7. Chuyến Du Lịch Tinh Tế (12)
Một hệ sinh thái tự nhiên hiện ra trước lớp kính phi thuyền, khiến binh lính nhìn thấy đều giấu không nổi ngạc nhiên. Trong nhận thức của bọn họ, các hành tinh hiện tại nếu không bị Trùng tộc tàn phá thì cũng đều đã được những công trình tiên tiến bao phủ, chỉ có số ít được đầu tư làm khu sinh thái du lịch mới giữ được dáng vẻ hoang dã của mình.
Inuyasha xuyên qua lớp kính nhìn xuống dưới, khóe miệng giật giật : " Không phải đâu. . ."
Phi thuyền rất nhanh tìm được một khoảng trống hạ cánh, rất nhanh bọn họ bị một nhóm sinh vật hình người bao vây, ai nấy thần sắc đề phòng. Inuyasha dẫn đầu ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy mấy bóng người không thể quen thuộc hơn được nữa : " Sama ? Ngươi thế nào cũng ở nơi này ?"
Mikazuki ra hiệu cho nhóm thú nhân thả lỏng phòng bị, cong cong khóe miệng, ánh mắt đá về phía Sesshomaru phía sau : " Lâu như vậy không gặp, nhị vị điện hạ không nhớ chúng ta sao ?"
Sesshomaru mí mắt nhảy nhảy, hơn một tháng cũng gọi là lâu ?
Binh lính trong khoang dồn dập tràn ra, thái độ của bọn họ cũng không khác cứ cư dân bản địa là bao, đối với mấy thứ lạ lẫm lúc nào cũng ôm đề phòng cao độ. Mikazuki trước tiên để Kagome dẫn một nhóm thú nhân về chuẩn bị, nhóm còn lại " hộ tống " hai bên binh lính để tránh bọn họ kích động làm điều thừa, nhún vai : " Chuyện nói ra hơi phiền, chi bằng chúng ta vào trong trước ? Harutora nhưng là rất nhớ hai người nha. "
Inuyasha không khỏi nhìn sang nhi tử đang ngạo kiều đứng một bên, túm Sesshomaru đi nhanh đến gần, một tay đem nhi tử ôm lên : " Nhìn thấy cha còn không chào hỏi sao ? Gan lớn a !"
Mắt thấy hai người đã muốn đi trước, những binh lính còn lại hai mặt nhìn nhau do dự. Mikazuki không biết từ đâu lấy ra vũ phiến phe phẩy trước mặt, ẩn ý cười : " Người tới là khách, không cần căng thẳng như vậy. Là khách nhân đương nhiên phải được tiếp đón tử tế, bất quá, ta tuyệt đối không thích loại khách nhân tự cho mình là đúng nga, vẫn phải có lễ tiết mới phải. "
" Chư vị, mời. "
----------
Muốn an trí hơn trăm người trưởng thành ở lại trong vài ngày còn có thể chấp nhận, nhưng nếu trường kì ở lại thì vấn đề không chỉ ở nguồn lương thực. Phải biết binh lính thời đại tinh tế ngoại trừ chiến đấu và lắp cơ giáp, 80% các kĩ năng thường ngày là khuyết thiếu. Bọn họ đương nhiên không thể ở nơi này tùy ý ăn uống, nhưng phải an bài bọn họ cùng thú nhân làm việc thì có phần khó khăn. Chưa đề cập đến tố chất thân thể và năng lực khác biệt, riêng rào cản ngôn ngữ cũng là cả một vấn đề to tát.
Tổng kết ra những vấn đề mấu chốt, đại gia không hẹn mà cùng ném mắt về phía vị chủ trì đang an nhiên gối đầu trong lòng bạn lữ : " Mika-sama có chủ kiến nào dùng tốt không ?"
Mỗ gia chủ nhàm chán xoay người, một bên cắn trái cây một bên mơ hồ nói : " Kagome cứ cùng nhị điện hạ bàn bạc lại, hỏi xem bọn họ bình thường phân công làm việc thế nào. Quân y có thể để bọn họ đi theo Kikyo học tập, hái thuốc hay chăm sóc dược viên cũng có thể dạy từ từ, có sức lao động miễn phí phải biết tận dụng. Nhóm nào chỉ biết dùng sức mạnh thì cho bọn họ chia làm hai, một nhóm cùng Kagewaki phối hợp với thú nhân học dựng nhà gỗ, nhóm còn lại theo Naraku đi săn không phải tốt sao ? Cũng đừng quên tìm một nhóm riêng khai khẩn đất hoang a. Chúng ta không được phép để hành tinh này đạt nền văn minh quá cao, nhưng là trồng trọt chăn nuôi gì đó vẫn có thể chấp nhận được. "
Kagome cặm cụi ghi chép, chợt nhận ra một điều : " Cái này thật sự là tận dụng sức lao động sao ?"
Thật sự không phải bóc lột hả ?
Mikazuki đề chủ ý xong liền lười biếng nằm, mặc cho mọi người thảo luận thêm bớt ý kiến. Được một lúc thì Ali từ sơn động cách đó không xa chạy ra, đến gần Mikazuki nói một tràng dài, đơn giản tóm lại thì là bộ lạc bọn họ cũng đồng ý để nhóm binh lính dàn xếp ngụ lại một thời gian, có điều tất cả vũ khí của binh lính phải được quản lí chặt chẽ, không được phép ngộ thương mọi người trong bộ lạc.
Bàn bạc rất nhanh đi đến hồi kết, từ ý kiến của Mikazuki làm gốc rễ mà triển khai theo cái hướng. Kagome nhìn quanh một hồi, khó hiểu ra tiếng : " Inuyasha đi đâu rồi ? Vừa nãy không phải còn đang ngồi đây sao ?"
Yuri ở một bên túm lấy vạt áo nàng : " Vừa nãy Harutora đã đưa Inuyasha-sama đi dạo một vòng rồi. "
Nói vậy Sesshomaru hẳn là đã bồi hai người kia đi. Kagome kéo Kikyo đi tìm người, tiện thể ghé qua phi thuyền nơi binh lính dừng chân để thương lượng kĩ càng. Kagewaki khéo léo gọt dã quả đưa đến bên môi Naraku, yếu ớt cười khẽ : " Mikazuki-sama chẳng lẽ không lo chờ đến lúc phi thuyền rời đi nơi này sẽ bị tiết lộ với đế quốc sao ?"
" Nga, chuyện đó sao ?" Mikazuki không để ý ngáp một cái : " Cho dù bọn họ có tiết lộ với đế quốc ta cũng có cách khiến bọn họ tìm không thấy nơi này. Huống hồ, ta có nói sẽ để bọn họ an nhiên rời đi sao ? Ít nhất cũng phải xóa đoạn kí ức dư thừa này a ~ "
Mấy cái đuôi huyễn hóa của hắn bắt đầu không an phận chọc ghẹo Hàn Chước Ngạn, khiến người sau không thể không đen hắn vác lên : " Không phải nói buồn ngủ sao ? "
Naraku nhìn thoáng qua Kagewaki vẫn đang không ngừng uy hoa quả cho mình, bất đắc dĩ cầm lấy một miếng ngược lại đưa vào miệng ái nhân : " Ngươi đừng chỉ chăm chăm vào ta như vậy, chính mình còn chưa ăn miếng nào. "
Kagewaki hàm hồ nhai nuốt : " Còn không phải tại ngươi còn kén ăn hơn cả ta ?"
---------
Một nhà ba người Inuyasha an an tĩnh tĩnh ngồi dưới gốc cây cách hồ nước thiêng của bộ lạc không xa. Giữa ánh nắng chói chang len lỏi từng cơn gió mát mang theo mùi cỏ cây thơm ngát đến làm Inuyasha có cảm giác buồn ngủ không thôi. Thiếu niên ghé mình trên bộ lông xõa tung của Sesshomaru thiu thiu chợp mắt, trong khi Harutora đã sớm dựa vào người phụ thân ngủ từ lúc nào. Sesshomaru sớm biến về nguyên hình, cái đuôi như có như không quăng qua quăng lại trên mặt đất. Inuyasha cọ cọ một hồi, híp mắt thỏa mãn nói : " Đánh đánh giết giết vui tay rồi, đột nhiên thế này thật khiến người ta quyến luyến. "
Sesshomaru khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ nghe thấy.
Chờ một lúc vẫn không nghe thấy gì khác, Inuyasha bất mãn túm lông cổ Sesshomaru than vãn : " Ngươi cả ngày cứ như hũ nút vậy, một ngày nào đó ta cũng bị ngươi bức điên mất. "
Đại hình khuyển lén lút trợn trắng mắt, nói nhiều có tác dụng gì, nói ít làm nhiều không phải có hiệu quả hơn sao ?
Inuyasha như đang bơi trong lớp lông mềm mại của Sesshomaru, thỏa thích lăn qua lăn lại náo loạn. Sesshomaru gác cằm trên hai chân, nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mới động động hai tai, nếu Inuyasha gây động tĩnh lớn còn có thể dùng đuôi chụp ngoan. Một nhà ba người yên lặng nằm một buổi, chờ đến lúc Harutora tỉnh dậy đã là chiều muộn, tịch dương ôn nhu chiếu trên mặt nước hồng nhạt. Bộ lông của Sesshomaru óng lên dưới tịch dương, lộng lấy hoa quý phủ một tầng kim sắc.
Hài tử dụi mắt tỉnh lại, ngáp một cái nhỏ, thấy Inuyasha vẫn còn ngủ như chết thì bất mãn lôi kéo : " Cha ! Còn ngủ nữa sẽ thành heo quay ! Không phải đã nói sẽ đi ngắm nhìn từ trên không một lần sao ? Lúc này tắt nắng mát mẻ rồi còn chờ khi nào nữa ?"
Inuyasha mơ mơ màng màng túm nhi tử đang náo loạn vào lòng, nghiến răng : " Đến! Chúng ta quyết chiến hai trăm hiệp !"
Sesshomaru hắc tuyến giải cứu nhi tử bị Inuyasha cứng còng kẹp trong lòng, cái đuôi nhẹ nhàng đem người " lắc " dậy : " Đều ngủ cả chiều, mau dậy. "
Hậu quả là Inuyasha từ trên lưng Sesshomaru lăn xuống, "lưu luyến" ôm lấy đất mẹ. Hai người còn lại nhanh chóng quay đi, coi như chưa từng nhìn thấy gì.
Harutora trợn mắt nhìn trời, đột nhiên có ý niệm phủ nhận quan hệ. Giữa lúc chờ đợi Inuyasha tỉnh táo trở lại, hai tai Sesshomaru đột nhiên dựng lên, nhạy bén nhận ra thanh âm khác thường trong không gian. Harutora cũng nghe được không ít, duỗi người nhảy xuống khỏi lưng Sesshomaru. Đại hình khuyển nhanh chóng đứng lên đi cùng, ăn ý đem Inuyasha ném lại phía sau.
Phụ tử hai người men theo tiếng động nghe thấy đi gần về thác nước gần đó, tạp âm ngày một nhiều, tiếng động cũng chẳng phải rõ ràng. Nếu không phải hai người vừa vặn là khuyển yêu, chưa chắc đã nghe được tiếng động nhỏ xíu kia giữa tiếng động hỗn loạn thác nước tạo ra. Sesshomaru nhanh chóng hóa về hình người, mang theo nhi tử xuyên qua thác nước, phát hiện bên trong còn có một động thiên hoang sơ. Đi đến đây tiếng động đã rõ ràng hơn, là thuộc về thanh âm của ấu tể một loài nào đó.
Harutora vừa muốn đi vào sâu hơn, phía sau lại có tiếng vang phát ra. Inuyasha không thèm che chắn dội một thân thủy đi vào, bất mãn nhìn hai phụ tử : " Cư nhiên không chờ ta ? Ở trong này lén lút làm gì ?"
Harutora giật giật khóe miệng ra hiệu cha ngốc của mình im lặng. Inuyasha khó hiểu trừng mắt, Sesshomaru liền thiếu kiên nhẫn nhìn bọn họ, nhẹ nhàng xách cổ áo cả hai đi vào : " Dong dài. "
Ba người đi không sâu, chỉ vài mươi bước đã đi vào đến trung tâm hang động. Trong này chỉ có một giường đá thô sơ, phía trên có một cái ổ trải lá úa, trên đó đặt một ấu tể hình khuyển nhìn qua thực suy yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip