Chap 3: "Tôi là Kagome!"
Một lúc sau, Kagome thiếp đi bên cạnh Inuyasha. Cậu cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi ở cạnh cô...
*hồi tưởng*
- Này, hãy bắn tên vào con quạ đó đi.- Inuyasha cáu bẳn nói
- Sao mà được chứ, tôi chưa bao giờ bắn cung cả.- Kagome đáp.
- Vậy cô không phải là kiếp sau của Kikyo rồi. Kikyo bắn cung giỏi lắm cơ mà.
- Tôi đã nói rồi, tôi là KAGOME.
~~~~~~~~
Kagome không hẳn là một cái tên hay, nhưng cậu luôn giữ cái tên ấy trong lòng. Cậu vuốt mái tóc đen của cô. Trông cô như một thiên thần lạc bước xuống trần gian. Trên cổ cô, sợi dây chuyền mô hình Ngọc Tứ Hồn sáng long lanh, long lanh. Cậu sợ cô cảm lạnh liền bế cô lên thảm. Kagome xoay người, mặt hơi hơi nhăn lại:
- Inuyasha...- cô thì thào.
- Hả, cô ấy mơ thấy mình?- Inuyasha ngạc nhiên nói.
- Ngồi xuống rồi từ từ nói....
Ầm!!! Cái vòng quái quỷ kéo cậu chúi xuống đất.
- Kagome, em hại anh rồi, mơ gì kì vậy hả?- Inuyasha vừa nói vừa xuýt xoa cái lưng của mình.- cả cái vòng chết tiệt này nữa, đến giờ vẫn chưa tháo ra được. Haizz.... chắc chỉ con người mới lấy ra được thôi.
Mà nhắc đến con người, ngày mai là đêm trăng non, cậu sẽ hóa thành con người...
Ể! Mà sao cậu không biết lợi dụng thời gian biến thành người của mình nhở😂😂? Yosh, mai cậu sẽ tháo được cái vòng quái quỷ này ra!
Cậu ngắm nhìn Kagome rồi thiếp đi lúc nào không biết...
~~~~~~~~~~
Cậu thấy Ngọc Tứ Hồn lại xuất hiện, sáng hơn cả một ngôi sao. Cậu liền chạy tới cầm lấy nó. Hừm... bất chợt dòng chữ Inuyasha❤Kagome đập vào mắt cậu. Ơ? Đậy là mô hình ngọc tứ hồn...! Thế thì sao lại....?
Bỗng mô hình Ngọc Tứ Hồn to lên, ngày càng khổng lồ và suýt nữa đè lên người cậu. (?????)
Éccccv!!!!
~~~~~~~~~
- Inuyasha!!! Chúng ta dậy thôi!
Cậu bật dậy, may mà chỉ là giấc mơ. Kagome đang mỉm cười nhìn cậu. Cậu dọn dẹp mọi thứ cùng cô sau khi vươn vai ngáp dài mấy cái. Cả hai cùng trở về làng...
- Oi... cô Kagomeeee! -Migo, con trai của Sango reo lên khi thấy Kagome.
- Ah, Kagome-chan về rồi sao? Có người đến tìm em đấy!
- Tìm em ạ? Là ai thế?- Vừa nói, Kagome vội rảo bước vào nhà.
- Kagome, ta nhớ cháu quá!- Ông nội Kagome hô to.
- Mẹ cũng vậy.
- Cả em nữa, em nhớ hai người quá!- Souta.
Kagome và Inuyasha sững người, làm thế nào mà ông nội, mẹ và em trai cô lại tới được đây?
- A! Mọi người, làm thế nào mấy người đến đây thế?
- Đó là nhờ cái giếng ạ!- Souta trả lời Inuyasha.
-Cái giếng?- Kagome ngạc nhiên. Sau khi cô vè đây, không phải cái giếng đã không còn sử dụng được rồi sao?
- Ừm, đó quả là một điều kỳ diệu.- Ông nội Kagome nói.- Khi cái giếng sáng lên thì mẹ Kagome nói có thể thử đến thăm Kagome nên=))
Mọi người nhanh chóng thân thiết với nhau hơn. Họ định tổ chức đám cưới lần nữa cho Inuyasha và Kagome vào ngày mai. Kagome đỏ mặt:
- Con thấy không cần thiết đâu ạ!
- Không là không thế nào?- Ông nội
- Chị à, đồng ý đi mờ...- Souta năn nỉ.
- Haizz... thôi được rồi. - cô liếc nhìn Inuyasha, người đang mang vẻ mặt khó đăm đăm.- à có chuyện gì thế Inuyasha.
- À không có gì...- Cậu ta bối rối.- vậy mai chúng ta sẽ tổ chức...
Sao anh ba phải quá vậy?... Kagome tủm tỉm nghĩ thầm... nhưng không sao, Inuyasha vui là được.
Inuyasha lại suy nghĩ, cậu nghĩ mọi người về được đây có liên quan đến mô hình Ngọc Tứ Hồn.
~~~~~~~~~~
Từ bây giờ gọi mô hình Ngọc Tứ Hồn là NTH* nha. Sorry nhưng viết mỏi tay lắm.
Xin lỗi phải để các bợn chờ chap mới.* cúi đầu *
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
👇👇👇 có chap mới thì ấn vào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip