8. Kagewaki (1)

Tiếng sấm ầm ầm vang, tia chớp rạch ngang bầu trời đầy mây đen. Từng giọt từng giọt mưa ào ào rơi, vỡ vụn trên nền đất xám trắng.

Hai thị nữ vội vội vàng vàng đi trên hành lang, trên tay là bát thuốc vừa sắc cùng điểm tâm thanh đạm. Bọn họ quỳ trước một căn phòng lớn, cẩn trọng gõ cửa, giống như chỉ một động tĩnh mạnh là có thể khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

" Thành chủ đại nhân. . . Thành chủ đại nhân. . . . "

Không có tiếng đáp lại. Hai thị nữ do dự nhìn nhau không biết có nên tự tiện mở cửa phòng hay không. Cũng may ông trời không làm khó bọn họ, trong phòng vang lên tiếng ho khan rất nhẹ.

Trong bóng tối, Kagewaki mở to hai mắt, trong đầu lại trống rỗng như bị người đào đi một khối ký ức.

Hắn tại sao, lại ở nơi này ?

Đầu đau như có ngàn vạn mũi kim ở trong đâm loạn. Kagewaki không khống chế được cuộn mình, ngay cả thân thể cũng rã rời như bị nghiền ép qua. Hắn theo bản năng nghĩ mọi chuyện vốn không nên thế này, nhưng lại không nghĩ ra được chỗ nào không đúng.

Dường như nhân sinh của hắn không chỉ ngắn ngủi trong 20 năm này.

Hắn thậm chí còn không nhớ nổi mình đã mơ thấy những gì trước khi tỉnh dậy, nhưng lại có dự cảm giấc mơ nọ liên quan rất lớn đến đoạn ký ức hắn cho là bị mất kia.

Mặc cho Kagewaki nghĩ thế nào ký ức của hắn đều không cấp lực, tất cả những gì hiện lên đều chỉ là quãng thời gian không thể xa rời chén thuốc suốt 20 năm qua.

Tâm, dường như thiếu đi một khối rất lớn, lại vô pháp tìm trở lại.

" Thành chủ đại nhân ? " Thị nữ bên ngoài không được đến chỉ thị, nôn nóng hô lên. Kagewaki hồi thần, vô lực đẩy ra chăn dày trên người, khàn giọng ra lệnh : " . . . .Tiến vào. "

Thanh âm của hắn tựa như người trong sa mạc không tìm được nguồn nước, khô khốc lại chói tai.

Cửa được kéo ra, chút tia sáng yếu ớt bên ngoài tràn vào, đâm nhói hai mắt hắn. Thị nữ cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể, hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục. Chén thuốc nóng hổi được đặt cạnh điểm tâm, thị nữ đoan chính quỳ ở một bên, thấp đầu truyền đạt : " Đại nhân, phương thuốc này là vị pháp sư hôm qua đưa ra nàng nói có thể giảm được triệu chứng, nên dùng khi còn ấm. "

Bàn tay Kagewaki hơi dừng lại, nhàn nhạt nói : " Ta đã biết, ngươi có thể lui xuống."

Thị nữ đương nhiên không dám dị nghị, thu thập lui xuống.

Ánh mắt nam nhân rơi vào chén thuốc đen đặc còn tỏa hơi nóng - màu đen của tâm trạng hắn lúc này.

Rốt cuộc là sai ở nơi nào, chính hắn cũng vô pháp nói rõ. Kagewaki chỉ dựa vào trực giác của mình, không có nửa điểm căn cứ, cũng giống như thân thể đang héo tàn dần của hắn, không có bất cứ lối thoát hay một cơ hội xoay chuyển nào.

Lồng ngực chợt phát quặn đau, tê tâm liệt phế, khiến Kagewaki không phản ứng kịp mà khụ thành tiếng. Một tràng ho dữ dội kéo dài, dường như muốn ho ra cả phế quản của mình chấm dứt bằng một bãi máu trên chiếu mỏng. Người bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong liền xin chỉ thị vào hầu hạ, lại không được đến đáp lại, cũng chỉ dám bồi hồi bên ngoài : " Đại nhân ?"

Những chuyện như thế này đã sớm không phải lần đầu. Kagewaki thần sắc đen tối nhìn vết máu loãng, khàn giọng : " Lui xuống."

Chờ người bên ngoài trở lại cương vị canh gác, Kagewaki mới buông lỏng thân thể, hai mắt tối sầm ngã trên chiếu. Đã thật lâu không cảm nhận được cơn đau ác liệt thế này, cảm giác này thật sự không xong. . .

Chờ đã, "đã thật lâu" ?

Kagewaki ngẩn ra, hắn vì sao lại có quan niệm thời gian này ?

Chẳng lẽ, trong đầu hắn thật sự thiếu mất một đoạn ký ức ?

Càng nghĩ đầu càng đau dữ dội, Kagewaki cuộn mình trên chiếu ý đồ giảm bớt đau đớn. Chén thuốc khi nãy lần nữa lọt vào mắt hắn, lần này thì Kagewaki không do dự nữa, cầm lấy chén thuốc uống sạch. Nước thuốc vào miệng đắng chát vạn phần, khi nuốt xuống còn dư vị chua xót khiến Kagewaki không khỏi buồn nôn, lại cố nén không phun ra toàn bộ.

Còn may phương thuốc thật sự có tác dụng, không chỉ đau đầu mà cả đau đớn từ phế phủ cũng giảm hẳn. Kagewaki thở phào nhẹ nhõm, hoãn một hơi, cố gắng đứng lên khỏi chiếu. Hắn nhìn cổ tay đơn bạc tái nhợt của mình, yếu ớt cười.

Thật yếu đuối.

Thủ vệ bên ngoài nghe được tiếng cửa mở không khỏi ngẩn ra, vội vã quay lại. Kagewaki phủ thêm một lớp hồ cừu, lạnh nhạt nói : " Dẫn đường ta đến nơi vị pháp sư kia nghỉ lại."

-------------------------------------------------------------------------------

Sau khi được chấp thuận dừng chân Kikyo được an bài ở một viện tử khá rộng rãi và thoải mái đối với một người như nàng. Các pháp sư thường được ưu ái hơn hẳn, nhất là khi vị khách nhân này còn đưa ra một phương thuốc có khả năng ổn định bệnh tật của thành chủ. Vốn bọn họ còn muốn an bài hai thị nữ ở lại hầu hạ, bất quá cuối cùng lại bị vu nữ từ chối.

Kikyo quy củ ngồi trong viện phân loại dược liệu, trên khuôn mặt xinh đẹp không có bất cứ biểu tình dư thừa nào. Cả người vũ nữ toát ra khí tức xa cách thanh lãnh, cùng viện tử này hoàn toàn không hợp. Kagewaki từ bên ngoài nhìn vào, sâu sắc cảm nhận được khác biệt, hơi nhíu mày.

Những sinh vật vây quanh vu nữ kia là gì ? Yêu quái ? Vì sao lần trước ngẫu ngộ hắn không thấy được, lần này lại rành mạch nhìn rõ ?

Kagewaki càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Ngay khi nhìn thấy người này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất vô lý, lại vẫn luôn vọng lại trong đầu hắn như một trình tự bắt buộc mà chính hắn cũng không biết được lập ra từ bao giờ.

Ta hẳn là say mê nàng ta.

Ý nghĩ đó khiến Kagewaki nhíu mày không ngừng. Chính bản thân hắn biết vu nữ không phải mẫu người có thể kiến hắn xao động chỉ với vài cái nhìn thoáng qua. Vậy thì suy nghĩ kia từ đâu sinh ra, và làm thế nào để vẫn luôn hiện diện trong suy nghĩ của hắn ?

Trong khoảng thời gian qua hắn thật sự đã đánh mất thứ gì đó ?Tại sao mọi thứ đều thay đổi chỉ sau một giấc mơ ?

Kikyo đã sớm nhận ra có người vẫn đứng ở ngoài mà trù trừ không tiến. Có lẽ tầm mắt của Kaewaki quá mức mãnh liệt khiến vu nữ không thể không ngưng phân loại dược liệu thoáng ngẩng đầu : " Nếu đã đến, thành chủ đại nhân vì sao không tiến vào ?"

Tầm mắt hai người chạm nhau, Kagewaki để thủ hạ dừng chân bên ngoài một mình tiến vào viện tử. Ngồi xuống đối diện Kikyo, nam nhân thoáng ho khẽ, nhần nhạt mở lời : " Không biết pháp sư có hài lòng với nơi này ?"

Kikyo đem dược liệu dẩy sang một bên, lãnh đạm trả lời : " Nơi này thực hảo. Không biết bệnh tình thành chủ đại nhân có điều thuyên giảm ? "

" Đã đỡ rất nhiều, đa tạ pháp sư hỗ trợ. "

Kikyo đương nhiên sẽ không cho rằng phương thuốc đưa ra sẽ hiệu quả nhiều như thế nào. Vu nữ trở vào trong, pha một ấm dược trà đem ra : " Ta cần kiểm tra một chút bệnh tình của thành chủ, làm phiền đưa tay phải ra. "

Bệnh này vốn là từ trong bụng mẹ, Kagewaki từ lúc hiểu chuyện cũng đã không chấp nhất với chuyện chữa khỏi hay không, mà chỉ lặng lẽ tính từng ngày mình còn có thể mở mắt nhìn thế giới này. Những phương thuốc hắn dùng từ nhỏ đến giờ thuần túy để kéo dài tính mạng là nhiều, phần lớn dược sư đều phán cho dù tìm được phương thuốc tốt nhất hắn cũng sống không quá hai mươi tuổi. Nếu đã hỏng từ căn cơ, có lẽ chỉ có thần mới cứu được sinh mệnh yếu ớt của hắn.

Mà nay, sinh thần thứ hai mươi chỉ còn cách hắn nửa năm. Hiện tại hảo lên, có lẽ là hồi quang phản chiếu dần.

Cuộc trò chuyện này của hai người ngoài dự kiến kéo dài đến bữa trưa, bởi vì bọn họ hợp phách đến bất ngờ. Kikyo dặn hắn một số điều cần kiêng kỵ nhiều hơn, đồng thời cũng cho hắn nhìn thấy cuộc sống bên ngoài bức tường thành lạnh lẽo này nhiều hơn. Ở Kikyo, hắn thấy được ý thức trách nhiệm trong mắt nàng, cũng càng thêm thưởng thức sự kiên cường của vu nữ. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được góc tối trong ánh mắt của nàng, nhất là khi nhắc về cuộc sống trước kia. Ngoài sự hoài niệm, đâu đó ở Kikyo vẫn toát ra hơi thở tối tăm.

Bọn họ hợp nhau thực kì diệu, nhưng Kagewaki chỉ dừng lại ở mức độ có thể làm tri kỉ tâm sự, có hảo cảm không nhỏ, chứ hoàn toàn không cảm nhận được yêu thích từ tâm khảm mà suy nghĩ kì lạ kia vẫn luôn nhắc nhở. Đối mặt với Kikyo, Kagewaki chỉ thấy thưởng thức, chứ không hề tồn tại nhụ mộ chi tình. Điều này khiến hắn càng thêm nghĩ hoặc.

Hắn nghe qua không ít những câu chuyện về các vị pháp sư, nói đúng hơn là những phù thủy có khả năng yểm bùa người thường, khiến người khác làm theo và nghĩ theo những gì bọn họ muốn, nhưng hắn lại không cảm thấy mình giống với trường hợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip