7. Chuyến Du Lịch Tinh Tế (1)

" Đều chuẩn bị xong hết rồi? "

Mikazuki kiểm lại nhân số, đánh vài dấu v trên danh sách trong tay. Nhân chuyến đi này hắn đã phá lệ đưa cho mỗi người một cái không gian vật phẩm để chứa đồ cho tiện, đều là để đỡ mất công vòng về. Thấy những người khác đều không có dị nghị, Mikazuki vừa định kết lại, Kagome đột nhiên giơ tay : " Chưa xong chưa xong, thực phẩm tươi đặt mua còn chưa có đưa tới !"

Mikazuki : " . . . "

Gia chủ đại nhân uyển chuyển nhắc nhở : " Kỳ thực bên đó cũng không có giống tiểu thuyết bình thường thiếu thốn lương thực vậy đâu. "

Hắn phải thăm dò kĩ lưỡng mới chọn lựa nơi này, đương nhiên không thể để vấn đề ăn uống đè bẹp cái gia đình này. Cho dù không có đồ ăn, a, chỗ Ngạn Nhược U vẫn còn N bình Tích Cốc Đan chờ bọn họ lựa chọn. Dù sao hắn cũng không quá coi trọng ăn uống, vấn đề đều là của mấy người kia.

" Bên đó sẽ có phi thuyền sao ? Con thấy trên phim đều là như vậy cả !" Yuri háo hức ôm chân Kikyo, trong đôi mắt giấu không được hưng phấn. Bọn nhóc đã xem qua không ít phim khoa học viễn tưởng về tương lai, nhưng trải nghiệm thực tế thì đến bây giờ Mikazuki mới chịu đồng ý. Nghe nói tương lai hiện đại vô cùng, gần như là một thế giới hưởng thụ, tuổi thọ con người cũng cao vô cùng.

Chờ Kagome thu dọn xong toàn bộ, Mikazuki mới từ tay Hàn Chước Ngạn lấy đi một xấp tư liệu, gạch gạch chép chép, hắng giọng : " Đến tương lai có rất nhiều quy định mới cần làm quen, những cái phụ trợ có thể học hỏi sau, tuy nhiên quan trọng nhất cần phải biết rõ là KHÔNG-ĐƯỢC-TỰ-TIỆN-ĐỘNG-THỦ!!! Vấn đề an toàn ở vị diện khác rất phiền phức và nghiêm ngặt, không cẩn thận còn có thể lôi ra cả một quân đoàn hay đại pháo hạt nhân gì đó, cho nên khi chưa được phép tuyệt đối không thể động thủ ! Ok ?"

Mọi người nhất loạt nhìn trời. Cái này nói thì dễ, đến lúc đảm bảo mới khó.

Mikazuki cũng không quá hi vọng bọn họ thề thốt gì đó, căn bản chỉ nhắc trước một câu sau đó còn tiện chế hành.

Thời gian không sai biệt lắm, Mikazuki đem đồ vật đều cất đi, " đu bám" đến trên người Hàn Chước Ngạn : " Nhớ bám chặt nhau nga mọi người ~ "

Mọi người : ????

Ngay sau đó con dân lập tức ngộ ra vấn đề.

Bởi vì bọn họ đang rơi-tự-do!!!!
O_o

Mặt đất dưới chân đột ngột biến mất, tất cả mọi người đều không nghĩ đến phương thức di chuyển này, toàn bộ rơi vào hắc động. Cửa vào gần như lập tức biến mất, khiến tầm nhìn chỉ là một mảnh bóng tối.

Kagome có thể nghe rõ tiếng gió rít qua kẽ răng cùng với tiếng kêu hưng phấn của nữ nhi bên cạnh. Trong bóng tối, bàn tay Kikyo nắm càng thêm chặt, mặc cho cảm giác rơi không khống chế vẫn còn đang tiếp diễn.

" Như thế này thú vị không? " Thanh âm của Mikazuki vang lên không định hướng, khiến cho mọi người trong lòng đồng thời rít gào.

Thú vị em gái ngươi!

Lâu lắm không phát tác, mọi người cũng quên mất Mikazuki luôn là người e sợ thiên hạ không loạn.

Không biết qua bao lâu, dưới chân dần xuất hiện tia sáng, càng gần liền càng thêm rõ ràng, là cửa ra không sai. Mikazuki gạt lọn tóc bay loạn trước mặt sang một bên, cao giọng nhắc nhở : " Đến nơi rồi nga ~ Cửa ra cách mặt băng chỉ có 3000 m thôi. "

Lời vừa dứt, mọi người nhất loạt rơi khỏi hố đen. Nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột hạ thấp, Inuyasha không kịp trở tay hắt hơi liền ba cái. Trừ bốn người Mikazuki, những người còn lại đều hoặc ít hoặc nhiều hắt hơi nổi da gà. Phía dưới một mảnh trắng xóa, xung quanh có vô số bông tuyết bay trong gió lạnh, va chạm khiến làn da sinh đau.

" Oa ! Băng tuyết kìa ! Thật nhiều băng ! " Arikawa từ trong lòng Kagewaki cố gắng ngó ra : " Chúng ra sẽ rơi trên băng sao ?"

Mọi người : " . . . . ." Ầy, đây là một vấn đề phức tạp.

Sesshomaru rất nhanh lấy được cân bằng trên không, một tay nhẹ nhàng ôm gọn Inuyasha trong lòng, tay còn lại "vớt" Harutora đang banh mặt rơi bên cạnh nhét vào trong tay Inuyasha. Kagewaki lúc rơi xuống đã được Naraku ôm chặt, tính đến hiện tại cũng chỉ có gia đình Kikyo mỗi người một góc. Yuri oa oa kêu to thích thú, hoàn toàn không ý thức được việc rơi tự do xuống mặt băng dày như vậy sẽ có hậu quả gì.

Ngạn Nhược U cau mày, dưới chân hiện ra yên vân mờ ảo, cùng Chước Ngọc Khanh vững vàng dừng giữa không trung nhìn những người khác. Mikazuki hoàn toàn không có ý định phi hành, nhẹ nhàng vung tay. Từ mặt băng phía dưới đâm ra một dải nước xoắn ốc dần lên cao, thẳng hướng bọn họ đâm tới. Nhiệt độ ở đây thấp đến nỗi dải nước nhanh chóng đóng băng, hình thành một cầu trượt thiên nhiên bằng băng xinh đẹp lóa mắt.

Kagome một mông đặt trên đỉnh tù chóp băng, sau đó lại trơn bóng mà trượt xuống, lần này thì thiếu nữ hoàn toàn không kiềm nén được, cao giọng hét lên. Kikyo bên cạnh bị quay vòng choáng váng, ôm theo Yuri cùng chơi cầu trượt từ độ cao hơn 1000m này. Gia đình Inuyasha tiếp mặt băng có vẻ an toàn hơn rất nhiều, chỉ có mình Sesshomaru trượt băng đi xuống, Inuyasha cùng Harutora nằm trong lòng hắn run cầm cập, hàm răng múa cùng nhau. Phía Naraku có điểm buồn cười, bởi vì Arikawa chủ động nhảy khỏi tay phụ thân mình ngồi trượt. 

Phía cuối cầu trượt là một đống tuyết dày. Kagome hoàn toàn không nghĩ ra cách để giảm tốc, một đầu cắm thẳng vào tuyết. Kikyo cũng không có khá hơn, hai chân kẹt sâu trong tuyết. Có điều nguy hiểm hơn là hai gia đình phía sau còn đang ập tới, không cẩn thận còn có thể, làm đệm thịt cho bọn họ.

" Ê ê ê ê !!" Mắt thấy Inuyasha mấy người thật sự định dùng bọn họ làm đệm thịt, Kikyo không thể không đe dọa hô lên : " Ngươi dám đè ta liền bắn nát mông ngươi đó tên ngốc kia !!"

Inuyasha : ". . . ."

Còn may Sesshomaru còn "nhân" tính, né qua một nhà ba người phía dưới, vững vàng dừng lại trên đống tuyết cách đó không xa. Harutora ngoài mặt không hiện, hai bàn tay nhỏ lại men men không ngừng chạm vào lớp tuyết trắng xóa. Bông tuyết chạm phải nhiệt độ cơ thể ấm áp, rất nhanh hòa tan thành giọt nước trượt khỏi tay.

Chờ hai người Ngạn Nhược U bình thản chạm đất, những người khác cũng đều ổn định. Nhiệt độ nơi này đã dưới mức nhiệt độ dương, ai nấy đều thở ra khói, hầu hết mọi người đều không quen với nhiệt độ tay đổi đột ngột. Inuyasha còn đỡ, dù sao cũng là yêu quái. Mấy người Kikyo liền thảm, hắt xì vang dội một hồi.

Chước Ngọc Khanh nhướng mày nhìn quanh, từ không gian lấy ra pháp y ném cho mỗi người. Mỗi lần luyện khí hắn đều làm không ít pháp khí hình thái y phục, lúc này liền phát huy tác dụng. Kagome vụng về tay chân tìm cách mặc, y phục hoa hoa lệ lệ cứ như vậy bị Kagome mặc thành tấm vải quấn bừa. Mikazuki không nhìn nổi nữa, đau đầu nói : " Dùng ý niệm định hình như mình muốn là có thể. "

Nhìn bọn họ chà đạp trang phục như vậy thật sự rất ngại mắt.

Thiếu nữ ngoan ngoãn làm theo, quả nhiên thấy cổ trang trong tay biến hóa, bao lấy bản thân định hình thành váy dài màu lục. Rõ ràng trông vẫn rất mỏng manh, lại quanh người ấm áp, ngay cả những nơi lộ ra như vai hay bắp chân cũng không thấy lạnh : " Thật tiện lợi. "

Những người khác đều đã xử lý xong chuyện mặc ấm, từ chỗ tiếp đất của mình tề tụ về chỗ của Mikazuki. Gia đình Sesshomaru lựa chọn giữ kiểu dáng của yukata đang mặc, ngược lại không có gì ngạc nhiên. Naraku lôi kéo phu nhân cùng nhi tử tạo thành trang phục gia đình, cũng may không có gì kì quái trên đó.

" Chống lạnh ổn. " Chước Ngọc Khanh vừa ý nhìn pháp khí đã đưa ra, cầm ra quyển sổ kí lục : " Lần sau có thể thử chọn thêm công năng phòng thủ chủ động-- Úi ???"

Câu nói của Chước Ngọc Khanh bị nghẹn lại bởi một đống tuyết " hạ cánh " trên mặt. Hắc y mỹ nhân đờ ra, liếc sang thủ phạm đang cười mười phần thiếu đòn bên cạnh.

Mikazuki chớp mắt, tung nhẹ cầu tuyết trong tay, trêu tức hỏi : " Mát không? "

Kagome đột nhiên có dự cảm không lành.

Ba giây sau, băng thiên tuyết địa lập tức biến thành chiến trường. Không rõ là từ ai kế tục trò đùa dai của Mikazuki, chỉ biết lúc này người nào cũng ít nhất ăn một quả cầu tuyết trên mặt. Trừ Hàn Chước Ngạn và Ngạn Nhược U ra, còn lại tất cả đều gia nhập hỗn chiến. Chước Ngọc Khanh thẹn quá thành giận rút kiếm truy đuổi phía sau Mikazuki, xem ra không chém được một cái sẽ không yên xuống. Gia chủ đại nhân đương nhiên cùng hắn chơi đùa, thậm chí cười đến run người : " Ai nha nhị ca, ngươi không biết một tiếng " Úi" vừa nãy của ngươi có bao nhiêu đặc sắc a, . . .Ta không nghĩ ra ngươi còn có thể khả ái như vậy. "

" Câm ! Miệng ! "

Hai người bọn họ ngươi truy ta đuổi phía trên, phía dưới cũng không kém phần náo nhiệt. Inuyasha khó khăn lắm mới né tránh được N quả cầu tuyết bay về phía mình, lắc lắc đầu tóc muốn giũ đống tuyết mắc trên đó ra. Hồng y thiếu niên cau mũi ngửi kĩ, không khỏi làu bàu :

" Chỗ này sao lại có tà khí ? Tuy không phải rất dày, lại nhiều như vậy. . ."

Mikazuki đương nhiên sớm xem đến trạng thái nơi này, hắn chính là suy xét kĩ mới chọn chỗ này đặt chân. Tinh cầu này sở dĩ hoang vắng như vậy, một phần là vì toàn tinh cầu đều bị bao phủ bởi băng tuyết, phần còn lại, đương nhiên là vì nơi này có tần suất cao xuất hiện kẻ thù của nhân loại tương lai - ngoại tinh nhân cùng Trùng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip