7. Chuyến Du Lịch Tinh Tế (5)


Inuyasha biết thanh âm vừa rồi là đang gọi bọn họ, bởi vì bọn họ hôm nay được tính là lâm thời bổ sung trong chuyến đi lần này, thế nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ phải để ý đến bất cứ thứ gì khác.

Hiện tại là giờ tự luyện tập của tân binh trên phi thuyền, các nhóm tân binh đều tự mình tìm người tập luyện trước cho giai đoạn chiến đấu khắp tới. Inuyasha và Sesshomaru tự giác bản thân khác biệt, cũng không có thân thiết hay quen biết gì bọn họ, chủ động tách ra một phía ngắm nhìn Ngân Hà-thứ mà bọn họ khó có thể tận mắt thấy được ở hiện đại. Tuy nhiên hành động này của bọn họ trong mắt những người khác lại không chỉ đơn giản như vậy. Trong mắt một số người, hai người lâm thời gia nhập kia quả thật kiêu ngạo tự phụ khiến người khó chịu, thậm chí còn không nghĩ đến việc cùng những người khác chào hỏi hay biểu thị lễ độ nên có. Chúng tân binh giống như sư tử khó chịu khi có kẻ xâm nhập lãnh địa, một số kết nhóm chạy tới vên này muốn " giao lưu " một chút.

Thấy hai người kia hoàn toàn không để lời của bọn họ trong tai,những người khác cũng có chút khó chịu, đều tạm dừng luyện tập mà dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn về phía này.

" Tiểu tử, ta khuyên các ngươi bớt kiêu ngạo lại. " Người dẫn đầu tân binh hất cắm, khoanh tay nhìn hai người : " Ở chỗ này người đến sau là phải chào hỏi tiền bối, hiểu sao ?"

Sesshomaru thoáng nheo mắt, nghiêng đầu về phía sau, chỉ dùng nửa con mắt nhìn về phía bọn họ, không kiên nhẫn " tchh " một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên chuôi Nanh Quỷ. Trong nháy mắt như có gió lạnh thổi quét qua, khiến hành động của đám binh lính tạm chững lại.

Inuyasha cuối cùng cũng quay lại, một tay giữ lại bàn tay đang chuẩn bị rút kiếm của Sesshomaru, khiêu khích nhìn đám đông : " Cho nên? Muốn ta chào hỏi? Các ngươi xứng sao ?"

Tân binh lập tức bị chọc giận, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức xông lên, chỉ khó chịu mỉa mai : " Nếu ngươi muốn dùng mấy thanh kiếm cùn ấy đấu với ta, khuyên ngươi hiện tại ăn năn nhận lỗi vẫn còn kịp. "

Những người khác cũng không thua kém phụ họa, nhưng thái độ đều không sai biệt lắm, mũi đều nhếch lên đến nóc phi thuyền, hiển nhiên bọn họ tự cảm thấy được bản thân ưu việt hơn rất nhiều. Inuyasha nhướng mi, khẽ liếm môi để lộ ra một cái răng nanh bén nhọn : " Khỏi nói nhiều, muốn chiến liền chiến. "

Hai bên ngươi tới ta đi, rất nhanh tản ra hỏa khí. Ngay khi sợi dây treo giữ không khí sắp đứt, Tổng Giám Quuan đột nhiên trở lại, hung thần ác sát quát lớn : " Còn ngây ra làm gì ? Không lo tập luyện, lên chiến trường kẻ nào vụng tay vụng chân ta liền giúp kẻ đó đổi một cái mới!! "

Đám tân binh xám xịt trở lại chỗ tập luyện, không dám ho he thêm một câu. Tổng Giám Quân nhìn sang gai cái người vẫn đang đứng bên cửa kính phi thuyền vui vẻ trò chuyện, trong lòng không khỏi thở dài. Tuy không biết hai người kia có năng lực gì để đế quốc coi trọng, nhưng tương lai trước mặt chắc chắn sẽ không an bình.

Phi thuyền phi hành hơn tám giờ, qua gần mười lần thực hiện nhảy không gian mới tới được hành tinh đang là chiến tuyến của quân đội. Nhóm tân binh lần này cũng không tính có bao nhiêu khi so với quy mô binh sĩ tại thủ đô của quân đội, vì vậy chuyến đi này cũng không gợi ra bất cứ sóng gió nào. Tuy là có người nhìn hai người không vừa mắt, suy cho cùng vẫn ngại có Tổng Giám Quân mà không dám gây chuyện.

D-207 là hành tinh đang ở giai đoạn chiến đấu khốc liệt. Đế quốc hiện nay vẫn đang cố gắng tìm lý do khiến cấp thấp Trùng tộc cắn không tha nơi này. Đã có không biết bao nhiêu cơ giáp hỏng hóc, binh sĩ hi sinh trên tinh cầu này. Phía chính phủ đã cử ra không biết bao nhiêu nghiên cứu viên cũng như thăm dò, lại vẫn chưa nhận được câu trả lời hợp lý. Tháng trước cấp thấp Trùng tộc đột nhiên ào ào tăng mạnh, khiến cho quân đội đế quốc phải tử thủ mới giữ được hành tinh này, nhưng cái giá lại là quá nửa binh sĩ nằm lại, cơ giáp hao tổn nghiêm trọng, toàn bộ không thể chiến đấu. Lần bổ sung quân này không chỉ là chi viện binh lực, còn có cả trang thiết bị cũng như cơ giáp. Phía sau đế quốc sẽ còn phái thêm binh sĩ, vì vậy lần này chiến đấu chắc chắn vô cùng ác liệt.

" Trông thật cầu kì. " Inuyasha liếc mắt liền có thể thấy toàn bộ bề mặt  tinh cầu. Cả hành tinh D-207 trừ khu vực quân doanh ra không có nửa điểm sinh khí, mặt đất trơ trọi bốc khói đen, còn có vô số xác trùng tộc rải rác trên chiến trường.

Phi thuyền hạ xuống vị trí định sẵn, bên ngoài đã có một nhóm người tiếp đón đứng chờ. Inuyasha vốn định miễn cưỡng cùng nhóm binh sĩ xếp hàng xuống phi thuyền, không nghĩ đến Tổng Giám Quân sẽ gọi lại hai người : " Hai người đi theo ta. "

Thiếu niên liếc sang Sesshomaru, ánh mắt khó hiểu. Sesshomaru tương đối bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói : " Đi thôi. "

Inuyasha tặc lưỡi, không kiên nhẫn tháo ra khuy áo sơ mi cao nhất, cùng Sesshomaru song song đi phía sau Tổng Giám Quân. Những người khác nhìn thấy vậy lại càng thêm đỏ mắt, nhưng cũng không dám ý kiến gì hơn.

Việc giao quân không có bất cứ trở ngại gì, tân binh chính thức gia nhập chiến đấu, trở thành trung đoàn tiên phong. Chờ quân trang được phát đến cho từng người, ai nấy đều sĩ khí bừng bừng, hận không thể lập tức ra chiến trường. Inuyasha chỉ nhìn thoáng qua quân trang vũ khí phát xuống, không mấy hứng thú ném vào không gian. Dùng gì cũng không thể tiện tay bằng dùng Thiết Toái Nha, có trang bị thêm sẽ chỉ càng lãng phí : " Sesshomaru, ngươi thấy bọn họ thế nào? "

Bàn tay đang lau kiếm của Sesshomaru không dừng lại dù chỉ một giây : " Chưa gặp qua chân chính ngươi chết ta sống, cũng chỉ là hổ giấy. "

Bọn họ được phân đến một kí túc xá hai người, so với những người khác hiển nhiên đủ riêng tư cũng như ưu tiên. Phải biết một phòng thường đều là tám người cùng ở, không có riêng tư gì đáng nói. Inuyasha đem Thiết Toái Nha tra về vỏ, đột nhiên nhảy xuống giường : " Chúng ta đến sân tập luyện chiêm ngưỡng một chút ?"

Thiếu niên buộc cao mái tóc ngân bạch, trên trán còn buộc dải lụa đỏ Kagome đưa cho chúc thuận lợi, anh khí bừng bừng. Sesshomaru khẽ nhướn mi, đem áo khoác ngoài của quân phục ném xuống, chỉ cầm theo Nanh Quỷ trên tay : " Hảo. "

Inuyasha híp mắt, đột nhiên nhảy phốc lên lưng Sesshomaru, hai tay ghì chặt : " Lâu rồi ngươi không có cõng ta  ?"

" Không phải có chân sao ?"

" Đầu ngươi vì sao toàn đá vậy ?"

" Chính ngươi không phải cũng vậy sao ?"

" Sesshomaru!! "

" Biết. "

". . . ."

-------------------------

Tuy nói là cõng, nhưng đến sân tập luyện thì Inuyasha đã tự đi từ lúc nào. Thấy hai người đến, tân binh đều tạm dừng một lúc, những người khác lão thành hơn cũng nhận ra có điều khác biệt, yên lặng chờ xem kịch vui.

" Mấy người này. . . " Inuyasha không xương dựa trên người Sesshomaru, đào đào lỗ tai : " Hảo phiền a. "

" Uy! Có dám đánh một trận không? " Một người nhảy xuống khỏi máy tập, đem khăn mặt vắt trên vai, mồ hôi dọc theo cổ chảy xuống thấm vào áo phông trắng, đột hiển eo tuyến hữu lực cứng cáp: " Nghe nói tuổi trẻ tài cao, không biết thực hư thế nào? "

Inuyasha ngáp một cái, nhẹ nhàng bẻ tay : " Có gì không dám ni ? Muốn đánh liền đánh. "

" Chậc, có chí khí. " Người kia hào sảng cười, xem ra cũng chỉ là có ý muốn đấu một trận, hẳn là người ở đã lâu, nghe tân binh nói chuyện mới có hứng thú : " Nhưng mà tiểu tử, cần để tóc dài như vậy sao ? Ra trận khó mà giữ được một đầu tóc này. "

Nam nhân thật không có ý xấu, chỉ đơn thuần nhắc nhở. Inuyasha càng không để ý, chỉ nhếch môi bước ra : " Không có vấn đề gì, có thể đánh sao ?"

Nam nhân làm tư thế mời, liền vận sức chờ đợi. Inuyasha vừa bước chân ra khỏi chỗ Sesshomaru vài bước, chuông cảnh báo đột nhiên vang ầm ĩ.  Những người khác sững sờ vài giây, lập tức phần mình trở về phòng chuẩn bị. Inuyasha hai tay cứng đờ, nam nhân buồn cười vẫy tay : " Xem ra lần này là không có cơ hội, chúng ta lần sau tái đấu vậy. Chuẩn bị ra chiến trường đi tiểu tử !"

Cả sân tập chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người. Inuyasha mặt không biểu tình máy móc quay đầu trừng chuông cảnh báo trong phòng, nghiến răng nghiến lợi : " Lần nào cũng có kì đà cản mũi!!! "

Sesshomaru liếc mắt, vươn tay xách cổ áo thiếu niên kéo đi : " Chuẩn bị ra trận thôi. "

------------------------

Chiến trường luôn là một nơi khốc liệt, cho dù là thời đại nào đi chăng nữa, vẫn luôn lấy đi xương máu của binh lính. 

Trung đoàn tân binh sau khi kiểm kê dặn dò đầy đủ đã được đưa lên chiến trường, chuẩn bị trực diện đối đầu cấp thấp Trùng tộc. Không khí khẩn trương, mùi tanh hôi của Trùng tộc, mùi cháy khét của chất hữu cơ, hay đơn giản là mùi máu tanh của nhân loại. . . . Đây mới là  lúc chân chính chiến đấu.

" Phía đông 100m, tiểu đoàn 2 lập tức chi viện !!"

Một trung đoàn tân binh rất nhanh chia năm xẻ bảy, tản ra khắp chiến trường. Inuyasha cùng Sesshomaru theo chân một tiểu đoàn tiến về nơi cần chi viện, trước mắt lập tức xuất hiện một con bọ khổng lồ đang giằng co cùng binh sĩ. Từ miệng quái vật phun ra thứ dịch xanh ghê tởm, ăn mòn mặt đất và cả hợp kim cơ giáp. Xung quanh còn vô số cảnh tượng như vậy, thế nhưng hiển nhiên nhân lực nơi này quá mỏng, đã sắp không thể giữ được thế giằng co được nữa.

" 20 người đến bên này, 10 người theo tôi đi hỗ trợ cánh trái. . .UY ! Tiểu tử, đứng lại nghe lệnh ! Không muốn sống nữa sao ?" Chỉ huy tiểu đoàn vừa ra lệnh đã bị ngắt ngang, thủ phạm không ai khác ngoài hai người được đặc cách gia nhập kia : " Trước hết dàn quân, hai người kia nếu còn sống trở về sẽ cần nghiêm phạt !"

Inuyasha căn bản không để lời của chỉ huy trong lòng, chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi. Thế giới hiện đại căn bản quá nhàm chán, không có lấy một đối thủ cho dù chỉ để chém bừa đi chăng nữa : " Tránh ra nào !!"

Tiểu đội đang giằng co không thôi, đột nhiên một tiếng vang này khiến bọn họ phân tâm, ngay lập tức bị Trùng tộc tức giận dùng mấy cái chân ghê tởm hất văng. Sesshomaru nhanh như chớp nhảy lên, không kiên nhẫn xách áo từng binh sĩ một kéo về, tránh cho bọn họ thương tàn thảm trọng. Các binh sĩ chỉ thấy nhoáng lên một cái, hai chân bọn họ đã về đến mặt đất, trước mặt đứng một thiếu niên dáng cười cao lớn, tóc dài trắng phi dương, quân trang mới tinh thần sắc lạnh lùng nhìn bọn họ : " Ở yên một chỗ. "

Binh sĩ : " ???"

Sesshomaru lập tức chạy đi nơi khác. Binh sĩ giật mình nhìn lại chỗ cũ thì thấy một kẻ khác đang một mình đối mặt với Trùng tộc đang phẫn nộ, còn rất tùy ý cầm vũ khí đứng nhìn bọn họ : " Mấy người lùi lại đi. "

Trùng tộc gầm lên một tiếng bén nhọn, ầm ầm xông tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip