CHAP 5

Phần trước chúng ta đã nói đến lúc Kagome sắp bị ningyoo-youkai biến thành búp bê, vậy liệu cô có thật sự như thế mà kết thúc? Hay sẽ có một ai đó cứu cô? Với tác giả thì không hề có ý định cho Kagome-chan kết thúc nhanh như thế. Vì vậy nên "may mắn" cho Kagome là khi cô đang bị lôi xềnh xệch về phía tử thần thì đã có hai cái bóng từ trên trời rơi xuống. Vâng, chính xác theo nghĩa đen là từ trên trời rơi xuống và...

"Yuuko-neechan, em không biết là chị đang nghĩ gì nữa. Cứ việc mặc kệ con nhỏ này chết quách cho rồi. Cứu nó làm quái gì không biết!"

"Nhưng để cô ấy chết thì không phải đá động đến nhà cô ấy sao. Dù gì cũng mang dòng máu chính thống của nhà đại pháp sư chứ bộ."

"Liên quan gì chứ! Con nhỏ này vừa yếu bóng vía lại vô dụng. Chẳng nên tích sự gì sất."

Hitomi lầm bầm khó chịu. Lúc nãy đáng lí ra cả cô và Yuuko-neechan nên bình chân đứng xem con nhỏ đang nằm tè phè dưới đất kia bị giết luôn cho rồi. Ai ngờ Yuuko-neechan không biết uống lộn thuốc gì nằng nặc kéo Hitomi nhảy ra cứu nó. Haizz, cô cũng chẳng thể hiểu nổi bên trong cái vẻ bình thản đó của bà chị cùng họ khác máu này (diển tả hay thật =.=!).

Hitomi cực kì ghét những kẻ vô dụng, đặc biệt là đám pháp sư nửa vời tự cao tự đại. Trước đây cô đã gặp phải biết bao nhiêu con người tự xưng mình là "đại pháp sư cao tay ấn tu luyện từ núi đông núi tây gì gì đó hôm nay đến để thu phục/cảm hóa/tiêu diệt ngươi", rốt cuộc mười thằng xuất hiện đã hết mười một thằng cầm quần bỏ chạy trối chết. Chúng vừa nhát vừa ngu, mới hù có tí xíu mà tè ra cả bãi, có tên còn huhu khóc gọi thần kêu thánh. Ban đầu Hitomi còn thấy vui vui, nhưng lâu dần về sau cô lại đâm ra chán chường và ghét lũ vô năng đó. Chúng vô năng, nên không thể tiêu trừ hết bọn tà ma ngoại đạo. Chúng vô năng, nên mới bỏ chạy trong khi sau lưng mình là bao sinh linh vô tội bị lũ yêu ma xấu xa tàn sát. Vì thế, Hitomi cực kì cực kì ghét bọn nửa vời ngu si vô dụng.

T/g: Hitomi-chan có cần nói nặng thế không ="=!
Hitomi: Ta nghĩ thế nào thì nói thế ấy, mặc ta! Cơ mà cũng do con tác giả ngươi tự nghĩ ra rồi gán cho ta chứ bộ. Bây giờ đỗ lỗi à?!
T/g: *36 kế chạy trước đi rồi tính*
Hitomi: *xách dép* Đứng lại!

"Hitomi-chan, em nói quá rồi đó. Cô ấy đâu có tệ thế. Chỉ tại ningyoo-chan làm thiệt tình quá đỗi ấy chứ." Yuuko vẫn cứ gương mặt bình thản nhấp một ngụm trà.

T/g: Yuuko-neechan lấy trà ở đâu hay thế? . .!
Yuuko: Lúc nào chị cũng mang theo một ít để thưởng thức. Em có muốn một ít không?
T/g: Em thôi ạ . .!

Yuuko và Hitomi mãi lo cãi nhau, không để ý đến Kagome từ lúc nào đã tỉnh. Khi Kagome cố sức ngồi dậy, cô cảm thấy một cơn đau kinh khủng xông thẳng vào trong óc khiến cô cảm thấy quay cuồng. Đến khi Kagome dùng hai tay xoa xoa thái dương thì Yuuko mới phát hiện người mình cứu đã tỉnh từ khi nào. Yuuko mang vẻ quan tâm đỡ Kagome dậy rồi hỏi:

"Miko-san, cô ổn chứ?"

Trong cơn mờ mịt, Kagome phải mất một lúc mới định thần lại. Cô nhìn xung quanh và hỏi trong khi một tay vẫn còn di di thái dương của mình:

"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Hỏi ngu hết chỗ nói. Dĩ nhiên là ở trên mặt đất dưới mặt trăng rồi. Ngươi nghĩ mình đang ở sao hỏa hả?" Hitomi hằn học xẵng lại Kagome. Ngay sau đó Yuuko liền kêu một tiếng "Hitomi-chan!" khiến Hitomi bèn hứ một cái rồi quay mặt đi hướng khác. (Hitomi thật biết móc họng người ta:-|)

Yuuko quay lại trấn an Kagome vẫn còn đang ngơ ngáo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Xin lỗi nhé, em tôi nó hơi ngỗ ngáo tí, nhưng nó chẳng có ác ý gì đâu."

"Không, không sao."

Kagome chợt tỉnh ra và nhớ lại mọi chuyện trước khi ý thức của mình bị mất đi. Gương mặt cô từ hồng hào chuyển sang xanh tái rồi xám ngoét. Cô khẩn trương quay lại hỏi Yuuko trong vẻ vô cùng sốt sắng:

"Con ma-nơ-canh, con ma-nơ-canh đâu rồi? Lúc nãy nó vừa định giết tôi nhưng giờ đâu mất rồi?"

Hitomi nghe miko gọi ningyoo-youkai bằng cái danh ma-nơ-canh bèn bật cười nắc nẻ, vừa cười vừa nói:

"Ha ha ha ha ha!!!!! Ma-nơ-canh hả? Yuuko-neechan chị nghe nó nói không? Nó bảo con đó là ma-nơ-canh kìa ha ha ha!!!"

"Hitomi-chan, nếu em không thể dừng cái kiểu mỉa mai đó trong hai giây nữa thì chị sẽ dán miệng em lại cho mà xem."

Nghe Yuuko nghiêm khắc như thế khiến Hitomi đang cợt nhả cũng bèn dừng lại. Hitomi hừ lạnh một cái rồi quay lưng lại với Yuuko, giọng hằn học:

"Vậy đi được chưa, mất thời gian quá rồi."

Kagome ngay từ đầu là người chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Tự nhiên hai cô gái này xuất hiện, con ma-nơ-canh kia lại không thấy, còn cô gái kia nữa khi không cười nắc nẻ. Kagome khó hiểu nhìn Yuuko, ý muốn cô ấy giải thích.

Yuuko thấy Kagome nhìn mình cũng hiểu ý mà miko trước mặt mình muốn nói. Yuuko kéo nhẹ đôi môi tạo thành nụ cười trấn an rồi nói:

"Cô yên tâm, con yêu quái chúng tôi đã lo xong rồi. Mà nó cũng không phải ma-nơ-canh, tên nó là ningyoo, là ningyoo-youkai, một loại yêu quái biến mọi thứ trở thành rối. Loài yêu quái này đã bị tuyệt diệt từ rất lâu rồi, bây giờ khắp thế giới chỉ còn sót lại vài ba con sống ẩn dật nên cô không biết cũng không có gì là lạ. Hôm nay chắc là cô bắt gặp nhầm lúc nó đang đi dạo nên xém chút mới bị nó hại. Giờ thì không sao rồi."

Kagome tỏ ra là đã hiểu, cô thở một tiếng thật nhẹ nhõm. May mà có hai cô gái này cứu mình không thì... Chờ chút đã, hai cô gái?! Phải rồi, Kagome vẫn chưa biết họ là ai. Họ là ai? Cô tự hỏi, họ không phải con người bình thường – tất nhiên, nhưng họ cũng không phải pháp sư – trang phục trên người họ là yukata và không mang vũ khí nên Kagome không nghĩ họ là pháp sư, nhưng họ cũng không giống yêu quái – cả hai người đều không tỏa ra chút yêu khí gì. Thế thì họ là ai mới được? Kagome hít sâu một hơi, mạnh dạn hỏi lại "hai người" trước mặt:

"Ano, có thể cho tôi biết cao danh quý tánh của hai vị không?"

Cao danh quý tánh? Nghe bốn từ này cả Yuuko và Hitomi cùng bật cười. Cao danh à, họ chỉ là những ngọn cỏ vô cùng nhỏ bé không mấy ai biết đến giữa biển trời mênh mông này. Chỉ là hai quân tốt còn rất yêu ớt trên bàn cờ thế gian này, vậy mà cô gái kia lại muốn biết cao danh quý tánh của họ. Yuuko cười nhạt nhìn vào đôi mắt hạt dẻ của miko mà đáp:

"Chúng tôi chỉ phụng lệnh bề trên mà làm việc thôi. Sẵn đó thấy cô bị cuốn vào rắc rối nên – chỉ là tiện tay thôi, vì thế cô đừng quan tâm đến chúng tôi làm gì."

"Bề trên? Thế bề trên của hai người là ai thế?"

Yuuko và Hitomi cùng quay về một hướng, trước khi hai người cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt của miko, chỉ để lại một lời nói:

"Cô không cần biết, và cũng đừng nhớ về buổi tối hôm nay nữa. Hãy về nhà và nghỉ ngơi đi, miko-san."

Hai chiếc bóng nhanh chóng xuất hiện giữa ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng rồi cũng rất nhanh mất hút. Còn lại một bóng người vẫn còn đứng trơ ra đó băn khoăn không biết làm gì cho phải.

.....................

Trên tháp Tokyo cao nhất thành phố, có một cái bóng với trang phục màu trắng tinh thuần đến yêu dị đang đứng cạnh một con thú to lớn màu lam trắng. Trong bàn tay của "người" mang trang phục trắng là con búp bê tây âu mặc bộ gothloli. Gương mặt của con búp bê toát lên một màu hồng ưng ửng e thẹn.

Con lam thú đứng bên cạnh người kia cất tiếng, nó đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với chủ nhân mình. Thoạt nhìn bên ngoài thì không ai biết là họ đang nc với nhau.

"Chủ nhân, chúng ta có cần xóa phần kí ức vừa nãy của cô ấy không?"

"Không cần đâu, nếu là Kikyou Higurashi thì ta có chút lo ngại, còn nếu là con nhỏ em gái song sinh vô dụng đó thì không cần. Nó không thể làm gì cản trở ta đâu. Hơn nữa công việc hôm nay cũng hoàn thành rồi, chúng ta về thôi, Taki-chan."

"Kashiko marimashita!" (P/S: vâng, tôi đã hiểu. Cách nói theo kính ngữ.)
 

Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại 2 trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-ly. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip