Chapter 3: Nước mắt của người đau buồn
Thế giới lờ mờ trước mắt Kagome với những làn sóng đứt đoạn. Lúc đầu mọi thứ đều mờ mịt, các giác quan của cô không thể xác định được cô đang ở đâu và với ai, chỉ biết rằng cô được bao bọc trong một tấm chăn dễ chịu và thoải mái. Những âm thanh yếu ớt bắt đầu xuyên qua những tầng mơ hồ trong vô thức của cô, tiếng gió chuyển động, tiếng lách tách của ngọn lửa nhảy múa, nhịp đập đều đặn của sự sống. Nhận thức đã quay trở lại cơ thể cô; một nhịp tim, một mạch đập, một luồng không khí hít vào và cuối cùng là sự thoát ra của nó. Cơ thể cô chuyển động, sự co rút vô thức của các cơ báo hiệu cho biết cô đã thức dậy và chuẩn bị sử dụng.
Một nhịp tim, một mạch đập, một hơi thở: cô còn sống.
Đôi mắt cô mở ra trong trạng thái lười biếng. Cô chớp mắt một lần, hai lần, xua đi dấu vết còn sót lại của giấc ngủ. Tầm nhìn của cô rõ ràng hơn và cô thấy mình đang nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn. Những ngôi sao trên đầu lấp lánh nhìn cô một cách vui vẻ; không để ý đến xung quanh, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thử thách nào, chúng đơn giản là nằm yên đó và chiếu sáng trên bầu trời kia, những tia hy vọng trong bóng tối quá xa để có thể cảm nhận được hơi ấm êm đềm của những ngôi sao ấy nhưng đủ gần để có thể nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu của chúng.
Ngắm nhìn những vì sao đó, gánh nặng cuộc đời cô dường như chẳng đáng kể so với khoảng không bao la nơi chúng trú ngụ. Cô tìm thấy sự bình yên khi biết rằng những ngôi sao đó sẽ ở đó bên cạnh cô cho dù chuyến đi có đưa cô đến đâu. Chúng sẽ không thay đổi, và bất kể bóng tối ập xuống thế giới của cô, những ngôi sao đó sẽ luôn ở đó để xua tan một phần bóng tối và mang theo tia sáng yếu ớt.
Khi Kagome chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời đêm, cô ấy vẫn hoàn toàn không biết lý do tại sao cô lại được nhìn thấy nó ngay bây giờ. Cô cảm thấy mãn nguyện và bình yên đến nỗi thật khó để phát hiện ra rằng, điều đã đưa cô đến nơi này là một thử thách khắc nghiệt của nỗi đau và sự chia ly. Vì vậy, cô hài lòng với sự hạnh phúc ngu ngốc của mình, đến nỗi khi giọng nói trầm trầm của giọng nam, mượt mà nhưng thô ráp bởi âm trầm của sức mạnh thú tính thô sơ vang lên gần cô, cô vô cùng muốn phớt lờ nó. Tuy nhiên, Kagome không phải là người có thể lơ đi lời nói của người khác.
"Nữ nhân."
Cô thở dài. "Tôi có một cái tên, anh biết đấy."
Không khí như bị đóng băng lại.
"Và cái tên đó là...?" Giọng nói của anh ta mang theo sự chất vấn.
Kagome nhíu mày bối rối. Cô không ngờ anh ta lại thực sự hỏi tên cô. Cô đã phải mất nhiều ngày, vô số lần nói 'ngồi' và trải nghiệm cận kề cái chết để Inuyasha thực sự gọi tên cô. Và còn có Sesshomaru...người mà cô khá chắc chắn sẽ không bao giờ gọi tên cô...vì bất kỳ lý do gì. Anh ta sẽ coi việc một yêu quái hùng mạnh như mình sẽ bị hạ thấp xuống khi gọi một 'người phàm thảm hại' bằng cái tên chính đáng của họ. Trong khi...cô vẽ một khoảng trống trong tâm trí...tại sao chưa có ai gọi tên cha của Inuyasha và Sesshomaru bằng tên ông ấy? Dù sao đi nữa, việc anh ta hỏi tên cô chắc chắn không phải là điều cô mong đợi.
"Kagome," cô trả lời hơi do dự trong sự bối rối.
Kagome dịch chuyển cơ thể và cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất để có thể nhìn người đang nói chuyện cùng mình, nhưng một cơn choáng váng bất ngờ đã hạ gục cô trước khi cô có thể di chuyển xa hơn vài inch khỏi mặt đất và với mong muốn đứng dậy. Cô nằm ngửa để cố gắng giảm bớt cơn đau trước sự tấn công dữ dội đang bao trùm.
"Kagome...một cái tên kì lạ." Cô nghe thấy giọng của Đại yêu quái như thể anh ta hoàn toàn không biết hoặc không quan tâm đến sự khó chịu hiện tại của cô. "Chà, Kagome, có lẽ cô cần phải nằm để nghỉ ngơi. Có thể ta không phải là người biết tất cả về những thứ này, nhưng ta cho rằng sẽ mất một thời gian để cơ thể phàm trần của cô có thể thích nghi."
"Thích nghi cái gì cơ?" Cô hỏi khi nhấc một cánh tay từ bên hông lên và đưa nó lên mặt để kiểm tra. Bàn tay cô run lên, và cánh tay cô run rẩy dữ dội trước nỗ lực giữ nó giơ lên trước mặt.
Kagome có thể không nhìn đến anh, nhưng cô chắc chắn rằng anh ta chỉ nhún vai thờ ơ trước câu hỏi của cô trước khi đưa ra câu trả lời.
"Là máu của ta."
"Hả?" Phản ứng của cô ở đâu đó giữa một tiếng rít ngạc nhiên và một luồng không khí phả ra khi cô sử dụng chút khả năng kiểm soát nhỏ nhoi của mình trên cơ thể để nghểnh cổ lên cố gắng nhìn anh.
Cô nhìn thấy Đại yêu quái đang ngồi thoải mái đối diện cô, phía bên kia đống lửa nhỏ. Anh ta mặc một chiếc áo choàng đơn giản màu trắng và nhạt màu hoa oải hương, được cắt gọn gàng và khâu bằng những đường chỉ khéo léo, mặc dù trang phục đơn giản nhưng lại che đậy rất nhiều sức mạnh về sự hiện diện của yêu quái đáng gờm này. Bộ trang phục quá đơn giản, quá đơn điệu, quá... buồn tẻ... đối với một người có quyền lực thống trị cả một lục địa. Anh ta không mặc áo giáp, không có vũ khí, và đối với cô, anh ta dường như truyền tải hình ảnh của một kẻ lang thang hơn là một quý tộc. Điều duy nhất cho thấy tầm quan trọng của yêu quái này là những dải màu chàm xộc xệch nặng nề chạy ngang qua gò má cao, những sợi bạc lấp lánh và đôi mắt vàng xuyên thấu của anh ta.
Anh đang chăm chú nhìn cô; những câu hỏi và thắc mắc của anh về cô không hề bị che giấu trong đôi mắt đầy biểu cảm ấy, và đôi lông mày rậm của anh hiện hơi nhướng lên khi anh dường như đang bối rối về cô. Kagome ngay lập tức nhận ra rằng biểu cảm của anh quá cởi mở. Một chiến binh, một vị tướng, một lãnh đạo quyền lực mà cô biết anh phải trở thành; không bao giờ có thể lộ liễu, cởi mở đến thế. Đối với cô, anh giống như một đứa trẻ, một người chưa khám phá được bất kỳ bí mật nào của thế giới, một người vẫn còn tò mò và dễ bị kích động thay vì chai cứng trước những thử thách của cuộc sống và mệt mỏi với những nỗi đau đi kèm.
Cô nhận ra anh còn trẻ; có lẽ còn trẻ hơn cả Sesshomaru trong thời kỳ Chiến Quốc của Nhật Bản phong kiến.
'Điều này không tốt,' cô tự nghĩ, ánh mắt cô bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và lo lắng về việc mình đã bị đưa về quá khứ bao xa.
Đại yêu quái nghiêng đầu sang một bên tò mò khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô gái. Nghĩ rằng nỗi sợ hãi của cô là do lời nói của anh, anh nghĩ đến việc trấn an cô bằng cách đưa ra lời giải thích cho hành động của mình.
"Cô đã mất rất nhiều máu trong trận chiến với mấy con quỷ. Ta chỉ đơn giản là thay thế những gì cô đã mất. Ta đã thấy điều đó xảy ra nhiều lần...với các yêu quái khác." Anh nhún vai trước sự khác biệt và tiếp tục. "Không cần phải sợ hãi."
"Tôi không..." Kagome không chắc liệu có nên nói cho anh biết chính xác điều cô đang băn khoăn hay không, nên cô quyết định chấp nhận cách giải thích của anh. "Sao anh làm được điều đó? Ý tôi là, tôi là miko. Đáng lẽ tôi không thể nhận máu yêu quái được."
Anh nhíu mày trước khi trả lời.
"Ta không biết thuật ngữ 'miko' mà cô sử dụng là gì. Có lẽ là một nỗ lực nào đó của con người? Dù sao đi nữa, máu của ta cung cấp cho ta sự sống. Có quá vô lý khi chấp nhận rằng nó cũng có tác dụng tương tự đối với cô không?"
"Tôi cho là không..." Kagome ngập ngừng trả lời. "Có phải anh nói rằng anh không biết miko là gì không? Anh chưa nghe nói về miko Shinto* à?"
(*Vu nữ Thần đạo )
"Ta nên biết?" Anh hỏi trong khi nhướng mày.
'Anh ta trông rất giống Sesshomaru khi làm điều đó,' Kagome nghĩ xa xăm trước khi trả lời.
"Tôi đoán là không." Trong đầu cô, Kagome đang đếm ngược lịch sử của đất nước cô, cố gắng định hình xem cô đã đến vào khoảng thời gian nào. Cô đang ở một thời điểm nào đó trong thời kỳ Jomon trước khi tôn giáo Thần đạo trở nên phổ biến ở Nhật Bản...đó là điều rất hữu ích, thời kỳ cụ thể đó kéo dài từ năm 10.000 trước Công nguyên đến 300 trước Công nguyên.
Nhận ra rằng việc đắm chìm vào hiện tại sẽ chẳng có ích gì cho cô, Kagome đã chọn làm điều gì đó để khiến mọi chuyện trở nên dễ chịu hơn. Cô đã quyết định khá nhanh chóng sau khi tỉnh dậy, vì mặt đất nơi cô đang nằm ngày càng trở nên khó chịu...đặc biệt là tảng đá khá lớn đang chọc vào ít nhất ba cái xương sườn của cô. Bằng một nỗ lực lớn lao, cô đứng dậy tựa vào khuỷu tay mình. Cách đó không xa, cô nhìn thấy một cái cây trông có vẻ là nơi nghỉ ngơi tốt hơn nhiều. Cô quay sang người bên cạnh mình, cân nhắc một lúc về nhu cầu tốt hơn của bản thân; sau đó cô vứt bỏ sự do dự bằng cách tự lẩm nhẩm sự thật rằng cho đến nay anh ta vẫn khá lịch sự trong cuộc nói chuyện của họ.
"Anh có thể giúp tôi đến cái cây đó được không?" Cô hỏi anh. "Tôi muốn ngồi dậy."
Đại Yêu quái liếc nhìn cái cây được đề cập, rồi nhìn cô gái trẻ trên mặt đất. Trong giây lát, anh lại ngẫm nghĩ về sự kỳ lạ của cô gái phàm trần này. Sức mạnh của cô là thứ mà anh chưa từng thấy trước đây; đầu tiên là với sự dâng trào của phép thuật ở cái giếng cũ, sau đó là cách cô ấy đi theo anh như thể cô ấy biết chính xác anh ở đâu, và sau đó khi cô giết được một trong những con yêu quái, anh chắc chắn sẽ ăn nhanh con quỷ đó nếu cô không ở đó... Cô gái rắc rối. Trang phục và giọng nói của cô cũng rất kỳ lạ, và anh không ngừng chăm chú để theo kịp cách sử dụng những từ rút gọn và những cụm từ xa lạ của cô. Ngoài ra còn có sự thiếu sợ hãi của cô đối với anh, điều này hoàn toàn khiến anh bối rối, đặc biệt là khi cô vừa yêu cầu anh chạm vào cô. Và, sự thật mà nói, anh thực sự đã nghĩ máu của mình sẽ giết chết cô, nhưng nếu điều đó xảy ra, anh sẽ có cơ hội làm sáng tỏ bí ẩn khác mà cô đã mang theo.
Tuy nhiên, anh vẫn không định từ chối lời yêu cầu an ủi đơn giản như vậy của cô gái. Làm như vậy sẽ hoàn toàn dã man, và anh không phải là mối đe dọa đối với cô... ít nhất là khi cô sẵn lòng nói chuyện với anh. Tuy nhiên, nếu điều đó thay đổi... à... anh sẽ giải quyết điều đó nếu và khi nó đến.
Đại yêu quái đứng đó với bước đi uyển chuyển thanh cao và tiến về phía cô gái. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào người và nhấc cô lên khỏi mặt đất, phớt lờ cảm giác ngứa ran kỳ lạ khi chạm vào cô. Một bí ẩn khác mà anh sẽ phải giải quyết, một bí ẩn không làm anh khó chịu nhiều như những bí ẩn khác, nhưng lại...ngột ngạt hơn? Anh khá chắc chắn rằng đó là mô tả chính xác cho những gì anh đang cảm thấy, nhưng vì anh chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy nên anh không chắc liệu có đúng như vậy không.
Anh đặt cô xuống gốc cây và cô dựa vào đó một cách biết ơn, thở ra một hơi dài hài lòng. Anh định đẩy cô ra, nhưng khi bàn tay nhỏ bé của cô rón rén chạm vào lưng anh, anh giật mình. Đôi mắt vàng của anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt dường như lấp lánh như những viên ngọc bích dưới ánh sáng của những vì sao.
"Cảm ơn," cô thì thầm với lòng biết ơn.
Anh gật đầu với cô và lại định bước đi, nhưng cô lại dùng tay chặn anh lại.
"Tôi xin lỗi." Anh nhìn cô một cách thắc mắc, không hiểu tại sao cô lại xin lỗi hay màu hồng đỏ bừng đang nổi lên ngay dưới làn da trên má cô. "Tôi..." Cô bắt đầu với sự bối rối lạ thường của mình. "Tôi chưa hỏi tên anh."
'Đó là tất cả?' anh trầm ngâm trong im lặng, 'Sinh vật kỳ lạ, khó hiểu.'
Tuy nhiên, anh vẫn cho cô câu trả lời. "Ta tên là Toga"
Kagome lại mỉm cười trước phát hiện này khi cô nhắm mắt lại để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đó là một cái tên đơn giản, nhưng với tính cách của anh, nó có vẻ phù hợp với anh ấy. Đây không phải là vị tướng vĩ đại và quyền năng của loài Khuyển yêu, đây không phải là yêu quái đáng sợ thống trị các vùng đất phương Tây; đây chỉ đơn giản là Toga, yêu quái trẻ với hàng ngàn năm cuộc đời phía trước, một thanh niên vẫn còn kinh ngạc về thế giới và cuộc sống, một tâm hồn hiền lành không có thành kiến với các chủng tộc khác nhau của họ cũng như không có lý do gì để nghĩ rằng thành kiến đó nên tồn tại.
Toga nhìn thấy cô gái đang mỉm cười. Nếu trước đây anh không nghĩ vậy thì bây giờ anh đã chắc chắn.
"Cô biết ta."
Kagome mở to mắt vì sốc trước câu nói của anh. Làm sao anh ta có thể biết được điều đó? Cô điên cuồng tìm kiếm trong đầu mình một lời nói dối mà các giác quan nhạy bén của anh không thể phát hiện ra, nhưng trước khi cô có thể nói được bất kỳ từ nào thì anh đã ngắt lời cô.
"Nói dối ta chẳng ích gì cho cô cả."
"Tôi biết điều đó!" Cô nới lớn đáp lại sự cứng cỏi trong giọng nói của anh. Cô thực sự không có ý định cộc cằn với anh, nhưng giọng điệu của anh khiến cô nhớ đến Sesshomaru quá nhiều để có thể không để ý tới. Đó là giọng điệu như muốn hét lên 'Ta là một yêu quái cao quý và không có gì mà phàm nhân thảm hại như cô có thể làm để lừa dối ta'.
Toga nhướng mày trước sự bộc phát của cô. Cô gái này chắc chắn có một linh hồn mạnh mẽ, anh sẽ cho qua điều đó. Nhưng giọng điệu khó chịu của cô sẽ không làm anh chệch hướng khỏi dòng câu hỏi của mình. Anh đưa tay ra phía sau và thả chiếc răng nanh mà anh đã buộc vào lưng để giữ an toàn. Khi anh đưa lưỡi kiếm ra trước mặt cô gái và nghe thấy tiếng rên rỉ thất vọng của cô, anh biết rằng câu trả lời mà anh mong muốn sẽ đến.
"Tôi cho rằng," cô gái bắt đầu với chút hy vọng, "rằng chiếc răng nanh đó đã quá cũ để anh có thể xác định nó là của ai?"
Toga nheo mắt lại. Cô đang cố gắng đánh lạc hướng anh và anh không thích điều đó. "Không."
Kagome thở dài và lắc đầu trước sự ngu ngốc của chính mình. "Tôi không nghĩ vậy." Cô ngước mắt lên để gặp mắt anh. "Tôi đoán việc nói với anh rằng vào một ngày đẹp trời nào đó tôi nhặt được nó cũng sẽ không có tác dụng, phải không?"
"Không nếu cô muốn tiếp tục sống."
Kagome nuốt nước bọt, biết quá rõ rằng anh không còn khả năng muốn giết cô nữa. Cô lại thở dài và gục đầu xuống.
"Nó thuộc về con trai anh." Cuối cùng cô đã nhượng bộ. "Nó được để lại cho anh ta sau khi anh qua đời."
"Feh!" Kagome ngẩng đầu lên vì sốc, gần như chắc chắn rằng cô sẽ nghĩ tới Inuyasha sau tiếng kêu đó của Đại yêu quái. "Ta biết cô thật kỳ lạ," anh chỉ vào cô và lưỡi kiếm Tenseiga chạm trên đầu cô như thể chứng minh quan điểm của mình, "Nhưng giờ ta biết rằng cô đơn giản là bị điên."
"Tôi không điên!" Cô hét lại với anh khi cô hất lưỡi kiếm đi.
Toga lại nghiêng đầu trước cử chỉ kỳ lạ đó. Người có da thịt mỏng manh không phải nên cẩn thận hơn khi chạm vào lưỡi kiếm sao? Nhưng khi thấy tay cô không hề bị tổn hại gì khi chạm vào lưỡi kiếm, anh càng nghi ngờ hơn về việc rèn chiếc răng nanh của mình và những thuộc tính mà thanh kiếm được ban cho.
"Giả sử ta chấp nhận điều cô nói," anh ngập ngừng đánh bạo, không thực sự chắc chắn rằng mình có đồng tình với lời giải thích của cô hay không, "Cô có thể cho ta biết thêm điều gì về chiếc răng nanh này?"
"Hừm!" Kagome kêu lên khi cô khoanh tay trước ngực thách thức. "Tại sao tôi phải nói với anh trong khi anh vừa mới xúc phạm tôi?"
"Cô sẽ phải nói cho ta biết," Toga nói trong cơn tức giận, "Hoặc ta sẽ đơn giản dùng thanh kiếm để tấn công cô như một bài kiểm tra khả năng của nó."
"Cứ làm đi," Kagome đáp trả anh khi cô nhấc chân tay run rẩy của mình sang hai bên để lộ thân hình. "Không có lý do gì để tôi sợ Tenseiga."
"Tenseiga?"
Khi người tạo ra nó nhắc đến tên của nó, Tenseiga sống dậy trong tay Toga. Tiếng vang của thanh kiếm mang theo một thông điệp, một thông điệp rõ ràng và được tiết lộ.
"Một thanh kiếm không thể cắt được," Toga trầm ngâm. "Một thanh kiếm mang lại sự sống chứ không phải cái chết...thật thú vị." Tuy nhiên, điều thú vị là kiến thức đó chỉ làm nảy sinh thêm nhiều câu hỏi. Toga nhìn lại cô gái, bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc răng nanh trong tay anh như thể cô có thể khiến nó im lặng. Anh làm cô giật mình trước cái nhìn vô nghĩa của cô vào lưỡi kiếm vô tri, mặc dù có tri giác, bằng cách hỏi cô một câu hỏi. "Tại sao ta lại được ủy thác một thanh kiếm như vậy?"
Kagome thở dài và rời mắt khỏi Tenseiga, nhẹ nhõm vì đây là một câu hỏi mà cô sẽ không phải nghĩ câu trả lời.
"Tôi không biết gì cả," cô thành thật nói với anh. "Nhưng có thể nó có liên quan gì đó đến So'unga*."
(So'unga - Tùng Vân Nha: một trong ba thanh kiếm chính của Inu no Taisho ( Toga ), nó đã bị phong ấn khi ông qua đời)
Kagome nhìn thấy sự công nhận trong mắt Toga khi nhắc đến So'unga, và cô ngay lập tức tự trách mình vì đã tiết lộ thông tin nhỏ đó. Tuy nhiên, So'unga không phải do anh tạo ra mà chỉ được anh mua lại bởi vì....bởi vì...cô thực sự không biết tại sao...việc anh biết cũng không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, Kagome chắc chắn rằng nếu cô tiếp tục thảo luận với Toga thì sớm muộn gì cô cũng sẽ tiết lộ thêm điều gì đó, đó sẽ là một vấn đề lớn...một vấn đề rất lớn.
"Nhìn này," Cô bắt đầu mạnh dạn, bắt gặp ánh mắt của anh và ghim lấy chúng. "Tôi chắc chắn rằng anh đã nhận thấy; tôi không thuộc về nơi này. Tôi đến từ một thời điểm khác, rất xa so với thời điểm này. Ngay cả việc nói chuyện với anh cũng có thể đủ để thay đổi mọi thứ trong lịch sử, nhiều chuyện đã xảy ra với tôi và tôi không thể thay đổi được điều đó bây giờ. Nhưng điều tôi có thể làm là dừng cuộc trò chuyện này trước khi có quá nhiều điều về tương lai của anh được tiết lộ, bởi vì việc biết về tương lai sẽ cho anh khả năng thay đổi nó và tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra."
"Ta biết về So'unga," Toga nói như thể anh chưa hề nghe thấy bất kỳ điều gì mà miko trẻ đã nói. "Nếu những gì cô nói là đúng, và thanh kiếm này được chế tạo để phòng vệ trước những mối đe dọa, từ khả năng làm sống lại người chết của thanh kiếm đó như ta nghĩ, thì ta có xu hướng tin rằng nếu ta chọn đối đầu với một kẻ có sức mạnh, ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc phòng thủ mà còn có cách để chống trả. Bây giờ, cô có biết loại vũ khí nào có thể làm được điều đó không?
"Răng nanh?" Kagome ngơ ngác hỏi.
"Ừ," Anh gật đầu. "Ta nghĩ ta đang hiểu được điều đó. Loại răng nanh nào?"
"Của anh?" Một lần nữa, một phản ứng ngốc nghếch khác của miko trẻ nhằm cố gắng giữ mình không tiết lộ những gì cô biết.
Toga nhướng mày trước câu trả lời khó nắm bắt của cô gái. Anh nhận ra điều cô đang cố gắng làm, và mặc dù anh có thể...ít nhiều...hiểu lý do cô làm như vậy, anh vẫn muốn có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Vì vậy, tạm thời, anh phớt lờ cô gái và tập trung vào chiếc răng nanh trên tay mình. Lưỡi kiếm có tri giác đã cho anh câu trả lời trước đó; không có lý do gì để tin rằng bây giờ điều đó sẽ không xảy ra. Rốt cuộc thì đó cũng là răng nanh của anh.
Tenseiga đập vui vẻ trong tay người tạo ra nó. Cảm thấy nhẹ nhõm khi cảm nhận được bàn tay và quan trọng hơn là trái tim quan tâm của chủ nhân thực sự của nó, Tenseiga sẵn sàng tiết lộ bất kỳ bí mật nào được yêu cầu về nó. Chiếc răng nanh đã tiết lộ cho chủ nhân nó sự thật về quá trình rèn của nó cũng như của người anh em răng nanh khác, mọi điều nó biết về lý do tại sao nó được truyền lại cho con trai cả và tầm quan trọng của Tetsusaiga đối với đứa con nhỏ hơn, và cuối cùng, Tenseiga đã tiết lộ sự thật về việc tại sao nó lại bất đắc dĩ quay trở lại thời điểm này với miko trẻ.
"Sesshomaru," Toga lần đầu tiên gọi tên con trai cả của mình, cân nhắc cảm giác về cái tên đó và tự hỏi tại sao anh lại đặt một cái tên như vậy cho một đứa trẻ. "Cô có thể nói gì với ta về cái tên đó, Kagome?"
Kagome ngập ngừng. Cô phải nói gì đây? Nhưng sau đó, vì Tenseiga vừa hủy bỏ kế hoạch không tiết lộ bất cứ điều gì quan trọng với Toga, cô nghĩ mình không còn nhiều điều để che giấu nữa.
"Sesshomaru... à...tôi thực sự không biết rõ về anh ta, nhưng theo những gì tôi biết thì anh ta sống đúng với tên của mình và hơn thế nữa. Anh ta lạnh lùng và xảo quyệt, mạnh mẽ và tàn nhẫn, một đối thủ đáng sợ và rất mạnh, một cỗ máy giết người hoàn hảo, một người cai trị với nắm đấm sắt và ý chí thậm chí còn mạnh mẽ hơn...và...và tôi nghĩ còn hơn thế nữa". Kagome quyết định rằng, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, những nỗ lực của Sesshomaru nhằm vào mạng sống của Inuyasha không nên được nói tới. "Anh ta có khả năng không chỉ lấy đi mà còn có khả năng cho đi, và tôi đã tận mắt chứng kiến Tenseiga trong tay anh ta hồi sinh và được đặt vào một mục đích lớn hơn. Anh ta thậm chí còn là người cứu mạng tôi...không phải một lần, nhưng bây giờ là hai lần."
Kagome lắc đầu. "Tôi xin lỗi. Như tôi đã nói, tôi không biết nhiều về anh ta. Anh ta ít nhiều rất kín tiếng về bản thân. Lần duy nhất tôi thực sự gặp anh ta là khi nhóm chúng tôi ở gần, hoặc đang chiến đấu với kẻ thù chung.
Toga đã tiếp thu thông tin mà Kagome đã cung cấp một cách cẩn thận. Đối với anh, dường như Sesshomaru vẫn còn nhiều điều phải học hỏi về cuộc sống. Thực ra mà nói, một mẩu thông tin nhỏ khác mà Tenseiga đã cung cấp cho anh đã mang lại cho anh hy vọng rằng không phải tất cả đã mất đi đối với đứa con lớn nhất của anh, vì anh chắc chắn nhất rằng 'ngọn lửa nhỏ' trước mặt anh đây sẽ là người đặt một chút khiêm tốn vào người con luôn cho rằng mình vượt trội hơn cô. Anh cho phép mình nhếch mép cười nhẹ vì điều đó. Thật vui khi biết rằng anh vẫn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các con mình ngay cả khi đã ở bên kia nấm mồ. Tất nhiên, ý tưởng về cái chết của chính mình không phải là điều anh thích nghĩ đến, nhưng anh buộc phải chấp nhận nó như một sự thật của cuộc sống: mọi sự sống một ngày nào đó đều sẽ phải chết.
"Còn Inuyasha?" Anh hỏi thêm cô gái.
"Inuyasha?" Một lần nữa, Kagome không biết phải nói gì. "Chà...cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đồng hành cùng nhau, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và những tiếng cười, và chỉ là...tôi không biết nữa...chỉ vậy thôi. Cậu ấy dũng cảm và mạnh mẽ, đôi khi không hề sợ hãi đến mức ngu ngốc, nhưng cậu ấy luôn ở đó để bảo vệ tôi, bạn bè của chúng tôi và khá nhiều người khác cần điều đó. Cậu ấy bao dung với những người yếu hơn và không có khả năng tự vệ, dù cậu ấy có miễn cưỡng đảm nhận vị trí đó hay không.",Cô cười khúc khích, "Tất nhiên lúc đầu mọi chuyện không bắt đầu như vậy. Cậu ấy đã cố giết tôi khi chúng tôi gặp nhau lần đầu." Kagome nhìn Toga nhướn mày trước câu nói đó, nhưng cô lại mỉm cười lớn hơn khi nhớ đến Sesshomaru vì cử chỉ đó. "Ồ, đừng ngạc nhiên. Sesshomaru đã làm điều tương tự với tôi...mặc dù tôi phải thắc mắc về Sesshomaru. Anh ta đã cố giết tôi bằng nọc độc trên tay, nhưng nó không có tác dụng...vì lý do nào đó chất độc của anh ta không ảnh hưởng đến tôi."
Câu nói đó cũng khiến Toga băn khoăn. Mặc dù anh biết rằng bây giờ cô gái sẽ không gặp vấn đề gì với chất độc của những người mang huyết thống của anh, nhưng làm thế nào cô có thể tránh được nọc độc trước đây vẫn là một câu hỏi hóc búa. Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự kích động của chủ nhân, Tenseiga đã phản ứng; đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi mà nó biết sẽ được hỏi về nó.
Toga bối rối nhìn xuống chiếc răng nanh. Anh không biết những lời mà lưỡi kiếm nói có nghĩa là gì, nhưng Tenseiga chắc chắn rằng những lời nó nói là câu trả lời cho câu hỏi và cô gái trẻ sẽ hiểu. Vì vậy, miễn cưỡng khi làm điều đó, Toga đã nói to những lời truyền đạt của Tenseiga, cố không vật lộn với những từ xa lạ khi làm như vậy.
"Nghịch lý thời gian." Kagome bối rối nhìn anh, nhưng Toga chỉ nhún vai nói rằng anh cũng không biết và tiếp tục. "Nhân quả."
Kagome tái mặt. Mọi việc có vẻ đã trở nên tồi tệ hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô nhận ra, sự thật là Tenseiga biết về một lý thuyết không thể tưởng được cho đến thời điểm ngay cả sau thời gian nó sẽ được giữ bởi con trai của người tạo ra nó, điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa: bằng cách nào đó cô và Toga đã thảo luận về vấn đề này trước đây. Niềm tin không chắc chắn của cô nói rằng bằng cách nào đó chính Tenseiga đã làm điều đó, nó đưa cô đến nơi và thời gian này, nơi vừa được củng cố bởi tiết lộ này. Tuy nhiên, cũng như hầu hết những nghịch lý thời gian khác (mà cô không quá ngu ngốc để bỏ qua kể từ lần đầu tiên cô được dịch chuyển về quá khứ 500 năm và đã đọc được ngay khi có cơ hội đầu tiên), cô không chắc chắn phải làm gì với điều đó.
Cô biết rằng Toga đang chờ một lời giải thích, và vì vậy cô...miễn cưỡng và không chắc chắn...nói nó cho anh.
"Lý thuyết về nhân quả khi nói đến cơ học thời gian thì phức tạp theo một nghĩa nào đó, nhưng lại không phức tạp theo một nghĩa khác. Về cơ bản, rằng trong mạch luân chuyển thông thường của mọi thứ, một nguyên nhân phải đi trước một kết quả mà không có ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu dòng thời gian tan vỡ vì bất kỳ lý do gì, mối liên hệ đó sẽ trở nên mờ nhạt, khiến cho một kết quả có thể xảy ra trước nguyên nhân gây ra nó."
Kagome hiểu vẻ mặt bối rối của Toga, cố gắng không cười khi trí tưởng tượng rắc rối của cô mang đến cho cô hình ảnh khuôn mặt Sesshomaru nhăn nhó theo cách đó, sau đó cô quyết định sử dụng các ví dụ thực tế để giải thích.
"Nếu anh nhìn vào tình hình hiện tại của chúng ta, anh có thể thấy nó. Tenseiga đã nói về điều gì đó mà nó không thể biết bởi vì trên thực tế, tôi đến từ thời điểm sau khi phiên bản đặc biệt này của thanh kiếm tồn tại. Nói như vậy, lý do duy nhất mà nó biết về nghịch lý thời gian mà nó đề cập là vì nếu tôi đã nói với nó hoặc chủ nhân của nó lý thuyết này. Vì tôi chưa có bất kỳ cuộc nói chuyện dài dòng nào với Sesshomaru để mang lại cho anh ta những kiến thức như vậy nên chỉ còn lại anh - Toga, anh là người đã nói ra lý thuyết với thanh kiếm...lý thuyết mà tôi đang kể cho anh bây giờ."
Kagome lắc đầu để cố gắng tìm ra con đường thoát khỏi sự bối rối mà cô đang tự tạo ra cho mình, nhưng sau một hơi thở sâu, cô tiếp tục.
"Nguyên nhân: anh đã nói với Tenseiga về lý thuyết. Kết quả: nó nói cho anh biết. Vấn đề: Tenseiga đã cung cấp cho anh kiến thức này vào thời điểm trước khi nó được tạo ra. Do đó: kết quả có trước nguyên nhân. Tuy nhiên, nghịch lý trở nên rõ ràng khi anh tự hỏi đâu là nguyên nhân thực sự khiến Tenseiga đưa tôi đến đây và cho phép tôi kể cho anh nghe về lý thuyết ngay từ đầu, hoặc là anh đã học kiến thức đó và bảo Tenseiga nói cho anh khi nó được yêu cầu? Anh hiểu kiến thức đó?
"Không...thật sự." Toga trả lời, nhưng khi anh nghĩ về điều đó, một ví dụ khác lại hiện lên trong đầu anh. "Cô nói rằng cô đã tiếp xúc với chất độc của Sesshomaru và nó không ảnh hưởng gì đến cô phải không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Vì vậy, nếu ta lấy ví dụ của cô làm mẫu, ta có thể nghĩ ra một ví dụ khác." Anh dừng lại để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, và Kagome hồi hộp chờ đợi xem anh sẽ nói gì. Cuối cùng anh tiếp tục. "Ta đã cho cô máu của ta để thay thế những gì cô đã mất và để tăng tốc độ chữa lành cho cô. Ta biết rằng điều thường xảy ra là người nhận máu thường có được một số khả năng phòng vệ bẩm sinh trước máu người cho."
"Giống như kháng thể à?" Kagome ngắt lời, chỉ để được chào đón bằng một cái nhìn cho cô biết rằng cô đã vô tình sử dụng một thuật ngữ thời hiện đại mà không ai ngoài cô có thể hiểu được. "Không sao đâu," cô lẩm bẩm, "Xin hãy tiếp tục."
"Như ta đã nói," Toga nghiêng đầu nhìn cô và cố gắng nói với cô rằng anh không hài lòng với sự gián đoạn, nhưng khi cô lè lưỡi với anh vì điều đó, 'khụ khụ' và khoanh tay trước ngực, anh không khỏi bật cười trước trò hề của cô gái. Cô ấy thực sự là một người kỳ lạ.
Anh hắng giọng. "Như ta đã nói, máu của ta có thể sẽ mang lại cho cô khả năng phòng vệ trước chất độc của ta hoặc bất kỳ thứ gì có nguồn gốc từ huyết thống của ta. Vì vậy, khi cô đã tiếp xúc với chất độc nói trên mà không bị ảnh hưởng, nên có công bằng không khi nói rằng tác dụng có lợi từ lượng máu ta truyền cho cô đã xảy ra trước nguyên nhân thực sự?"
Kagome chớp mắt chậm rãi khi cô nghe giải thích lý lẽ của anh. Nghe có vẻ như một lời giải thích hợp lý. Suy cho cùng, cô cũng ngạc nhiên như Sesshomaru (và đúng là anh cũng ngạc nhiên...ngay cả khi tất cả những gì anh làm là nhướn mày một chút trước khi trừng mắt nhìn cô bằng tất cả sức lực của mình) khi cô bước ra từ đống sủi bọt, bốc khói đó, những thứ còn sót lại sau chất độc của anh là đám cỏ dại cháy xém vì acid và đống đất bị tan rã một nửa.
"Tôi đoán điều đó có lý," cô hài lòng, "Nếu bất kỳ điều nào trong số đó có ý nghĩa, thì đó là điều này."
Toga không thể không đồng ý với lời cô. Anh chắc chắn sẽ cân nhắc về cuộc gặp gỡ này trong một thời gian dài sắp tới. Nhưng thật không may, thông tin khác mà Tenseiga đã cung cấp cho anh nói với anh rằng anh sẽ không có nhiều thời gian với sinh vật thú vị này. Có điều gì đó khác mà cô được đưa tới đây để tìm hiểu.
"Còn có một thanh kiếm khác."
"Cái gì?"
Thật là thú vị khi nhìn cô gái lướt qua cảm xúc của mình một cách nhanh chóng như vậy. Cô có thể chuyển từ giọng điệu căng thẳng và trầm ngâm trong một khoảnh khắc, sang bất mãn và khó chịu trong khoảnh khắc tiếp theo, đến phấn khích và vui vẻ chỉ một lúc sau đó. Nhưng Toga chỉ coi tâm trạng thất thường của cô là bình thường khi nói đến cô gái khác thường này, và tiếp tục lời giải thích của mình.
"Tenseiga nói rằng Sesshomaru đang tìm kiếm một thanh kiếm khác. Nó nói rằng thằng bé tin rằng ta đã giấu một thanh kiếm khác ở đâu đó và không nói cho nó biết về điều đó."
"Anh đã làm vậy?" Ngay sau câu hỏi của cô, Kagome nhận ra nó nghe thật ngu ngốc, nhưng cô khá nhẹ nhõm khi anh không nói gì đến cô và tiếp tục.
"Rõ ràng là còn có một thứ gì đó khác. Tenseiga không chắc nó là gì và ở đâu. Có vẻ như ta biết rằng Sesshomaru sẽ mài cái răng nanh để tìm câu trả lời và không muốn thằng bé khám phá ra bí mật cho đến khi đến thời điểm thích hợp. Và rõ ràng, thời điểm đó đã đến. Bây giờ."
Kagome không thích cái nhìn anh dành cho cô. Nó rất giống với cái nhìn mà Kaede đã trao cho cô trước khi bà giải thích rằng cô được cho là người bảo hộ của Shikon no Tama. Đó là một cái nhìn mang nghĩa là còn nhiều thứ khác sắp được thêm vào danh sách: 'Những thứ sẽ khiến cuộc sống của tôi dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng không tồn tại'. Cô thở dài, biết rằng mặc dù cô đang chạy theo những điều khiến cô rất khác biệt với mọi cô gái trẻ khác cùng thời, nhưng cô hoàn toàn không thể làm gì được.
"Là vì tôi phải không?" Cô hỏi dù đã biết câu trả lời. "Tôi có nhiệm vụ giúp Sesshomaru tìm thấy thứ anh ta đang tìm phải không?"
"Có vẻ như vậy."
"Anh biết anh ta không thích con người, phải không? Anh ta có thể sẽ giết tôi vì dám nói với anh ta rằng người cha 'Vĩ đại và Khủng khiếp' của anh hạ mình xuống để nói chuyện với một con người 'vô dụng'."
"Cô không phải là vô dụng." Câu nói đó khiến Kagome há hốc mồm nhìn anh với vẻ hoài nghi. Toga coi cử chỉ đó là điều cần phải khắc phục và ngay lập tức nói với cô gái trẻ lý do tại sao anh sẽ không bao giờ đưa ra những tuyên bố hèn hạ như vậy về cô ấy. "Cô có niềm tin và tinh thần, được giáo dục rất tốt nhưng vẫn lắng nghe ý kiến của những người khác, những người có thể không có kiến thức như cô. Cô dũng cảm nhưng không ngu ngốc như vậy. Cô bảo vệ bạn bè bằng những lời lẽ chân thành và nhân ái, nhưng cũng sẽ làm như vậy đối với những người không được coi là bạn. Cô cũng có ý chí mạnh mẽ nếu không phải là về thể chất và sở hữu rất nhiều sức mạnh. Tại sao cô lại dễ dàng chấp nhận ý tưởng rằng ai đó có thể nghĩ cô vô giá trị?
"Tôi... tôi không biết." Đó là những gì cô nói, nhưng cả cô và Toga đều không tin những lời buộc tội đó.
"Ha ha, cô gái ngốc nghếch." Anh cười, dường nhừ đuổi đi toàn bộ sự bối rối giận hờn của cô.
"Chà, tôi thấy đó không phải việc của anh!", cô càu nhàu.
"Việc của ta là cử cô đi làm nhiệm vụ cùng con trai ta. Có lẽ ta nên tìm một người có đủ niềm tin vào khả năng của mình để không nằm xuống và chấp nhận cái chết sau khi đánh bại một trong hai con quỷ cấp thấp."
"Tại sao anh..." Kagome nổi giận. "Đó là lỗi của anh! Anh cố tình dẫn tôi vào khu rừng thưa đó vì anh biết rằng những con quỷ đang ở đó!"
"Vậy nếu ta làm vậy thì sao? Ta sẽ không làm vậy nếu cô không theo dõi ta."
"Tôi sẽ không theo dõi anh nếu anh chỉ ra ngoài và nói chuyện với tôi thay vì chơi cái trò trốn tìm ngu ngốc đó!"
"Ồ? Và làm thế nào mà cô có thể theo dõi được ta?"
"Tôi là miko, đồ ngốc! Tôi có thể cảm nhận được khí chất của những người xung quanh."
Toga nhếch mép cười, đó là một cử chỉ đáng lẽ phải khiến cô thu mình lại vì sợ hãi bởi vì bất cứ khi nào nụ cười nhếch mép đó xuất hiện trên môi của con trai anh, điều đó có nghĩa là có thứ gì đó sắp lìa đời. Nhưng Toga không phải là Sesshomaru, và bên cạnh đó, Kagome đã quá bực tức để có thể bị đe dọa.
"Hào quang hm," anh trầm ngâm với niềm thích thú mới trước sự thay đổi tâm trạng của người phụ nữ. Đây là cơ hội hoàn hảo để xem cô ấy có khả năng gì và giúp giảm bớt một số mối lo ngại không chính đáng về khả năng của chính cô. "Như thế này?"
Anh giải phóng một trong những phong ấn kiểm soát sức mạnh của mình, khiến hào quang của anh bùng lên xung quanh anh trong một tấm màn đáng sợ với sức mạnh khốc liệt và hoang dã...chà...thật kinh hoàng nếu cô không phải là một miko đang vô cùng tức giận. Kagome gặp sức mạnh bùng nổ của anh bằng một trong những màn chắn linh lực của chính cô, cho phép màu xanh của hào quang bao bọc cô trong vòng xoáy êm dịu và rực rỡ của sức mạnh.
Hai hào quang va chạm với một cú nổ lớn, nhưng cả hai đều không lùi bước trước thách thức của người đối diện. Nụ cười tự mãn của Toga chuyển thành nụ cười rạng rỡ khi anh giải phóng một phong ấn khác và cho phép ngọn lửa đỏ rực trong sức mạnh của anh nhảy múa xung quanh mình với những cái vuốt ve nồng nhiệt. Nhưng Kagome đã bỏ qua thách thức của mình, tạm thời quên đi nỗi sợ hãi về cảm giác phấn khích và chưa biết khi cô giải phóng được một sức mạnh to lớn như vậy. Hào quang của cô dâng trào xung quanh cô, màu xanh yên bình va chạm với màu đỏ thẫm đang bùng lên và tạo ra một biển màu tím đục nơi hai lực va chạm.
Những cảm giác cô đang trải qua thật không thể tin được. Kagome chưa bao giờ biết sức mạnh của cô lại có thể tồn tại như bây giờ. Trước đây cô luôn kêu gọi sức mạnh miko đã ngủ yên trong mình truyền linh lực vào những mũi tên để cô có thể hạ gục đối thủ, và thậm chí sau đó cô cũng chưa bao giờ có cảm giác này. Sức mạnh mà cô có thể cảm nhận được bây giờ là mới mẻ và nguyên sơ, nó to lớn và thật khó tin; nhưng nó là của cô, và cô biết rằng tất cả những gì cô phải làm là sử dụng điều khiển nó một cách thuần thục, bằng cách nào đó.
Chính Kagome là người đưa ra thử thách tiếp theo, kiểm tra giới hạn khả năng của cô, rút ra sức mạnh từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, tận hưởng khoảnh khắc có thể đối mặt với một đối thủ đang thách thức cô mà không muốn làm hại cô, tìm thấy niềm vui và hài lòng vì cô ở đây và kiểm tra sức mạnh trước một người thậm chí là mạnh hơn Sesshomaru - người không tôn trọng ai, được coi là mạnh mẽ và ghê gớm. Cô tràn ngập sự thấu hiểu với một niềm tin mới. Cô đang ngồi trên một làn sóng sức mạnh mới mà không sợ dòng nước ngầm sẽ hạ gục mình. Toàn thân cô bừng sáng với ánh sáng rực rỡ của chính mình, và trong mắt cô bừng lên ngọn lửa của niềm tin và hy vọng vào bản thân, một tia lửa đã biến mất quá lâu nay lại được thổi bùng lên thành ngọn lửa rực rỡ như vậy.
Ngạc nhiên sẽ là một cách đánh giá thấp cho cảm giác của Toga khi cô gái giải phóng sức mạnh như vậy. Anh đã biết rằng cô đã kìm hãm trước đó, nhưng khi cô buộc anh phải nhanh chóng phá bỏ phong ấn đang kiểm soát sức mạnh của mình thì anh nhận thấy, anh đang đứng trước bờ vực phải giải phóng mọi quyền kiểm soát mà anh hiện có đối với cơ thể hình người mà anh đã biến thành và chuyển đổi trở lại thành hình dáng thật của mình, anh thấy rằng thời gian luyện tập đã nhanh chóng kết thúc. Mặc dù anh biết rằng cô gái biết nhiều về đồng loại của anh, Toga vẫn không chắc cô sẽ làm gì nếu đối đầu với 'con thú' của anh. Ngoài ra, mục đích của anh khi dỗ dành cô gái trong bài tập này là để cô hiểu bản thân mình, và điều đó đã đạt được với kết quả tốt hơn nhiều so với những gì anh từng mong đợi.
Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Kagome giật mình một lúc khi tiếp xúc, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt tán thành và nụ cười dịu dàng trên môi anh, cô mỉm cười đáp lại để cảm ơn vì những gì anh đã làm. Cả hai người họ bắt đầu thu lại những luồng năng lượng mà họ đã giải phóng, và chẳng bao lâu sau họ trở lại như trước: đơn giản là hai sinh vật khác nhau nhưng lại có sự tôn trọng mới dành cho người kia.
"Cảm ơn," Kagome thì thầm, đỏ mặt khi anh siết nhẹ bàn tay cô mà cô đã hoàn toàn quên mất nó vẫn còn trong tay anh.
"Không ai có thể nói cho cô biết giá trị của chính cô. Đó là điều mà chỉ bản thân cô mới có thể tự mình quyết định."
Anh lùi lại sau khi cô gật đầu chấp nhận sự thật trong lời nói của anh, nhưng dừng lại để cười thầm khi cô ngáp khá lớn và mệt mỏi .
"Có vẻ như ta đã làm cô kiệt sức rồi." Anh cười khi nhận ra rằng mình vẫn chưa chọc ghẹo đủ với cô gái trẻ này. "Và ta đã hy vọng mình có thể tìm ra những cách khác để làm điều đó."
Kagome bối rối, tái mặt rồi lại đỏ bừng bừng, cô lắp bắp, mở và ngậm miệng vài lần mà không có kết quả, rồi, cuối cùng...cuối cùng...cô đã tìm được phản ứng thích hợp.
"ĐỒ BIẾN THÁI!" Cô hét vào mặt anh, chỉ để được khen thưởng bằng một tiếng cười trầm thấp và đầy thích thú hơn.
"Ngủ đi, Kagome." Anh nói, giọng vẫn mang theo sự thích thú. "Ta sẽ đưa cô trở lại giếng vào buổi sáng khi cô đã hồi phục hoàn toàn."
Kagome lại há hốc mồm nhìn Đại yêu quái một lần nữa. Toga chắc chắn không phải là điều cô đã mong đợi ở Inu no Taisho vĩ đại...không, anh ta không phải là điều cô đã mong đợi...anh còn hơn cả những gì cô đã mong đợi...nhiều hơn những gì cô từng mơ. Trong đầu cô không có câu trả lời nào về việc tại sao hoặc bằng cách nào mà yêu quái trẻ tuổi này trước mặt cô lại trở thành vị tướng quân và người cai trị vĩ đại mà cô đã từng nghe kể, anh ta không giống những gì cô nghĩ. Cô mỉm cười và nhắm mắt lại, tin tưởng anh nhiều như tin tưởng Inuyasha sẽ giữ cô an toàn khi cô ngủ ở một thế giới xa lạ.
Toga nhìn người phụ nữ trẻ chìm vào giấc ngủ. Anh đã mong muốn được nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng anh nhận ra rằng cô đã đúng khi nói rằng việc biết về tương lai có thể thay đổi dòng thời gian rất nhiều, không có nhiều cơ hội để anh có thể tìm hiểu nó. Anh thở dài khi bắt đầu sắp xếp lại những gì anh đã học được và những gì anh nên làm với nó, nhưng đơn giản là có quá nhiều thứ đến nỗi anh biết mình sẽ không có thời gian để tìm ra bất kỳ giải pháp thực sự nào trước khi cô gái này thức dậy.
Tuy nhiên, có một điều anh có thể làm cho cô để chuẩn bị cho nhiệm vụ mà anh... hay đó là bản thân anh trong tương lai? Dù sao đi nữa, đó là nhiệm vụ mà anh đang gửi gắm cho cô ấy, và anh sẽ không cho phép cô gái đặc biệt này phải chịu tổn hại vì mình nếu anh có thể giúp được. Với ý nghĩ đó, Toga cho phép các giác quan của mình căng ra và quét khu vực này để tìm bất kỳ mối đe dọa nào. Không có ai cả, điều đó thực sự không làm anh ngạc nhiên vì sức mạnh còn sót lại của họ vẫn còn nặng nề trong không khí. Sau đó, anh kiểm tra Kagome lần cuối để chắc chắn rằng cô đã ngủ sâu trước khi anh rời khỏi để tìm thứ... hay đúng hơn là...thứ anh đang tìm.
TTTTTTTTTT
Buổi sáng đến nhanh chóng khiến miko trẻ lẫn Đại khuyển yêu đều tiếc nuối. Mỗi người đều âm thầm hy vọng có thêm thời gian bên nhau và mỗi người đều miễn cưỡng chia tay người kia, người đã cho họ nhiều hiểu biết sâu sắc về bản thân; nhưng họ đều biết rằng cuộc chia tay này là điều phải xảy ra.
Kagome nhìn xuống vực sâu tối tăm của cái giếng thần và thở dài nặng nề. Dù biết mình phải quay lại nhưng cô ước rằng có cách nào đó để cô không phải nói lời tạm biệt...bởi vì đó sẽ là lời vĩnh biệt...khi cô quay trở về thời gian của mình Toga sẽ...
"Kagome." Việc anh gọi tên cô kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ và cô quay lại đối mặt với anh. "Ta muốn cho cô cái này."
Anh đưa ra một sợi dây chuyền vàng...hay ít nhất cô nghĩ nó là vàng, nhưng cách nó bắt ánh sáng và lấp lánh như thể bản thân nó là một viên đá quý khiến cô ngạc nhiên. Gắn vào sợi dây chuyền là một mặt đá tuyệt đẹp bằng thạch anh tím và sapphire, có hình dạng như mặt trời bị phá vỡ thành trăng lưỡi liềm.
Kagome hít một hơi run rẩy. Cô không thể nhận món quà này, nó quá tinh tế. Đó là thứ người ta sẽ tặng cho người yêu chứ không phải người họ mới gặp. Nhưng Toga nhìn thấy sự do dự của cô và lên tiếng trước khi cô có cơ hội nói không.
"Cái này thuộc về mẹ ta. Nó được cha ta tặng cho bà như một..." anh dừng lại, và Kagome cực kỳ thích thú khi thấy những đường sọc trên má anh đậm màu hơn và cô nhận ra lý do tại sao Đại yêu quái không bao giờ thực sự đỏ mặt. Nhưng Toga đã cố gắng gạt đi sự xấu hổ của mình và tiếp tục. "Đó là một món quà thể hiện ý định muốn giao phối với người kia."
...
Không khí bị ấn nút tạm dừng.
( Py: Giải thích một chút vì sao ở trên tui lại dịch là 'Giao phối' mà không phải từ mang hàm nghĩa giảm tránh khác. Thế giới quan của yêu quái khác với con người, vì chúng hầu hết là động vật nên bản năng nguyên thủy nhất là tìm bạn đời giao phối. Theo mình tìm hiểu thì yêu quái chỉ có một bạn đời duy nhất (bằng cách cắn phần cổ để đánh dấu), còn lại lấy vợ theo phong tục con người hiện hành thì có lấy bao nhiêu cũng không thể bằng bạn đời được, kiểu như vợ cả với vợ lẽ ấy =)), nôm na hiểu là 'bạn đời' chính là vợ theo ngôn ngữ của yêu quái, thậm chí 'bạn đời' còn có ý nghĩa thiêng liêng hơn 'vợ' vì vợ có thể bỏ được còn bạn đời một khi đã đánh dấu thì phải theo tới khi một trong hai chết chứ không giải trừ được :))).)
"Anh muốn...đợi đã...gì cơ?" Bây giờ đến lượt Kagome trở nên xấu hổ.
"Đó không phải là điều cô đang nghĩ." Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. "Chiếc vòng này được yểm nhiều phép thuật mạnh mẽ để bảo vệ. Nó sẽ mang lại cho cô sự bảo vệ nào đó trước những gì có thể xảy ra ở phía trước."
"Ồhhh," Nói rằng Kagome cảm thấy nhẹ nhõm vì cô không bị 'cầu hôn' bởi một người đã chết gần một nghìn năm trước khi cô được sinh ra và cũng là cha của người mà cô hiện đang...đặc biệt...có tình cảm, sẽ là cách nói giảm nhẹ hơn việc nói rằng cô đã bị sốc trong lần đầu tiên bị kéo xuống giếng.
Toga nhếch mép cười một chút trước vẻ nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt cô gái trẻ, nhưng mặc dù đó là một biểu cảm rất hài hước nhưng anh không thể không cảm thấy hơi bị xúc phạm. Có một phần trong anh ước gì cô gái nóng nảy này có thể là người ở bên cạnh anh trong suốt những năm dài mệt mỏi, nhưng phần lớn hơn trong anh nhận ra rằng định mệnh đó không phải dành cho anh. Họ sẽ đi những con đường riêng biệt cách nhau hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, và anh không thể làm gì để thay đổi điều đó.
Gạt bỏ những suy nghĩ vô ích và không thể sang một bên, Toga ra hiệu cho Kagome quay lại để anh giúp cô đeo chiếc vòng cổ được yểm đầy phép thuật này lên. Kagome đỏ mặt xinh đẹp khi cô làm theo những gì anh yêu cầu và vén tóc ra khỏi cổ để anh có thể giúp cô. Tuy nhiên, bất chấp những gì anh biết mình không thể thay đổi, Toga không thể không đánh giá sự mềm mại và êm dịu của làn da cô khi những ngón tay anh lướt qua nó, và sự ấm áp mà anh có thể cảm nhận được tỏa ra từ làn da đang ửng hồng ấy.
Khi anh nói xong và rời xa cô, Kagome thở ra một hơi mà trước đó cô không nhận ra là mình đang nín thở. Cô không thể hiểu được ý tưởng về yêu quái này, cha của cả Inuyasha và Sesshomaru, được rất nhiều người kính sợ và kính trọng, to lớn và mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của cô; có thể ở đây với cô và đối xử với cô thật nhẹ nhàng. Nhưng khi cô quay lại nhìn khuôn mặt anh, cô nhận ra rằng điều đó không quá khó hiểu đối với cô. Suy cho cùng, ông ấy là cha của Inuyasha, và cô có thể nhìn thấy nhiều đặc điểm mà cô vô cùng ngưỡng mộ ở người bạn hanyou, tương đồng với yêu quái trước mặt mình. Nhưng nhận thức đó lại khiến cô dừng lại ngạc nhiên, bởi vì cô đã nhìn thấy nhiều điều ở anh khiến cô nhớ đến Sesshomaru.
"Tạm biệt, Kagome."
Cô bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ một cách nhanh chóng đến đáng sợ. Cô biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, nhưng cô rất không muốn làm điều đó mà không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô gặp anh. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi khi cô nói lời chia tay. Cô biết mình không thể làm hay nói gì để thay đổi số mệnh đã định.
"Tạm biệt," Cô thì thầm với anh bằng giọng đứt quãng, rồi nhanh chóng quay về phía giếng để giấu đi nỗi đau mà cô đang cảm thấy.
"Hãy nhớ," anh nói với cô trước khi cô rời đi, "Thời gian cô ở đây và những gì chúng ta đã nói."
"Tôi sẽ làm vậy," cô hứa. "Tôi không bao giờ có thể quên được."
Rồi cô nắm lấy thành giếng và và lao xuống cánh cổng đang chờ sẵn. Khi cô rơi xuống, những giọt nước mắt cô kìm nén bấy lâu nay bắt đầu tuôn rơi, vì cô biết điều gì sẽ chờ đợi Toga ở phía trước. Màu sắc của cánh cổng thời gian ngập tràn xung quanh cô, tiếng vo ve của thanh quỷ kiếm đặt trên lưng cô rung lên và phát ra một âm thanh riêng biệt; nhưng tất cả đã bị lu mờ trước miko trẻ, người không thể kìm được những giọt nước mắt long lanh của mình.
Những giọt nước mắt đau buồn.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
End chapter 3
( Py: dịch xong chap này muốn nổ não, toàn từ lóng với nghĩa chung chung, tui vận hết nơ ron thần kinh mới dịch được khấm khá cái chap này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip