8. Kagewaki (7)

Hẻm núi thật sự hẻo lánh vô cùng, vách đá dựng đứng hai bên phủ đầy rêu phong. Tuy sắc trời đã gần giữa trưa, trong hẻm núi vẫn rất lạnh lẽo. Lối đi nhỏ hẹp thỉnh thoảng vang lên tiếng động nhỏ từ những viên đá nhỏ hai vụn đất dưới bước chân của đoàn người. Đi được một nửa, không gian bị thu hẹp thoáng chốc rộng mở hẳn, có một con đường cắt qua lớp đá dày, hình thành một bậc thang có phần rộng hơn lối đi nhỏ hẹp của hẻm núi. Natsu càng thêm cẩn thận đi sau Kagewaki, liếc nhìn mặt trời đã sắp đến đỉnh đầu, không khỏi thở dài.

Đại nhân vừa mới khỏe lên đã lại chạy lung tung, thật sự không biết quý trọng sức khỏe gì hết.

Đi được một khắc thì những bậc thang được thay thế bởi một con đường mòn, những bụi cỏ cao hơn đầu người mọc dày đặc hai bên. Naruko có vẻ cũng đã mệt, không ngừng dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán. Thấy thấp thoáng không xa có làn khói mỏng lơ đễnh bay qua tán cây xanh, không khó để đoán ra bọn họ sắp tới nơi.

Đi thêm một quãng ngắn, Naruko từ tay thị nữ nhận lấy giỏ đồ, quay sang nhỏ giọng nhắc nhở : " Hitomi-sama có thể cùng ta đi tiếp, nhưng những người khác thì phải ở lại đây chờ. "

Natsu do dự một hồi, cuối cùng đầu hàng đưa ô che trong tay cho chủ nhân : " Ngài nhớ cẩn thận thân thể. "

Vì vậy, chỉ còn Kagewaki và Naruko song song đi đến nơi có khói bay lên. Nhìn kĩ thì nơi đó là một căn nhà nhỏ ẩn giữa những hàng đại thụ lâu đời, khói đen thoát ra từ một chậu lửa đặt bên ngoài. Naruko đi đến trước cánh cửa khép kín, cung kính hành lễ : " " Tsubaki-sama, Naruko thành Tokuda cầu kiến. "


Cánh cửa kẽo kẹt vang, mất một lúc bên trong mới có một giọng nữ chậm rãi vọng ra : " Hai ngươi có thể vào. "


Nghe được có thể vào, Naruko lúc này mới thu hồi tư thế kính lễ, nghiêng đầu nhắc nhở Kagewaki : " Hitomi-sama, xin hãy theo sát ta, và đừng nhìn loạn. "


Cánh cửa tự động mở ra trước mắt hai người. Naruko cẩn cẩn dực dực bước vào, Kagewaki thong thả theo sau. Không gian bên trong căn nhà rộng rãi hơn những gì nó biểu hiện bên ngoài. Một nữ nhân, theo hắn đoán là vậy, trên người khoác áo choàng đen rộng, chỉ có thể nhìn rõ vóc dáng thiên gầy đang ngồi trước đàn làm phép. Naruko quen thuộc dẫn Kagewaki ngồi trên đệm lót được đặt chếch phải đàn tế. Mắt thấy hai người đã ngồi vào vị trí, pháp sư kia thoáng nâng đầu, phía dưới mũ choàng là một góc cằm lộ ra, làn da hơi nhợt nhạt để lộ ra chủ nhân của nó thiên hướng thiếu tiếp xúc mặt trời, nhưng hẳn cũng là người sở hữu một khuôn mặt dễ nhìn.

Không biết có phải ảo giác của Kagewaki hay không, nhưng có lẽ khi người kia nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong chớp mắt có khựng lại một hồi.

Cảm quan đầu tiên của Kagewaki về nơi này không phải thực hảo. Trực giác của hắn nhắc nhở nữ pháp sư này không hề tầm thường, nhưng lập trường của người này, theo như hơi thở hắn cảm nhận được, hẳn là sẽ không cùng chí hướng với Kikyo. Tsubaki từ đầu đến chân trong mắt Kagewaki luôn có một luồng tử khí âm u bao vây, khiến hắn cảm thấy vô cùng không khỏe.

Xem ra chuyến đi này có phần sai lầm.

Naruko an tĩnh chờ đợi trong khi Tsubaki tiếp tục nghi lễ còn đang dang dở. Pháp sư cầm chuông đồng trong tay, đinh linh lắc vang nó, gậy phép vung qua đàn tế, trong miệng lầm rầm vài câu chú pháp không ai hiểu được. Kagewaki khẽ cau mày, liếc mắt nhìn sang Naruko vẫn đang thản nhiên chờ đợi, trong lòng thầm than.

Dường như Naruko hoàn toàn không biết gì cả về nghi lễ này. Kagewaki cũng không hiểu, nhưng điều đó không ngăn trở hắn suy đoán qua những gì mình nhìn thấy được. Trên đầu Tsubaki dần xuất hiện một xoáy khí hình phễu, từ trong đó không ngừng bay ra tử linh với những khuôn mặt dữ tợn bám vào gậy phép, sau đó lại phân tán ra bay khắp căn nhà, cuối cùng bay vọt ra ngoài.

Không cần nghĩ cũng có thể biết pháp thuật này không phải thứ lương thiện gì.

Chuông rung hơn một khắc mới dừng lại, Kagewaki từ đầu đến cuối đếm được gần một trăm tử linh bị triệu hồi. Tuy hắn không rõ vì sao bản thân có thể thấy được những thứ này, nhưng việc trước hết hắn ghi nhớ là giữ vững tâm đề phòng với vị pháp sư thần bí này.

Tsubaki buông gậy phép kết thúc tế lễ nhỏ này, thản nhiên lật áo choàng ra. Phía dưới lớp áo choàng quả nhiên là một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp với mái tóc bạc khác thường, nhưng điều khiến Kagewaki chú ý hơn là thứ quấn quanh người nàng ta.

Một con rắn có lớp vảy màu ngân bạch đang thè chiếc lưỡi dài của nó, hai con mắt đỏ lừ của thú dữ đang dán chặt trên người hắn.

" Công chúa đến đây, nói vậy là đã chuẩn bị xong ?" Tsubaki ngồi cách bọn họ năm bước chân, thần sắc lạnh lùng mở miệng. Tuy đang nói chuyện với Naruko, hai mắt nàng ta lại đang nhìn chằm chằm Kagewaki, khiến hắn khẽ nhíu mày, lại vẫn nể mặt Naruko không nói gì.

Dù sao là hắn muốn đến, cũng thuộc loại khách không mời, chủ nhân gia nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào.

Naruko lúc này đây mới đem giỏ đồ trong tay đưa ra, thần sắc túc mục trả lời : " Đây là những gì pháp sư đã yêu cầu. Nếu còn cần thứ gì khác xin pháp sư cứ nói. "


" Được rồi, tạm thời chỉ cần như vậy. " Tsubaki nhận lấy giỏ đồ, con rắn trên người này ta chuyển động, cái đầu của nó gác vào lòng bàn tay Tsubaki như sủng vật đang chờ vuốt ve : " Còn vị khách quý này, không biết đến đây là có gì cần ở ta ?"

Kagewaki đương nhiên biết đây là đang hỏi đến mình, nhưng không chờ hắn tự mình lên tiếng, Naruko đã nhanh chóng tiếp lời : " Naruko hôm nay muốn nhờ pháp sư giúp ta xem xét bệnh tình cho Hitomi-sama, thỉnh pháp sư thứ lỗi ta tự tiện không báo trước. "


Tsubaki hơi híp mắt, nhãn thần không rõ mà cười khẽ : " Không nghiêm trọng đến như vậy, khám một chút cũng không vấn đề. "


Naruko lúc này mới thư hoãn một hơi. Kagewaki phối hợp đưa tay ra, lẳng lặng chờ đợi. qua một chung trà nhỏ, Tsubaki mới rút bàn tay lạnh như băng của mình về, nhàn nhạt nói : " Bẩm sinh yếu ớt, ta cũng không giúp được. "


Thấy Tsubaki quả thật nói đúng như những gì Kagewaki đã nói, Naruko hốc mắt đỏ lên, cúi đầu : " Đã làm phiền pháp sư, Naruko xin đa tạ. "

Chẳng lẽ, thật sự không có cách nào khác sao ?

Tsubaki đem ánh mắt đầy thâm ý đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ của Kagewaki, quay đầu sắp xếp đồ vật vừa đưa tới : " Trong lát nữa ta còn có việc cần làm, công chúa đi thong thả. "

Biết Tsubaki đang hạ lệnh trục khách, Naruko trong lòng rối ren, chỉ có thể hành lễ đưa Kagewaki ra ngoài. Từ đầu đến khi cánh cửa sau lưng bọn họ khép lại, nước mắt của nàng không hề rơi, nhưng đau khổ trong lòng thì ngày một lớn dần. Một chiếc khăn tay được đưa ra trước mắt nàng, bàn tay đang cầm nó gầy gò nhìn rõ khớp xương.

Kagewaki duy trì khóe môi hơi giương, nhàn nhạt an ủi : " Công chúa vì ta suy nghĩ như vậy thật sự vô cùng đa tạ. Tình trạng của thân thể thế nào ta tự nắm rất rõ, công chúa không cần khổ sở. "

Hai vai Naruko run lên, nước mắt không thể cầm giữ, ào ào chảy ra : " Ta, ta, ta chỉ là,. . . ,chỉ là rất muốn giúp Hitomi-sama. . . "

Mối tình đầu của thiếu nữ còn chưa kịp kết quả ngọt đã bị báo trước sự tàn lụi, thử hỏi làm sao không đau lòng?

". . . . Tại sao lại như vậy . . . " Naruko nhận lấy khăn tay, che miệng nức nở thành tiếng. Kagewaki trong lòng khẽ thở dài, hạ giọng ôn nhu nhắc nhở : " Cũng đã chính ngọ, chúng ta nên trở lại. "

Naruko gạt vội nước mắt, một lần nữa dẫn Kagewaki rời khỏi nơi này. Chờ hai người đã đi, cánh cửa cũ kĩ đột nhiên bị đẩy ra, Tsubaki nhìn theo hướng bọn họ rời đi, cười nhạt vuốt ve đầu rắn trên vai : " Thật thơm a, ta thật muốn cắn một miếng thì làm sao bây giờ? "

Con rắn phun lưỡi tê tê kêu, trượt xuống khỏi người nàng ta nhẹ nhàng trườn đi.

. . .

Hai người rất nhanh về đến chỗ đã tách ra trước đó, nơi mà Natsu đang chờ mòn mỏi. Naruko lúc này đã lấy lại bình tĩnh, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ ra thì không có dấu hiệu bất thường nào. Kagewaki đem ô trong tay ném lại cho Natsu, đổi lại tiếng than vãn của thị vệ trưởng : " Ngài cuối cùng cũng về a, đại nhân. Thuộc hạ sắp đói chết rồi. "

" Mất mặt xấu hổ. " Kagewaki khẽ mắng, trên môi lại treo nụ cười nhàn nhạt : " Sắp chết đói còn không mau đi ?"

Nhưng, bọn nó thật sự có thể rời đi dễ dàng như vậy sao ? Không rõ vì sao, hắn luôn có dự cảm bất lành sau khi gặp mặt pháp sư kia.

Đoàn người một lần nữa trở về lối đi bậc thang bằng đá, thêm một đoạn liền có thể xuống đến hẻm núi. Kagewaki đột nhiên dừng lại khiến Naruko nghi hoặc nhìn sang, đổi lại nụ cười yếu ớt của hắn : " Có lẽ ta nghĩ nhiều. Thôi, chúng ta đi nhanh thì hơn. "

Trong khe đá, vảy rắn ma sát với bề mặt thô ráp nơi nó trườn qua, tạo ra chút tiếng động khiến lòng người khó an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip