Chap 3: Sự tĩnh lặng cũng là một sự đáng sợ (phần 2)
-Phải, tôi là IA đó, Kokone! Tôi đã trở về rồi...để trả lại cô những gì cô đã gây ra cho tôi, cả vốn lẫn lãi...Tôi rất vui khi gặp lại cô đó, Kokone...- IA mỉm cười với khuôn mặt rất đáng yêu nhưng lạnh lẽo
IA ghé vào tai Kokone và nói điều gì đó, khiến Kokone sững người. Run lên lẩy bẩy, Kokone lắp bắp mấy từ:
-S...sao..cô..la..lại...biết..chu..chuy...chuyện..đó? Tôi...nhớ là...mình...đã...bịt...mọi đường...thông tin...kĩ lắm...cơ mà! Sao..cô..lại biết hả!!!
-Thế cô nghĩ Huyền Tộc Vương chỉ là hư danh thôi hả Kokone? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả lại cho cô cả vốn lẫn lãi những gì mà cô đã gây ra cho tôi.- IA quay đầu định bỏ đi nhưng rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại.
IA ghé mặt lại gần Kokone, thì thầm...Kokone đông cứng người lại, mất hồn, quỳ xụp xuống. IA cười một cách ma mãnh bỏ đi dưới ánh mặt trời thẫm đỏ.
"The first people, Kokone..."
Ngày hôm sau đã đến. Thời sự, báo đài, thông tin đại chúng xôn xao một tin "Gia tộc Koko phá sản! Toàn bộ tài sản của gia tộc Koko đã được bán lại cho một cô gái trẻ giấu mặt tên I'm Adorable!".
Tin tức đó lan truyền đến tất cả con người tại đất nước này chỉ trong một ngày. "Tại sao một gia tộc lớn như Koko lại có thể phá sản trong một ngày?"; "Cô gái giấu mặt tên I'm Adorable thật ra là ai?"; "Cô gái tên I'm Adorable có gia thế như thế nào?";...
Hàng ngàn câu hỏi được giới báo trí đặt ra. Nhưng "ai đó" chẳng quan tâm. Cái cô quan tâm là công việc trả thù của mình.
"Đừng nghĩ như vậy là xong nhé Kokone! Sự trả thù của tôi, mới chỉ là bắt đầu thôi!"
Cả trường đang xôn xao bàn tán về chuyện gia tộc Koko phá sản. IA nghe những lời bàn tán ấy thì vui lắm, toàn những lời cay độc giống như cô đã từng chịu vậy.
"Ôi con nhỏ đó! Nó đúng là một con bi*** chính hiệu mà! Lúc nào cũng bám lấy IO-sama ! Nhà nghèo mà thích với cao ghê nhỉ!"
"Con nhỏ đó đúng là chẳng biết xấu hổ gì cả! Lúc nào cũng chẳng biết thân biết phận mà bám đuôi IO-sama! Thật đáng xấu hổ thay cho gia đình cô ta!"
...
Ôi những lời nói cay độc mà IA phải chịu! Tất cả chỉ là để ở bên IO. Ấy vậy mà cậu lại phản bội IA. Cô hận lắm, hận lắm. Cô hi sinh tất cả...thể diện, gia đình, con mắt trái,...Tất cả là để được ở bên IO. Nhưng lũ con người kia đã cướp cậu khỏi cô, còn cậu bây giờ thì quên đi cô...Cay đắng...Tủi nhục...Đau đớn...rồi cuối cùng, hận thù. Cô chẳng còn gì để mất cả, thế nên cô trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhưng thật vô cảm...Trong suốt 8 năm, IA đã gây dựng nên rất nhiều kì tích trong kinh doanh thương mại, nổi tiếng với cái tên I'm Adorable nhưng thật ra, thế giới chỉ biết đến cái tên của cô thôi chứ không biết khuôn mặt cô như thế nào. Giờ đây thì cái tên đó đã phá sập gia tộc Koko rồi, cả thế giới đều biết và xôn xao bàn tán. Nhưng "ai đó" chẳng mảy may quan tâm, cứ như chuyện người dưng vậy. Cô đang bận suy tính xem nên trả thù bằng cách nào tiếp theo. Và chợt cô nở một nụ cười nham hiểm, khiến cả trường rùng mình, đi nép sang hai bên nhường đường cho cô đi.
"Nghĩ ra rồi...Một kế hoạch hay đáng để thử đó..."
Hôm nay, buổi sáng lại đỡ u ám hơn bình thường. Tại vì IA có vẻ đã thoải mái hơn một chút so với ngày hôm qua nên luồng khí u ám cũng giảm đi rõ rệt.
"Cảm ơn trời..." Giáo viên và toàn thể học sinh trong lớp không hẹn mà cùng nhau nổ bùng lên một suy nghĩ.
Buổi học nhanh chóng kết thúc một cách yên bình. Hôm nay Kokone không đi học, và trông IO có vẻ thoang thoáng buồn dù vẻ mặt vẫn lạnh như mọi ngày. Điều đó làm IA rất tức giận, dường như muốn phát điên. Dù cho ngàn năm có trôi qua đi chăng nữa thì tình cảm mà IA dành cho IO vẫn mãi không thay đổi. Nhưng cũng chính vì không thay đổi nên IA mới hận, hận cớ vì sao IO lại tuyệt tình với cô như vậy...Cô bỏ đi với cái nhìn đau đớn tột cùng, kèm theo đó là một sự căm phẫn không hề nhỏ...
Tại bờ sông Korina, dưới ánh hoàng hôn đỏ thắm màu
-Kokone, cảm giác như thế nào khi mất đi tất cả chỉ sau một đêm? Thú vị lắm đúng không! Như lúc đó cô đã làm vậy...
-Là cô phải không? Là cô đã gây ra chuyện này phải không?!!! IA!!!!- Kokone nắm lấy cổ áo IA như một kẻ điên loạn
-Cô bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên loạn cả Kokone! Nếu không phải tôi...thì sao nhỉ? Cô định làm gì tôi?- IA cười một cách khinh miệt- Tôi chỉ làm đúng như nhưng gì cô đã từng làm với tôi trong quá khứ mà thôi! Chẳng việc gì phải nổi giận cả...Đúng không, Aoki Lapis- san?
-Dạ đúng thưa tiểu thư!- Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh lam bỗng dưng xuất hiện phía sau Kokone, khiến cô giật mình
Xì tóp truyện chút cho Ryku giới thiệu nhân vật mới nào!!!
Nhân vật mới: Aoki Lapis, bằng tuổi IA đồng thời là quản gia cũng như người hầu riêng của IA. Gần chuẩn một Kuudere (không biết thì hỏi anh google). Còn một vài thông tin thú vị về nhân vật này trong truyện nhưng giữ bí mật mới vui ^^ . Tiếp tục truyện nào!!!!
Hình của Aoki Lapis nè: (không hiểu sao mình bắt đầu có ác cảm với Lapis rồi đây)
Tiếp tục truyện nèo mấy bạn thân mến ^^ (Nói mình phân biệt đối xử cũng được nhưng thật ra mình cố chọn hình của Aoki Lapis đơn giản nhất có thể đó! Mình không muốn có Vocaloid nào dễ thương hơn IA đâu!!)
Kokone có vẻ khá bất ngờ khi thấy Aoki Lapis xuất hiện. Cô từ giật mình dần dần trở thành sợ hãi, run lên bần bật:
-Aoki, tôi tưởng cô đã chết trong trận hỏa hoạn đó rồi chứ...Tại sao cô lại ở đây?
Kokone cố gằn giọng nhưng vẫn nói nhỏ nhất có thể vào tai Lapis. Nhưng cho dù Kokone có nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve thì IA vẫn biết thôi! Cô lên tiếng:
-Kokone nè! Tôi biết mọi thứ mà cô đã làm mà nên đừng cố giấu làm gì! Tất cả mọi chuyện cô đã làm, tôi đều biết rõ cả...Tôi chính là mục tiêu mà cô nhắm vào ngay từ đầu mà phải không!- IA nói một cách khinh rẻ
-Cô...
Kokone không thể nói được gì nữa. Cô cứng họng đứng nghe IA khinh rẻ mình. Dần dần, cô không thể kìm nén cơn tức giận được nữa, chạy lại dơ tay định tát IA một cái. Nhưng cô đã bị ngăn lại bởi một đôi tay mảnh khảnh nhưng cứng rắn. Đó là Aoki Lapis. Cô nhìn Kokone với một ánh mắt đầy sát khí.
-Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào IA-sama! Cô...thứ rác rưởi như cô...không xứng được lại gần ngài ấy!- Lapis cười và nói một cách rất dịu dàng nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn sát khí, khiến người ta ớn lạnh.
Kokone bị Aoki Lapis nắm tay chặt đến nỗi đỏ lằn lên từng vết. Cô tức giận hất tay Lapis ra, cười phá lên như một kẻ điên loạn. Lôi từ trong áo ra một con dao găm, Kokone chạy lại phía IA. Cô rắp tâm giết IA cho bằng được.
-Đừng gợi cho tôi nhớ lại những kí ức ngày đó, Kokone!
IA nổi lên sát khí đùng đùng. Khi Aoki Lapis có ý định ngăn Kokone lại để bảo vệ cho IA thì ngay lập tức cô bị IA đẩy ra.
-Lapis, đây không phải chuyện của cô nên đừng chõ mũi vào làm gì!- IA lạnh lùng nói nhưng có vẻ như ở một góc nhỏ nhoi nào đó của trái tim, cô đang rất tức giận.
"Soạt". Tiếng dao găm vào da thịt con người vang lên rõ mồn một. Dòng máu đỏ chảy xuống như nước lã.
-Cô chủ, cô có sao không? Kokone, sao mày dám làm vậy với cô chủ của tao hả!!!- Aoki Lapis hét lên với một sự cuồng nộ lấn áp lý trí.
Còn IA thì sao? Con dao găm của Kokone đâm xuyên qua lòng bàn tay phải của cô. Gương mặt cô cũng tái nhợt đi rất nhiều do mất máu. Nhưng IA vẫn còn đủ sức lực để tiếp tục khinh rẻ Kokone. Rút con dao găm của Kokone ra khỏi lòng bàn tay, cô ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Kokone. 1,2,3. "Rầm". IA vật ngã Kokone, khiến cô đập lưng mạnh xuống đất. Máu dần dần chảy ra từ miệng Kokone, trông vẻ mặt thật đớn đau.
IA quệt vết máu từ miệng Kokone, liếm và nói với đôi mắt, gương mặt tàn nhẫn tột cùng.
-Chắc là chưa thấm thía gì so với nhưng thứ mà cô đã gây ra cho chúng tôi đâu nhỉ, Kokone!- IA và Aoki Lapis đồng thanh nói một câu với vẻ tàn nhẫn chưa bao giờ có.
-Đừng...đừng mà...đừng làm vậy với tôi...Á á á á!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip