Chap 10: Sakae

Hôm nay tự dưng nhớ đến câu chuyện bị bỏ dở này. Nhớ bật nhạc trên kia nha mấy bạn, đảm bảo hay muốn quẩy!
Tiện thể cho tui xin lỗi luôn, ahiuhiu!
---__________---
Kagome lo sợ.
Cô nghe tiếng gầm ghè sâu trong cái hang mà cô đang tiến sâu vào.
"Gì vậy nhỉ? Tiếng gầm này nghe giống hổ gầm quá, nhưng sao con hổ đó lại ở dưới này được chứ? Mình muốn biết quá!"
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Kagome cũng hơi chần chừ và sợ sệt. Cuối cùng, sau một trận đấu tranh tâm lý quyết liệt dài khoảng... 5 phút cộng với tính tò mò của mình, Kagome nắm chặt cây cung trên tay phải, chỉnh lại những mũi tên nhọn có linh lực phía sau lưng và tiến vào trong hang.
Hang rất sâu, càng đi sâu, hang càng tối. Những con ma trơi vẫn lập lòe, lập lòe một cách huyền bí. Cô tự an ủi mình: "Mình là Miko mà, sợ gì mấy con hổ ranh chứ! Tuy nhiên con hổ này cũng có vẻ chẳng phải hổ thường...". Bỗng một giọng nói vang lên:
- Maru- san, cậu đâu rồi? Sao lại bỏ ta một mình như vậy?
Kagome giật mình. Cô nghe rõ ràng đó là tiếng nói của... một bé trai.
Vừa nghe thấy giọng nói, mấy đốm ma trơi chuyển xanh dương, cười khanh khách và bay lại phía người nói. Điều đó làm Kagome nghĩ phải chăng mấy cái đốm xanh dương lơ lửng kia tên gọi Maru (hình tròn)?
Kagome lại tiến thêm nữa, tự nhủ đã sắp đến nơi có cậu bé kia. Cô sẽ biết được cậu ta là ai, đến từ đâu, tiếng hổ kia ở đâu ra, tại sao cậu ta ở đây, và nhiều thứ nữa...?
Cô đi mãi cho đến khi một cánh cửa hình tròn hiện ra, những con ma trơi chạy vội vào đó làm Kagome chạy theo vì sợ mất dấu. Nhưng có lẽ cô sẽ không mất dấu được lũ ma trơi kia đâu, vì trước mặt cô đã hiện ra chủ nhân của chúng rồi...
---__________--
Inuyasha bắt đầu điên tiết khi vung kiếm mãi không trúng (ahihi). Kinara bắt đầu phản công:
- Điểu vuốt!- Kinara vừa hét, vừa phi những móng vuốt của mình. Những chiếc vuốt sắc nhọn bắt đầu phình to, và khi chúng bay tới Team Inuyasha thì nó bắt đầu nổ. Những chiếc móng vuốt thi nhau nổ gây ra một chấn động lớn. May mà Team Ổng toàn Trâu bò, không thì cỡ Bạch Dạ Mộng Ảo cũng banh xác nãy giờ.
- Hừm, thuốc nổ có vẻ không hữu dụng, vậy đành dùng kiếm vậy.- Thế là bạn ý bắt đầu biểu diễn bằng cách ghim bạn Shiuppou vào tường với móng vuốt của mình.
-Shippou!!- Sango hốt hoảng kêu lên.

- Ự ự!...- Shippou kêu đau.
Inuyasha liếc sang Nekokyu đang ngồi giũa móng nãy giờ một cách nhàn rỗi liền quay sang làm một quả Phong Thương. Với đôi tai mèo thính của mình, Nekokyu đã kịp giữ mạng sống của mình, nhưng đáng tiếc là hai cái móng ở tay phải của 'nàng' là đi đứt. Nekokyu gầm lên dữ dội:
-Nek nek tên kia! Ngươi làm gì thì làm, cớ sao lại làm đứt luôn hai cái móng quý giá của ta chứ? Lòng tự trọng của một con mèo bị xúc phạm nặng nề rồi đấy nhá!!- Nàng ý vừa nói vừa cau mày Max Moe. Nhưng Thanh niên Inuyasha là trai đã có vợ, vì vậy anh ấy trả lời một câu tỉnh bơ nhưng nghe như tát nước vào mặt con mèo:
- Nhìn thấy chướng mắt thì chém vậy thôi...
Con mèo giận giữ gào to:
- Tên cẩu kia, ngươi sẽ phải hối hận đó nghe!- Nói xong, con mèo ngẩng đầu thẳng lên trời.
- Con mèo dở hơi, thích đọ mặt vênh hả, hăm có rảnh nha.- Inuyasha nói.
Nhưng hắn không biết rằng tư thế đó không phải là thách thức, mà từ mắt phải chị Nekokyu lập tức xuất hiện một tia sét khổng lồ, tia sét bắt đầu phân ra nhiều tia nhỏ, cuối cùng là tạo thành một vòng tròn sét bao phủ Nekokyu.
- Đụng phải thú dữ rồi.- Miroku.
- Thú hoang dã luôn chớ.- Sango tiếp.
Còn Kinara thì vội mừng rỡ:
- Cuối cùng ngươi cũng chịu đánh tử tế rồi, Neko-chan!
Shippou tranh thủ thoát khỏi móng vuốt Kinara. Lòng tự ái nổi lên:
- Sao có mình em là chưa có đất diễn vậy? Sau 3 năm luyện tập em cũng siêu lắm rồi đó chứ!
Nhưng tiếc là đéo ai Care....
---__________---

Trước mặt Kagome đúng là một bé trai, hay nói đúng hơn là một soái ca tí hon. Khuôn mặt bầu bĩnh, tóc đen nhưng ánh nhìn lại hơi lạnh, mặc áo khoác da hổ, quần áo bên trong đen tuyền từ đầu đến chân. Trên cổ còn đeo một cái móng hổ, trông thật ngời ngời khí phách.
- Chị là ai?
Kagome hơi sững lại. Vừa kute vừa soái ca, không biết là con cái nhà ai nữa. Cô mỉm cười, cánh tay cầm cung hơi buông lỏng, cúi xuống trả lời cậu bé:
- Oa, cậu bé dễ thương quá! Chị tên là Kagome, chị là Miko trong làng. Vậy còn em, em tên là gì?
- Tôi là Sakae.
---__________---
Mọi người thấy cái tên Sakae quen quen không?
.
.
.
.
Thôi được rồi, không nhớ thì giở lại chap trước đi. Mà các bạn Vote xem bạn thích nhân vật nào nhất trong truyện của mình nha. Moah!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip