Chương 1: Mở đầu

Yuuji không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng cậu có thể cảm thấy mình đang bắt đầu bỏ Okkotsu Yuuta phía sau rất xa. Anh nhanh chóng đi vào tòa nhà cao gần nhất, sau đó leo cầu thang thoát hiểm lên tầng cao nhất.

Trên đường lên đỉnh, Yuuji đã lấy được thiết bị K3. Anh ngồi trong góc phòng trông giống như văn phòng, rồi bắt đầu điều trị vết kiếm đâm vào ngực. Anh nhăn nhó khi cơn đau chạy khắp cơ thể, nhưng chiếc tăm bông đã tẩm cồn 70% anh vẫn tiếp tục xoa.

May mắn là vết thương không gây tử vong, Yuuji nghĩ.

Rồi không hiểu sao vết thương bên trong dường như đang dần lành lại. Yuuji nghĩ có lẽ là do thuật đảo ngược. Hay Sukuna đang lặng lẽ chữa bệnh cho cậu ấy một cách từ từ?

Bây giờ. Không đời nào tên khốn hôi thối đó lại giúp mình được.

"Ngươi cũng có gan lớn, gọi ta như vậy." Một bên mắt và miệng đột nhiên xuất hiện trên má phải của Yuuji. Người một bên nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu. "Mày không biết mình đang làm gì đâu, nhóc."

Yuuji đảo mắt. "Biết. Ngươi. Vua của những lời nguyền. "

Một nụ cười khúc khích nổ ra từ má phải, giọng điệu khinh bỉ. "Không. Người đàn ông với thanh kiếm đó. Hắn ta là cái gai của ngươi. Ngươi sẽ chết."

"Tôi biết."

"Hả? Vậy tại sao mày lại thoải mái ở đây? "

"Tôi cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn không thể đuổi theo tôi nữa. "

"Đó là lý do tại sao ta đã nói rằng mày không biết những gì mày đang làm." Trước khi Yuuji chen vào, vị vua lời nguyền vẫn tiếp tục. "Tên đó đã vào tòa nhà này rồi, đồ ngốc."

Đen đủi.

Yuuji ngay lập tức rời khỏi phòng và quay lại tìm cầu thang thoát hiểm khác, và chỉ sau đó cậu cảm thấy một luồng khí nguyền rủa khổng lồ phát ra từ hướng đối diện. Sukuna nói đúng. Okkotsu Yuuta đã đến tòa nhà này.

Yuuji liên tục chửi rủa sự bất cẩn của mình. Được cho là cảm thấy một năng lượng bị nguyền rủa là điều mà anh ta có thể làm trong tiềm thức, giống như chỉ hít thở không khí. Cộng với năng lượng bị nguyền rủa có cường độ lớn đó, bằng cách nào đó có thể thoát khỏi ý thức của anh ta.

Yuuji cố gắng ra khỏi tòa nhà, sau đó chuẩn bị đi vào một tòa nhà khác, chỉ có một lời nguyền lớn đột nhiên xuất hiện và chặn anh ta lại. Yuuji bị mắc kẹt.

"Làm tốt lắm, Rika."

Yuuji cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy khi Yuuta đột nhiên đứng sau cậu. Cậu quay lại, ánh mắt họ giao nhau lần thứ ba trong ngày hôm nay. Đôi mắt của đàn anh cùng trường như chết đi sống lại.

"Hãy để tôi đi. Toge-senpai, Panda-senpai và Maki-senpai sẽ không thích anh giết tôi. " Yuuji biết đây là một hành động hèn nhát khi đã nói tên cho người bạn của Okkotsu là Yuuta để không bị giết. Như tên khốn tóc vàng Naoya đã tìm cách giúp Yuuta vì điều này.

Yuuta nhìn Yuuji một cách phẳng lặng, rồi khẽ cười.

"Tôi không quan tâm họ nghĩ gì. Cơn giận của họ sẽ giảm dần sau hai hoặc ba tháng sau khi bạn chết. Họ sẽ cảm ơn tôi sau ".

Người đàn ông rút kiếm, đưa nó kề vào tĩnh mạch cổ. Đầu nhọn đã làm xước nhẹ bề mặt da trên cổ cậu và máu bắt đầu chảy ra một chút.

"Muốn trăn trối gì không?"

Yuuji đang cảm thấy thất vọng. Anh cố gắng vặn vẹo nhưng tay chân đều bị lời nguyền tên Rika này làm vướng víu.

"Miễn đi. Bạn sẽ không thể thoát khỏi Rika. Sẵn sàng rồi chứ?"

"Anh..."

"Hử?"

Yuuta chờ đợi, trong khi Yuuji đang rung rẩy, liệu những gì cậu ấy định nói bây giờ có phải là điều phải làm không? Cậu không biết, nhưng tốt hơn là bị Okkotsu Yuuta giết.

"Ngươi không thể giết ta."

"Pfft." Yuuta phá lên cười, mặc dù mắt cậu ấy không hề cười chút nào. Đôi mắt đen láy, vô hồn như một con cá chết. "Cuối cùng thì cậu cũng cầu xin hả?"

"Tôi nghiêm túc."

Tiếng cười của Yuuta đột nhiên dừng lại. Mặt anh ấy lại bẹp xuống và Yuuji nhăn nhó khi con dao tiếp tục sượt qua da trên cổ anh ấy. "Ngươi cho rằng ta không dám?" Yuuta hỏi, giọng điệu đầy đe dọa. "Tôi rất có thể giết cậu ngay giây phút này, Itadori Yuuji."

Yuuji nuốt nước bọt. Ở đây không có gì để chiến đấu.

"Nhưng, tôi là người yêu của Toge-senpai." Đó là một lời nói dối, nhưng cậu hy vọng anh ấy sẽ thương hại cậu. Toge-senpai là bạn thân nhất của anh ấy. "Anh có dám giết người yêu của bạn thân?"

Bất ngờ, con dao di chuyển khỏi cổ Yuuji khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Yuuta ngạc nhiên nhìn anh. Yuuji không thể đọc được vẻ mặt của cậu ấy, nhưng cậu ấy có thể biết Yuuta đã bị sốc.

"Người yêu... Toge? Ngươi?"

Có một giọng điệu hoài nghi trong câu hỏi của Yuuta, và Yuuji hiểu điều đó. Rốt cuộc, cậu đã nói dối. Toge-sempai đã nói rằng anh ấy thích Yuuji, nhưng bản thân Yuuji cũng không biết mình thích có thích không. Họ thậm chí không hẹn hò.

"Ừ, tôi là người yêu của anh ấy."Yuuji nhìn thẳng vào mắt Yuuta nói.

"Tôi không tin nó."

"Nhưng đó là sự thật." Xin lỗi, mình đã nói dối. Nhưng xin hãy để tôi đi và để tôi sống. Lòng Yuuji thầm cầu. "Bạn có thể hỏi Toge-senpai" Yuuji tiếp tục nói.

Thay vì trả lời, anh ta lại đặt thanh kiếm vào bao kiếm của nó, rồi lại bỏ vào túi. Sự im lặng và vắng vẻ bao trùm xung quanh họ trong một thời gian khá dài, và điều đó khiến Yuuji cảm thấy khó chịu.

"Thú vị." Yuuta thốt lên.

"Hở?"

Trước khi Yuuji có thời gian để hỏi cậu ấy muốn nói gì, Yuuta đã nắm lấy cổ áo cậu, sau đó bế Yuuji chạy về phía thành phố.

Người đàn ông được dễ dàng bế được cậu dù cậu nặng 80kg làm cậu hoảng loạn ngay lập tức. "Y-Yuuta-senpai, anh muốn đưa tôi đi đâu? A-anh không thể giết tôi. "

"Đúng rồi."

Ha? Tức là sao ?! Yuuji cảm thấy bản thân còn hoảng loạn hơn.

"Ta sẽ không giết ngươi, Itadori Yuuji." Nghe vậy, Yuuji ngây ngất chết đi được. "Nhưng ta sẽ nhốt ngươi trong tầng hầm của ngôi nhà của ta và cho ngươi một hình phạt tương đương với cái chết."

Bị giết.

Niềm vui mà cậu cảm thấy trước đó đã biến mất ngay lập tức. Yuuji giờ sợ chết khiếp khi nghĩ về hình phạt mà Yuuta sẽ dành cho mình.


*Đôi lời của tui: đây là bản đầu tay do tui làm có thể sẽ nhiều lỗi từ khóa mong mọi người thông cảm. Với lại do vã bé yuuji quá nên mới phải làm để an ủi bản thân kkkk.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip