Chương 15
Ngươi có biết thứ yên tĩnh nhất trên đời là gì không?
Là bóng tối.
Vậy thứ đáng sợ nhất là gì?
Chính là bóng tối tĩnh mịch.
Điều tối tăm nhất thế gian là gì?
Cô độc.
Inuyasha cảm thấy mấy ngày nay không có gì khác biệt, ít nhất hắn không có khiến cho Sesshoumaru lại sinh khí. Tuy không có yêu lực nhưng Sesshoumaru vẫn sử dụng thái độ khinh bỉ với Inuyasha. Nhưng ít nhất thì y vẫn nhìn hắn. Trực giác mách bảo Inuyasha rằng từ khi Sesshoumaru trở về, y có chút gì đó không giống với trước kia. Tuy rằng vẫn rất lạnh lùng, nhưng lại không hề gây khó khăn khi muốn tiếp cận.
Hiện tại, Sango với Miroku đang cùng Dược Lão Độc Tiên đi lấy vật liệu bào chế thuốc khôi phục yêu lực kia, đang tụ tập cùng Yêu Linh Đại Thánh ở trong đại sảnh. Lão nhân kia bảo xảy ra chút vấn đề trước khi khôi phục yêu lực cho Sesshoumaru.
Thiết đãi mọi người xong, Yêu Linh Đại Thánh mở lời.
"Ta nghe Kagome nói, trước khi đến đây các ngươi đã gặp chút chuyện. Tên yêu quái kia, ừm... Tên là gì nhỉ?"
"Inukami." Shippo nhắc nhở.
"Đúng vậy, chính là hắn. Các ngươi biết nguyên nhân hắn đến đây không?" Đám người Inuyasha lộ vẻ mặt nghi hoặc, Yêu Linh Đại Thánh gật đầu như hiểu rõ rồi quay sang Sesshoumaru.
"Ngươi chắc là biết nhỉ?"
"..." Sesshoumaru không nói gì, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn Yêu Linh Đại Thánh.
"Tên Inukami đó có gì kì lạ sao?" Miroku hỏi.
"Có." Yêu Linh Đại Thánh nói, "Dựa vào những điều Kagome nói với ta, thời gian các ngươi đấu với Inukami, độc trên người Inuyasha cùng tình trạng của Sesshoumaru, ta đã suy đoán ra vài chuyện thú vị. Về thân phận và năng lực của Inukami."
"Lão già thối, ông đừng có thừa nước đục thả câu nữa." Inuyasha mất kiên nhẫn.
"Nghe nói hắn là bán quỷ đúng không?" Yêu Linh Đại Thánh trừng mắt liếc Inuyasha một cái, sau đó giải thích, "Cho nên thanh đao chỉ có thể chém những vật ở nhân giới như Thiết Toái Nha không thể gây ra tổn thương cho hắn. Nếu suy nghĩ theo hướng đó, hẳn là một nửa dòng máu của quỷ kia đã khiến hắn không có thương tổn. Nhưng mà, ta sống đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói loài quỷ nào có thể sử dụng độc."
"Độc?"
"Inuyasha không phải bị trúng độc sao?"
"Đúng vậy, rất nghiêm trọng đó." Shippo nói.
"Ta nghĩ, thứ mà Inuyasha trúng chỉ sợ không phải độc." Yêu Linh Đại Thánh dùng ngữ khí bình thản mà nói."
"Không phải độc?" Sango kinh ngạc nói, "Tôi là pháp sư diệt yêu, tôi có thể nhận diện được độc tố của yêu quái. Trạng thái khi đó của Inuyasha không thể nghi ngờ gì, chính là trúng độc. Sao lại không phải độc tố?"
"... Đối phương có một nửa là quỷ?"
"Ừm."
"Quỷ là do oán niệm của con người tạo thành, nó không có thực thể, không có khả năng dụng độc. Mặt khác, cũng có thể là do một nửa yếu quái trong hắn phóng thích độc tố, người muốn nói vậy đúng không? Nhưng các ngươi không chú ý đến sao, dòng máu yêu quái bên trong Inukami chính là dòng máu của khuyển yêu, Inuyasha cũng mang dòng máu của khuyển yêu. Sesshoumaru có khả năng sử dụng độc trảo trên những đầu ngón tay. Mà em trai cùng cha khác mẹ của Sesshoumaru là Inuyasha cũng có thể sử dụng độc trảo nhờ vào dòng máu yêu quái, tức là hắn có khả năng trung hoà độc tố." Yêu Linh Đại Thánh dùng một chút rồi nói tiếp.
"Nói cách khác, bởi vì cùng mang dòng máu yêu khuyển, vậy nên cho dù có bị độc tố của Inukami đánh trúng, thì hẳn là nó không có tác dụng với Inuyasha. Đúng không?"
"..." Sesshoumaru không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
"Vậy nên, thứ Inuyasha trúng không phải độc." Yêu Linh Đại Thánh nói.
"Ta có chút không hiểu... Những thông tin này thì có ích lợi gì?" Kagome nói.
"Nghe ta nói hết đã."
"Nếu Inuyasha không trúng độc, vậy thứ Inukami sử dụng sẽ không phải một loại độc tố nào đó. Như vậy, thứ khiến cho Inuyasha rơi vào trạng thái trúng độc chính là năng lực của Inukami."
"Năng lực... Của Inukami?" Sango lặp lại lời của Yêu Linh Đại Thánh.
"Lúc đầu quả thật ta không thể lý giải được, nhưng nhớ lại tình trạng của Sesshoumaru khi các ngươi mới đem y đến lại khiến ta nghĩ đến." Nói đoạn, lão quay sang nhìn Sesshoumaru, "Tuy rằng ta chưa được nghe về tình huống khi đó, đương nhiên cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Nhưng nguyên ngân khiến ngươi biến mất suốt ba năm, có lẽ là do loại năng lực này của Inukami."
"... Ngươi không những biết mà còn rất rõ ràng." Sesshoumaru lạnh lùng nói. Yêu Linh Đại Thánh hơi buồn cười miết miết môi.
"Trước khi giải thích về năng lực của Inukami, ta phải hỏi các ngươi một điều." Yêu Linh Đại Thánh nói, "Các ngươi biết Bất Tri Hỏa chứ?"
"À, ta biết, ta từng nhìn thấy ở Bách Dạ Quỷ. Nghe nói có thể tạo ra ảo ảnh trên bãi biển, là Ảo ảnh yêu quái sao?"
"Bất Tri Hỏa không phải yêu quái mà là ma vật."
"Ma vật?"
"Ở thời kì đồ đá xa xưa, có một vị sứ giả đã lặn lội từ phương Tây đến Đại Lục. Vị sứ giả mang theo ba loại bảo khí: Kiếm, ngọc và kính. Có một nam tử nọ tới xem bảo khí, nhân lúc sứ giả kia không để ý mà trộm đi Kính, tiếp theo hắn bị sứ giả kia bắt được. Lúc hắn sắp chết, Kính phát ra sức mạnh và hòa làm một với thân thể hắn, sau đó rơi vào trong đại dương sâu thẳm. Trở thành ma vật thường hay tạo ra ảo ảnh trên biển, Bất Tri Hỏa."
"Khả năng của Bất Tri Hỏa không phải tạo ra ảo giác, mà là tạo ra sương mù dày đặc ở trên mặt kính. Tục truyền rằng, Kính kia sẽ liên tiếp phản chiếu nơi sâu nhất của địa ngục. Nghe nói ở đó gọi là 'Hư Vô'. Sương mù dày đặc được tạo ra bởi Bất Tri Hỏa không phải ảo giác, mà là bộ dáng của Hư Vô."
"Ngươi nói những lời vô dụng như vậy để làm gì?" Inuyasha mất kiên nhẫn, nói.
"Tên ngốc, nghe cho kỹ đi!" Kagome nói.
Yêu Linh Đại Thánh nhìn Inuyasha: "Sau khi ngươi bị Inukami tấn công, có phải đã xuất hiện ảo giác không? Rõ ràng chỉ mới trôi qua vài khắc nhưng lại cảm thấy như đã trải qua vài tháng đúng không?"
"Ừ." Inuyasha gật đầu liên tục.
"Nếu như vậy..." Yêu Linh Đại Thánh quay đầu nhìn Sesshoumaru, dùng một loại âm thanh cẩn thận mà nói: "Ngươi vì bị nguyền rủa nên đã tiến vào Hư Vô. Hoặc cũng có thể nói là, thời điểm ngươi tử vong, vì một nguyên nhân nào đó mà thời không đảo lộn khiến ngươi rơi vào Hư Vô. Còn Inuyasha cho dù cũng bị trúng cùng một chiêu thức nhưng không tiến vào Hư Vô có lẽ bởi vì hắn được cứu chữa kịp lúc, nhưng thần hồn lại lơ lửng giữa hai thế giới. Nhưng cũng nhờ dịp này, Inuyasha nhớ nhung ngươi mới khiến cho Hư Vô bị đột phá."
"Hồ hoa sen của ta dùng để trị liệu cho ngươi cũng không phải hồ hoa sen bình thường, nó là một thế giới mà ta dùng pháp thuật để sáng chế ra. Sở dĩ ta khiến cho Inuyasha đưa ngươi tới, chính là vì muốn xác định xem nguyên nhân ngươi trở về dị thế một lần nữa là gì."
"Nguyên nhân là..." Sango nói, "Sesshoumaru nghe thấy giọng của Inuyasha - hoặc nói đúng hơn là cảm nhận được. Thế nên chỉ có Inuyasha mới tìm được Sesshoumaru, chỉ có Sesshoumaru mới nghe được giọng của Inuyasha ở cái thế giới kia?"
"Đúng vậy."
Yêu linh đại thánh nói.
"Trong Phật giáo [Nhân Vương Kinh] có chép lại khoảng khắc cảnh giới, khoảng khắc bắn ra sáu mươi chỉ là giết được trăm ngàn mạng. Thời gian ở cái thế giới kia khác với thời gian chỗ chúng ta ở điểm này, đơn giản mà nói, thì ở thế giới này một ngày là tương đương với một năm trong cảnh giới hư vô.
"Nói cách khác, Sesshoumaru..."
"Ba năm này ngươi đều bị bây ở Hư Vô. Ở cái nơi mà thời gian như bị đừng lại cả ngàn năm."
Sau khi Yêu Linh Đại Thánh nói xong, Inuyasha có chút lơ đãng.
Ngàn năm.
Sesshoumaru đã ở cái nơi thời gian như bị ngưng đọng cả ngàn năm.
Không biết có phải ảo giác hay không, Sesshoumaru bây giờ không còn lạnh lùng như trước kia. Thậm chí còn khiến người ta có cảm giác như bả vai kia có chút gầy yếu.
"Nó trông như thế nào?" Yêu Linh Đại Thánh hỏi: "Hư vô - nơi sâu nhất trong địa ngục. Nó như thế nào?"
"..." Sesshoumaru nhắm mắt lại, sau đó yên lặng thật lâu.
"Cái gì cũng không có."
Hư vô.
Bóng tối.
Tĩnh lặng.
Một chút ánh sáng cũng không có.
Cảnh giới cực hạn.
Cô độc.
(Còn tiếp)
01102021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip