Chương 10
Hai chàng trai tóc vàng cứ thế nhìn nhau cười 1 thôi 1 hồi làm cho 2 anh bạn ngồi đối diện có hơi khó chịu rồi.
Kazutora nhổm dậy bóp hai má Chifuyu ép cậu quay mặt về phía mình. Bực dọc mắng cậu: "Rốt cuộc em có muốn đi ăn với anh thật không vậy?? Sao em cứ để ý đến thằng mặt sẹo ngồi kia thế??? Người quen của em hả? Hay sao??"
Chifuyu bất ngờ bị nắm má như vậy liền hoàn hồn nhìn về phía đàn anh đối diện. Chưa kịp nói gig thì đã bị anh ta xả 1 hồi vào mặt rồi. Chifuyu bĩu môi phản bác: "Là anh rủ em trước mà... Em cũng đâu có hỏi đâu... "
Nghe câu trả lời của cậu nhóc kia, Kazutor đã bực lại càng thêm bực hơn: "Ừ! Là do anh rủ em! Nên em mới không thích! Là do anh! Tất cả là do anh hết 😊!"
Chifuyu thấy anh phản ứng gay gắt như vậy liền gỡ tay anh ra an ủi: "Haha... Anh à... Ý em không phải vậy... Ừm... Ý em là được đi ăn với anh là niềm vinh dự của em! Được đàn anh Hanemiya rủ đi ăn là điều mà mọi cô gái và chàng trai luôn ao ước. Không phải ai cũng có cái phước ấy nhưng người may mắn ấy lại chính là em đây! Em đáng lẽ ra không nên phân tâm như vậy! Đáng ra em nên quan tâm đàn anh của em nhiều hơn một chút để đàn anh không thấy tủi thân và lạc lõng trong 1 tiệm bánh(??) hay cafe(??) như thế này. Ôi người em trai này thật là đáng trách! Tất cả là do em quá vô tâm không nghĩ đến xảm nhận của người anh này. Một lần nữa, em-Matsuno Chifuyu trịnh trọng gửi một lời xin lỗi vô cùng trân thành và trân quý đến người anh em này của em Kazutora Hanemiya! Anh ấy là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, là một người quản giao rất tốt, phụ nữ rấc iuuuu! Vậy nên anh ấy sẽ tha lỗi cho em lần này đúng hok?? "
Sau khi dở 1 tràng những câu nói vô nghĩa vô tri đến muốn ói như này, cậu bé kia gần như muốn tự mình tìm một cái lỗ chui xuống luôn rồi. Cậu nghĩ thầm trong lòng: Chắc cái văn này không qua mặt được anh ta đâu... Ấy vậy mà trên gương mặt của đàn anh Kazutora lại toe toét như vậy. Hai lỗ mũi nở to ra, mặt mày đỏ lựng lên, được crush khen thì chả sướng chứ sao! Có biết văn vở hay gì đâu!
Kazutora dần dần định thần lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chifuyu bẽn lẽn nói: "N-nếu em đã nói v-vậy rồi... Thì đàn anh đây phải tha lỗi cho em thôi! "
Chifuyu đơ ra một lúc, thầm nghĩ bụng: Thế mà cũng cho qua cho được??!!???! Có ảo wó hok chời?
Nhưng mà cậu cũng chả để ý gì cho lắm, chỉ biết mình được tha là được rồi, nhẹ gánh lắm rồi. Cười hì hì cảm ơn đàn anh Kazutora rộng lượng tha cho tiểu nhân.
Hai người cứ như vậy ngồi một lúc, bông tiếng chuông điện thoại của Kazutora vang lên.
"Oh shit! Anh quên mất anh còn phải đi có việc! Th-thôi thì hôm nay đến đây thôi vậy! Hôm khác chúng mình lại đi tiếp nhé!? "
Chifuyu thấy Kazutora vội vã như vậy cũng không làm khó anh liền giúp anh thu dọn đồ đạc rồi nói lời tạm biệt, còn mình thì định ngồi thêm một chút nữa.
Sau khi Kazutora đi, Chifuyu có chút vui vẻ, bởi đàn đi rồi nên có thể tha hồ nhìn ngắm mĩ nhân hehe. Hơi tội lỗi một tí, nhưng mà biết sao giờ... Người ta thu hút mình quá mà.
Mải mê nhìn người ta mà không để ý khiến cho bản thân cũng bị người khác nhìn lại rồi...
Người đối diện với người đẹp kia bỗng lên tiếng: "Cuối cùng thì cái tên kia cũng đi rồi! Ồn ào vl! Sao mày cứ thích ngồi mấy cái quán cũ kĩ, chật hẹp này làm cái gì? Tao thiếu tiền đến thế à? Vừa ồn ào vừa phiền phức! Đúng là hai thằng ranh."
Chifuyu nghe lọt tai không sót một chữ nào: wtf? Ý là chê mình ồn ào á?? Đàn anh ồn ào chỗ nào?? Ổng tốt mà?? Nói chuyện cũng đâu có dính dáng tên ai?? Ổng có lôi ai ra chửi đâu trời?? Hay do mình?... Nhưng mà vẫn là đàn anh nóng tình mà. Chắc là... Không sao đâu ha.... Sẽ không làm người đẹp có ấn tượng xấu đúng không...
Nghĩ đến đây Chifuyu mới khựng lại. Thì ra cậu quan tâm tới người kia nhiều như vậy... Cậu xấu hổ co người lại, hai tay nắm chặt cốc trà sữa, mắt không nhịn được mà len lén nhìn về phía bàn đối diện kia.
Thì bất ngờ thay ánh mắt của cậu và hắn chạm nhau rồi!
Cậu lúc này mới giật mình di chuyển tầm mắt đi hướng khác. Chifuyu lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng luôn ấy!
Còn ngược lại, tên tóc vàng kia vẫn chăm chú nhìn cậu, ngược lại còn hơi mỉm cười. Không hiểu sao hắn lại thấy tên nhóc này đáng yêu vô cùng... Có thể là do hắn thấy cậu còn nhỏ nên trông rất thuận mắt, hoặc cũng có thể...là do đêm hôm ấy cậu gây cho hắn ấn tượng mạnh quá rồi...
Tên tóc đen thấy 2 thằng tóc vàng này cứ 'liếc mắt đưa tình' với nhau. Liền gọi một tiếng: "Ê! Seishu! Mày làm sao vậy? Sao cứ đá qua đá lại nhau thế? "
"... Không có gì đâu. Kokonoi, mày cũng nên rời đi sớm đi, cứ ngồi đây với tao mãi không ổn đâu." - Inui Seishu than thở nhìn cậu bạn 'thanh mai trúc mã' này của mình.
Tên nhóc con kia nghe được cuộc hội thoại của hai người, nhưng trong đầu cũng chỉ có mỗi một từ: Seishu! Thì ra tên anh ấy là Seishu... Seishu...
Chifuyu cứ ngồi nghĩ mãi về tên của hắn, mồm cứ vừa thì thầm gọi tên người ta rồi tự ngồi cười hihi.
Kokonoi thấy Chifuyu như có vấn đề về não ấy, liền chủ động đứng lên thu dọn đồ đạc rồi nói với Seishu: "Tao ra xe trước đây. Đợi mày ở ngoài." . Seishu không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn Kokonoi bước ra khỏi tiệm.
Sau khi Kokonoi ra ngoài, lúc này Seishu mới chịu đứng dậy, bước tới trước mặt Chifuyu, nhẹ nhàng cúi xuống rồi đưa cho nhóc ấy một tờ danh thiếp: "Tôi thấy em có vẻ chú ý đến tôi quá nhỉ? Đây là danh thiếp của tôi, nếu em không phiền chúng ta có thể làm bạn với nhau. Em thấy sao?? "
_________________________________________
Bỏ cả làm bt để viết fic =))))) wó tr r 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip