Chapter 2: Nước mắt của người lạc lối

Cái giếng thần bao bọc nữ miko trẻ trong những màu sắc rực rỡ, các vòng xoáy tròn của nó sáng lên khi nó chuẩn bị đưa cô vượt thời gian. Nhưng thời gian là một thứ hay thay đổi, ở một nơi mà một khoảnh khắc có thể là vĩnh cửu và sự vĩnh cửu là một khoảnh khắc, bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào trong cán cân thời gian đều có thể tạo ra những kết quả tàn khốc.

Đúng như vậy, khi những màu sắc nhảy múa của cánh cổng thời gian bắt đầu vặn xoắn, và đung đưa theo nhịp đập cộng hưởng của thanh quỷ kiếm cắm vào ngực nữ miko, dòng thời gian đã bị thay đổi, con đường phía trước trở nên lạc lối.

Tuy nhiên, khi Kagome được đặt nhẹ nhàng xuống đáy giếng cổ, có một vấn đề được ưu tiên hơn việc cô phải xác định chính xác nơi mình đã bị đưa đến.

'Có một thanh kiếm trong ngực mình...'

'CÓ MỘT THANH KIẾM TRONG NGỰC CỦA MÌNH!'

Miko trẻ dành thời gian để chuyển sự chú ý của mình với sự cám dỗ muốn hét toáng lên, cô thực sự muốn ngất đi, hoặc đơn giản là đứng dậy chạy điên cuồng theo vòng tròn và hét lên đầy sợ hãi cho đến khi lưỡi kiếm tự trượt ra khỏi người mình.

Nhưng, thật may mắn, một tia sáng bạc từ trên cao đã thu hút ánh mắt của Kagome tới miệng giếng. Từ phía trên, cô có thể nhìn thấy những tia sáng rực rỡ của mặt trời buổi chiều chiếu xuống vực sâu của giếng, nhưng những tia nắng phản chiếu trên một bề mặt bạc đang chuyển động nhẹ trước khi nó khuất khỏi tầm mắt cô.

'Sesshomaru..'

Kagome nhận ra ánh sáng của mái tóc bạc mà cô đã thường xuyên nhìn thấy khi đồng hành cùng Inuyasha, và nó như một lời nhắc nhở về việc cô đã rơi xuống cái giếng như thế nào ngay từ đầu. Sự chú ý của cô lại tập trung vào lưỡi kiếm nhô ra từ ngực và cuối cùng nó khiến cô nhận ra rằng, chỉ có một chiếc nanh lớn đâm xuyên qua cô mà không gây trải nghiệm đau đớn đi kèm.

Tenseiga - một lưỡi kiếm không thể cắt được; một thanh kiếm mang lại sự sống.

Sesshomaru đã cứu mạng cô khỏi cuộc tấn công bất ngờ của Naraku bằng cách phản đòn của hắn ta đến tận cùng và với một đòn kiếm không bao giờ có thể gây hại cho cô. Nhưng việc Sesshomaru đã cứu cô...hay thậm chí còn bận tâm nhắc nhở với cô ngay từ đầu...là điều khiến miko trẻ bối rối hơn cả việc hiện tại có một thanh kiếm nhô ra khỏi người cô và bằng cách nào đó đã cắt xuyên qua cô mà không bao giờ thực sự làm thương tổn tới cơ thể cô. Suy cho cùng, phép thuật không phải là điều gì mới mẻ đối với Kagome (ít nhất là kể từ lần đầu tiên cô rơi xuống giếng), Sesshomaru có thể không đến nỗi tệ như cô nghĩ ...đó chắc chắn là một điều gì đó khá lạ lẫm.

Kagome hít một hơi thật sâu và đều đặn, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng và nắm chặt lưỡi kiếm. Với một cú giật mạnh đầy dứt khoát, lưỡi kiếm được rút ra khỏi ngực cô bằng một chuyển động nhanh chóng. Cô để Tenseiga rơi xuống đất bên cạnh mình trong khi hai tay cô đặt lên ngực để đảm bảo rằng thực sự không còn một lỗ hổng nào ở nơi mà lưỡi kiếm đã từng cắm ở đó...không có...cô đã thầm lặng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Kagome không còn nhiều thời gian để tận hưởng sự nhẹ nhõm. Vẫn còn chút ít lo lắng về Đại khuyển lông bạc phía trên kia giếng mà lần cuối cô nhìn thấy đang chiến đấu với gã hanyou độc ác, Naraku. Tất nhiên, cũng có một vấn đề mà cô bối rối, khi ngước nhìn lên bầu trời buổi chiều và nghĩ về Taiyoukai tóc bạc, rằng cô đáng lẽ phải được an toàn trong thời đại của mình với ngôi nhà và đền thờ bên kia giếng thì cô lại bị đẩy quay trở lại cái nơi này. Chưa tính đến việc cô bị đẩy lại phong kiến, Kagome thề cô có thể đã nhảy xuống giếng một lần nữa để quay trở lại và hét lên với Taiyoukai, sự cứu rỗi của anh ta bao gồm việc đâm cô bằng đầu thanh quỷ kiếm của anh là quá thô lỗ, nhưng xét đến một khía cạnh sự thật nào đó, Kagome đoán rằng cô vừa được cứu một mạng, thôi bỏ qua.

Miko trẻ nhẹ nhàng nhấc mình lên khỏi mặt đất, phủi đi lớp bụi bẩn bám trên quần áo của cô, và bám vào dây leo gần nhất mà cô có thể dùng để kéo mình ra khỏi giếng. Nhưng một luồng sức mạnh và một âm thanh lạch cạch kỳ lạ từ phía sau khiến cô dừng động tác và nhìn lại. Trên mặt đất nơi cô đã bỏ nó, Tenseiga đang run lên, rung chuyển trên mặt đất và phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ.

"Thanh kiếm ngu ngốc," Kagome nguyền rủa...gần như là lời nguyền rủa nhất mà cô từng thực sự nghĩ ra được...trước khi cô cúi xuống và nhặt lại thanh kiếm có tri giác đang phàn nàn về viễn cảnh bị bỏ lại phía sau. Cô trượt lưỡi kiếm qua một trong những quai của chiếc túi màu vàng được buộc chặt trên vai, cố làm dịu thanh kiếm rắc rối; sau đó tiếp tục kéo mình ra khỏi đáy của cái giếng cổ.

Sau một hồi giằng co, leo, lẩm bẩm, bò, kìm lại những lời phàn nàn; Kagome cuối cùng cũng tới được miệng giếng. Tuy nhiên, khi cô nhìn qua mép, cảnh tượng chào đón cô không như cô mong đợi. Thay vì nhìn thấy một bãi đất trống bị trận chiến tàn phá và hai luồng sức mạnh giao chiến trong trận chiến sinh tử, cô lại nhìn thấy những ngọn cỏ được gió thổi nhẹ nhàng, vẫn xanh tươi và khỏe mạnh như thể chưa từng bị bàn tay đen tối của Naraku chạm vào.

Không khí thật yên bình, sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi những cơn gió nhẹ của buổi chiều hè lười biếng. Mái tóc cô xào xạc nhẹ nhàng trong gió, màu xanh đậm của lá thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi một cánh hoa hồng rung rinh vướng vào một luồng gió...đợi một chút...hồng? Một bông hoa anh đào? Cây anh đào lẽ ra không nở hoa vào mùa hè...điều đó chỉ xảy ra vào đầu mùa xuân...thực ra, khi cô nghĩ về điều đó, Kagome nhận ra rằng gió lạnh hơn nhiều so với khi cô bắt đầu ngày mới thời phong kiến. Nhưng tất cả những điều này có nghĩa là gì?

Sau khi quyết định rằng chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra, Kagome hoàn toàn trèo ra khỏi giếng và bắt đầu tìm kiếm một số câu trả lời, những câu trả lời mà cô chắc chắn sẽ đến từ người sở hữu mái tóc dài màu bạc đã ở bên giếng khi đó. Gác bỏ cảm giác khó chịu đang giày vò, đe dọa cô rằng Sesshomaru sẽ có thể cảm nhận được nhịp đập ma thuật mạnh mẽ từ giếng khi nó đặt cô xuống...bất cứ nơi nào...hoặc bất cứ khi nào...cô ở đó, Kagome căng các giác quan miko của mình để xác định vị trí mục tiêu của cô.

Gần như ngay lập tức, Kagome phát hiện ra một luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ. Kích thước khổng lồ của nó khiến cô rùng mình mặc dù cô đã cố gắng kìm lại cảm giác đó.

'Lạ thật,' cô thầm nghĩ, 'yêu khí của Sesshomaru thường không lớn đến thế. Anh ta thường hạn chế rất nhiều sức mạnh của mình bởi vì sẽ vô ích nếu thể hiện quá nhiều, anh ta sẽ vặt lông đối với bất kỳ sinh vật nào đủ ngu ngốc đến mức muốn gây chiến với anh ta. Tuy nhiên...luồng sức mạnh đó chắc chắn là của một khuyển yêu rất mạnh... chỉ là... có cái gì đó... điều gì đó khác biệt về nó.'

Sự do dự của Kagome không kéo dài lâu. Mặc dù cô nhận ra rằng có điều gì đó bất thường về luồng khí mà cô đang cảm nhận được, cô cũng biết rằng luồng yêu khí đó không đe dọa lắm...nó vẫn cực kỳ đáng sợ, đúng vậy...nhưng đó chính là cách Sesshomaru sử dụng nó. Cô thở dài, lẩm bẩm điều gì đó bất mãn về những con khuyển yêu và cái tôi quá cao của chúng, rồi bắt đầu đi theo dấu vết vô hình dẫn cô về phía...mục tiêu...Ồ đúng rồi, cô chắc chắn thích âm thanh đó.

Một nụ cười nhếch mép nhẹ xuất hiện trên môi Kagome khi cô bước vào rừng cây.

'Ra đây, chó con, chó con, chó con,' cô gọi thầm trong đầu. 'Nếu mi ra ngoài, ta sẽ cho mi một cái bánh quy.'

Phản xạ cười khúc khích được kích hoạt bởi suy nghĩ của cô về việc Sesshomaru thực sự đến lấy bánh quy của cô như một chú chó con ngoan ngoãn, đã bị cắt khi cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về hướng của người mà cô đang theo dõi.

'Nhanh,' cô thận trọng nghĩ khi quay lại, 'Quá nhanh.'

Anh đang ở đâu đó quanh cô. Khi cô đang theo dõi anh, anh cũng tiến đến phía trước cô theo cách tương tự. Kagome nuốt nước bọt lo lắng, không thích chút nào hướng đi mà cuộc truy đuổi nhỏ này đang diễn ra, và vội vàng quyết định rằng một chiến thuật khác rõ ràng là một ý tưởng hay.

"Sesshomaru," cô gọi vọng vào những cái cây xung quanh. "Anh có thôi nó đi không? Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."

Khi thấy câu hỏi không được đáp lại, Kagome thở dài nặng nề.

'Tất nhiên là anh ta sẽ không muốn nói chuyện với mình, đồ ngốc,' cô thầm tự mắng mình một cách khó chịu. 'Anh ta ghét con người, nhớ không?'

Tuy nhiên, những điều đó không đủ để ngăn cản cô. Kagome tập trung vào hướng đi mới, cô cảm nhận được luồng yêu khí mạnh mẽ và bắt đầu đi theo. Sau vài phút đuổi theo và xuyên qua đám cây rậm rạp, Kagome thấy mình được đưa đến một khoảng đất trống rộng lớn. Yêu quái mà cô đang theo dõi đã dừng lại ở đâu đó phía bên kia tảng đá được dựng lên, nhưng một sự thay đổi khó nhận thấy trong khí chất của anh khiến cô phải dừng lại.

Anh ta chắc chắn đang không hài lòng, và khi Sesshomaru không hài lòng, mọi thứ thường kết thúc theo kiểu chết chóc.

Đã đến lúc thực hiện một chiến thuật khác.

"Sesshomaru?" Cô ngập ngừng gọi. "Nhìn này, tôi biết anh không thích tôi lắm, nhưng ít nhất anh có thể ra ngoài để tôi trả lại thanh kiếm cho anh."

Kagome quan sát những cái cây ở phía đối diện khu đất trống để tìm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào. Không có...điều đó...kỳ lạ. Ít nhất cô nên nghe thấy tiếng chim hót, hoặc tiếng động vật hối hả tìm kiếm bữa ăn hàng ngày, hoặc thậm chí cảm nhận được sự hiện diện của một số yêu quái cấp thấp đang lẻn vào bóng tối để thoát khỏi chúa quỷ mạnh mẽ và đang rất giận dữ..."ai đó" đã không còn cảm thấy tức giận nữa phải không?

Cảm giác giận dữ đen tối, đáng sợ trong hào quang của anh ta đã được thay thế bằng cảm giác thích thú nhẹ nhàng hơn, thậm chí...còn có phần đáng sợ hơn.

Kagome quyết định ngay lập tức rằng một chúa quỷ thích thú có nghĩa là một tin rất xấu đối với cô, vì đó là lần duy nhất Sesshomaru thể hiện bất kỳ kiểu thích thú nào...điều này thường được nhắc lại trong tâm trí cô, với một chút vặn vẹo trên chiếc mặt nạ khắc kỷ của anh ta, tạo thành một nụ cười nhếch mép đáng sợ nhất trong đời... là lúc máu sắp đổ. Và Kagome nhận ra rằng máu người...đặc biệt là máu của một miko phiền toái đi cùng người em trai cùng cha khác mẹ đáng ghét của mình...rất có thể nằm ở vị trí rất cao trong danh sách những thứ sẽ khiến lãnh chúa băng giá thích thú.

Nhưng, ngay lập tức cô đã cảm nhận được điều gì đó. Một luồng yêu khí gần như áp đảo hoàn toàn sự hiện diện thong thả của vị Taiyoukai, và một tiếng gào thét như cảnh cáo ở rìa giác quan miko của cô. Kagome bị thúc đẩy hành động ngay lập tức. Cô lao ra khỏi vị trí lộ thiên của mình ở giữa khoảng đất trống rộng lớn, lấy cây cung khỏi vị trí trên vai khi cô nhảy lên. Một dàn những tảng đá lớn bao quanh một con rãnh nhỏ chạy qua bãi đất trống đã thu hút sự chú ý của Kagome và cô tiến về phía đó. Cô tựa lưng vào tảng đá, giơ một mũi tên lên và chuẩn bị sẵn sàng cho những gì đang đến gần.

Mặt đất rung chuyển theo những bước chân nặng nề của con quỷ đang đến gần...bất kể thứ gì đang đến, nó rất lớn.

'Inuyasha!' Cô hét lên trong tâm trí. 'Cậu ở đâu? Tôi cần cậu!!! làm ơn!'

Nhưng lần này sẽ không có cậu hanyou ngốc nghếch nào đến giải cứu cô, và Kagome biết điều đó. Nếu muốn sống sót, cô sẽ phải tự mình hạ gục con quái vật. Với một hơi thở sâu và bình tĩnh, Kagome củng cố tư thế và rút dây cung ra.

Mặt đất lại rung chuyển với một cú va chạm mạnh, sau đó, một tiếng gầm lớn và chói tai vang lên từ những cái cây đối diện cô. Đến mức tai của Kagome đau nhức và cô nhanh chóng đưa tay bịt nó lại, một tiếng gầm gần như rõ ràng khác vang lên từ phía sau cô để đáp lại tiếng gầm đầu tiên.

Có hai con yêu quái.

Nhưng cô sẽ không có thêm thời gian để đối mặt với vấn đề mới, bởi vì ngay khi có tiếng trả lời, sinh vật đầu tiên đã lao qua những cái cây. Con yêu quái rất lớn, cao hơn thân hình nhỏ bé của cô ít nhất 10 feet. Làn da thô ráp và dẻo dai treo lỏng lẻo trên những cơ bắp cuồn cuộn của sinh vật giống như một lá chắn áo giáp màu xám bị phong hóa, và những móng vuốt hung dữ được trang bị trên ba ngón tay và ngón chân của con thú bị xỉn màu bởi lớp máu dày, khô lâu ngày. Sinh vật đó há cái miệng khổng lồ của mình ra trong khi hướng đôi mắt đỏ rực vào con mồi mới, phát ra một tiếng gầm lạnh thấu xương khác và lao về phía Kagome đang cúi mình.

'Làm ơn hãy bắn trúng mục tiêu,' Kagome thầm cầu nguyện khi cô thả mũi tên của mình ra.

Mũi tên của cô ngay lập tức chìm trong màu xanh rực rỡ của sức mạnh miko khi nó cắt xuyên không khí. Sinh vật này gầm lên giận dữ khi nhìn thấy tia sáng đang đến gần, nhưng cơ thể to lớn và cồng kềnh của nó đã cản trở chuyển động của nó, khiến nó không thể thoát khỏi đường đi của mũi tên. Mũi tên trúng đích: ngay trái tim của con thú.

Sinh vật đó lại gầm lên, nhưng đó không phải là âm thanh mà Kagome mong được nghe... bất kỳ âm thanh nào cũng có nghĩa là con quái vật vẫn còn sống. Cô vội vàng gắn một mũi tên khác vào bộ cung của mình và phóng nó vào con quái vật khổng lồ. Sinh vật đó lại gầm lên, những gì để lại sau mũi tên mang đầy linh lực của cô là một mảng da đen sạm lớn và xấu xí.

Những mũi tên của cô không thể xuyên qua lớp da bọc thép của con thú.

Tâm trí của Kagome đang quay cuồng khi cô quay lại để đưa một mũi tên khác lên. Bằng cách nào đó, cô cần phải tìm cách hạ gục con quái vật. Thật không may cho nữ miko trẻ, một cảm giác ngứa ran ở đáy hộp sọ cho cô biết rằng cô đã hết thời gian để cân nhắc các khả năng. Cô ném mình xuống đất và để cơ thể lăn vào cái rãnh nhỏ khi cô suýt chút nữa bị cắt đôi bởi bàn tay to lớn đầy móng vuốt của con quỷ thứ hai đang đâm xuống đống đá bảo vệ phía sau cô.

Kagome nằm thành một đống dưới chân rãnh, cơ thể cô bị hàng trăm tảng đá nhỏ cào xước và cứa qua; nhưng cô đã cố gắng vượt qua cơn đau và đẩy mình ra khỏi mặt đất. Cô chỉ kịp quỳ xuống khi cảm thấy một sự hiện diện to lớn đang lơ lửng phía trên mình. Theo phản xạ, Kagome nắm lấy một nắm những viên đá sắc nhọn, giữ chúng đủ lâu để truyền một luồng linh lực vào chúng, sau đó ném chúng vào con thú đã suýt tóm được cô trong móng vuốt của nó.

Con quỷ gầm lên phẫn nộ khi cơ thể nó phát nổ với hàng trăm cú va chạm đau đớn từ linh lực thuần khiết và nó lùi lại khỏi Kagome. Nhưng khi con quỷ này lùi lại, sẽ có một con quỷ khác thay thế. Con yêu quái thứ hai vượt qua đồng loại đang choáng váng của nó và bắt đầu đuổi theo con mồi một lần nữa.

Nhưng Kagome đã lợi dụng sự phân tâm để thoát khỏi tầm tấn công tức thì. Cô lại cầm chắc cây cung trong tay, mũi tên đã được đặt sẵn và sẵn sàng phóng ra. Tuy nhiên, lần này cô có một kế hoạch... một kế hoạch mà cô sẽ phải nhớ để cảm ơn ông cô vì...chính ông là người luôn say mê tôn giáo (dù là của ông hay của các nền văn hóa khác), và đã kể cho cô nghe câu chuyện đầy kịch tính khi cô còn nhỏ.

Vì vậy, bằng cách sử dụng một hành động lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ từ một nền văn hóa khác, Kagome rút mũi tên đã được truyền đầy linh lực của mình và nhắm thẳng một lần nữa tới con quái vật khổng lồ.

Mũi tên của cô lao qua khoảng cách ngắn giữa cô và con quái vật, và ngay lập tức đã cắm thẳng vào đôi mắt to màu đỏ của sinh vật đó. Với một tiếng hú như sấm, sinh vật này dần dần bị áp đảo bởi sức mạnh thanh tẩy của mũi tên; và chẳng bao lâu con thú chẳng còn lại gì ngoài đống tro lấp lánh.

'Một mũi tên nữa,' Kagome hài lòng nghĩ khi cô với tay lấy một mũi tên khác từ bao tên, 'Một mũi tên để...'

Nhưng trước khi cô cho phép mình rút mũi tên tiếp theo, sinh vật thứ hai đã lao tới cô. Bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ sau khi chứng kiến đồng loại của mình ngã xuống, con quái vật thứ hai không lãng phí thời gian hạ cánh tay nặng nề của nó xuống người Kagome và xé nát làn da mềm mại của cô bằng những móng vuốt hung dữ của nó.

Kagome kêu lên khi cơn đau nhức nhối xuyên qua người cô. Cô bị văng ra xa khỏi sinh vật bởi lực của cú đánh và rơi mạnh xuống đất cách đó vài thước. Một tiếng nức nở khô khốc, nặng nề thoát ra khỏi môi cô khi cô cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng cơn đau từ vết thương đã khiến phần bên phải của cô không thể cử động. Cô lại ngã gục xuống đất, chỉ còn đủ sức để tiếp tục hít thở. Tuy nhiên, cô vẫn tự thề với mình rằng nếu cô phải làm bữa tối cho sinh vật đó thì nó sẽ biết được thịt miko ngon như thế nào khi nó được nạp năng lượng thần thánh.

Tuy nhiên, bữa tối là một thứ xa xỉ mà con thú sẽ không được thưởng thức trước khi nó được đưa sang thế giới tiếp theo. Sinh vật đó gầm lên điên cuồng từ phía sau Kagome đã ngã xuống khi da thịt của nó bị xé nát bởi một lực mà con thú sẽ không bao giờ nhìn thấy. Nó rơi xuống đất thành một đống xương vụn và thịt vụn: chết như đồng loại của nó trước đó.

Mệt mỏi, Kagome sử dụng chút sức lực còn lại của mình để ngẩng đầu lên để cô có thể nhìn thấy người đã đến giúp đỡ cô vào phút cuối...những phút cuối cùng... thực ra giống như giây hơn. Đầu tiên cô nhìn thấy mái tóc bạc dài tung bay trong làn gió nhẹ khiến cô nghĩ ngay tới yêu quái mình vừa đuổi theo, nhưng khi tầm nhìn của cô cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của kẻ mà cô đã theo dõi, cô nhận ra sai lầm to lớn của mình.

Người đàn ông đang đứng trước mặt cô không phải là Sesshomaru. Mặc dù anh ta vẫn là một inuyoukai và tỏa ra yêu khí rất mạnh mẽ, nhưng người đàn ông mà cô đang nhìn thấy được cho là đã chết từ lâu.

Kagome lại khóc nức nở khi cuối cùng cô cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cái giếng không đưa cô về nhà nhưng cũng không bỏ cô ở thời phong kiến. Cô thậm chí còn bị đưa về ngược thời gian hơn nữa. Cô không biết cách đây bao lâu, nhưng nó đủ xa để cô có thể nhìn thấy yêu quái trẻ tuổi một ngày nào đó sẽ trở thành Inu no Taisho.

Những giọt nước mắt của cô rơi xuống từ đôi mắt xanh đầy đau đớn khi cô kiệt sức.

Nước mắt của người lạc lối.

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip