Chap 7: "Kasane Teto!? Người quen "cũ" và đồng bọn "mới" đấy hả!?"
IA đã nghe được cuộc đối thoại giữa IO và một người đàn ông nào đó về kế hoạch soán ngôi Huyền Vương Tộc Trưởng của mình...Và nó như mũi giao đâm xuyên qua trái tim cô...Đau đến tận xương tủy...
Bao nhiêu hy vọng mới đây thôi IA còn gửi gắm nơi IO, giờ đây đã trở thành một phần của sông bể mang tên "Tuyệt Vọng"...Khóe mắt cô đỏ dần, một dòng nước âm ấm cứ vậy mà trực trào ra...
"Tại sao!? Tại sao!? Tại sao vậy chứ, IO!? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cậu phản bội tôi vậy hả!? Tại sao!!!"
Lúc này IA dường như sắp phát điên...Cô thật sự không thể chịu được nỗi đau khi bị phản bội này thêm một lần nữa...Cô sẽ điên mất...
-Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập! Báo động! Có kẻ đột nhập!- Một kẻ áo đen từ đâu chạy đến la lớn
-Câm miệng!!- IA tỏa ra sát khí nồng đậm, không ngần ngại lôi từ đâu ra một đoản kiếm giết chết kẻ đang la lớn kia
Cô bây giờ đã không thể kìm nén tâm trí của mình nữa rồi...Ác quỷ trôn sâu trong tim cô, I'm Adorable chính thức trỗi dậy một cách đầy thù hận cùng nỗi đau, sự mất mát...Cô thẳng tay tàn sát tất kẻ dám ngáng đường mình bằng mọi phương pháp tàn nhẫn nhất, như để chút bỏ đi từng chút hận ý một...Nhưng càng giết thêm nhiều người, cái hận ý ấy lại càng thêm sục sôi mà trào dâng...Chỉ trong thoáng chốc, cả căn hầm đã hóa thành một bể máu tươi không hơn cũng chẳng kém...Và giữa một bể máu ấy, vẫn là một bóng hình đau đớn bước đi như một cô hồn, trống rỗng đến tột cùng...
Đến khi IO chạy ra đến nơi thì căn hầm đã không còn ai sống sót, ngoại trừ cậu và người đàn ông kia...Cậu nghi hoặc nhìn cái bóng lưng vốn đã đi xa ở phía trước kia...
"Sao bỗng dưng lại thấy quen thuộc đến thế này..."
Rồi một ngày trôi qua nhanh chóng trong sự đớn đau của IA và sự nghi hoặc của IO...Cứ như thế rồi ngày mai vẫn đến...
"Oạch"- Hai tiếng thân nằm trườn ra bàn vang lên đồng loạt thu hút sự chú ý của cả cái lớp học
Ừ thì hai cái thân ấy đoán gà đoán vịt cũng đúng, chính là IA và IO. Cả hai người đều chính là gấu trúc đại ma vương tái thế, hai mắt nhắm tịt lại, thâm quầng như gấu trúc mà vẫn vô thức đua nhau đọ mức lạnh, làm cả lớp xíu nữa là đóng tảng...Và hai người kia thì lại đồng loạt bùng nổ lên một suy nghĩ:
"Mắc gì mà tôi lại mất ngủ vì tên phản bội/con trời đánh bên cạnh nhỉ?!??"
Rồi hai người lăn ra ngủ như chết, tuy IA chỉ được coi là nửa tỉnh nửa mơ mà suy nghĩ linh tinh...
"I'm Opimistic ư? Tên cũng đẹp đó chứ...nếu mục đích của nó không phải vậy..."
Và cả hai chính thức "chết lâm sàng" trong tình trạng mang tên "ngủ" cho đến khi cánh cửa bị một cước của ai đó rất "có duyên" đá bay...
-IA là ai mau ra đây!!- Ai đó kia lớn tiếng vẻ hống hách dã man
-Hả?- IA đột nhiên bị đánh thức khi đang lơ mơ ngủ cũng dăm ba phần tức giận
-Cô là IA!?- "Ai đó" cất cái giọng chanh chua lâu ngày lên hỏi
-Tóc đỏ nhìn quen quen...Kasane Teto nhỉ!? Vậy ra dòng họ Kasane vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ!?- IA cười khểnh, đôi mắt vẫn không khỏi ánh lên vài tia lười biếng, buồn ngủ
-Cô...Năm đó cô hủy hôn giữa tôi và anh IO vẫn còn chưa đủ hay sao mà giờ cô còn định phá nốt cả sản nghiệp của gia đình tôi chứ!? Cô không có tính người nữa hả IA!?- Cô gái tên Kasane Teto kia hừng hực khí phách tức giận trong một màu đỏ từ đầu đến chân
-Tính người ư!?- IA nhếch miệng cười như có như không- Nói đến có tính người hay không thì trước hết người cần hỏi lại nên là cô đó!? Có dòng họ Kasane chống lưng thì cô muốn làm gì thì làm ư!? Đừng quên năm đó khi IO rời bỏ tôi thì cô đã nói những gì, chà đạp tôi như thế nào!? Tôi ấy nhé, chỉ là báo đáp lại cái "tính người" của cô thôi mà!
Nói hết câu, từ IA bỗng xuất hiện những dòng khí tức mang nỗi oán hận, đau xót qua tháng năm mà dày đặc, bao phủ lấy không gian xung quanh...Cô dường như chìm dần vào một thế giới ngập tràn kí ức đau thương chưa từng được kể đến...IO vốn không có chút quan tâm tới chuyện gì diễn ra xung quanh mình cũng bỗng chốc rùng mình khi chạm vào dòng khí tức mà IA toát ra...
"Điều gì đã khiến cho cô trở nên thế này, IA? Theo những gì cô và Teto mới nói...thì có liên quan đến tôi?..."
Sau một hồi lâu chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng IO theo một bản năng nào đó đứng dậy, ôm lấy Teto và nhẹ giọng:
-Chúng ta đi thôi!
Và rồi hai người rời đi, bỏ lại phía sau một bóng lưng dài cùng một con người đang nén từng giọt nước mắt...
"Kokone còn chưa đủ ư!? Kasane Teto!? Người quen "cũ" và đồng bọn "mới" đấy hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip