7. Chuyến Du Lịch Tinh Tế (13)


" Cha ?" Thấy hai vị phụ thân của mình đều dừng bước nhìn chằm chằm giường đá, Harutora không thể không kéo áo Inuyasha nhắc nhở. Thiếu niên quăng ánh mắt nghi hoặc về phía Sesshomaru, người sau lạnh nhạt trả lời : " Là bạch lang ấu tể. "

" Đây là cố ý bỏ lại, hay là vô tình quên nó ở đây đây ?" Inuyasha tiến về phía trước ngồi xổm xuống, tò mò quan sát một hồi. Ấu lang thực suy yếu, cho dù phát giác có khí tức xa lạ lại gần cũng chỉ khẽ ư ử kêu vài tiếng, hoàn toàn không mở nổi mắt, tiếng kêu cũng là hữu thanh vô lực. Nhìn bộ lông trắng thưa thớt ảm đạm của nó, Inuyasha không khỏi vươn tay muốn đụng thử, không nghĩ đến đột nhiên có một bàn tay khác chen qua. Harutora đề phòng kéo tay cha mình lại, nghiêm khắc giáo dục : " Cha, nó rất yếu, ngươi như vậy sẽ khiến nó chết mất. "

" Tch-" Inuyasha nhướng mày : " Hẳn là đói bụng nhiều ngày rồi, chính là ta không nghĩ thêm phiền a. "

Harutora nhất thời trợn tròn mắt lên án : " Chẳng lẽ đem nó ném lại chỗ này ? Cha, ngươi như vậy thực low--Ai nha, ngươi nhéo ta làm gì ?"

Hồng y thiếu niên hung ác xách tai tiểu hài tử, nhe răng cười : " Ta là cha ngươi còn không đánh đòn ngươi được chắc ? Đi một chuyến là gan phì a ?"

Chờ hai người xé bức chán rồi Sesshomaru mới miễn cưỡng động tay giải cứu Harutora khỏi ma trảo của Inuyasha, không hỏi phân trần vớt lên ấu lang ném vào lòng Inuyasha, động tác không mấy ôn nhu khiến Harutora nơm nớp lo sợ nhìn : "Nhẹ tay a phụ thân. "

" Vì cái gì là ta ôm ?" Inuyasha vạn phần ghét bỏ nhìn ấu lang trong tay. Mấy thứ mong manh dễ hỏng này ôm thực phiền toái, động bất động liền có chuyện xảy ra. Nghe được câu hỏi của hắn, Sesshomaru chỉ mặt không đổi sắc nhìn lại, ý tứ rõ ràng chính là ' ngươi cảm thấy ta muốn ôm sao ? '.

Inuyasha túng, quay mặt đi hờn dỗi : " Ôm thì ôm, làm như ta sợ ngươi vậy. "

Mắt thấy lại sắp có chiến tranh đơn phương nổ ra, Harutora vò đầu bứt tai nhắc nhở : " Cha, chúng ta nên về a, tiểu lang sắp đói chết rồi, hay ngươi chuẩn bị tự mình ra trận ?"

Vừa dứt lời thì nhận được mắt đao của Inuyasha :" Gấp cái gì ? Bình thường ngươi không phải giống phụ thân ngươi liệt mặt ra đó sao ? Rốt cuộc ai mới là người thân của ngươi hả ?"

Harutora im lặng nhìn Sesshomaru đang bốc hắc khí đằng sau, ngậm miệng không nhắc nhở Inuyasha nửa lời.

. . . .

Hoàng hôn buông xuống là lúc thú nhân trong bộ lạc ngưng việc dở dang trong tay tụ tập về một chỗ nhóm lửa. Bởi vì là ngày đầu tiên, binh lính đế quốc vẫn tách ra trụ riêng trên phi thuyền của mình, chỉ có thú nhân mới tập trung lại cùng nhau nướng thịt săn được hôm nay. Nhờ đoàn người Mikazuki tìm ra các loại cây cỏ gia vị, thịt nướng nhạt nhẽo thường ngày của bộ lạc có thêm sắc vị rõ rệt, mùi hương theo đó bay đến nơi phi thuyền dừng chân, khiến một nhóm binh lính vừa chảy nước miếng vừa uống dịch dinh dưỡng.

Kikyo đang làm công tác thống kê tất cả những gì thu được trong ngày, Kagome thì đã cùng những người khác đi nướng thịt trước. Mắt thấy công việc xong xuôi, một nhà ba người Inuyasha đột nhiên hạ xuống, hất tung một đám bụi mù dính lên thảo dược, khiến Kikyo trợn tròn mắt :

" Uy ! Quá đáng lắm rồi a ! Mấy người đi chơi cả ngày hiện tại về phá ta nữa là sao ? Chúng ta thù này không đội trời chung! "

Mấy câu này nghe nhiều đến nỗi chai lì. Inuyasha không kiên nhẫn đào đào lỗ tai, nhíu mày nói : " Lại không phải ngươi bỏ sức lao động, lo cái quỷ !"

Vu nữ " rắc " một tiếng bẻ gãy bút trong tay, hít sâu một hơi, âm thầm nhắc bản thân nhẫn nhịn.

Cãi nhau với động vật đơn bào thật sự làm thấp IQ của nàng.

Tâm bình tĩnh khí lướt qua vật Inuyasha ôm trong lòng, Kikyo thuận miệng nói bừa : " Mới tách ra một buổi, ngươi cư nhiên đã lại sinh một đứa rồi ?"

" Xoát " một tiếng, cả đại gia đình Nhạc Phủ đang nướng thịt đồng loạt kinh ngạc quay ra. Inuyasha nhất thời không vững tay đánh rơi ấu tể, may mà có Harutora nhanh tay bắt lại.

Giữa gần chục đôi mắt nhìn chằm chằm, Thiết Toái Nha " lặng lẽ " ra khỏi vỏ.

". . ."

" Kagome! Cứu ! Inuyasha tên này điên rồi !"

Kagewaki nhìn hai người đuổi bắt chạy vòng quanh, bất đắc dĩ nhìn sang Kagome bên cạnh : " Kagome-chan không lo cho Kikyo sao ?"

" A ?" Kagome nhún vai, thuận tay rải thêm gia vị lên mặt thịt nướng : " Dù sao không chết được, có Mika-sama ở kia rồi. Nói gì cũng là do Kikyo nói không dùng não mà. "

Yuri lắc lắc xiên thịt nhỏ trong tay, cao hứng khoe với Kagome : " Mẹ, hình như chín rồi nha ~ "

Kagewaki còn định nói gì nữa, Naraku đã nhanh tay đem người kéo về nhét một miếng thịt nướng : " Vừa miệng không? "

Thành chủ đại nhân tức khắc quên luôn Kikyo ra sau đầu, chuyên tâm bình phán : " Ngô, có chút mặn, không quá cay. . . . "

Kì quan rượt bắt kết thúc ở một khắc sau, sau khi Inuyasha chém đổ vài cây cổ thụ, đập nát vài phiến đá. Kikyo thở hồng hộc về chỗ, oán giận cùng Inuyasha mắt to trừng mắt nhỏ :

" Ngươi đuổi cái **** ! Lão nương nói sai chỗ nào hả ? Rõ ràng là ngươi chột dạ đi ? Không phải thì nói không phải, tự nhiên máu dồn về não hả ?"

Mắt thấy núi lửa sắp phun trào, Kagome nhanh tay cầm dã quả lấp kín miệng Kikyo, cười hì hì kéo chuyện theo hướng khác : " Phải rồi, để ta ôm thử được không? Ngươi tìm được nó ở chỗ nào vậy Inuyasha? "

Harutora thấy cha mình còn đang bận giải quyết bữa tối, do dự một hồi mới khẽ cắn môi đưa ấu tể đến tay Kagome : " Nó được đặt trong hang động phía sau thác nước, nhìn qua có vẻ là bị bỏ rơi. Kagome-sama nhớ nhẹ tay một chút. "

Nữ tính luôn có bản năng làm mẹ chị bảo, Kagome rất nhanh tìm ra tư thế ôm có thể khiến ấu tể thoải mái. Nhìn Harutora đứng ngồi không yên, Kagome lấy làm kỳ lạ, một tay khác nhận lấy bình sữa bột tiếp tục uy tiểu lang : " Harutora cũng thích vật xù xù sao ? Hay là cũng muốn có tiểu đệ đệ rồi ?"

Một lớn một nhỏ thoải mái trò chuyện, bên kia Mikazuki đang cùng Ali dò hỏi. Dù sao thú nhân mang gen của lang tộc ở bộ lạc bình thường hẳn phải được trân trọng, có thể lẻ loi bị bỏ lại như vậy hẳn là không thuộc bộ lạc bọn họ.

" Thực ra, nơi này còn rất nhiều bộ lạc lớn khác, chúng ta cũng từng gặp qua không ít. So sánh mà nói, bộ lạc của chúng ta chỉ có thể ở tầm trung mà thôi. " Ali thành thật nói ra suy đoán của mình : " Bộ lạc của chúng ta tương đối hỗn loạn, còn những bộ lạc khác thì khá có trật tự. Bọn họ thường sẽ chia bộ lạc ra nhiều nhánh hỏ có họ với nhau, thông qua sinh sản mà tận lực làm tăng khả xuất hiện con lai tổ hợp hai dòng huyết mạch. Nhưng bộ lạc như vậy thường được gọi là thần tích, trong bộ lạc thường sẽ có một hay nhiều tế ti, lâu lâu sẽ tổ chức lễ tế một lần. "

Mikazuki nhu thuận ngồi chờ bạn lữ phục vụ, cũng là lần đầu mới nghe Ali đề cập đến những thứ bên ngoài lãnh địa bộ lạc, hứng thú đề ra nghi vấn : " Nói vậy, thực ra nơi này còn rất nhiều những bộ lạc khác, mà ấu tể kia có khả năng là đến từ một trong số đó ?"

Ali tán đồng gật đầu : " Xung quanh nơi này nói riêng có ba bộ lạc lớn, bọn họ lấy tên đều dựa theo nhánh chủ lực của bộ lạc mình, phân biệt là Sư Hổ bộ lạc, Địa Xà bộ lạc và Ngư Lân bộ lạc. Sư Hổ bộ lạc thì có hơn nửa là sư hổ thú, có thể có nét khác nhưng chung nhất lại thì bọn họ đều có cánh và một cái đuôi sư tử. Địa Xà bộ lạc định cư ở vách núi rất nhiều, tự mình dùng đuôi đào hang, nọc độc của bọn họ cũng là điểm kiêng kỵ của rất nhiều thú nhân. Ngư Lân bộ lạc thì lại có phần khác biệt. Bọn họ phần lớn mang huyết mạch rất đặc dị, đặc điểm chung duy nhất là trên người bọn họ đều phải có vảy, bất kể ở bộ phận nào, mặt hay tay chân đều có thể chấp nhận được. "

Nói đến đây hiển nhiên đã bắt đầu đề cập sâu rộng đến chủ đề tộc đàn. Chước Ngọc Khanh nghe đến cuối thì hơi nhíu mày : " Sư Hổ gì kia còn dễ nói, hai tộc còn lại hẳn là rất bài xích ngoại tộc đi ?"

" Không sai, bọn họ cực kì coi trọng huyết thống, rất xem thường bộ lạc " tạp nham" như chúng ta. " Ali nói đến đây không giấu được phẫn nộ, que nướng trong tay cũng bị nắm biến dạng : " Hơn một nửa thú nhân có mặt ở đây đều là bị tộc đàn lớn bài xích ra. Cho dù là ấu tể vừa sinh ra, chỉ cần không có đặc điểm cần thiết đặc trưng của bọn họ, kẻ làm phụ mẫu sẽ nghe lời tế ti mà đem ấu tể vứt bỏ, sau đó nhanh chóng sinh một ấu tể khác hợp cách, nếu không ngay cả phụ mẫu cũng sẽ bị xua đuổi. "

Mikazuki không mấy ngạc nhiên ở điểm này, khẽ phe phẩy vũ phiến. Ở thời đại nguyên thủy, khi dần có tín ngưỡng về thần linh hay lực lượng siêu nhiên, đây là giai đoạn hỗn loạn nhất trong lịch sử của nhân loại trước đây, cuộc sống bấp bênh, thiên nhiên hoang dã có quá nhiều nguy hiểm, người ta sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì để có được sự che chở của tộc đàn, cho dù là ấu tể, đơn giản vì thời kỳ này làm sao có quan niệm sinh đẻ quan trọng hay cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip