Chap 0: Cô/Cậu chủ nhỏ của một mùa xuân ký ức (phần 2)
-Nè, IA! Từ giờ cậu đừng đến tìm tôi nữa nhé!
-Tại sao vậy IO?
-Chỉ là tôi không muốn gặp cậu thôi!
-Chỉ đơn giản là vậy thôi?
-Chỉ đơn giản vậy.
-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không gặp cậu thêm một lần nào nữa, kẻ thất hứa!
"Xin lỗi, IA! Tớ không còn cách nào khác..."
~~~~~~~~~~~~~~~~
-IO, tôi biết cậu đang định làm gì mà! Đừng cố gạt tôi nhé, IO! Chờ tôi, tôi sẽ cứu cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Xin giới thiệu đây là con trai tôi, IO. Nào IO, vào đây đi con.- Một người phụ nữ môi son mặt phấn giới thiệu
-Ồ, nhìn cậu trai nhà chị có vẻ anh tuần ra phết, rất hợp với con gái tôi- Một người đàn ông trầm trồ những lời khen ngợi- Teto, con lại đây với cha nào!
-Vâng thưa cha.
Một cô gái nhỏ bước vào.
-Tên em là Teto, 7 tuổi. Từ giờ mong được anh giúp đỡ ạ!- Một cô bé cởi mở chào
-IO, 7 tuổi.- IO lạnh nhạt nói
-Nào IO, con bỏ ngay cái kiểu nói đó đi. Con đang không phải phép với Teto đó! Con bé sẽ là vợ con sau này nên con liệu mà ăn nói đàng hoàng đi- Người phụ nữ kia nói- Xin lỗi cháu nhé Teto. IO, nó có hơi vô lễ chút nhưng nó không có ý gì đâu.
-Dạ không sao đâu ạ! Cháu không để ý đâu! Bác cứ để anh ấy tự nhiên đi ạ.- Teto đáp
-Cháu tốt quá, Teto.- Người phụ nữ kia cười và đưa ra một tờ giấy- Nào kí tên vào đây đi hai đứa! Chỉ cần ký tên vào đây, hai đứa sẽ chính thức làm vợ chồng trên mặt pháp luật.
Tờ giấy mà người phụ nữ kia đưa ra là một tờ đăng ký kết hôn. Teto có vẻ rất vui mừng khi thấy tờ giấy, ngay lập tức cầm bút lên ký mà không cần đến một giây suy nghĩ. Còn IO, cậu đang run rẩy. Cậu đang rất phân vân giữa việc ký và không ký. Cậu sợ nếu cậu ký, cậu sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nụ cười thiên thần của IA. Nhưng...nếu cậu không ký...thì mẹ cậu...sẽ giết IA mất! Cậu cúi gằm đầu, mắt nhắm tịt lại, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán cậu. Cậu cắn răng, những dòng suy nghĩ rối bời cứ tuôn chảy trong trí óc cậu. Dòng thời gian như ngưng đọng lại trong dòng suy nghĩ của IO. Nhưng rồi IO cũng đã quyết định được. Cậu cầm bút lên, bắt đầu đặt bút lên giấy ký. Cậu vừa đặt cây bút xuống, ngòi bút vừa chạm vào mặt giấy thì chợt rơi xuống. Một giọng nói quen thuộc vang vọng cả tòa nhà cao ốc khiến IO phải sững sờ rồi hạnh phúc, muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
-Cậu đừng làm gì cả IO! Cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn bên cậu, luôn thuộc về cậu. Tớ sẽ không chết đâu! Chính vì thế, đừng rời bỏ tớ, IO! Tớ thật sự rất yêu cậu!!!
Giọng nói ấy, như hét lên mọi cảm xúc, như muốn cả thế giới nghe thấy cái tình yêu to lớn ẩn bên trong nó. Còn chủ nhân của giọng nói, không phải ai khác, đó chính là IA. Bằng một cách nào đó, IA đã vượt qua được cánh cổng với rất nhiều vệ sỹ được đào tạo đến trình chuyên nghiệp. Cô không quan tâm đến thứ gì khác ngoài IO. Vượt qua biết bao nhiêu bức rào cản, cuối cùng IA cũng đã đứng trước mặt IO, một IA bằng xương bằng thịt. Nhưng IA không còn vẻ dễ thương ấy nữa. Người cô bây giờ tàn tạ những vết bầm tím, những vết thương chằng chịt đầy người bắt đầu rỉ máu. Và đặc biệt hơn, bàn tay trái của IA dính đầy máu. Máu ở bàn tay ấy không ngừng chảy ra từ con mắt trái mà nó che đậy. IO thấy con mắt ấy máu chảy ròng ròng mà sợ hãi, lo lắng hỏi IA:
-Mắt của cậu...mắt của cậu bị làm sao vậy...Sao nó chảy nhiều máu vậy?
-Cậu đừng quan tâm nhiều làm gì.- IA trả lời- Tôi muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai gia tộc.
Người phụ nữ và người đàn ông kia sững sờ khi nghe câu nói của IA. Và rồi họ nổi giận.
-Mày nghĩ mày là ai mà dám nói vậy hả? Gia đình nghèo nàn mà còn đòi làm người ở bên con trai tao. Mày còn không đáng để liếm giày con trai tao. Mày có quyền gì để lên tiếng ở đây hả! Chỉ vì mày mà con trai tao cãi tao bao nhiêu lần. Giờ mày còn dám đến ngăn cản chuyện hôn sự của nó nữa! Rốt cuộc mày định bao giờ mới tha cho nó hả?!! Cút, cút mau! Mày không có quyền gì để đứng đây cả!!!!- Người phụ nữa kia hét lên
-Liệu nhìn thấy...cái này...bà còn...dám...nói...thế...hay...không?- IA cố gắng nói. Cô đã mất rất nhiều máu rồi. Và cô không còn đủ sức lực để đứng nữa...Cô ngã xuống...
IO thấy IA ngã, ngay lập tức chạy tới đỡ cô. IA sà vào lòng IO, một cảm giác ấm áp lạ thường đang tràn vào trái tim cô, lấp đầy nó.
-Cậu rất ấm áp, IO. Tôi thật sự rất yêu cậu, vì mọi thứ ở cậu. Tôi không muốn cậu rời xa tôi, bởi vì tôi rất lạnh lẽo, tôi cần có sự ấm áp của cậu cho trái tim của tôi. Chính vì vậy tôi muốn cậu chỉ là của một mình tôi thôi. Tôi sẽ không để ai cướp cậu khỏi tôi đâu. Cậu đã từng nói cậu rất yêu tôi phải không?- IA cố gắng nói không đứt quãng- Mở cuộn giấy này ra đi, IO. Hãy cho họ thấy rằng tôi có đủ sức mạnh, đủ quyền lực để nắm giữ trái tim cậu. Hãy cho họ thấy rằng họ sẽ không bao giờ có thể cướp cậu khỏi tôi.
Nói rồi, IA đưa cho IO một cuộn giấy. IO cầm lấy nó với một vẻ ngạc nhiên. Cuộn giấy trông rất sang trọng, bên ngoài được lớp giấy được bọc một lớp vàng mỏng. Dây buộc của cuộn giấy là một sợi dây được làm bằng bạc được khắc gia huy của Huyền Tộc I'm- gia tộc quyền lực nhất và bí ẩn nhất thế giới (Ryku chém óa). Khi thấy IA, một cô gái bình thường cầm một cuộn giấy có gia huy của Huyền Tộc I'm như vậy, IO tất nhiên là rất ngạc nhiên. Nhưng nghe IA nói câu trên, cậu rất tin tưởng IA. Cậu gửi tất cả niềm tin của mình nơi IA, người cậu yêu nhất. Và cậu mở cuộn giấy.
Đọc từng chữ trên cuộn giấy mà cậu thật sự rất ngạc nhiên.
~~~~~~~~~~~~~~~~
HUYỀN TỘC VƯƠNG CẤM LỆNH
Huyền Tộc Vương I'm Adorable (Ryku chém) có lệnh:
-Hôn ước giữa Yangotonaki IO (chém) và Kasane Teto bị hủy bỏ. Nếu dám cãi lại lệnh của Huyền Tộc Vương thì ngay lập tức bị xử tử công khai.
(Lệnh đã có vật hi sinh tương ứng với mức độ nghiêm trọng của lệnh)
Huyền Tộc Vương ký tên
IA
I'm Adorable
*Đã được kiểm chứng bởi hội đồng các gia tộc*
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên chính là nội dung của cuộn giấy. Người phụ nữ kia cắn răng, cay đắng hỏi:
-IA, mày là Huyền Tộc Vương hả?
-Nếu tôi nói phải thì sao?
-Tại sao mày lại giấu tao?
-Thế bà bị ngu đến nỗi không hiểu "Huyền Tộc" nghĩa là gì à?
-Mày...sao mày dám nói chuyện với tao như vậy?
-Thế bà lấy quyền gì để nói chuyện với tôi? Một kẻ sống trong thế giới ảo tưởng của chính mình, hét lên và đánh đập con của mình như một kẻ điên loạn. Bà thậm chí...còn...hại tôi...mất đi gia đình. Hết lần này đến lần khác bà tạo ra địa ngục cho chúng tôi, bây giờ bà còn muốn ép con trai bà cưới một người mà nó không yêu chỉ vì mấy đồng tiền thối nát. Bà còn không đáng làm người chứ đừng nói đến việc đứng đây mà lên giọng với tôi.
-Mày...- Người phụ nữ kia đen mặt- Tao phải giết mày!!!!
Người phụ nữ kia hét lên một cách cuồng loạn. Bản tính thật của bà ta đã lộ ra. Vớ được một con dao gọt hoa quả, bà lao đến định đâm IA nhưng bà đã bị ngăn lại. Một dòng máu tươi chảy ra từ bàn tay của IO. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhưng giá lạnh, đôi mắt ngập màu đen sâu thẳm, cậu nhìn người phụ nữ kia- mẹ cậu- Yangotonaki Mayu.
-Dù cho bà có là gì đi chăng nữa thì bà cũng không bao giờ được động đến IA, không bao giờ. Nếu bà có ý định động đến IA, thì hãy bước qua xác tôi đi nhé! Dù sao thì...bà cũng chưa từng là mẹ tôi một lần!- IO, nụ cười của cậu lúc này thật đáng sợ. Cậu bế IA theo kiểu bế công chúa và bước ra khỏi căn phòng nơi mấy người kia vẫn trôn chân tại chỗ, tròn mắt không hiểu gì.
Nhìn người mình yêu nhất, vì cậu mà trở nên tàn tạ, bộ dạng thảm thương như vậy, IO không thể nào không nổi giận. Trước khi đi khỏi căn phòng, cậu quay lại nhìn Mayu với đôi mắt đầy sát khí nhưng lạnh lùng, vô hồn:
-Dù sao thì...bà cũng đâu phải mẹ tôi...ha! Nếu lần sau bà còn dám động vào IA...thì cái giá...sẽ là cái mạng của bà đó. À phải rồi! Tên của tôi, từ bây giờ sẽ không phải là Yangotonaki IO nữa...Tên tôi...chỉ là IO thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip