt, bà Mori nhìn cũng rất hài lòng mà chào đón Himitsuki rất có tâm.
"Ah- chào cháu nhé"
"Vâng, chào lão phu nhân"
"Ấy ấy, cứ gọi bình thường thôi, không cần phải tôn kính như thế làm gì"
"Sao vậy được ạ"
"Haha thế vậy tùy theo cháu vậy"
Bà Mori đưa tay mời Himitsuki vào bàn để ăn cùng, món mà bà Mori yêu cầu người hầu nấu là những món ngon, trong đấy có cả món bà Mori làm nữa. Anh nhìn sơ qua món ăn rồi gắp lấy miếng cá thu sốt tương vào chén cậu, nở một nụ cười, cậu cũng làm thế với anh đã bị bà Mori chú ý tới mà gọi tên cậu.
"Hinata này"
"Dạ?"
"Cháu có cảm thấy thắc mắc vì sao đêm hôm đó hai bác lại về giữa đêm không?"
"...dạ cháu không biết?"
"Đó là..."
Cậu nghiêng đầu sang bên phải một chút, cùng ánh mắt hiện lên bên trong là một dấu chấm hỏi.
"Là vì nghe tin thằng con trai bác có con dâu nên bác đã thu xếp để về, tuy là đã khuya nhưng bác đã không chờ được nữa. Nên phải về liền"
Anh đang gắp một miếng thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa nghe bà Mori kể về đêm đó. Cậu nuốt trọn thức ăn trong miệng lại rồi hỏi mẹ mình.
"Thế tại sao đêm đó con lại không nhận được cuộc gọi khi mẹ gọi tới?"
Nét mặt bà Mori thay đổi, quay sang nhìn thằng con Tooya đang ăn ngấu nghiến rồi nói.
"Con hỏi Tooya đi"
"Vâng"
Không để đợi lâu, anh hỏi luôn Tooya về việc đêm hôm đó.
"Sao đêm hôm đó mẹ gọi về mà em không nói cho anh biết vậy"
"À, em tính nói cho anh biết rồi, mà thấy hai người tình tính tang với nhau trên giường vui quá nên chẳng dám làm phiền. Gọi người ra đón mẹ về, ban đầu em định giúp anh hai rồi mà nghĩ lại phá chút cho vui"
Nghe đến đây, anh bộc phát "hoả độ tiễn biệt" với Tooya nhưng đã được cậu ngăn cản, không thì không biết sẽ xảy ra như thế nào đây. Tooya vẫn thản nhiên ăn thức ăn mà không để tâm tới anh trai mình sẽ làm gì. Vì Tooya biết anh rể sẽ ra tay giúp mình nên Tooya không cần quá lo lắng về việc này. Anh thấy em trai mình được người ra can nên anh rất tức, đành kiềm nén cơn tức này vào trong lòng và ghi nhớ mối thù này, chờ cho đến khi ngày, số đẹp anh sẽ trả thù. Còn bây giờ thì phải đưa chị Himitsuki đi tắm và đến phòng ngủ để chị ấy nghỉ ngơi, sáng mai Himitsuki còn phải theo dõi quá trình luyện tập của đội cậu như thế nào nữa, Himitsuki có nói với đội cậu rằng "sẽ ở lại đây trong một tuần, sau đó sẽ đi sang nước khác để tiếp tục với công việc của mình"
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, vẫn như mọi khi và theo thói quen của mình xong cậu xuống nhà, thấy bà Mori đang nấu ăn cậu liền cấp tốc xuống lẹ để phụ bà ấy bưng đồ ăn ra bàn, nhưng lại bị bà ngăn lại rồi nói.
"Con lên gọi hai anh em nó xuống cho bác"
"Dạ"
Cậu nghe theo chạy lên gọi anh dậy, gọi mãi không thấy anh dậy, cậu phải dùng đến những lời lẻ ngon ngọt như mật để gọi mà chẳng có tác dụng, cậu nhớ ra gì đó liền phóng đi như xe qua phòng Tooya.
"Anh ới~~~~ trời sáng rồi~~~~ mình dậy thôi~~~~ anh ới~~~~"
Anh vẫn không xi nhê gì mà còn bất động nữa, Tooya không nói nhiều, đi lấy đồ nghề ra rồi gọi anh mình dậy, cậu đứng bên cạnh đó cũng biết thằng bé định lấy gì ra rồi.
"ANHHHHHHHH ƠIIIIIIIIII DẬYYYYYYYYY ĐIIIIIIIIII"
Sau tiếng loa ấy thì cuối cùng anh cũng đã chịu dậy và việc đầu tiên anh làm đó là hôn vợ mình trước rồi mới đi vệ sinh cá nhân sau, cậu bị anh hôn mà mặt đỏ như cà chua luôn, Tooya đứng bên mà cười khúc khích sau đó thì huých nhẹ vai cậu, cậu quay sang nhìn rồi mặt lại càng đỏ ửng hơn nhiều. Cậu bước xuống lầu thì việc đầu tiên mà bà Mori hỏi tới là về sức khỏe của cậu, vì hiện tại mặt cậu đã đỏ nói chính xác hơn là như bị sốt vậy.
"Con có sao không"
"Dạ...con không sao đâu ạ"
"Nhưng mặt con..."
Cậu nhanh miệng đáp lại để bà Mori không phải quá lo cho cậu.
"Con ổn, bác Mori không cần quá lo đâu ạ"
"Ừm, thôi ăn sáng đi, không đồ ăn sẽ nguội và mất ngon đó"
"Dạ"
Cậu đẩy ghế ra, ngồi vào bàn để ăn sáng cùng mọi người thì Himitsuki bước từ cửa nhà đi vào bên trong là một bộ đồ thể thao, nhìn sơ qua có thể biết rằng Himitsuki đã dậy khá sớm để đi bộ, cậu vui vẻ với Himitsuki khi chị ấy bước vào bàn ăn, anh em nhà Inunaki thì đang đánh nhau do sự việc hồi sáng nay. Nhưng cậu chẳng quan tâm tới, cứ ăn uống và nói chuyện với mọi người cho đến khi xong bữa ăn. Mười năm phút sau, tất cả rời đi khi bữa ăn đã xong, còn anh em Inunaki vẫn gây sự với nhau mà không hề biết là họ rời đi lúc nào, lúc anh quay đầu sang đã không thấy cậu đâu thì liền nói với Tooya rồi cũng đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip