8. Kagewaki (3)

Chuyến đi nhiều chông gai đó cuối cùng vẫn được thực hiện, cho dù có rất nhiều ẩn số khó nói trước được. Kagewaki chấp nhận khởi hành đến thành trì của Tokuda, sau cuộc trò chuyện đầy ẩn ý cùng Kikyo.
Nữ pháp sư không đưa thêm bất cứ lời khuyên thừa thãi nào, chỉ trầm mặc đưa hắn một thanh chủy thủ thô sơ, bề mặt có nhiều vết xước chằng chịt, tỏ rõ nó đã từng được sử dụng rất nhiều lần.
Kagewaki chọn ra một vài thị vệ ,trong đó có một người là tôn tử của nguyên lão hôm trước, cùng mình đồng hành. Đoàn người chọn lúc thời tiết chính hảo, mang theo một số xe chở lễ vật, liền lặng lẽ lên đường, không kinh động bất cứ người dân nào.
Chuyến đi tạm tính là thuận lợi một đường, nhưng đến lúc đi qua một thôn làng nhỏ thì lại có chút vấn đề xảy ra. Bởi vì thôn làng cách khá xa nội thành, một số người trong làng lại đổ bệnh nhưng không có dược liệu bổ sung. Trời lúc đó vừa đúng hoàng hôn, một nhóm người trong làng chặn trước xe Kagewaki, nằng nặc cầu xin hắn có thể cho bọn họ mượn một con ngựa gấp rút đi tới thôn làng gần đây nhất tìm mua dược liệu, khiến bọn họ muốn rời đi cũng phiền hà.
Thấy sắc trời cũng không sớm, Kagewaki thở dài, vén màn xe phân phó : " Natsu, cho bọn họ mượn một con ngựa, chúng ta ở lại chỗ này tá túc một đêm, ngày mai khởi hành cũng được. "
" Đại nhân, nhưng mà thân thể ngài-" Không chờ thị vệ gọi Natsu nói hết lời khuyên ngăn, Kagewaki nhanh chóng buông màn. Chúng thị vệ cũng không dám trái ý hắn, chỉ có thể đồng ý cho dân làng mượn ngựa. Người dân đương nhiên coi hắn như thần minh mà cảm tạ đồng thời nhanh chóng sắp xếp chọn ra một nhà còn tính khang trang cho bọn họ ở lại qua đêm.
Hoàn cảnh nơi này đương nhiên không thể sánh với phủ thành chủ, tuy vậy Kagewaki cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Tắm rửa, dùng bữa, thu thập phòng ngủ, . . . đều do thị vệ hầu hạ mà hoàn thành. Khi mặt trăng bắt đầu leo lên bầu trời cũng là lúc Kagewaki đổi xong một bộ yukata rộng rãi thoải mái đứng nhìn trời đêm.
" Đại nhân, đến giờ dùng thuốc. " Natsu đem bát thuốc còn nóng hổi đưa đến trước mặt hắn. Kagewaki trên mặt không hiện, thong dong tiếp nhận chén thuốc, trong lòng đã âm thầm ghét bỏ nước thuốc ngày một đắng chát.
Thị vệ trưởng nhận lấy bát không, cung kính lui xuống, trước khi đi không quên nhắc nhở Kagewaki sớm nghỉ ngơi. Thành chủ đại nhân híp mắt ngắm sao, tự giác đem lời nói của thị vệ trưởng lùi lại một canh giờ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo vài sợi tóc đen khẽ bay lên. Trong gió mang đến mùi cỏ xanh êm dịu, khiến Kagewaki càng thêm hài lòng với quyết định dừng chân của mình. Ngồi được một lúc, thấp thoáng có tiếng khóc vọng đến, thành công khiến Kagewaki chú ý.
Hắn liếc mắt nhìn quanh, không có bất cứ người nào hiện diện. Những thị vệ khác không biết đứng gác ở nơi nào cũng không thấy lộ mặt. Trực giác có cổ quái, nam nhân hơi nhíu mày, thăm dò gọi : " Natsu ?"
Không có người đáp lời, chỉ có tiếng khóc càng thêm rõ ràng. Thanh âm tựa hồ thuộc về nữ nhân nỉ non, không biết hà cớ gì đêm tối chạy đến nơi này khóc lóc. Tiếng khóc đã lớn như vậy, cư nhiên thị vệ của hắn không một người đến trình báo, hiển nhiên lai giả bất thiện.
Kagewaki chợt nhớ đến lời dặn của Kikyo, không thể nề hà thở dài. Tuy đã biết bản thân là miếng mồi thơm trong mắt yêu quái, nhưng ngay đêm đầu tiên đã có chuyện như thế này, thật sự khiến con người ta phiền muộn.
Thành chủ không hề nghi ngờ chuyện này do dân làng làm ra, đơn giản nhất vẫn là vì thời đại này tư tưởng thống trị vẫn còn rất nặng nề, người dân nếu không có người chỉ dẫn căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện phản nghịch gì. Còn nếu bọn họ ra tay vì dòm ngó mấy xe lễ vật kia. . .
Kagewaki không tiện nghĩ nhiều hơn, vì tiếng khóc lúc này đã rõ ràng vang bên tai, buộc hắn không thể không đứng lên đi ra tìm hiểu. Đưa đầu ra rụt đầu vào đều là một đao, ngược lại hắn còn có bùa hộ mệnh Kikyo đưa cho, cùng lắm thì át chủ bài cũng lật ra, nhiều nhất là vào bụng yêu quái, chết đến sớm một chút.
Men theo hành lang trở ra, xung quanh trừ tiếng khóc an tĩnh đến lại thường, khiến Kagewaki nhíu mày càng sâu. Đây là nhà của một hộ gia đình trong làng, nhưng chủ phòng lúc này trừ bóng tối vẫn chỉ là bóng tối.
Xem ra lần này phiền phức lớn.
Mặt trăng đột nhiên bị mây che lại, ánh sáng yếu ớt màu bạc biến mất, chỉ còn lại đèn dầu trong phòng yếu ớt hắt trên vách giấy. Kagewaki thấy được một bóng người dưới gốc anh đào cạnh giếng nước của hộ gia đình đang cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy bóng người không ngừng run run, cùng với tiếng khóc rõ ràng rất nhỏ lại có thể nghe rành mạch từ khoảng cách xa.
Kagewaki dừng chân, không tiếp tục tiến tới, chỉ đề phòng quan sát từ xa. "Người" dưới gốc anh đào dường như đọc được suy nghĩ của hắn, cất lời âm u : " Đại nhân nếu đã đến, vì sao không tiến đến cùng tiểu nữ trò chuyện một lần."
Một trận gió lạnh lẽo thổi qua, thành công khiến Kagewaki rùng mình lui lại. Đột nhiên một luồng hắc khí quỷ dị bay ra từ miệng giếng, chỉ vài cái chớp mắt đã bao vây lấy hắn. Kagewaki trơ mắt nhìn bản thân bị hắc khí bao vây, thân thể không nghe khống chế chậm rãi đi về phía gốc anh đào.
Chính xác hơn, là tiến về phía " nữ nhân " kỳ lạ kia.
Một thứ mùi tanh tưởi xộc vào mũi, dạ dày theo đó không ngừng cuộn lên, nếu không phải đang bị khống chế, có lẽ Kagewaki sẽ hận không thể lập tức đỡ lấy gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Ngay khi khoảng cách chỉ còn là một bước chân, bóng người kia đột nhiên tiến lên, tựa như tình nhân thân mật ôm lấy hắn, mặc cho khuôn mặt Kagewaki đã tái nhợt đông cứng.
Khoảnh khắc " nữ nhân " chạm đến, cả người Kagewaki như rơi vào hầm băng, ngay cả chớp mắt cũng không thể. Hắn nghe thấy tiếng thở dài âm u, bên trong dày đặc ác ý cùng tử khí : " Ngài sơm ngoan ngoãn một chút không phải tốt rồi sao, đại nhân ?"
Bóng người chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt màu xanh đen đáng ghê tởm. Cả khuôn mặt bị phủ kín bởi mạch máu đen li ti, khóe miệng như nứt ra, hai con mắt là hai hố sâu đen ngòm.
Đồng tử giãn nở đột ngột, Kagewaki thiếu điều muốn chết ngất đi. Quái vật há miệng, lộ ra hai hàm răng đen sì nhọn hoắt, thanh âm quỷ dị vang bên tai : " Đại nhân đừng sợ, sẽ chỉ đau một chút thôi. Ta đảm bảo chỉ cần một lần cắn sẽ đem ngài nuốt gọn trong bụng. "
Đúng lúc này, bùa hộ mệnh trên cổ hắn đột nhiên bắn ra một đạo tử quang chói mắt, đem quái vật trước người đánh bay. Kagewaki chỉ kịp nghe thấy tiếng rít chói tai như tiếng kim loại cọ trên mặt đá, sau đó cảnh vật trước mặt đột nhiên tan vỡ . . . .
----------------------
" Đại nhân ! Đại nhân ! "
Kagewaki loáng thoáng nghe thấy tiếng thị vệ trưởng gọi mình, dần dần rõ ràng bên tai. Hắn xốc lên mí mắt nặng nề, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác bị nhốt trong bóng tối, chậm rãi mở mắt.
" Đại nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh. " Natsu thở phào nhẹ nhõm, vội vã phân phó người phía sau : " Mau đem dược lên đây. "
Kagewaki cố sức ngồi dậy nheo mắt nhìn xung quanh. Nơi hắn đang nằm hẳn là phòng ngủ đã được dọn trước đó, nói cách khác chính hắn bằng một cách nào đó quay trở lại nơi này. Quái vật kia có lẽ đã bị bùa hộ mệnh tập kích bị thương, vì vậy đem hắn bỏ lại.
Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng : " Ta sao lại thế này ?"
Đưa chén thuốc đến tay Kagewaki, thị vệ trưởng hổ thẹn cúi đầu : "Thuộc hạ không canh giữ đại nhân chu toàn, để yêu quái thừa dịp mà vào. Nếu không phải trong này có dị động, có lẽ đại nhân đã bị yêu quái bắt đi-"
Dừng một chút, hắn quỳ xuống thỉnh tội : " Thỉnh cầu đại nhân trừng phạt thích đáng. "
Những người khác đồng loạt quỳ xuống. Kagewaki nháy mắt đem mọi chuyện hiểu rõ, trong lòng tự có tính toán. Nói vậy từ đầu đến cuối hắn chưa từng rời khỏi nơi này là chính yêu quái tự mình chạy đến bày ra ảo cảnh. Còn đạo tử quang kia hẳn là từ bùa hộ mệnh Kikyo đưa đến mà ra. Chuyến này nếu thuận lợi trở về, hắn còn phải đặc biệt tạ lễ một phen.
Đầu đuôi nếu đã rõ, Kagewaki cũng không định lưu người, ngược lại cũng đã gần vào đêm : " Đối phương là yêu quái, các ngươi chỉ là nhân loại bình thường, không phát hiện cũng là chuyện dễ hiểu. Sắc trời không sớm trước hết thu dọn một phen, rạng sáng ngày mai lập tức khởi hành, nhanh chóng đến thành Tokuda mới tốt."
Mắt thấy thị vệ trưởng còn muốn dong dài. Kagewaki trực tiếp hạ lệnh đuổi người, đem chén thuốc đã hết để một bên. Xem ra tình trạng của hắn so với Kikyo nói còn muốn phức tạp, chỉ mới đêm đầu tiên trú ngụ ngoài thành đã đưa tới yêu vật.
Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi nằm xuống, bàn tay khẽ vuốt ve bùa hộ mệnh trên tay, chạm đến một vết rách nhỏ.
Ngoài phòng, nguyệt quang dường như đánh mất sự ôn nhu của nó, len lỏi chiếu lên một bóng người trên cây, chiếu ra một đôi mắt đỏ như máu, trong bóng tối vô cùng sấm nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip