U
Xong chuyện thì cả hai cùng về nhà, nhưng cạch mặt nhau luôn bà Matsuno có hỏi lý do nhưng hai đứa cứ cứng đầu chẳng ai chịu nói
"rốt cuộc là con làm gì mà Inui-kun buồn thế"
"mẹ không lo cho con một chút nào sao? Cứ hỏi về ảnh mãi"
"lo cho ảnh thì cứ đi hỏi Seishu ấy, hỏi con làm gì?" em khó chịu nói
"mẹ cũng có hỏi nó rồi nhưng nó kín miệng quá, con dễ hỏi hơn vả lại Chifuyu thì có gì phải lo"
"con ghét mẹ, ghét cả Seishu-kun nữa"
Chifuyu úp mặt xuống gối, không muốn nói chuyện với ai nữa, em giận thật rồi.
'Seishu khó ưa, cả mẹ cũng vậy..'
Về phía Inui thì cũng chẳng khác gì em nhưng không khó chịu ra mặt mà trẻ con như vậy, anh vẫn nấu ăn sung hoạt như thường
'tới giờ ăn rồi mà Chifuyu vẫn chưa xuống, giận gì dai thế'
'rõ ràng là ẻm cũng có sai mà, Chifuyu nhìn tên tóc dài đó cứ như hắn là thánh không bằng'
'nếu so về độ ngầu thì mình ăn đứt'
"CHIFUYU XUỐNG ĂN CƠM, KHÔNG LÀ ANH CHO NHỊN BÂY GIỜ"
"THÁCH ANH ĐẤY, TÔI KHÔNG THÈM ĂN ĐỒ ĂN ANH NẤU ĐÂU"
"ĐỪNG CÓ CỨNG ĐẦU NỮA!!!"
"ANH VỚI MAMA CỨ ĂN TRC ĐI"
"MẸ ĂN RỒI CHỜ MỖI EM THÔI"
"KỆ ANH!!!"
"ANH Ở DƯỚI ĐỢI ĐẤY!!"
"....."
Anh không nghe cậu trả lời thì chỉ lẳng lặng dọn cơm ra bàn ngồi đấy đợi em xuống nhưng đã hơn 1 tiếng rồi mà không xuống, có vẻ em có ý định nhịn thật. Thức ăn anh cứ hâm đi hâm lại nhiều lần giờ ăn chắc cũng không ngon nữa. Vậy thì anh cũng nhịn luôn, không có bé con ăn không nổi. Cất đồ ăn vào tủ rồi lên phòng.
Mở cửa ra thì thấy nghiên cục bông cuộn trọn mình trên giường làm anh cảm thấy nó đáng yêu lắm. Lê từng bước về phía giường thì nghe tiếng ọt ọt từ bụng người nào đó khiến anh không nhịn được mà phì cười, Chifuyu biết vậy càng rúc sâu hơn vào chăng đỏ mặt
"cấm anh cười /////"
"ngoan nào xuống ăn cùng anh nhé" anh nhẹ giọng vỗ về
"không giận nữa sao?"
"không giận nữa, là do anh sai khi ra ngoài mà không nói em tiếng nào"
"biết vậy là tốt"
.........
'lỳ vậy, định đợi mình bế xuống hay gì?"
Inui đang nghĩ như vậy ý, mà đúng là như vậy con người ta ngại chết đi được anh cứ bế thẳng nó xuống là được
Inui đứng thẳng dậy đưa hai tay ôm gọn cục bông ấy vào lòng rồi thẳng chân xuống bếp, đặt bé con lên ghế bản thân mình dọn cơm. Chifuyu ôm chặt cái chăn ngượng lắm rồi
"đồ ăn nguội rồi không còn ngon nữa..."
"ngon lắm, chỉ cần là Seishu-kun nấu đều ngon //////"
Anh cười nói "như thế thì tốt rồi"
Bữa cơm diễn ra trong yên bình, mẹ Chifuyu cảm tưởng rất tốt với đứa con trai này. Ăn xong thì như mọi ngày hai đứa ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau lại cùng nhau đến trường. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt (đối với Inui là rất khác) đó là Chifuyu không về nhà cùng anh nữa!!!
Rốt cuộc em đang ở đâu chứ...
Vâng Chifuyu ở đây
"oa Baji-san ngầu quá" ngưỡng mộ
"Chifuyu thích ăn peyong chứ" hắn cười quay lại nói với em
"vâng.."
'lần đầu gặp đã biết người đó rất ngầu, nay lại cứu mình khỏi đám côn đồ đó lại càng thấy anh ta ngầu hơn'
'Baji-san là người tôi ngưỡng mộ'
"tao ở lầu năm"
"trùng hợp vậy!! Em ở lầu hai"
"wow ở chung tòa nhà luôn sao"
"vâng ^^"
........
"nhà tao chỉ còn một hộp peyong thôi" bối rối
"vậy anh cứ ăn đi"
"chia nữa nhé"
"hể..vâng"
Cả ngày hôm đó Chifuyu ở nhà Baji chơi vui đến quên lối về làm Inui lo lắng chạy đi tìn khắp nơi, anh vừa lo vừa giận, Chifuyu sao có thể quên anh được chứ
"Chifuyu em đâu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip