7. Chuyến Du Lịch Tinh Tế (11)
Trùng tộc tưởng như vô chừng vô tận cuối cùng cũng rút đi qua lỗ đen, tựa như cách chúng nó ập đến bất ngờ. Binh lính tê liệt ngã ngồi trên sàn, vũ khí bị ném sang một bên. Bọn họ không kịp vì đồng bạn đã hi sinh mà bi thương, chỉ còn lại nỗi niềm sống sót sau tai nạn. Tưởng chừng như tất cả đều đã táng thân trong miệng Trùng tộc, hiện tại thì bọn họ vẫn còn sống.
Inuyasha nhìn thoáng qua đại sảnh bị bao phủ bởi không khí nặng nề, tra Thiết Toái Nha về vỏ, yên lặng kéo Sesshomaru rời khỏi :
" Đến khoang điều khiển nhìn một lúc."
Hai người đi trên lối đi rộng mở, thi thoảng mới có một hai người khiêng thương binh đi qua. Nỗi sợ hãi cái chết đã đi qua, còn lại ở phi thuyền này chỉ là lo lắng tìm kiếm đường trở lại đế quốc. . . . trước khi tất cả lương thực dự trữ cạn kiệt.
------------
Lại nói đến nhóm người Mikazuki lúc này đang thoải mái " hoành hành " tại địa cầu. Sau một chốc nhốn nháo, dưới sự dẫn dắt không tình nguyện của tù binh, bọn họ phát hiện ra một diện mạo hoàn toàn mới của địa cầu sau mấy ngàn năm bị ruồng bỏ. Hệ sinh thái một lần nữa được thành lập, chỉ là sinh vật trên địa cầu lúc này không còn ôn hòa như trước, sẽ không để nhân loại một lần nữa tùy tiện hủy hoại chính mình. Sinh vật bậc cao nhất trên địa cầu hiện nay chính là nhóm sinh vật nửa người nửa vật mà đám người Kagome nhìn thấy, gọi tắt là thú nhân, làm chủ địa cầu hiện nay. Bọn họ không chỉ mang trong mình nhiều loại gen ưu tú, thậm chí có được năng lực điều khiển thực vật trên địa cầu. Pháp tắc của nơi này chỉ thừa nhận mức độ tiến hóa ở điểm này, không thừa nhận để thú nhân tiến xa hơn nữa. Bởi vì bản thân bọn họ đã có năng lực phản khoa học, thế giới này không thể thừa nhận khoa học tiến hóa sau một vòng hủy diệt của quá khứ. Văn minh vẫn luôn bị vây trong giai đoạn tiền sử, khi mà thị tộc, hay gọi là bộ lạc, là đơn vị tộc người lớn nhất.
Với một bộ lạc tôn sùng vũ lực và năng lực siêu nhiên, nhóm người Mikazuki nghiễm nhiên trở thành " thần minh" của bọn họ, đặc biệt là Mikazuki, người có thể cùng bọn họ giao lưu. Vấn đề ngôn ngữ là vướng mắc của vài ngày đầu, sau đó tất cả đều hòa hợp ổn thỏa.
Ali, nàng thú nhân hôm trước bị Mikazuki xách làm tù binh, hớt hải ôm trong lòng một con chồn sóc màu cam nhạt chạy về phía hồ nước phía sau địa giới của bộ lạc. Hồ nước này không chỉ là nguồn nước quan trọng của bộ lạc, mà cả tộc trưởng cũng thực tôn sùng nó, bởi mỗi khi hoàng hôn ghé qua, nước trong hồ đều sẽ đổi thành màu hồng nhạt, được coi là điềm lành phù hộ cho cả bộ lạc.
Hiện tại là giữa trưa, mặt hồ ánh lên lam sắc thanh nhã, lóng lánh phản chiếu dương quang. Giữa hồ trôi nổi một giường hoa trắng xóa giữa tầng dây leo xanh mượt. Mikazuki chông cằm lẳng lặng nằm trên đó, hai mắt hơi khép, không biết là đang mơ màng buồn ngủ vẫn là đang suy tư điều gì. " Thuyền hoa " này là do các nữ thú nhân khéo tay trong thị tộc làm ra dâng lên cho Mikazuki. Mỗ gia chủ cũng lười giải thích, đơn giản tự nhiên hưởng thụ đặc quyền, sau đó vô cùng không nhân tính sai khiến những người khác giúp đỡ thú nhân nơi này sửa sang địa giới.
( Chúng ta mặc định dùng chung ngôn ngữ thú nhân luôn nha )
" Đại thần ! " Ali hô lên, thành công khiến mi mắt đang nhắm của Mikazuki nhảy nhảy, bất đắc dĩ giơ tay : " Đã nói đừng gọi ta như vậy. . . "
Mặt nước hồ đột ngột cứng lại như được phủ một tầng thủy tinh. Ali nhanh như chớp đạp lên mặt nước rắn chắc chạy đến cạnh giường hoa, chìa ra chồn sóc trong tay, trên chân của nó còn có máu đọng, bàn chân rũ, nhìn qua hẳn là dập nát xương.
Biết nàng thú nhân có ý định nhờ mình chữa trị, Mikazuki chỉ thản nhiên ngồi dậy : " Những người khác thế nào rồi? "
Ali từ túi da thô sơ bên hông lấy ra một đống trái cây nhan sắc tiên diễm : " Kagome-sama đang hướng dẫn các mẹ chọn thu hoạch thực vật ăn được, Kikyo-sama đang giúp tộc trưởng và người lớn tuổi xem bệnh, những người khác đều đi theo Naraku-sama và anh trai của đại thần đi săn. Trái cây này là người anh mắt xám của ngài bảo ta đưa tới. "
Đem chồn sóc nhận đến trong tay, lại ném một khỏa trái cây đỏ mọng cho cô nàng thú nhân, Mikazuki không khỏi nhún vai : " Được rồi, nếu đã tới vậy chờ cùng nhau về đi. "
Ali hai mắt sáng lên, vụt chạy ra khỏi giường hoa : " Vậy Ali chờ đại thần trên bờ, phải nhanh một chút nha. "
Mikazuki hắc tuyến nhìn theo, chờ cô nàng đã chạy đến trên bờ rồi mới nhướng mi đem chồn sóc trong tay đặt xuống : " Còn không chịu hóa hình ?"
Chồn sóc ủy khuất cuộn đuôi, rất nhanh biến thành một tiểu thú nhân, tay trái đầm đìa máu tươi. Mikazuki trợn trắng mắt chữa lành cánh tay của nó, đổi lại là cái bĩu môi của thằng nhóc : " Cho dù ngươi chữa trị cho ta, ta cũng sẽ không để chị Ali cho ngươi !"
". . . "
Nói đến cũng kì lạ, cả bộ lạc người người kính sợ hắn, duy chỉ có thằng nhóc này hễ thấy Ali chạy theo hắn là lại trợn mắt như có thâm cừu đại hận gì. Vì nhóc con này chỉ lớn hơn đám Yuri một chút nên Mikazuki rất từ bi mà tha cho, dù sao thì trong mắt hắn nhóc con này chỉ giống một con khổng tước xòe đuôi mà thôi.
Ai lại để hài tử yêu sớm như vậy nha, aizzz. . . .
Chữa trị tốt rồi thì cũng nên trở về. Mikazuki cắn một miếng trái cây giòn giòn trong miệng, trong đầu không ngừng đoán xem Hàn Chước Ngạn hiện tại đang làm gì. Dọc đường đi thú nhân nào nhìn thấy ba người đều sẽ lên tiếng chào hỏi, hai đứa nhóc còn được cho một đống dã quả vừa được thu hoạch ôm đầy hai tay. Vừa vặn đoàn người do Kagome dẫn đầu đi qua, thiếu nữ cười gọi lại : " Mika-sama ! Ở bên này !"
Một nhóm thú nhân vận quả tươi đi rửa, nhóm còn lại đang học theo Kagome để phân loại quả có thể dự trữ. Mikazuki dẫn hai đứa nhóc sang còn có thể thấy ba đứa nhóc nhà mình xen lẫn trong nhóm thú nhân đang phân loại quả, về phần đang giúp hay đang ăn hôi thì khó mà nói được : " Đều ở trong này nga ? Mấy đứa không dính đại nhân nhà mình ở đây làm gì ?"
Ali cùng nhóc thú nhân cũng chạy đến hỗ trợ một phen, trong khi ba đứa nhóc đem trái cây buông nhào đến ôm hắn : " Sama ! Chúng ta đi bơi có được không ? Thật nóng! "
" Hm ? Cái này phải suy xét. " Bạch y mỹ nhân khoanh tay, giả vờ khó xử nói : " Có lẽ không được đâu, vì chúng ta sắp có việc cần chuẩn bị rồi. Mấy đứa chịu khó chờ Naraku xong việc rồi đi bơi cũng không muộn. "
Harutora lên án nhìn hắn : " Sama kì thật ngài là lười đi một lần nữa đi ?"
Kagome ở một bên hắc tuyến nhìn bọn họ. Cảm giác như đang trông chừng một đại hài tử và một đám tiểu hài tử vậy. . . .
" Sama . . ." Arikawa cắn móng tay, hờn dỗi nói : " Ta sẽ nói cho Hàn đại bá biết sama lại tiêu cực lãn công!"
Mikazuki : " . . . ." Lá gan thật lớn, còn biết đe dọa uy hiếp nữa kìa == .
Vừa nhắc Tào Tháo liền có mặt, Hàn Chước Ngạn vừa vặn cùng Chước Ngọc Khanh và Ngạn Nhược U đi ra khỏi tiểu sâm lâm, nghe thấy bọn họ nhắc đến mình không khỏi mỉm cười : " Đang nói gì về ta ?"
Kagome nhìn trời, nhìn thấy ba người ôm theo thảo dược trong tay thì nhanh chóng lảng sang chuyện khác : " Mọi người đi tìm thảo dược sao ? Chỗ hôm qua tìm được không đủ ?"
" Đúng là không đủ. " Một thanh âm khác lên tiếng trả lời. Kagome đương nhiên nhận ra người vừa nói là ai, không khỏi nhíu mày : " Kikyo ? "
Nữ pháp sư một bên vươn vai một bên đi về phía bọn họ, hai mắt lờ đờ bước chân xiêu vẹo : " Mệt chết ta ! Người nơi này thực nhiều bệnh ẩn tàng, muốn chữa hết chắc ta nằm liệt ra đó luôn mất ! "
Kagome không khỏi đau lòng tiến lên dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng : " Từ từ đến, không phải có các ca ca của sama hỗ trợ sao ? Chữa bệnh đâu phải một sớm một chiều."
" Để ta giải lao chút. " Kikyo nhặt lấy quả tươi đã được rửa trong tay Kagome, rồm rộp cắn : " Thực ra không phải ta lười biếng, riêng việc hướng dẫn bọn họ sắc thuốc và phân biệt dược thảo cũng thực đau đầu. Một cái đầu hai cái đại a. "
Bình thường bọn họ nói chuyện đều dùng ngôn ngữ của mình, chỉ khi trò chuyện cùng thú nhân mới dùng đến ngôn ngữ thú nhân, thành ra những thú nhân xung quanh đều tò mò mà vụng trộm nhìn bọn họ. Trái cây đã ăn được một nửa, Kikyo mới hàm hồ nói lên lý do đột nhiên chạy ra đây : " Vừa nãy ta gặp Naraku và thành chủ cũng trở về, sớm hơn hôm qua nên có chút ngạc nhiên. Naraku nói bầu trời có dị động nên triệu tập tất cả thú nhân đang săn bắn trở lại cho tiện ứng đối, tuy là ta thấy trời vẫn rất trong xanh a. "
Hàn Chước Ngạn nghe xong chỉ cười không nói, Mikazuki lại hơi híp mắt vuốt ve dã quả trên tay, ném trở lại cho bạn lữ, khẽ cong khóe môi : " Hắn nói cũng không sai, chúng ta quả thực sắp có khách."
Trên đầu Kagome nhảy ra dấu hỏi chấm.
Mikazuki hất nhẹ cằm, thiếu nữ theo đó nhìn quả thật thấy khí lưu trên cao có chút bất thường, khiến cho hình ảnh mặt trời cũng bị nhiễu không ít : " Nói là khách cũng không được đúng, bởi vì có người quen trong đó nga ~ ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip