Chap 7
Đoạn trước nói đến Inuyasha đã bắt đầu trò cáo của mình với ba người Sesshoumaru, Kikyou và Kimura. Thật tội cho nhóm của họ tình ngay lí gian lại bị cô hiệu phó bắt được khiến họ chẳng thể biện hộ được một lời nào. Vậy thì, sau khi bị cô phán cho vài hình phạt "hơi chua" như thế thì sau đó họ sẽ phản ứng thế nào? Dĩ nhiên là...
RẦM
Cây anh đào trong vườn nhà Taishou xui xẻo phải nhận một cú đạp không kìm chế của cậu chủ khiến thân bị lún một lỗ rõ sâu.
"Giả tạo! Dối trá! Nghiệt chủng! Con hồ ly tinh đáng chết"
Sesshoumaru cứ tưởng tượng thân cây anh đào là kẻ thù mà đạp tới tấp không hề thương tiếc. Kimura đợi cho Sesshoumaru trút giận xong rồi mới thở dài lên tiếng:
"Đã bảo với nhau là đừng có manh động, vậy mà cậu vẫn làm việc theo cảm tính. Bây giờ tốt rồi, bị một hồ yêu mang niên kỉ còn nhỏ hơn mình chơi xỏ. Tệ hơn là cả ba chúng ta đều bị hạ bậc hạnh kiểm trong học kỳ. Trời ơi! Làm sao tớ dám đem sổ liên lạc về cho ba mẹ xem đây!!!!!!!!"
Kimura gục đầu xuống khóc không ra nước mắt. Bị hạ bậc hạnh kiểm, kiểu này ba mẹ mà biết thì thế nào cũng có bão cấp 11 cho mà xem. Sesshoumaru ơi là Sesshoumaru, bọn tôi bị cậu hại chết rồi, Kimura thầm nghĩ.
"Vậy cậu nói thử tôi nghe" – Sesshoumaru nắm chặt hai lòng bàn tay – "Mọi sự rõ rành rành trước mắt rồi, không lẽ để con nghiệt chủng đó tác oai tác quái. Cậu chịu được chứ tôi không chịu được."
"Được hay không thì là chuyện của cậu." – Kimura bỗng nghiêm giọng, đôi mắt trở nên lạnh hơn cả mùa đông Nam Cực – "Chẳng có ai đủ kiên nhẫn với sự bốc đồng và thành kiến của một cá nhân mà ảnh hưởng đến cả tập thể. Tôi không quan tâm tại sao cậu căm ghét loài yêu hồ đến thế, cậu manh động chúng tôi phải có nghĩa vụ trông chừng cậu. Sesshoumaru, là một kẻ nắm giữ vận mệnh của cả gia tộc trong tương lai, cậu phải hiểu điều này chứ. Sau này vui lòng đừng bắt Kikyou và tôi lo lắng vì cậu hành động thiếu tính toán nữa, onegai shimasu!"
Kimura nói tiếp:
"Sự thật là bên chúng ta gây sự trước, cô Mashitaka bênh cậu ấy cũng không phải là điều gì lạ, mặc dù tôi cũng không dễ chịu tí nào."
Chiếc bàn đặt trong vườn nhà Taishou có ba thân ảnh ngồi hứng từng cơn gió mát rượi mong sao dịu đi được cục tức trong lòng. Mà nói mới nhớ, nãy giờ sao chỉ thấy Kikyou ngồi ủ rũ chống cằm mà không nói năng gì hết vậy? Sesshoumaru ngó qua Kikyou hỏi:
"Sao vậy Kikyou? Ngày thường cô nói nhiều hơn Kimura kia mà sao bữa nay im phăng phắc vậy?"
"Hứ!"
Ý trời! Hôm nay cô nàng đầm tính nhà Higurashi giận lẫy luôn ta! Khung cảnh này thật đáng chụp lại làm kỷ niệm. Cô nàng má phụng phịu,mặt quay ngang còn môi thì dẫu ra, trông hệt một đứa trẻ đang làm lẫy với bạn.
Với độc giả thì đó là một thái độ gây ra nhiều hứng thú, nhưng mà với cậu chủ nhà Taishou thì không. Sesshoumaru bèn dịu giọng nói:
"Không lẽ cô giận tôi vì liên lụy đến cô sao?"
"..."
"..."
"..."
Uầy, vậy là giận thiệt rồi. Mà cũng phải, người ta có làm nên tội tình gì đâu mà cũng phải chịu chung chạ với tên hung thủ thật sự kia chứ. Mà đâu phải chuyện đùa, là hạ hẳn một bậc hạnh kiểm vào trong học bạ nữa chứ. Mục tiêu giữ danh hiệu học sinh giỏi toàn khối vậy là đi toong luôn rồi, chưa kể là thế nào nhà trường cũng gọi về gia đình từng người một để thông báo. Tới lúc đó thì bản thân Kikyou giải thích là một chuyện, hai vị phụ mẫu tin hay không lại là chuyện khác. Tên rắc rối đáng ghét, tại sao cô lại phải đi quen với thứ như hắn chứ. Kikyou tự hứa với mình kể từ ngày hôm nay cô quyết sẽ không tham gia vào mấy thứ rắc rối mà "con chó trắng" đó gây ra nữa, lỡ một ngày bị đuổi học thì khổ vào thân. Dù gì thì việc học cũng là trước nhất.
Sesshoumaru thấy vậy mà thở dài một hơi rõ thấy. Nghĩ lại thì lỗi cũng là do mình mà ra (chứ ai vào đây!) nên dỗ ngọt con người ta cái đã. Gì thì gì, con gái đâu thể đối xử như với con trai. Chưa kể là mối quan hệ giữa ba nhà Taishou, Hagesawa và Higurashi rất mật thiết, lỡ mà để Kikyou không muốn nhìn mặt mình thì để coi Sesshoumaru trong thời gian tới làm sao sống yên với nhị vị phụ mẫu đây. Chợt Sesshoumaru lại nghĩ, hay là để cô ấy giận luôn, biết đâu cả cha và mẹ lại cùng chung tay dạy dỗ. Nhưng mà thôi vậy, chắc không đâu.
Ngay lúc này, cô hầu gái mang trà và bánh gato ra cho ba người. Sesshoumaru chợt nảy ra một ý, không phải Kikyou rất thích bánh gato sao, dùng thứ này dỗ ngọt được đấy. Nghĩ là làm, Sesshoumaru nhẹ giọng bảo:
"Kikyou thích gato nhất mà nhỉ, lần này nhường cô hết cả đó. Đừng giận nữa được không."
"..."
Kikyou vẫn không chịu nhúc nhích. Haiz, kì này khó rồi đây, chọc gấu chọc hổ chứ đừng có chọc vào quả bom nổ chậm, Sesshoumaru lần đầu gặp phải chuyện oái oăm thế này đây. Nhưng mà cũng may, bên cạnh một thằng không biết dỗ dành con gái còn có một gentlemen hiểu chuyện nhảy ra ứng cứu:
"Oa, bánh gato đào kem chocolate ngon ghê ta! Nah Kikyou, cô không ăn, Sesshoumaru cũng không ăn, vậy tôi ăn hết đấy nhé!"
Nói rồi Kimura đưa tay ra định kéo cả ổ bánh về phía mình và bắt đầu xơi. Nhưng tay chưa kịp chạm đĩa thì Kikyou đã nhanh như chớp hốt ổ bánh trước, kịp thời cắn cái phập vào bàn tay của kẻ giành đồ ăn với cô khiến cho kẻ đó la oai oái vì đau (__"_!).
"Ai cho cậu giành bánh của tôi. Nói cho mà biết, cả ổ bánh là của tôi. Cấm ai thò tay vào giành đó!"
Chuyện xảy ra sau đó là Sesshoumaru và Kimura cùng banh con mắt ra ngó một cô gái nổi tiếng dịu dàng lịch thiệp chén sạch cái bánh trong vẻn vẹn 10 phút. Vâng, không lố đâu, là 10 phút cho một ổ bánh kem đường kính 25 cm (Má ơi!).
Ăn xong, Kikyou thở cái phù trong thỏa mãn:
"Hà, ngon. Lâu rồi chưa được ăn nhiều bánh kem như vậy. Tôi muốn ăn thêm nữa." (Cái gì?)
Hai con "hà mã" dường như không thể tin vào cảnh tượng mình vừa thấy. Biết là Kikyou thích bánh gato, cũng từng nghe qua sức ăn của cô ta khi gặp bánh là như thế nào. Nhưng trăm nghe vẫn không bằng một thấy. cái này không thể gọi là phi thường nữa, mà là...
"Kikyou, bộ cô định trở thành Titan* hả?"
VÈO
Nguyên cái đĩa bánh lớn lập tức bay tới chỗ của Sesshoumaru ngay sau câu nói đó với tốc độ của ánh sáng, nhưng may là anh chàng nhà ta né được.
"Tên chó hoang trắng bệt kia, tôi vừa nguôi giận một chút thôi đấy. Muốn tôi cho cậu ăn gai xương rồng không hả?"
"Cô gọi ai là "chó hoang" hả?" Sesshoumaru cãi lại: "Tôi là khuyển thần đấy!"
"Thôi thôi! Tôi xin hai người, dừng lại đi mà!"
Lúc này, mặt trăng đã ngoi lên khỏi ngọn cây, tỏa sáng ở chỗ ba cái bóng đang ồn ào phía dưới như là đang theo dõi họ vậy.
Hết part 1
T/g: Kikyou, chị ngày thường luôn rất lịch sự, vậy mà ăn uống sao lại khiến đồ ăn cũng muốn bỏ chạy là sao vậy?
Kikyou: Im đi! Con mắm t/g muốn bị ta cho ăn xương rồng luôn à!
_________
Đêm khuya trên con hẻm vắng vẻ và tối tăm, có một cô bé trong trang phục gothloli đang nhảy từng bước chân sáo. Miệng của nó cứ lẩm nhẩm một bài hát mà nó rất thích:
London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady.
London Bridge is broken down,
Broken down, broken down.
London Bridge is broken down,
My fair lady.
Build it up with wood and clay,
Wood and clay, wood and clay,
Build it up with wood and clay,
My fair lady.
Wood and clay will wash away,
Wash away, wash away,
Wood and clay will wash away,
My fair lady.
Build it up with bricks and mortar,
Bricks and mortar, bricks and mortar,
Build it up with bricks and mortar,
My fair lady.
Bricks and mortar will not stay,
Will not stay, will not stay,
Bricks and mortar will not stay,
My fair lady.
Build it up with iron and steel,
Iron and steel, iron and steel,
Build it up with iron and steel,
My fair lady.
Iron and steel will bend and bow,
Bend and bow, bend and bow,
Iron and steel will bend and bow,
My fair lady.
Build it up with silver and gold,
Silver and gold, silver and gold,
Build it up with silver and gold,
My fair lady.
Silver and gold will be stolen away,
Stolen away, stolen away,
Silver and gold will be stolen away,
My fair lady.
Set a man to watch all night,
Watch all night, watch all night,
Set a man to watch all night,
My fair lady.
Suppose the man should fall asleep,
Fall asleep, fall asleep,
Suppose the man should fall asleep?
My fair lady.
Give him a pipe to smoke all night,
Smoke all night, smoke all night,
Give him a pipe to smoke all night,
My fair lady...
Nó cứ vừa ngân nga bài hát vừa nhảy chân sáo như thế cho đến khi có một cảnh sát tuần tra đến gần và hỏi:
"Này cô bé, đã hơn 10 giờ rồi sao em còn chưa về nhà? Hay là bị lạc? Chú đưa cháu về có chịu không?"
Đôi mắt búp bê màu tím ngước lên nhìn chú cảnh sát một lúc. Đôi mắt nó từ từ chuyển từ màu tím hoa sim thành màu đỏ của máu phát sáng trong đêm. Nó ngoác miệng cười, cười trong ma dại, cười điên loạn. Nó làm cho viên cảnh sát nọ hoảng sợ, anh ta định bỏ chạy nhưng chưa kịp bước hơn ba bước thì dưới chân anh ta như có vật gì kéo lại khiến viên cảnh cát té oạch xuống đất. Anh ta run rẩy quay lại nhìn con bé gothloli, nó đang tiến gần lại. Con bé vẫn cười điên dại mà cất tiếng nói mà trong kết giới mà nó vừa tạo ra, đã trở nên âm vọng vô cùng đáng sợ:
"Trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta nhé anh cảnh sát đẹp trai."
Máu từ những lỗ chân lông của cơ thể lành lặn không chút vết tì của gothloli len lỏi thay nhau trút xuống. Dần dần xung quanh trở nên bê bết những máu là máu, loang ra rộng dần rồi chạm đến viên cảnh sát đang vũng vẫy để đứng lên và chạy thật nhanh thật xa trước khi một điều gì tồi tệ trong linh cảm của loài vật đứng trước nguy hiểm sẽ xảy đến.
Ningyoo-youkai rất thích những lúc như thế này, những giọt máu sánh đặc của mình từ từ tiến đến gần con mồi, bám lên người chúng và biến chúng thành một con rối vớ nhiều bản sắc khác nhau. Và sẽ càng thích thứ hơn nữa nếu như con mồi từ từ chuyển hóa với sự vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đó là cảnh tượng mới đẹp làm sao.
Khi tay chân của con mồi đang run lên trong sợ hãi đã cứng đơ lại và có màu trắng của sứ trước mắt thì từ trên cao bỗng có một tiếng nói vang lên khiến Ningyoo phải dừng tay:
"Ta cho ngươi 3 giây để thả tên đó ra, hoặc ngươi sẽ giống như hắn."
Máu nhanh chóng rút lại, từng giọt tranh nhau quay trở lại cơ thể của gothloli trước khi nó nhảy khỏi mặt đất và biến đi không dấu vết, để lại một cảnh sát tuần tra đã ngất đi từ lúc nào, trên trán đầy mồ hôi vì sợ hãi.
..........
"Inuyasha-sama! Inuyasha-sama!" Ningyoo đôi má ửng hồng, vui mừng chạy đến bên thân ảnh màu trắng mà không hề chú ý đến sự âm trầm trên gương mặt của nhân vật mà nó gọi tên "inuyasha-sama". Bỗng:
Chát
Tiếng bạt tay vang lên vang cả một khoảng không. Đầu của Ningyoo ngoẹo sang một bên đang đỏ ửng lên dấu của một bàn tay vừa lướt qua. Nhưng vì là búp bê nên vết hằn trên má nó nhanh chóng lặn mất. có điều, trên mặt con búp bê mà nó cầm trên tay, lại xuất hiện dấu tay ửng đỏ, đôi mắt của búp bê như đang ngấn lệ.
"Đồ tạp chủng, trước khi thu nhận ngươi, ta đã nói gì hả?"
Ningyoo từ từ xoay qua, biểu hiện trên mặt là một nỗi sợ hãi và ân hận, giọng run run mà trả lời:
"Chủ nhân trước khi thu nhận em đã nói: người không cho phép những kẻ dưới tay mình là những con ma chỉ biết giết chóc để làm thú vui, xem sinh mạng như là cỏ rác. Nhưng em không có, Ningyoo-youkai chúng em xuất thân là từ âm ti mà ra, nên có được con mắt âm dương có thể phân biệt được người – yêu – ma – quỷ và biết được tuổi thọ của con người nữa. Em nhìn thấy con người đó tuổi thọ đã hết rồi, em mới nghĩ người đã chết xác cũng không dùng làm gì. Nên em mới..."
"Ngụy biện."
Xoạt
Ningyoo chưa nói hết lời đã bị Inuyasha ngắt ngang, kế đó là một âm thanh bén ngót của thanh kiếm vừa chém vào lưng nó, nhanh như chớp. Nó ngã sấp xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc dần mất đi tiêu cự. Còn con búp bê cũng bị rơi ra, miệng dính đầy máu, cứ như nó mới bị thương vậy.
"Con người dù có chết hay không, nhục thể của chúng có cần đến nữa hay không, chưa đến lượt ngươi quyết định. Đừng bao giờ đem lí do tuổi thọ ra để ngụy biện với ta, làm sai vẫn là sai. Mà đã sai, thì phải bị phạt."
Giọng của Bạch yêu hồ đều đều nghe rõ một sự thờ ơ lạnh lùng, giống như chẳng hề quan tâm kẻ đang nằm dưới chân mình sẽ như thế nào. Còn Ningyoo thì cố gượng dậy, bó tới bên con búp bê. Nó cúi xuống hôn vào đôi môi quả mận của búp bê. Lát sau cơ thể đang gắng gượng phía trên đổ gục xuống, bất động. Còn con búp bê thì bắt đầu cử động và lớn lên dần. Gương mặt bê bết máu của nó bắt đầu hiện lên một cảm xúc lo sợ đi kèm với nước mắt.
Đó là thuật hoán chuyển thân xác của Ningyoo-youkai, loài yêu quái búp bê có thể dùng một thể xác nào mà nó muốn, hoán chuyển những cảm xúc, lời nói, hành động và sức mạnh của mình vào thân xác đó và điều khiển nó. Còn bàn thân thì biến thành búp bê để giấu đi yêu khí trên người. Nhờ vào đó, loài Ningyoo-youkai cũng có thể dùng thể xác giả kia làm vật trung gian, hút lấy linh khí từ môi trường bên ngoài và biến thành của mình.
Ningyoo bò đến dưới chân Inuyasha nài nỉ với giọng run run như muốn khóc:
"Inuyasha-sama, em biết, em sai rồi. Em xin lỗi Inuyasha-sama, em hứa sẽ sửa đổi, dẽ không có lần sau đâu. Xin anh, đừng giận em, đừng không cần em..."
Inuyasha thở hắt một hơi, đôi mắt nhìn thứ đang ôm lấy vạt áo mình như đang nhìn loài chuột bọ, có khi còn thua cả như thế:
"Giận? Tại sao ta phải giận ngươi? Chẳng qua chỉ là một Ningyoo nhỏ bé. Chỉ vì ta thấy ngươi có thể có ích cho kế hoạch của ta sau này nên mới bằng lòng thu nhận. Nhưng lợi đâu không thấy, đã bắt gặp ngươi phạm vào nguyên tắc của ta."
Inuyasha nói với chất giọng không thể nào lạnh lùng hơn nữa:
"Đã vậy, tiếp tục giữ ngươi lại cũng chẳng có lợi gì, chi bằng..."
Ningyoo bị đẩy lên hoảng sợ cực độ, nó níu chặt vặt váo của chủ nhân mình, lắc đầu lia lịa, vừa khóc vừa nói:
"Chủ nhân, em biết lỗi rồi mà. Em hứa từ nay sẽ ngoan, sẽ không bao giờ làm anh phải tức giận nữa. Em xin người."
Thấy cô bé trước mặt van xin vô cùng khẩn thiết, Taki – nãy giờ vẫn đứng phía sau Ningyoo-youkai từ khi rút gươm chém ả – mới bước lại bên chủ nhân, thì thầm vào tai cậu:
"Chủ nhân, hay là cho ả cơ hội chuộc tội đi, huống hồ khoảng thời gian này anh cũng cần mở rộng phạm vi kiểm soát của mình."
Nhận thấy lời của cộng sự thân cân nhất của mình nghe cũng có lí, Inuyasha thôi không mang ý định giết con quái kia nữa. Cậu nhìn nó, giọng vẫn lạnh nhạt nói:
"Thôi được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Và tốt nhất lần này đừng có làm ta thất vọng."
Nghe chủ nhân nói sẽ cho mình một cơ hội, Ningyoo mừng quýnh lên, dập đầu rối rít:
"Tạ ơn chủ nhân! Tạ ơn chủ nhân! Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà người giao thật hoàn hảo. Em sẽ không làm người thất vọng nữa."
"Ngươi nên cám ơn Taki-chan đã xin tội cho ngươi kìa."
Inuyasha nói tiếp:
"Ngươi muốn chuộc tội,vậy thì để xem biểu hiên của ngươi ra sao với nhiệm vụ mà ta giao cho sẽ thành ra cái gì đây."
"Chủ nhân dù có muốn em xuống địa ngục trồng cây hay lên thiên đàng đại náo em cũng nhất định khiến người hài lòng, tuyệt không làm chủ nhân phải thất vọng đâu." – Ningyoo vui mừng nói, cuối cùng thì mình cũng được chủ nhân trọng dụng rồi.
"Không cần thiên đàng hay địa ngục chi cho xa. Ta chỉ cần ngươi đột nhập vào nhà Taishou và làm nội gián cho ta thôi. Mỗi ngày đúng nửa đêm, dùng bươm bướm truyền tin gởi tất cả nhất cử nhất động của bọn chúng cho ta. Ngươi có làm được không?"
"Dĩ nhiên là được, nội gián là sở trường của em, em nhất định không khiến người thất vọng đâu."
"Vậy thì, ta chờ xem ngươi sẽ mang cái gì về cho ta nào."
Đoạn Inuyasha định quay bước đi thì Taki kéo áo cậu lại, thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Sau đó Inuyasha mới quay lại nhìn Ningyoo:
"Phải rồi, ta nhớ là ngươi vẫn chưa có tên mà nhỉ."
Ningyoo ngghe đến chuyện tên tuổi thì hơi giật mình, lúng túng gật đầu. Đích thực loài Ningyoo được tái tạo từ những linh hồn dưới địa ngục và lưu lạc lên dương giới. Không hề có tên, cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng bản thân nó lại nghĩ khác, nó luôn đi tìm một ai đó đủ tư cách để làm chủ nhân của mình. Một ai đó mạnh, có cốt cách, và có thể kiểm soát được nó mọi lúc mọi nơi. Bởi vì như thế, chủ nhân sẽ đặt cho nó một cái tên, một cái tên để được gọi. Và bây giờ, điều ước của nó đang trở thành sự thật.
Inuyasha bước lại gần con bé vẫn còn đang quỳ kia, nâng cằm nó lên nhìn vào mình:
"Vậy, ta sẽ cho ngươi một cái tên. Dáng dấp của đứa trẻ, màu mắt như nước. Gọi là Mizuna Eiko (水菜 栄子) vậy. Vậy nhé, Ta đợi tin của ngươi, Mizuna."
Inuyasha đã cùng Taki đi khá lâu rồi, nhưng Ningyoo vẫn còn quỳ ở đó. Nó đã có tên rồi, tên là Mizuna, Mizuna Eiko. Cuối cùng thì một Ningyoo lang bạt ngày này sang ngày khác như mình đã có chủ, và còn có tên nữa. Mizuna phát hiện nước mắt mình không ngừng ứa ra. Đã lau đi rồi mà vẫn không ngừng rơi, Mizuna phát hiện mình đang khóc, khóc trong vô vàn hạnh phúc. Vậy là từ nay ta đã có một cái tên. Mizuna muốn hét lên cho cả thế giới này biết, tên của nó là Mizuna Eiko, chủ nhân là Inuyasha Satarikio, là chủ nhân tuyệt vời nhất.
____________
Từ sáng bầu trời đã lười nhác không muốn thức dậy, làm cho mọi cảnh vật phía dưới trở nên âm u ảm đạm. Lại thêm rất nhiều tầng mây dày đặc che gần như kín cả bầu trời.
Hôm nay Sesshoumaru và hai người bạn vẫn đi học cùng nhau như cũ, nhưng họ cảm thấy một điều lạ lẫm đang xảy ra với môi trường xung quanh mình. Mỗi ngày đi học, phía sau Sesshoumaru luôn là tiếng hò hét chói tai của lũ con gái cuồng trai đẹp đến nỗi lập cả một Fanclub trong trường, Kikyou và Kimura lâu lâu cứ nhận vài bức thư tình của những fan boy fan girl muốn hẹn hò với mình. Cả ba người họ luôn phải hoạt động với sự ồn ào liên tục mà không thể làm gì để ngăn lại nó (thực ra là dùng nhiều phương pháp đuổi đi rồi nhưng không hiệu quả ="=).
Thế nhưng ngày hôm nay lại thay đổi 180o, hoàn toàn im lặng. Không có bọn con gái phiền phức ở phía sau, không có những bức thư tình lả lướt, càng không có những lời tán tỉnh sến chảy nước quá nhàm chán. Mọi thứ quá sức im lặng... Chẳng những thế, thái độ của tất cả mọi người đối với họ hoàn toàn thay đổi: lạnh lùng, thờ ơ, có khi là những đôi mắt chán ghét và phẫn nộ liên tục như thau nước lạnh cứ dội vào họ. Đến khi có một người chịu không nổi sự khó chịu này và lên tiếng:
"Kikyou, Sesshoumaru hai người có nhận thấy mọi người có gì là lạ hay không?"
"Có đui đâu mà không thấy" – Sesshoumaru nói – "Thái độ của những học sinh trong trường đối với chúng ta hoàn toàn khác, hệt như chúng bị bỏ bùa hết rồi."
"Tôi có dự cảm rất không lành, hai người hãy cố chú ý mọi điều xung quanh cả hành động của mình nữa" – Kikyou nói – "Nhất là cậu đó Sesshoumaru."
"Biết rồi biết rồi, chỉ cần con nghiệt chủng đó không làm gì quá đáng."
Kikyou, Kimura và Sesshoumaru không nói gì với nhau nữa, họ một mạch đi thẳng đến trường, một mạch đi thẳng lên lớp. Họ phát giác ra không chỉ các học sinh bình thường mà hầu như toàn bộ học sinh cũng như giáo viên trong trường đều xem cả ba như những hạt bụi bẩn. Cả ba đều cố nhịn lòng không bắt một người lại tra hỏi xem chuyện gì đã xảy ra mà đi thẳng đến lớp học.
Vừa bước vào, đập vào mắt cả ba là cảnh tất cả thành viên trong lớp 2-D đang túm tụm thành một đoàn, nhưng toàn lớp học lại không có lấy một thanh âm, hoàn cảnh bỗng dưng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Khó chịu, Kimura lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
"Ohaiyo, sao hôm nay mọi người im lặng thế? Ngày thường chẳng phải 2-d là lớp nhốn nháo lắm sao?"
Trong lớp vẫn im lặng, nhưng sao trong phòng học này lại càng tăng lên sự lạnh lẽo và u tối thế kia. Phải một lúc sau, Mayumi – một học sinh trong lớp mới lên tiếng, giọng cô ấy hôm nay thật trầm và lạnh, không giống với sự hoạt bát tươi vui hàng ngày:
"Taishou, Higurashi, Hagesawa, tại sao? Tại sao ba người lại làm như vậy?"
"Mayumi, cậu đang nói gì vậy?" – Kikyou hỏi lại – "Bọn tớ đã làm gì?"
"TÔI HỎI LÀ TẠI SAO BA NGƯỜI LẠI BẮT NẠT SATARIKO???" – Mayumi đứng phắt dậy và hét lên với biểu tình vô cùng phẫn nộ.
Và đầu đuôi gốc ngọn của những điều từ sáng đến giờ mà ba người thấy cũng đã vỡ lẽ, lúc này họ mới chú ý đến nhân vật chính ở giữa sự bao quanh của tất cả thành viên 2-D. Inuyasha đang ngồi đó với cánh tay băng lại được che đi bằng tay áo nhưng có lẽ vì độ dài của tay không đủ nên một phần của băng bị hiện ra, sẽ rất dễ phát hiện nếu như biết chú ý một chút.
Sesshoumaru hừ lạnh, nghênh mặt cao cao tại thượng như mọi ngày mà đáp:
"Thật nực cười, là tự nó rạch tay mình, bây giờ thì chạy đi khắp nơi và rêu rao để tranh thủ sự thương hại của cả thế giới à? Mọi người tin thứ tạp nham đó được sao?"
"Đủ rồi Sesshoumaru." – Kimura kéo tay Sesshoumaru, vẻ mặt không hề hài lòng, cậu ta không khôn khéo gì hết.
Đã thế Sesshoumaru không hiểu còn lớn tiếng hơn nữa:
"Mắc gì tôi phải nể nang kia chứ, thứ đê tiện đó chỉ gạt các người thôi, tỉnh lại đi."
"Câm miệng!" một nam sinh đang ngồi cạnh Inuyasha đứng dậy, biểu tình càng thêm phẫn nộ. Cậu nắm lấy cánh tay bị băng bó của Inuyasha giơ lên, nhưng vì không được dịu dàng nên khiến cho Inuyasha khẽ kêu đau một tiếng:
"Làm ra chuyện tồi tệ này mà còn dám chối bai bải thế hả? Mấy người là ai? Ban cán sự hay là lũ du côn giống như Shuu Arachi?"
Cốp
Một cái gõ rõ đau nên lên đầu cậu nam sinh vừa nói, và cô bạn đang đứng bên cạnh chính là tác giả, cô ấy cau có vì hành động thô lỗ vừa rồi của anh bạn cùng lớp:
"Đừng làm đau Satariko chứ đồ ngốc này."
Lớp lại trở về với không khí ngột ngạt khó tả, nhưng rất nhanh sau đó đã có người ứng cứu Kịp thời hoàn cảnh này, không ai khác là "nạn nhân" của vụ việc:
"Mọi người đừng làm khó Taishou-san, Higurashi-san và Hagesawa-san nữa, chỉ do tớ sơ ý thôi, họ không muốn chuyện xảy ra như thế này đâu."
"Câm ngay! Đồ ti tiện! Tưởng làm thế thì bọn ta cám ơn ngươi hả!"
Câu nói miệt thị và không suy nghĩ của Sesshoumaru chẳng khác nào giọt nước tràn ly, cả lớp 2-D đồng loạt đứng hết lên, họ dồn mọi bất mãn và chỉ vào ba người Kimura, Kikyou và Sesshoumaru:
"Làm sai mà không chịu hối cãi hả?"
"Uổng công Satariko đã phân trần bao che cho mấy người từ sớm giờ."
"Thầy cô và toàn bộ học sinh trường này mù cả rồi mới tin mấy người!"
...
Mắng chửi,
Trì chiết,
Nhục nhã.
Sesshoumaru, ngươi đã biết chưa...?
Cảm giác mà mẹ ta phải chịu đựng trong ngần ấy năm
Những gì mà gia đình ngươi đã ban tặng cho mẹ ta
Đây chỉ mới là bắt đầu.
Phía sau lưng những người đang chú tâm vào việc chỉ tội ba người kia, con hồ ly giảo hoạt vẫn ngồi đó, với một nụ cười như có như không ở trên môi.
Sự việc đang diễn ra đến hồi cao trào, Sesshoumaru, Kimura và Kikyou gần như bị dồn vào chân tường, tưởng chừng họ không thể xuất hiện trong lớp học thế này nữa thì – không biết may mắn hay xui xẻo – một chất giọng vô cùng đáng ghét và quá quen thuộc phát ra trước khi một vài cái bóng xuất hiện làm cho sự im lặng lại kéo về đột ngột:
"Thằng nào con nào đang ăn hiếp Kikyou của tao đó?"
Là băng nhóm của Shuu Arachi, Shuu quét mắt qua từng gương mặt trong lớp học cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù đứa nào cũng sợ hắn nhưng không có nghĩa là tụi nó sẽ tháo xuống bộ mặt hầm hầm hiện giờ. Thiệt tình ngay cả bản thân hắn thấy cảnh này còn ớn lạnh chứ huống hồ là Kikyou của hắn. Nhưng vì bảo vệ cho người con gái mà hắn thích, mặc Kệ là cô ấy có làm ra chuyện đó hay không, hắn phải giúp cô ấy giải quyết đám hỗn độn này.
"Bây giờ là sao đây? Ỷ đông hiếp ít hả? Bị xướt có một chút mà rần rần như thế sao? Đã liệt cả đời chưa? GIẢI TÁN!"
Lớp vẫn im lặng, vẫn choáng ngợp như thế. Phải một lúc lâu, vài đứa mới trở về chỗ ngồi của mình trong sự im lặng đáng sợ. kéo theo đó vài thành viên nữa cũng làm y như vậy rồi cả lớp cũng giải tán hết. Shuu định bước sang chỗ Inuyasha khè một vố cho nó bỏ tật dùng đám đông ăn hiếp cô gái của hắn, nhưng không hiểu sao hắn lại không thể làm được. Từ lần đầu tiên bị dần một trận nhừ tử mà không kịp thấy gì hồi đầu năm học, Shuu chưa bao giờ dám lại gần Inuyasha cả. Không phải là hắn sợ, Shuu không bao giờ biết sợ ai hay cái gì, nhưng hắn cứ có cảm giác bất an khó chịu, cứ kéo gần khoảng cách ngắn hơn 2 mét với thằng đó là hắn lại cảm thấy bất an. Giống như trước mặt hắn là một con quái vật ăn thịt người khổng lồ đang đói và muốn nhai tươi hắn ngay lập tức. mỗi lần mà thằng quái đó nhìn sang hắn, hắn có cảm giác đang bị một đôi mắt quỷ nhìn chòng chọc vào, thật khó chịu, và ơn ớn thế nào ấy. Vì vậy, thôi thì Kệ nó, thấy bình thường nó cũng nhã nhặn với Kikyou lắm, chắc bị hù vậy cũng sợ rồi không làm gì nữa đâu. Shuu nghĩ thế nên đuổi đám đàn em về lớp hết còn mình thì ra hiệu bảo ba người vào lớp tồi bản thân cũng vào ngồi đúng chỗ. Hôm nay hắn sẽ ngồi suốt ở đây để bảo vệ Kikyou.
Mọi việc cứ thế tiếp diễn, Sesshoumaru, Kikyou và Kimura đều bị cả lớp lẫn thầy cô tẩy chay. Họ ngồi trong lớp mà bị xem như vô hình. Bắt buộc phải chịu đựng cho đến giờ ăn trưa, ba người mới kéo nhau ra sân sau trường học. Kimura hỏi trước:
"Kikyou, là cô dùng bùa triệu hồi để giải vây hả?"
"Đâu có, tôi tưởng cậu hay Sesshoumaru làm ấy." – Kikyou thở dài – "Nhưng nghĩ lại chắc là trùng hợp, cậu không biết dùng bùa triệu người, Sesshoumaru lại càng không."
"Hừ."
Sesshoumaru hừ lạnh một tiếng, vẫn rất hậm hực con hồ ly kia. Lúc này Kimura như nhớ ra một chuyện, liền lên tiếng:
"Phải rồi, về chuyện hôm qua tôi có điều tra được chút thông tin nữa đây. Sesshoumaru, lần này thật sự là cậu trách lầm con người ta rồi đó."
"Tôi trách lầm chỗ nào kia chứ?"
"Từ từ nghe tôi nói đã nào. Thực ra người nói cho toàn trường và tất cả thầy cô không phải là Satariko mà là một người trong lớp, Mayumi. Cô ấy đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu và cậu ấy. Cũng chính Mayumi đã chạy đi gọi cô hiệu phó đến ứng cứu..."
Flash back
"T-Taishou-san, ca-cậu... nói... nói gì... ?"
Mayumi vừa mua xong một phần cơm trưa ở canteen và định mang lên lớp cùng với nhóm bạn. Đang đi qua sân sau trường, nghe nói chỗ này hay có ma xuất hiện, Mayumi là chúa nhát ma, cô định vọt thật nhanh qua cho êm – nhìn vào sao thấy ớn lạnh làm sao @@. Nhưng chưa kịp bước khõi "lãnh địa" của ân sau cô đã nghe thấy một giọng có vẻ khó chịu và lo lắng. Mayumi thực sự không dám tiến lại gần, nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi thường nhật hằng ngày, kéo cô lại gần nơi phát ra tiếng nói đó. Cô lén nhìn về sân sau, đó không phải là Sesshoumaru và cậu bạn Satariko mới chuyển đến đó sao:
"Ta Bảo Ngươi Biến Khỏi Đây! NGAY VÀ LUÔN!"
Mayumi dùng tay che miệng, mắt mở to kinh ngạc, hai chân như muốn nhũn ra sau câu nói đầy sát khí của Sesshoumaru. Thật đáng sợ, chẳng lẽ đây chính là bộ mặt thật của Sesshoumaru Taishou – người luôn luôn giỏi nhất và gương mẫu nhất trường hay sao? Cậu ấy luôn tỏ ra lịch thiệp trước mọi người, nhưng sau lưng thì...
"Cái thứ ti tiện các ngươi, ta thật sự muốn lóc da xẻ thịt, băm ra thành trăm mảnh mới hả dạ !!!"
Sesshoumaru đang siết cổ Satariko kìa. Không được, phải mau tìm người giúp. Cô không thể đứng trơ ở đây được, Satariko sẽ chết mất. Mau lên, đi tìm người giúp, tìm các thầy cô !
Mayumi cố chạy thật nhanh, cô chạy một mạch đến phòng giáo viên cách đó một tầng lầu. Trong đầu cô cứ liên tục thúc giục : nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa lên, mau cứu người. Mayumi cứ chạy, chạy, chạy trối chết mà lòng thầm mắng sao đến giờ vẫn chưa thấy một ai có thể giúp được cô hết vậy. Cô rẽ sang phải ở một ngã tư và đâm sầm vào một bóng người.
"Oái ! Em học sinh này, sao lại chạy như ma đuổi thế hả ?"
Mayumi nhìn thấy cô hiệu phó Mashitaka. Hay quá, có cô ở đây rồi.
"Sesnsei, làm ơn cứu với !"
Cô giáo ngạc nhiên nhìn Mayumi, có vẻ vẫn chưa hiểu gì khiến cô càng rối hơn nữa. Cô vừa nắm tay cô giáo vừa nói trong tiếng thở dốc vì mệt:
"Cô ơi, cứu... Mau cứu..."
Cô giáo không biết chuyện gì nhưng cô có linh cảm có chuyện không hay đang xảy ra, cô nắm lấy đôi vai của Mayumi.
"Chuyện gì đang xảy ra ? Em nói mau, cứu ai ?"
"Cô ơi, cứu... Sân... sân sau trường..."
Cô giáo chạy vụt đi, hướng đến sân sau trường học. Ngay sau đó Mayumi cũng chạy theo.
Mayumi nấp vào góc tường cách vị trí đang xảy ra hỗn loạn không xa. Cô nhìn thấy có cả Higurashi và Hagesawa nữa.
"Các trò đang làm gì thế?"
Cô Mashitaka đẩy cặp kính mỏng trước mắt lên một tí rồi bước nhanh đến bên cạnh Inuyasha. Cô đỡ lấy cậu nhìn một chút, gương mặt cô bỗng biến sắc trở nên giận dữ và nhìn sang nhóm ba người vẫn còn đang đứng ở đó. Cô gằn từng tiếng:
"Trò Higurashi, trò Hagesawa, trò Taishou, cả ba trò đang làm gì? Tại sao lại thành ra thế này? Va tại sao trò này lại bị thương hả?"
Sesshoumaru, Kikyou và Kimura đều ngơ ngác vì những lời mà cô hiệu phó vừa nói. Sau đó cô Mashitaka mới nhìn xuống dưới chân của Kikyou và Sesshoumaru, cô phát hiện ra một thứ vô cùng quan trọng. Cô giáo nhanh tay chụp lấy thứ đó và giơ lên trước mắt cả bốn học sinh, quát:
"Cả ba trò trả lời mau, là của trò nào??"
Thứ mà cô giáo giơ lên là một con dao rọc giấy đang dính đầy máu. Và đến lúc này cả ba người đang đứng trước mặt cô giáo đều lộ ra vẻ ngây ngốc hơn nữa mà nhìn nhau. Kikyou là người nhanh trí nhất trong nhóm liền nhanh chóng giả thích với cô:
"Bọn em không làm gì hết thưa cô. Ngay từ đầu bọn em đều đang nói chuyện với nhau. Bọn em chẳng làm gỉ cả, vừa nãy tay cậu ấy vẫn lành lặn kia mà-"
"Trò tưởng rằng tôi sẽ tin những lời ngụy biện dối trá trắng trợn như thế sao, trò Higurashi? Tôi đã thấy rất rõ ràng, cả ba trò cùng nhau dồn ép trò này vào chân tường, còn trò này thì chỉ biết ở yên trong góc. Con dao này nữa, nằm ngay dưới chân của trò và trò Taishou. Trò thử giải thích vấn đề này cho tôi nghe xem. Higurashi."
"Bọn em vô tội thưa cô. Đúng là bọn em có cải nhau hơi to tiếng một chút nhưng chỉ là hiểu lầm. Chúng em không thể nào dùng con dao thế này đả thương cậu ta.". '...bởi vì đối phó với yêu quái không thể dùng thứ dụn cụ tầm thường này', Kimura đã bỏ đi vế sau đó.
"Trò Hagesawa, ý của trò là cậu bé này tự dùng dao rạch vào tay mình? Trò nên nhớ con dao này nằm ngay dưới chân các trò, và cà tính huống lúc mà tôi chưa xuất hiện nữa."
"Thưa cô-"
"Đủ rồi tôi không muốn nghe thêm nữa! Tôi quá thất vọng về các trò!"
Lời của Kikyou chưa kịp thót ra đã bị cô Mashitaka chặn lại trong sự giận dữ. Ngày hôm nay cô thật sự rất thất vọng về ba đứa học trò ưu tú này. Trò Higurashi là đội trưởng câu lạc bộ bắn cung và mang về giải vô địch quốc gia cho trường, trò Hagesawa là lớp trưởng giỏi vả có những thành tích tốt nhất trong các lớp trưởng của trường, còn trò Taishou là một học sinh ưu tú, trong năm ngoái mang về một lượt 5 giải olimpic quốc gia các môn. Đều là những gương mặt sáng giá nhất, vậy mà hôm nay cô đã tai nghe mắt thấy chúng buông ra thật nhiều lời thô thiển và hành động không thể chấp nhận được. Cãi nhau, xô xát, bắt nạt bạn yếu hơn, cô đã nghĩ về chúng tật tốt, thật đầy hi vọng thế mà...
"Cô ơi," - Chợt Inuyasha nắm lấy cánh tay cô giáo, cậu ngập ngừng – "tất cả là do em bất cản thôi, không liên quan đến các bạn đâu. Các bạn không muốn gặp mặt em, em có thể làm đơn xin chuyển lớp, hay chuyển trường cũng được."
"Đủ rồi đồ giả tạo, đừng có ở đó mà mèo khóc chuột tỏ ra mình vô tội nữa!"
"TRÒ TAISHOU!!!" – cô giáo quát lên giận dữ, cô đứng chắn ở giưa Inuyasha và ba trò kia – "Đến hôm nay tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của các trò, cả ba trò đều làm tôi quá thất vọng. Trò Hagesawa, trò là lớp trưởng của cả hai bạn vậy mà không biết can ngăn mà còn hùa theo, tôi không biết còn gì hy vọng nơi trò nữa rồi. Chuyện hôm nay kết thúc tại đây, và tôi sẽ dưa trò này đến phòng y tế, còn các trò sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong học kỳ này, hãy tự mình suy nghĩ về những điều đã làm đi."
Đợi cô giáo đã đi khỏi, Kimura mới nói :
"Sesshoumaru, đã thấy hậu quả chưa ? Đã nói với cậu đừng sớm bứt dây động rừng. Bây giờ thì thành ra 'kẻ cậy quyền ức hiếp kẻ yếu', còn ảnh hưởng cả tôi và Kikyou nữa."
Đang còn trong cơn sốc, Mayumi còn sốc hơn nữa khi chính mình tai nghe mắt thấy cả ba người nổi tiếng và có nhiều người ngưỡng mộ nhất bắt nạt một bạn học mới đến. Lúc nào cũng cư xử lịch thiệp, đôi lúc còn ra mặt bênh vực người yếu thế, luôn luôn khiến mọi người xung quanh yêu mến ngưỡng mộ. Nhưng rồi phía sau những ánh hào quang sáng chói đó, họ bắt nạt một học sinh mới đến, nói ra những lời lẽ của những đứa hư hỏng lang thang ngoài đường trong giờ giới nghiêm, còn làm cho cánh tay người ta rướm máu đầm đìa thế kia. Rốt cuộc à tại sao , tại sao họ lại thành ra như thế. Áp lực học hành sao? Không, họ nổi trội lắm mà. Có lúc Mayumi còn thấy Sesshoumaru vô cùng thảnh thơi cho dù là kiểm tra học kì, thế nhưng cậu ấy không hề tụt hạng, luôn luôn nằm trong top 5 của trường kia mà.
Mayumi không nghĩ nữa, hôm nay đã xảy ra quá đủ chuyện khiến cô mệt rồi. Đầu tiên là hình ảnh thần tượng của mình bị vỡ nát, sau đó là bộ mặt thật của hai người đi theo hắn ta. Bao nhiêu tin tưởng cùng tín nhiệm mà Mayumi dành cho ba người đó bấy lâu nay đã tan nát chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cô ghét sự dối trá, càng ghét hơn cái tính ỷ mạnh hiếp yếu. vì thế cô nhất định sẽ khong để cho bọn họ lừa dối mọi người mãi được, không thể để sự tín nhiệm của thầy cô lẫn học sinh trường này đặt lầm chỗ.
End flash back
"Hóa ra là con nhỏ đó hiểu lầm sao? Lại còn chạy khắp nơi rêu rao rằng chúng ta xấu xa như thế. Tại sao con người cứ dễ bị gạt bởi những điều xảy ra trước mắt-"
"Đủ Rồi Sesshoumaru!"
Kikyou như muốn hét lên đầy căm phẫn, át cả lời chưa nói hết của Sesshoumaru. Cô cúi mặt khiến Sesshoumaru và Kimura đều không thấy rõ biểu cảm treen6 gương mặt trái xoan thường ngày điềm tĩnh, thế nhưng hai người vẫn biết, vẫn biết rằng cô ấy đang nỗi giận lắm. Kimura thấy vậy hơi dè dặt:
"Kikyou?"
"Thiếu bình tĩnh, hành động không suy nghĩ, cố chấp, cao ngạo, liên lụy đến mọi người sung quanh, Tôi Đã Chán Lắm Cái Thứ Công Tử Nhà Giàu Sinh Ra Đã Ngậm Chìa Khóa Vàng Như Cậu Lắm Rồi Sesshoumaru!!!'' Kikyou ngước đôi mắt chứa đầy oán giận nhìn thẳng vào Sesshoumaru. ""Tại sao tôi phải chăm lo cho cậu kia chứ? Cậu chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác mà chỉ biết làm sao cho thỏa bản tính của mình mà thôi. Đủ rồi, tôi đã chán lắm rồi! Tôi mặc kệ mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Kể từ bây giờ chúng ta hãy là người dưng nước lã đi, tôi không muốn có một người bạn như cậu nữa."
Nói xong Kikyou quay đầu bỏ đi một ngước, mặc kệ phía sau Sesshoumaru vẫn còn đứng trơ ra như khúc gỗ để tiêu hóa hết những gì mà Kikyou vừa nói và Kimura với biểu tình vừa thông cảm vừa oán trách vỗ vai tên hung thủ gây ra chuyện này.
Ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát diễn biến câu chuyện, Inuyasha khẽ nhếch môi.
*Phải vậy chứ, bước đầu của mình thành công ngoài dự tính*
Hết chap7
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu độc quyền của Ốc Anh Vũ (tức Yami Kuromi) tại 2 trang web: https://www.wattpad.com/myworks/45313697-inuyasha-fic-bch-din-h-lym. Nếu tác phẩm này hiện diện ở một trang nào khác thì đó chính là hàng đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip