6. Hoạt động gia đình (3)


Mikazuki hừ khẽ, lôi kéo Hàn Chước Ngạn ra ven hồ nước. Inuyasha sờ cằm cười gian : " Ngươi thật dám nói, dũng cảm a !"


Kikyo lườm sang, trong lòng cũng nghĩ mà kinh : " Vậy ngươi muốn ăn đồ sama nấu ?"


Những người khác cũng không khỏi xanh mặt. Sesshomaru nhàn nhạt dời mắt, cầm lên một cọc gỗ : " Tập trung làm trại. "


Mấy đứa nhóc tuy đã có một năm kinh nghiệm vẫn bị phụ huynh "kì thị", nửa hống nửa đuổi ra chỗ Mikazuki phụ giúp. Yuri ánh mắt lên án nhìn gia trưởng, cuối cùng vẫn phải lủi thủi chạy ra chỗ Mikazuki. Tuy nói làm bóng đèn là không đúng, nhưng chắc Mikazuki sẽ không có ý kiến gì . . đi ?


Loáng thoáng còn có thể nghe thấy bên gia trưởng vọng ra vài câu :


" Nè, đó là cọc trụ, đừng có đóng lung tung !"


" Bạt này căng ở trên hay xung quanh nhỉ ?"


" Inuyasha, ta bảo ngươi đóng cọc, không phải đào hố ! Sesshomaru, ngươi không quản hắn sao ?"


". . . "


" Cái nào mặt trong cái nào mặt ngoài nhỉ ?"


....


Arikawa ngậm nhánh cỏ xanh trong miệng, buồn bực nói : " Rõ ràng bọn họ cũng không biết cắm a, sao không để chúng ta giúp ?"


Mikazuki phì cười, hai ba nhát lưu loát cắt xong cà chua, xoa đầu Arikawa : " Nếu để các ngươi chỉ cắm trại mới là mất mặt, haha. "


Harutora mộc mặt ngồi bóc hành, nếu như không tính đến đuôi mắt đỏ hoe và hai hàng nước mắt kia, hẳn là còn rất giống Sesshomaru lúc nhỏ. Yuri đang giúp bọn họ sắp lại thịt vừa được rửa, chỉ còn chờ thái ra xiên lại là có thể đem ướp rồi nướng. Thấy Harutora "khóc" có điểm thảm, Mikazuki cuối cùng cũng nhân đạo mà để hài tử đi chuẩn bị rau củ.


Gia chủ đại nhân cầm củ hành tây trên tay, sờ cằm : " Có cay đến vậy sao ?"


Hàn Chước Ngạn dựa lưng vào hắn, nghe nói vậy cũng chỉ cười nhạt : " Ngươi thử chẳng phải biết sao ?"


Hai phút sau, Hàn Chước Ngạn hành công thu hoạch một Mikazuki khóc sướt mướt : " Hảo cay a!"


Lần này hắn quả thật có điểm không biết nói gì : " Ta nói ngươi bóc ngươi còn thật sự bóc ?"


Mikazuki khôg vui cầm tay áo của hắn lau mắt, vừa lau vừa rơi nước mắt : " Ngươi nói thử thì ta thử a. Ta làm sao biết nó cay mắt như vậy ? "


Thấy nước mắt quả thật không dừng lại được, Hàn Chước Ngạn vô lực nhìn trời, dở khóc dở cười cầm ra khăn tay : " Hảo hảo, là ta sai, ngươi trước rửa mắt đã."


Dư quang chuyển sang bên cạnh, Hàn Chước Ngạn vô tình nhìn thấy Chước Ngọc Khanh ôm bó củi đờ ra nhìn về phía này.


Hàn Chước Ngạn : ". . ."


Thật là. . .


" Nguơi sao vậy ?" Ngạn Nhược U quơ tay trước mắt bạn lữ, chỉ đổi lại ánh nhìn quỷ dị : " Không có gì. "


Chỉ là có thứ gì đó vừa vỡ nát thì phải.


Hai vị Ma hoàng buông củi khô trong tay xuống, phủi đi chút tro bụi trên áo, trầm mặc nhìn thành quả của đám người Inuyasha, thật lâu sau mới run rẩy khóe miệng nói ra : " Đây là . . .trại ?"


Cái đống hỗn độn này là gì hả ?


Kagome xấu hổ vuốt mũi, chết không thừa nhận : " Không có, trại lát nữa mới làm xong, hai người cứ ngồi chờ một lát. "


Sau đó là là một tràng "vật lộn", náo nhiệt đến mức các trại xung quanh không ngừng đá mắt về bên này. Chước Ngọc Khanh khó hiểu ngồi chờ, trong lòng có chút không lý giải. Vì cái gì muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, trong khi chỉ cần một cái nhấc tay là xong việc ?


Đến gần trưa, trại của bọn họ cuối cùng cũng nhìn lọt mắt người. Kagome mệt thành cẩu, dính mông xuống đất không muốn đứng lên.


Ngay từ đầu đáng ra không nên cho nhiều người tham gia mới phải ! Hại mọi thứ cứ rối tung lên !


" A, cuối cùng cũng xong rồi sao ?" Mikazuki "vác" theo đống nguyên liệu đã xử lý hảo, cười trên đau khổ của người khác mà nhìn bọn họ. Những người khác đều không hé răng, có lẽ còn chưa hài lòng về thành quả này. Kikyo nằm vật trên thảm cỏ, đứt quãng nói : " Cũng gần, trưa rồi, nên nấu chút, đồ ăn là vừa. . . Các trại khác đều đã, chuẩn bị cho kinh doanh buổi, chiều rồi kìa. . . ."


Nhắc đến mới nhớ, bọn họ nấu cũng không chỉ để ăn thôi, mà còn dùng để bán, không nấu không chỉ không có đồ ăn, mà còn không có đồ bán. Kagome lết thân xác tàn tạ dậy, nhanh chóng cùng Kikyo lên kế hoạch.


Công việc cụ thể rất nhanh được định ra. Mikazuki phụ trách vấn đề củi lửa, Kagome Kikyo lo nấu ăn. Naraku và Kagewaki sẽ làm xiên thịt sau khi ướp để Kagome nướng. Chước Ngọc Khanh và Ngạn Nhược U sau khi được hướng dẫn kỹ càng sẽ phụ trách làm nước ép hoa quả. Về phần hai người Inuyasha. . . .


Kagome đắn đo hồi lâu, lâu đến mức Inuyasha mất kiên nhẫn, mới tìm ra được một việc đàng hoàng cho hắn : " Ngươi đi múc nước đi. "


Inuyasha : ". . . Gì ?"


Thiếu nữ cũng không phải nói đùa, đàng hoàng trịnh trọng cầm ra hai cái xô lớn, lại mượn được của bảo vệ khu sinh thái một cái bể kính to, vỗ vai Inuyasha mà thấm thía nói : " Chịu khó xách đầy cái bể này giúp ta. Nước Ngoài hồ kia rất sạch, mang về đây ta giúp ngươi mượn dụng cụ để lọc nước luôn. "


Inuyasha sau đó một bên hoài nghi nhân sinh một bên cùng Sesshomaru xách xô ra ven hồ.


Vì sao mọi người công việc đều đứng đắn, chỉ có ta công việc có cũng được mà không cũng không sao ?


Sesshomaru an an tĩnh tĩnh làm một mỹ nam tử, cho dù một tay còn đang xách xô đi chăng nữa, vẫn là một mỹ nam tử.


Bờ hồ cũng không phải bị rào lại toàn bộ, vẫn có một góc mở ra, tuy chưa biết dùng để làm gì. Inuyasha đắn đo một chút, cúi người chuẩn bị múc đầy xô. Trong chớp mắt, dưới mặt nước có thứ gì đó trắng trắng vọt qua, Inuyasha không nghĩ ngợi gì vươn tay bắt theo.


Sesshomaru phản ứng nhanh nhạy túm lấy Inuyasha, lại chỉ bắt trúng tay áo đỏ tươi.


" Có người rớt hồ kìa !"


Kagome đang ướp thịt, nghe thấy tiếng hô cũng biết chuyện gì xảy ra, mí mắt nhảy a nhảy : " Ta nhớ mình bảo hắn đi múc nước, đâu có bảo hắn đi nhảy hồ ? Sesshomaru cũng thật là, sao lại không cản tên ngốc kia nữa. "


Kikyo nhìn trời, cũng không lạ lẫm gì : " Ai biết được chứ, có lẽ nhân gia tình thú đi."


Hai người đồng loạt phát ra tiếng thở dài, ngược lại còn rất ăn ý.


Ba đứa nhóc tụ tập bên chân Mikazuki, nhìn hắn đem củi xếp thành hình nón, lại háo hức chờ xem đánh lửa. Yuri vốn tưởng sẽ được xem cách đánh lửa của ngày xưa, không nghĩ đến Mikazuki quay sang nhìn ba đứa, nghiêm túc hỏi : " Có đứa nào mang bật lửa không ?"


Yuri : ". . ."


" Nga, không đứa nào mang. " Mikazuki sờ cằm, không để ý đến ba đứa nhóc thần sắc thất vọng, tự nhủ : " Vậy phải dùng yêu hỏa rồi. "


Không khéo câu nói này vừa vặn để Kikyo nghe thấy. Vu nữ hít một ngụm khí lạnh, chưa kịp mở miệng ngăn cản đã thấy củi khô không mồi tự cháy. Theo bản năng nhìn quanh, phát hiện không ai chú ý bên này, Kiyo mới dám thở phào.


Đáng ra trước khi đi phải lập quy định mới đúng, không cho phép dùng lực lượng phi nhân loại ở chỗ đông người.


Củi khô lách tách cháy lên, ba đứa nhóc bị Mikazuki lùa lên, cùng hắn đi nhặt thêm củi khô. Hàn Chước Ngạn vốn định đi cùng, lại bị sama túm ở lại nướng khoai lang. Cũng không biết Mikazuki lấy khoai lang từ chỗ nào, dù sao thì mấy củ khoai Kagome mang theo vẫn còn nguyên vẹn chưa tổn hao gì.


Lại nói về Inuyasha, lúc này đang ngây ra đứng dưới hồ, hiển nhiên còn chưa từ hiện thực rớt hồ thoát ra. Sesshomaru trầm mặc nhìn hắn, khóe môi động động lại không nói. Inuyasha vuốt mặt, nghiến răng nghiến lợi : " Muốn cười thì cười đi!"


Cuối cùng Sesshomaru cũng không có cười ra tiếng, chỉ tốt bụng vươn tay ra muốn kéo hắn lên. Inuyasha tuy là mài răng ken két, vẫn ngoan ngoãn trèo lên bờ. Hoàn thành một lần tắm hồ không nói, từ đầu đến chân đều ướt đẫm, nước nhỏ tí tách dưới chân. Mấy người ra hóng chuyện sớm đã tản ra, dù sao thì người rớt hồ lại không phải nhi đồng, không có gì đáng ngại, một phần khác là vì ánh mắt Inuyasha quá dọa người, chạy nhanh khỏi sinh sự.


Inuyasha giơ tay, nhìn tay áo đã sớm đẫm nước, sắc mặt liên tục thay đổi. Sesshomaru thấp giọng khụ một tiếng, coi như còn chút nhân đạo nắm tay thiếu niên : " Về trại trước, múc nước để sau đi. "


Không nghĩ đến Inuyasha bất vi sở động, thậm chí nở nụ cười tươi : " Muốn bỏ qua ? Vẫn còn thiếu chút. "


Vì vậy, Kikyo một lần nữa nghe được tiếng kinh hô bên ngoài : " Lại có người rớt hồ kìa !"


Hắc tuyến chảy dọc hai bên thái dương. Kikyo đào đào lỗ tai, mặt không đổi sắc lật dở thịt nướng, coi như không nghe thấy gì.


Phu thê nhà người ta ân ái, nhảy vào làm gì cho phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip