Chương 36

LƯU Ý XIN HÃY ĐỌC QUA: mình thích bộ đồng nhân này muốn lưu về đọc offline. Nên mình tải chuyện trên trang wordpess của Team Cục Đá về đây. Các bạn muốn đọc chuẩn thì xin đọc ở trang wordpess của Team Cục Đá. Đường link mình để ở trên ý. Mình không biết liên hệ Team Cục Đá kiểu gì để xin tải về đọc offline. Nếu Team Cục Đá yêu cầu mình xoá chuyện thì mình sẵn sàng xoá, không phản đối gì.

Forks vẫn y như trong trí nhớ, tầng mây trên bầu trời càng ngày càng thấp, bao phủ toàn bộ thị trấn. Trong lúc Sesshoumaru và Carlisle trở về sau khi mua sắm xong, tuyết đã bắt đầu rời, vài hạt tuyết đáp xuống ngọn, trên đường, trên mấy chiếc ôtô đang chạy như bay.

Mấy cây sam cao ngất hai bên đường không ngừng lùi về phía sau, không khí chín mùi, Sesshomaru duỗi tay nắm bàn tay không đặt trên vô lăng của Carlisle, mở radio trên xe lên, giọng hát ôn nhu của nữ ca sĩ vang ra ngoài.

We’re too old to make a message
(Ta đã trưởng thành, để không bày bừa )

Dreams will keep me young
(Những giấc mơ sẽ giúp tôi níu giữ lấy tuổi trẻ)

Old enough to stress
(Đủ lớn để chịu áp lực )

Only mirrors tell the time
(Nhìn vào gương mới rõ thời gian trôi)

So I’m going home
(Vì vậy, tôi phải về nhà)

I must hurry home
(Phải gấp gáp trở về thôi)

So will my life go on
(Để cuộc đời ta tiếp diễn)

Carlisle dịu dàng nhìn Sesshomaru sắp ngủ mất, tăng nhiệt độ của lò sưởi lên, tốc độ như chớp của xe cũng chậm lại, bảo đảm trong xe sẽ không cảm nhận được bất kì xóc nảy nào, mới chạy về nhà.

Nhưng đến khi đến gần nhà, Carlisle liền ngửi được hai hơi thở của quỷ hút máu xa lạ, trong đó có một cái rất bình thản, cái còn lại rất bạo lực, nghe đến gần đây có màn quỷ hút máu tập kích đồng loại, mặt Carlisle nghiêm trọng hẳn lên.

Trước không xác định quỷ hút máu đến tốt hay xấu, Carlisle im lặng dừng xe trước biệt thự, hai quỷ hút máu kia cũng không phải đứng chờ trước cửa biệt thự, mà là đứng chờ trên ngọn cây, nhìn thấy Carlisle về mới nhảy xuống.

Sesshomaru đã sớm tỉnh lại ngay lúc Carlisle cảm nhận được hơi thở xa lạ, tuy rằng hắn không có năng lực cảm ứng đồng loại giống Carlisle, nhưng hắn thấy được sức mạnh độc đáo của quỷ hút máu, vì thế không cần phải giấu.

Trên mặt đấy đã đọng không ít tuyết, phát ra âm thanh soàn soạt khi dẫm lên, cô gái xinh đẹp mặc đầm đỏ nhảy xuống đất, đi theo sau cô là một thanh niên tóc vàng, ruy rằng mặt mày dữ tợn, nhưng vẫn đi theo cô nàng.

“Xin chào, Carlisle, tôi là Alice, đây là Jasper, rất vui khi được gặp ông.” Đi lại trước mặt Carlisle đang dựa cửa xe, cô gái vươn tay tự giới thiệu, rõ ràng là chưa gặp bao giờ, nhưng ngữ khí lại như quen biết lâu năm.

“Xin chào, nhưng tôi hình như chưa gặp cô bao giờ.” Carlisle mở miệng trả lời, lễ phép cầm tay cô gái.

Bị Carlisle che cửa, Sesshomaru không mở cửa được bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi ra từ cửa sau. Sau khi nhìn Carlisle đang liếc mình, hắn quay sang nhìn Alice và Jasper, nhưng có vẻ như quỷ hút máu tên Jasper trông đau đớn hơn kể từ khi hắn xuất hiện …

“Nào nào, bình tĩnh, bình tĩnh, Jasper đến nhìn em, không sao đâu, anh có thể làm được mà.” Alice quay đầu lại, ôm đầu Jasper một cách bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh một cách khéo léo và trìu mến dịu dàng. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng nó rất hiệu quả. Theo giọng nói của cô ấy, những đường gân bạo lực trên cổ, trán và cơ thể căng cứng của Jasper dịu đi với giọng nói của Alice.

Carlisle nhướng mày, cảm thấy cô gái này không hề đơn giản, có thể trấn an cảm xúc vào thời kì này của quỷ hút máu, hay là do chàng trai kia yêu cô nên mới có thể khắc chế được cảm xúc của mình.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc hiển nhiên không phải nơi thích hợp để nói chuyện, tuy vẫn chưa biết bọn họ có ý gì, nhưng có thể cả hai không hề có ác ý, cho nên Carlisle mời cả hai vào nhà, để mọi người có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tuy nói quỷ hút máu không sợ rét lạnh, hay Sesshomaru có yêu lực hoàn toàn có thể chống đỡ mấy thứ này, nhưng Carlisle không muốn Sesshomaru đứng ngoài hít gió trời như thế.

“Tôi từ nhỏ đã có thể tiên tri, tuy năng lực này không mang được bao nhiêu may mắn cho tôi, nhưng cũng không phải không có, đầu tiên là gặp được Jasper, thứ hai là tìm được hai người, tôi hy vọng có thể trở thành đồng bọn của mọi người.” Alice cầm tách trà, nhìn Sesshomaru và Carlisle.

Carlisle không nghĩ rằn cả hai đi hàng ngàn dặm để gia nhập hàng ngũ ăn chay không được quỷ hút máu công nhận, nhưng không thể phủ nhận rằng ông ngưỡng mộ quyết tâm của họ. Không ai rõ ràng hơn hắn cái cảm giác ăn chay là thế nào, bản năng thèm khát máu người đòi hỏi sự tự chủ mà người thường không thể tưởng tượng được. Vì vậy, đôi mắt vàng của anh ấy lộ ra một nụ cười ấm áp, anh ấy đưa tay ra và nói với hai người họ: “Hoan nghênh hai đứa gia nhập gia đình Cullen, ta là Carlisle, đây là bạn lữ của ta Sesshomaru.”

“Hoan nghênh hai người gia nhập, hy vọng chúng ta trở thành người môt nhà.” Sesshomaru vẫn luôn ngồi bên cạnh Carluisle nghe Alice kể. Hắn không biết một cô bé đã trải qua những gì mới có thể nói rằng cuộc sống của mình chỉ có vài lần may mắn, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất thích Alisce, cô khiến hắn nhớ đến Rin.

Hốc mắt Alice đỏ lên, che dấu bằng cách ôm chầm lấy Jasper bên cạnh, chờ đến khi cảm xúc ổn định lại mới quay đầu nói “Jasper mới thay đổi thực đơn gàn đây, cho nên còn đang trong thời kì phát cuồng, con sẽ quan sát anh ấy, nhưng mà anh ấy cũng có thể tự khống chế mình.”

Carlisle cười lắc đầu, đặt tay lên hông Sesshomaru, nhìn ánh mắt chăm chú nhìn Alice của Jasper mà hài hước noiu1: “Bọn ta đương nhiên tin rằng con sẽ quan sát nó, đương nhiên, nó luon nhìn con, ta nghĩ nó có thể khống chế bản thân mình vì con đó.”

Biệt thự rất lớn, còn rất nhiều phòng trống, nếu quyết định cho Alice và Jasper thành người nhà, vậy hai người bọn họ khẳng định sẽ đi chọn phòng mình thích, cuối cùng, Alice chọn căn phòng đầu tiên trên lầu hai.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là một ban công rất lớn, bên ngoài ban công là một cành cây đại thụ rất to, giờ đang phủ đầy tuyết, trông như đang khoát lên mình một chiếc áo trắng. Cô chỉ vừa liếc mắt đã thích căn nhà này, cô rất thích nhảy trên thân cây dưới ánh trăng, như thế mới có cảm giác gần gủi với thiên nhiên, nên cái cây này như vì cô mà mọc lên.

Cô nắm tay Jasper “Jasper, chúng ta ở đây nhé, em thích cái cây này, như thế em có thể nhảy cho anh xem rồi.”

Cách xa nguồn máu tươi, Jasper cuối cùng cũng không cần vất vả áp chế bản năng của mình nữa, nghe Alice nói xong, anh ôm chặt Alice như đang ôm lấy cả thế giới, nhẹ nhàng nói “Em thích anh cũng thích, sở thích của anh tồn tại vì em, em là tinh linh của riêng anh.”

Sesshomaru và Carlisle lúc đó cũng đang ngồi chung một chỗ, nhấm nháp rượu, thưởng thức khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, không cần nói gì, cũng khiến bầu không khí xung quanh hoà hợp vô cùng.

Edward và Armnd ở Italy xa xa vì vài chuyện nhỏ mà cãi nhau một trận, Edward giận dỗi dựa vào bức tường đầy thường xuân một mình bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm, vừa mở mắt ra đã thấy Armnd bắt chước người nhện leo xuống, trong tay là cái nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao nhất Volturi, dùng ngữ khí nghiêm túc chưa từng có nói “Edward Cullen, em có nguyện ý ở cùng anh hết cái sinh mệnh dài đằng đẵng này chứ, mãi đến khi thế giới bị huỷ diệt.”

“………Em nghĩ mình còn đang tức giận, anh cứ thế mà cầu hôn sao?” Edward ôm tay liếc xéo Armnd.

Đeo nhẫn thẳng vào tay Edward, cứng rắn ôm cậu vào lòng, cắn một chút lên môi cậu nói: “Em đồng ý rồi đấy, có không cũng phải có.”

“Biến thái.” Edward trợn trắng mắt mắng, nhưng bên khoé miệng lại là nụ cười xán lạn, nhẹ nhàng thổi vào tai Armnd “Em nguyện ý.”

Mà Esme bị tác giả quên đi trong lúc đi khắp nơi lại gặp được một bé trai rất giống con trai mình, đó là một thành phố xinh đẹp, vì hoàn thành giấc mộng của mình, bà trở thành gia sư riêng của nó, lại không ngờ thằng bé có một người cha khó chịu đến thế.

Mọi thứ đi theo quỹ đạo đã định sẵn, những người đã định sẵn sẽ gặp nhau và sống trọn đời mình, dù tháng năm có ra sao, có người bên cạnh là đủ.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip