8. Kagewaki (11)

Trong những ngày tĩnh dưỡng này, Naruko và Tokuda cư nhiên không hề tới thăm một lần, khiến Kagewaki trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ, lại cũng không hề hỏi nhiều. Dù sao hắn thực ngại việc suốt ngày phải lá mặt lá trái như vậy, mỗi lần đều phiền không thắng phiền.

Naraku đã có hơn một ngày không trở lại, không biết là bị chuyện gì bám chân, vẫn là thuần túy không muốn quay về. Kagewaki vốn định thu xếp đi gặp Tokuda một chuyến để thông báo mình muốn trở về thành Hitomi, nhưng không chờ hắn ra cửa thì đã có một vị khách lạ ghé thăm.

Một nữ nhân, à không, là một nữ yêu mới phải.

Kagura ghé thăm trong khi Kagewaki đang ngồi nghỉ mát trước hành lang, mang đến một cơn gió mạnh quấn quýt những chiếc lá khô vàng trên mặt đất. Một đóa hoa nhỏ màu trắng không biết từ đâu bay đến, nương theo gió hạ xuống trong lòng Kagewaki. Chờ cơn gió tan đi, trước mắt lại có thêm một đôi guốc gỗ nâu trầm. Kagura vô cùng tự nhiên mở quạt phe phẩy nhìn quanh một hồi, cuối cùng mới dừng mắt trên người hắn : " Ngươi là nửa người của Naraku ?"

Kagewaki : ". . .A ?"

Thấy hắn vẻ mặt khó hiểu, Kagura thở dài, chép miệng : " Xem ra không phải, tên kia còn chưa về sao ?"

Một đống quạ đen bay qua ót Kagewaki : " Ngươi là ? "

" Phải rồi ha, quên chưa tự giới thiệu rồi. " Nữ yêu vỗ quạt vào lòng bàn tay, tự lẩm bẩm một hồi lại đột nhiên dùng cán quạt nâng cằm hắn : " Hân hạnh gặp mặt, ta là phân thân của Naraku, ngươi có thể gọi ta Kagura, nhân loại. "

Phân thân, của Naraku ?

Kagewaki ngẩn người, theo bản năng liếc nhìn bộ kimono đỏ rực trên người nàng ta, đăm chiêu.

Có ngực, vậy đúng là nữ tính không sai. Phân thân của Naraku cư nhiên là nữ ? Mà khoan, trọng điểm ở đây là Naraku cư nhiên có phân thân mới đúng. Chẳng lẽ yêu quái nào cũng sẽ có một phân thân như thế này ?

Kagura nào biết trong đầu Kagewaki đang chạy loạn những gì, hai tay hạnh kiểm xấu dò xét khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt, ngoài miệng không ngừng tổn hại : " Thật tuấn a, thảo nào Naraku có thể lưu luyến khuôn mặt này mãi như vậy. Bất quá trước đó sao ta chưa từng gặp ngươi nhỉ ?Naraku giấu ngươi kĩ như vậy, ngươi rốt cuộc là được Naraku phân tách ra, vẫn là được hắn nuôi nhốt làm dự trữ lương nga ? Linh hồn của ngươi cũng thật thơm a ~"

Mắt thấy Kagura chuẩn bị không kiêng nể gì ghé vào người mình ngửi ngửi, Kagewaki không thể không dùng tay chặn lại khuôn mặt nàng ta, trong lòng thầm than nữ yêu quái đều giống nhau không tiết tháo, nhanh chóng trả lời : " Ta không biết ngươi muốn nói gì, bất quá Naraku đã đi một ngày, ngươi là phân thân của hắn sao lại đến hỏi ta ? Còn có, làm phiền tránh xa ta một chút. "

Nữ yêu thoáng dừng lại, đột nhiên buông tay cười phá lên, khiến Kagewaki không hiểu ra sao. Chờ Kagura cười chán rồi mới phe phẩy quạt ngồi xuống, thân thể ghé sát như muốn dán lên Kagewaki : " Thật là một nhân loại khả ái. Như vậy đi, đằng nào ta cũng làm xong nhiệm vụ rồi, kế tiếp chi bằng chúng ta trao đổi một chút hiểu biết của bản thân đi. "

Kagewaki bị nàng ta áp sát, theo bản năng né ra một khoảng cách nhỏ. Kagura nhìn thấy hành động của hắn chỉ cong môi cười, thâm ý nói : " Dù sao ta cũng cần chút kiến thức mới dễ dàng tránh thoát Naraku được a ~"

. . . 

Thông tin Kagura đưa tới rất có lực đánh sâu vào nhận thức của Kagewaki, lại khiến hắn vô thức cảm nhận được có gì đó vô cùng quen thuộc giữa luồng thông tin hỗn loạn này. Trái ngược với những gì hắn biết thêm được, Kagura gần như chẳng nhận thêm được tin tức gì từ phía hắn. Dù vậy, khi biết Kagewaki cũng không biết gì khác về Naraku, nụ cười của Kagura vẫn đầy ẩn ý, thậm chí hắn cảm giác được thực ra Kagura biết được từ hắn một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng hắn rõ ràng cái gì cũng không biết, thái độ tự tin này của Kagura là từ đâu ra ?

Cuộc trao đổi này càng giống như Kagura đơn phương hướng về phía hắn lộ ra những thứ đáng ra Kagewaki không nên biết hoặc đáng ra sẽ được tiết lộ muộn hơn, Kagura lại toàn bộ đều kể ra. Tuy không hiểu hành động này của Kagura mang thân ý gì, Kagewaki ít nhiều vẫn phải cảm ơn thông tin mà Kagura đem tới, cũng giúp hắn hiểu hơn con người của Naraku.

Ngọc Tứ hồn, bán yêu, vu nữ, khu ma nhân, còn có vô số những người khác trong câu chuyện dài dòng này. Khả năng tính kế của Naraku khiến Kagewaki không thể không thán phục, nhưng song song với đó cũng là bất đắc dĩ cùng mê mang. Thì ra Naraku khi xuất hiện trước mặt hắn cùng với Naraku bên ngoài lại khác biệt lớn như vậy. Liệu chuyện này có đại biểu cho điều gì khác hay không ? Kagura nói bản năng của Naraku là cắn nuốt, nói vậy hắn kì thực nên biết ơn vì Naraku đối xử với mình khác biệt, hay là nên biết ơn mình còn chưa bị Naraku một ngụm nuốt luôn ?

Hình như đều như nhau cả.

Kagura đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn mình Kagewaki ngồi lại trên hành lang trầm tư. Trước khi đi, Kagura còn thần thần bí bí đưa hắn ba mảnh ngọc vỡ, nói là muốn hắn tiện đường giao cho Naraku luôn một thể, nàng ta còn muốn đi một nơi khác, không nghĩ ngồi lại chờ Naraku trở về. Kagewaki nhìn ba mảnh vỡ lấp lánh trong lòng bàn tay, nặng nề thở dài.

Ngọc Tứ hồn, căn nguyên của tất cả, không phải sao ?

Nói thật, Kagewaki bản thân thực lòng nghĩ viên ngọc kia có lẽ chẳng thần kỳ như những gì yêu quái đồn đoán. Cái hắn thấy được qua câu chuyện của Kagura chỉ là ác niệm được phóng đại không ngừng, ở trong thế giới yêu quái, nơi mà lực lượng được tôn sùng, thì viên ngọc này dường như đại diện cho hai thái cực không ngừng lục đục tranh đấu. Nếu nó thật sự thần kỳ đến vậy, vì sao hiện tại vẫn chưa từng coa một yêu quái cực kỳ hùng mạnh lên nhờ viên ngọc này, hay một bán yêu nào có thể lột xác thành yêu quái nhờ vào nó ?

Tất cả chỉ là từ tham vọng mà ra thôi.

Naraku tranh đấu cùng nhóm người đối địch kia, Kagewaki chỉ thấy người thua vẫn luôn là Naraku. Cho dù ngay cả Kagura cũng biểu hiện ra nắm rõ thế cục trong tay, nhưng nhìn kĩ lại mà nói, Naraku chưa từng chân chính thắng một lần nào mặc cho hắn bày tính tỉ mỉ đến đâu. Phía Inuyasha qua mỗi một mưu kế lại đạt được một thành tựu nhỏ, trong khi Naraku từ đầu đến cuối đều tổn thất quân số hoặc thụ thương nặng nề. Trên mặt nổi Naraku có thể nói là người chấp cờ, nhưng thực tế quân cờ trên bàn đang từng bước giãy giụa tìm cách thoát khỏi sự điều khiển của hắn, đơn giản chính là ví dụ của Kagura.

Một phân thân, lại lúc nào cũng muốn thoát khỏi bản thể khống chế, đương nhiên không phải tin tức tốt lành gì. Kagura dám đem suy nghĩ của mình nói ra, tất nhiên sẽ không sợ Kagewaki truyền đạt lại cùng Naraku. Nhìn thái độ mà nói, Naraku hẳn cũng sớm biết Kagura không hoàn toàn thần phục, nói ra cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa, Kagewaki tự nhận bản thân còn chưa thực sự thân cận với Naraku như vậy, cho dù xử nam tình tiết thật sự khiến hắn không ngừng đau đầu suy tư về Naraku, thì bản thân hắn vẫn cố gắng cùng Naraku kính nhi viễn chi, ở một khoảng cách, ở một mối quan hệ hợp lý.

Có tiếng vang lạch cạch phát ra đầu tưởng viện tử. Kagewaki thoáng nâng đầu, vừa vặn thấy được Naraku dùng xúc tu xỏ xuyên đầu một con yêu quái xanh lè to lớn, chỉ trong hai giây cắn nuốt sạch sẽ. Thành chủ khẽ nhíu mày, Naraku lại trước một bước mở miệng : " Chỉ ngồi không cũng có thể dẫn dụ yêu quái, ta nên khen hay nên chê bai ngươi đây ?"

Kagewaki mím môi, trong tay dùng lực đem ba mảnh ngọc trong tay ném ra, nhìn thấy Naraku đem chúng nhẹ nhàng bắt được mới chậm chạp đứng dậy đi vào : "Kagura nhờ ta đưa cho ngươi. "

Mùi máu tươi từ yêu quái vừa chết lưu lại khiến Kagewaki cảm thấy buồn nôn choáng váng không thôi. Chờ Naraku trở vào phòng đổi một bộ y phục, Kagewaki đã an vị bên bàn ,cúi đầu không biết đang viết gì đó :

" Ta định ba ngày nữa sẽ trở về, việc của ngươi đều xong hết rồi đi ?"

Naraku tạm dừng một chút, lạnh nhạt trả lời : " Còn chưa xong. "

Vết mực trượt dài trên trang giấy. Kagewaki thở dài đổi một tờ giấy khác, đột nhiên sinh ra ý niệm giữ người này ở lại, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt. Hắn không có tư cách gì tham dự vào chuyện của Naraku, cũng như không có đủ lực lượng khiến Naraku tin tưởng hay nghe theo.


" Ngươi. . ."


Naraku đổi hảo y phục quay lại : " Có việc ?"


Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ còn là cái lắc đầu khe khẽ của Kagewaki.


-----------------------

Tĩnh dưỡng ba ngày, cảm giác vô lực trong người cuối cùng cũng biến mất. Kagewaki vốn muốn đích thân đến từ biệt một lần, nhưng Naraku lại nói hắn đã sớm xử lý xong chuyện chào hỏi phía Tokuda. Mọi chuyện đều đã xong xuôi, Kagewaki chỉ việc yên tâm khởi hành về phủ thành chủ là ổn thỏa. Khiến Kagewaki ngạc nhiên là Naraku cư nhiên không bận bịu bày mưu tính kế, còn dư thời gian bồi hắn lên đường. 


Xe ngựa lộc cộc lăn bánh rời khỏi cửa lớn phủ Tokuda, nhập vào dòng người qua lại hối hả. Nhìn người bên ngoài bận rộn qua lại, Kagewaki buông rèm cửa, liễm hạ nghi hoặc trong mắt.


" Ngươi lại làm sao ?" Naraku ở một bên đột nhiên ra tiếng. Kagewaki nhấp môi, lắc đầu : " Hẳn là ta nghĩ nhiều. "


Vừa nãy, rõ ràng cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, Kagewaki không hiểu sao lại cảm thấy đâu đó có tử khí vờn quanh. Chỉ là trong chớp mắt, lại khiến hắn băn khoăn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip