7. Chuyến Du Lịch Tinh Tế (2)
Kagome xoa đi bông tuyết trên mặt, có điểm không biết nên nói gì. Thiếu nữ đột nhiên cau mày, bất ngờ nhào đến ôm lấy Kikyo, tiện tay kéo theo nữ nhi của cùng lăn xuống núi tuyết một quãng xa : " Cẩn thận !"
Không cần Kagome cảnh báo nhiều hơn, những người khác đều cảm nhận tà khí bắt đầu dày đặc lên dưới chân, nhanh chóng nhảy lên chỗ cao hơn. Mặt băng từ phía dưới nứt ra, dâng lên rồi vỡ vụn. Từ dưới lớp băng dày lao ra một thứ khổng lồ đen thui, đi cùng với nó là mùi hôi thối dày đặc tản ra. Không chỉ dừng lại ở đó, "thứ đó" không ngừng chui ra, chẳng mấy chốc mặt tuyết đã bị phủ kín bởi màu đen xấu xí.
Gia đình Inuyasha lúc này có khổ khó nói. Cái mũi linh hoạt của bọn họ quả thực sắp bị mùi hôi trùng kích thành điếc, chân chính xú khí huân thiên. Ngay cả Chước Ngọc Khanh cũng phải dựng linh lực lên mới chắn được thứ mùi ghê tởm nọ. Hàn Chước Ngạn từ lúc mặt băng vỡ nát đã nhanh như chớp đem gia đình Kikyo xách lên chỗ an toàn, nhíu mày nhìn thứ quái vật vẫn đang tiếp tục tràn ra kia. Mục đích của thứ phía dưới hiển nhiên khá rõ ràng, bởi vì thứ động vật to xác thấp cấp kia đang không ngừng chia ra lao về phía bọn họ dừng chân.
Đem Kagome cùng những người không có khả năng tự "bay" ném lên phi hành pháp khí, Hàn Chước Ngạn nhẹ nhàng về đến bên người Hàn Tam Nguyệt : " Ngươi tìm đâu ra mấy thứ ghê tởm này ?"
Mikazuki sờ cằm nhìn một mảnh nhung nhúc phía dưới, quả thật không chỉ là ghê tởm a : " Trước khi ta chọn nơi này cũng có nghe nói chỗ này có tỉ lệ cao tụ tập cấp thấp trùng tộc, chính là không nghĩ chúng nó thật dám leo lên a. Nhìn điểm tà khí kia, ngay cả để ta nóng người cũng không bõ nga."
Chúng nó căn bản không có tư duy, không biết sợ ngươi có được hay không ? cho dù có đi chăng nữa cũng cưỡng không nổi lại linh khí dụ hoặc đi ? Nhất là tại một tinh cầu khô héo linh khí như thế này. . . .
Hàn Chước Ngạn lười nói ra suy nghĩ của mình, túm mỗ gia chủ về đến phi thuyền đang trôi nổi : " Tóm lại, kế tiếp ngươi muốn làm gì? "
Những người khác đã tụ tập đầy đủ trên mui thuyền, một nửa trong đó đang giúp Inuyasha cố gắng tiêu diệt ảnh hưởng thứ mùi kia mang đến. Kagome từ bên mép thuyền nhòm xuống, da đầu tê dại : " Thứ ghê tởm này thật tồn tại. . . Nhân loại tương lai đồng lòng như vậy không lẽ đều là vì thứ này ?"
Trong thời gian thiếu nữ nói chuyện, một số trùng tộc thấp cấp phía dưới cư nhiên bắt đầu mở " cánh " bay lên, mục tiêu đương nhiên là phi thuyền của bọn họ. Kikyo một tay gác lên lan can, nhướn mi : " Mặc lệ chúng nó là thứ gì, trước đánh một trận rồi nói sau. Cũng lâu rồi không có thử sức bản thân nga, đừng tranh với ta !"
Inuyasha sau khi được Mikazuki cứu vớt cái mũi cũng vội vã đứng lên, từ tay Sesshomaru nhận lấy Thiết Toái Nha : " Cũng không phải của một mình ngươi, ai giết được liền là của người đó. "
Mikazuki thay bọn họ khởi động trước ngọc bảo hộ liền thoải mái thả người. Inuyasha vui vẻ tung người nhảy xuống khỏi phi thuyền, nhẹ nhàng rơi xuống giữa trận địa phía dưới. Sesshomaru theo sát sau lưng, rất từ tốn một kiếm hạ một con trùng.
" Đôi cẩu nam nam này . . . " Kikyo giật giật khóe miệng, cung tiễn trên tay cũng không chịu thua, mỗi mũi tên bay qua liền có hàng loạt xác trùng tộc rơi xuống. Naraku không cho Kagewaki tham dự chuyện này, bản thân chỉ thỉnh thoảng mới góp vui bằng một hai cái xác khô quắt của trùng tộc.
Nhìn một mảnh tán loạn phía dưới, Mikazuki chống cằm than thở : " Hậu bối đều trưởng thành hết rồi a. . . .không để cho lão nhân gia vận động gì cả. "
Chước Ngọc Khanh ở một bên trợn trắng mắt không nói.
Cấp thấp trùng tộc chết như ngả rạ, trùng tộc từ khe hở tràn ra cũng ngày một ít. Tà khí của hành tinh mỏng dần, băng tuyết ngoài dự kiến dày thêm một phần. Hàn Chước Ngạn hỗ trợ thả ra yêu hỏa thiêu đốt xác trùng tộc phía dưới, tiện thể thanh lí chiến trường dần. Băng tuyết xung quanh ngọn lửa bị hóa chảy, lộ ra khe hở khô cằn phía dưới.
" Chậc chậc.... " Mắt thấy trùng tộc phía dưới đã gần hết, Mikazuki đột nhiên ngẩng cao đầu : " Nga, chúng ta có khách không mời. . . Cũng không đúng, chúng ta mới là khách không mời thì phải. "
Từ trong gió tuyết lồng lộng che kín tầm mắt, ba chiếc phi thuyền tinh mỹ tân tiến chậm rãi xuất hiện.
Inuyasha đang giết vui vẻ đột nhiên nhận được truyền âm của Mikazuki, không mấy vui vẻ thu tay lại. Sesshomaru thấy "phu nhân" nhà mình vẫn còn lưu luyến, dứt khoát xách cổ Inuyasha nhảy về phi thuyền.
( Giải thích một chút : Phi thuyền tinh tế là loại phi thuyền hiện đại được tân trang mà mọi người gặp trong thể loại tinh tế, còn phi thuyền của Mikazuki là phi hàn pháp khí dạng thuyền cổ, không cần nhầm lẫn nga ~ )
" Đây chính là thành quả của nhân loại tương lai? " Kagewaki có điểm hiếu kì quan sát kĩ lưỡng ba toa phi thuyền đang ngày một rõ ràng : " Quả nhiên tiềm năng của nhân loại là vô hạn. "
" Đúng vậy. " Mikazuki nhún vai, trên mặt lại không có chút nào để ý : " Nhưng cũng vì vậy mà bọn họ khống chế không được tham vọng của mình, để rồi đụng phải thiên địch ghê tởm như thế này. "
Những người khác từ chối cho ý kiến, chỉ là tầm mắt vẫn luôn rơi trên ba toa phi thuyền nọ. Xuyên qua gió tuyết có hồng quang chiếu ra, rất nhanh quét đến vị trí bọn họ sở tại. Kikyo hơi nhíu mi nhìn hồng quang quét qua phi hành pháp khí, phủi tay : " Có ai muốn một chén trà nóng không? "
Những người khác hắc tuyến nhìn nàng, Mikazuki cong môi mỉm cười : " Hai chén hồng trà, cám ơn. "
Mọi người : ". . . ."
Tư thế rõ ràng là đang chuẩn bị xem kịch vui. ^_^||
Trái với không khí thoải mái có phần bất lức trên thuyền cổ, trong phi thuyền tinh tế sớm đã sôi trào. Hạm trưởng xoắn chặt lông mày, gắt gao trừng mắt nhìn hình ảnh được phóng to trước mặt. Xung quanh có không ít " cố vấn " đang không ngừng xì xào tranh luận, quả thật như đang họp chợ. Quân sĩ xung quanh vẫn nghén trang đứng chờ chỉ thị, thỉnh thoảng mới có một hai ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hình ảnh được chiếu trong không gian.
Hình ảnh kia không là gì khác, chính là mỗ đại gia đình đang mở tiệc trên boong thuyền kia, đặc biệt camera còn tập trung phóng to vị trí bốn người Mikazuki đang ngồi. Dung mạp thượng đẳng ở đây không phải điểm gây chú ý, nguyên nhân lớn nhất
khiến đám người ở đây sốt sắng chính là bốn khuôn mặt như đúc từ một khuôn kia.
" Nhân bản vô tính ? " Hạm trưởng lẩm bẩm trong miệng, thật sâu ý thức tính nghiêm trọng của vấn đề : " Đều đã đăng báo về thượng cấp Tổng bộ ?"
Một binh sĩ bước ra khỏi hàng, đưa ra đáp án khẳng định. Hạm trưởng không vì vậy mà thả lỏng khẩu khí, ngược lại vẫn cứ mười phần đề phòng : " Toàn hạm đội tăng cao cảnh giới ! Phi thuyền giữ khoảng cách an toàn ! Không được vọng động. "
Không khí càng thêm khẩn trương. Một vị cố vấn trong đó không quen nhìn, nhịn không được đưa ra thắc mắc : " Thượng tá, chúng ta lúc này không phải nên thăm dò bọn họ sâu cạn thế nào sao ? Chỉ giằng co thế này-"
Hắn chỉ lấp lửng không nói, cũng không nói được trọn vẹn, bởi vì có một người khác hung hăng ngắt lời hắn, cao giọng giáo huấn : " Thăm dò sâu cạn ? Ngươi chẳng lẽ không thấy những gì diễn ra trước đó ? Nhiều trùng tộc như vậy, cư nhiên trong vòng mười phút chỉ còn lác đác. Ngay cả chúng ta đi vào còn phải chật vật một phen, đám người kia vẫn còn đang nhàn nhã. Điều này đại biểu cái gì ngươi còn chưa hiểu? "
Toàn phi thuyền tức khắc câm lặng.
Người vừa to giọng mạnh thở ra một hơi, trực tiếp đưa ra đề nghị : " Đối với việc này ta chỉ có một kiến nghị : Chờ chỉ lệnh từ đế quốc. Tùy tiện hành động không chỉ rút dây động rừng, còn có thể đặt chúng ta vào hiểm cảnh. Đừng quên nhiệm vụ ban đầu của chúng ta là thăm dò vị trí trùng tộc ẩn nấp ! "
Tranh cãi bên trong không hề liên quan gì đến đại gia đình bên ngoài. Không khí ở đây vô cùng thoải mái, mọi người tụ tập dùng trà bánh, xem tuyết rơi, tự nhiên như đang ở nhà mình. Mikazuki đang bận cùng Hàn Chước Ngạn lẫn nhau uy bánh kem, cho dù Hàn Chước Ngạn không ngừng cố gắng né. Inuyasha lần này sứt sẹo gọt hoa quả cho nhi tử, Sesshomaru ở một bên nhàn nhạt nhìn, chỉ thỉnh thoảng mới nhấp lấy một ngụm trà nóng. Kagome Kikyo giúp Yuri bện tóc, không quên trông lò than nhỏ bên cạnh. Naraku sớm đã đem Kagewaki khiêng vào trong khoang thuyền, còn rất tự nhiên mà đem Arikawa " quên " ở boong thuyền.
" Hành tinh này vẫn luôn đóng băng thế này sao ?" Kagome bắt lấy một bông tuyết trước mặt, nhìn bông tuyết tan ra trong lòng bàn tay : " Chúng ta sẽ rời khỏi hành tinh đến nơi nào? Đến xem địa cầu hiện tại ? Nhân loại đã tiến bộ như vậy, địa cầu hẳn là một phen quang cảnh khác rồi. "
" Đúng vậy, địa cầu ở tương lai này quả thật có một bộ mặt khác. " Mikazuki thổi nhẹ khói trắng trên ly trà, châm chọc cười : " Bất quá, quang cảnh thế nào liền khó nói. "
" Sama ?" Kikyo không hiểu ra sao : " Chẳng lẽ nhân loại đã không còn định cư trên địa cầu ? Vậy hành tinh này chẳng lẽ không thuộc Thái Dương Hệ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip