mở đầu

    Bóng tối bao trùm khắp không gian vô tận , tiếng gió rít gào như mãnh thú có thể phá hủy mọi vật cản một cách hung tợn . Tiếng sét gầm rú trên bầu trời đêm như một con quái vật đang thị uy với loài  người nhỏ bé .

-Ầm ầm - tiếng sét vang dội xé dọc  trời đêm.

   Cô gái nhìn bầu trời khẽ thở dài. Khuôn mặt  chứa đầy những nỗi ưu tư, phiền muộn . 

-Kikyo, tỉ mau vào nhà đi. Trời sắp mưa rồi-kaede hớt hải chạy ra.

-Ta...- kikyo đang định nói thì tiếng nổ cắt ngang.

  Ở đằng xa khu rừng là hàng ngàn tiếng gầm rú.

-Không xong, kết giới ! kaede em ở đây canh chừng ngọc tứ hồn.

    Kikyo vội chạy tới chỗ kết giới, cầm chắc cung tên trên tay.

    Giữa cánh rừng xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ hình lốc xoáy, ở xung quanh là những cơn gió sắc bén. Gió bắt đầu yếu dần rồi biến mất, nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi là ở đó có hàng trăm xác chết của yêu quái. Kì lạ là chúng chỉ tập trung bên ngoài vòng xoáy, bên trong là một khoảng trống khổng lồ. Hình như có một thứ gì đó?

    Kikyo bước lại gần trung tâm của vòng xoáy, cô đã nhìn thấy gì đó. Là một đứa trẻ.Khuôn mặt đứa trẻ nhem nhuốc toàn bùn đất thế nhưng lại có một đôi mắt đặc biệt, nó có màu xanh trong trẻo như bầu trời, sáng hơn cả những viên đá quý, đến mức khiến người ta phải trầm luân. Cô khẽ nhíu mày.

    Đứa trẻ đang nhìn cô và chợt cười khanh khách, vươn đôi tay nhỏ bé đầy bùn đất lên đằng trước.

-Mẹ ơi !-Đứa trẻ cất tiếng gọi đầu tiên, giọng nói ấy  ngọt ngào, trong trẻo.

   Kikyo im lặng, có lẽ là đang giật mình. Cô không biết cảm xúc của mình nên diễn tả như thế nào. Đây là  khoảnh khắc mà cô sẽ không bao giờ quên được, cô không biết rằng từ giây phút này cuộc sống của cô sẽ thay đổi.Bánh xe vận mệnh đã  bắt đầu chuyển động đi lệch với quỹ đạo ban đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3 năm sau

-Nhóc tì kaede -cô bé  chập chững chạy tới căn nhà nhỏ.

-Đã nói ta không phải là nhóc rồi mà-kaede từ bên trong hét lên.

-Ta thích gọi tỉ là nhóc đó. Lêu lêu bắt ta đi-cô bé nhanh chóng chạy đi với một que kẹo trên tay.

-Kyoko, đã bảo không được ăn kẹo nữa mà,  có chịu đưa đây không .Trẻ em ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng hiểu không ?-kaede đuổi theo kyoko.                                                                                                               Cuộc rượt đuổi quen thuộc. Nhưng dù kyoko có chạy trước nhưng chân cô bé quá ngắn , làm sao chạy được với một cô bé đã 12 tuổi như kaede. Thế là kyoko đã bị đuổi kịp. Tuy nhiên...

- Mẹ kikyo, kaede bắt nạt con-kyoko vồ tới chỗ kikyo đang nhàn nhã uống trà , làm công việc rất đáng mặt anh hùng ... ăn vạ. Mất hết cả mặt mũi, nhưng mặt mũi là gì chứ,có ăn được không,vì vậy không cần quan tâm.

    Kikyo dịu dàng đỡ lấy kyoko,  đặt cô bé lên đùi mình .

-kikyo tỉ, kyoko lại ăn kẹo-kaede chạy tới nhìn con bé đang rung đùi đắc ý kia vô cùng chói mắt liền tố giác.

-Em ngồi uống chút trà đi-kikyo rót trà cho kaede mời cô bé ngồi xuống.  Sau đó quay sang nhìn bị cáo đang vênh mặt vui vẻ trong lòng mình.

-Kyoko con lại ăn kẹo?- không phải nghi vấn mà chính là một câu khẳng định.

-Con..con...-kyoko bối rối. Cứ nghĩ thoát rồi chứ. kaede đáng ghét.

-không được nói dối, như thế là hư-kikyo nghiêm mặt.

-Con..con có ăn chút xíu thôi-kyoko đan hai tay vào với nhau, hai mắt đầy nước, đáng thương vô cùng. Đến ngay cả kaede đang tức giận cũng luống cuống tay chân, không biết làm gì.

-Được rồi, con hãy đưa hết ra đây. Ta sẽ không phạt con-kikyo cười ấm áp, xoa đầu cô  bé.

-Vâng ạ - kyoko ỉu xìu đổ kẹo từ trong chiếc túi nhỏ, lấy hết ở trong người.

     Từ những túi áo, trong chiếc túi nhỏ, dưới mũ,thậm chí là dưới dép.

     Kikyo và kaede dật dật nhìn một núi kẹo nhỏ được lấy ra từ người của kyoko, rốt cuộc con bé lấy ở đâu ra nhiều vậy.

-kyoko ngươi lấy đâu ra nhiều vậy , đi cướp à-kaede nhìn chằm chằm vào đống kẹo chỉ thiếu há mồm ra.

-Là mấy bạn trong làng cho kyoko.Ta cũng không hiểu tại sao mấy bạn ấy cứ cho xong rồi chạy luôn-kyoko nhìn chăm chú, đôi mắt long lanh chớp chớp .

-Haiz...-kikyo thở dài  ôm lấy kyoko vào lòng.

     Bầu trời hôm ấy trong xanh, bình yên vô cùng.  Phải chăng đây chính là bình yên trước cơn sóng dữ ? Không một ai biết câu trả lời và cũng sẽ không một ai trả lời vì ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... đó là quyền của tác giả ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip