Ngoại truyện 2

Anh chìa về phía tôi hoá đơn cho bó hoa cô dâu đã đặt từ một tuần trước, nụ cười nhẹ bâng giống như lớp bánh mềm xốp vàng rơm ngọt ngào ngày sinh nhật. Tôi nhận mà không đọc lấy từng dòng chữ méo mó trên mặt giấy nhăn, đi vào gian trong và mang ra cho anh một bó tường vy to. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi nhận làm một bó hoa cưới lạ kỳ thế này, không hoa hồng, không hoa baby, chỉ đơn giản là màu hồng rực của những cánh tường vy còn lấm tấm sương bụi.

- Lẽ ra anh không cần phải cất công đến đây làm gì, em có thể chuyển đến tận tiệc cưới của anh vào chiều nay.

- Chỉ là anh muốn chắc rằng em ổn, Hoan ạ!

Tôi rũ đầu.

Người đàn ông này, dù là ba năm trước cho đến hiện tại vẫn cứ dịu dàng trầm ấm như thế. Mặc cho thời gian trôi đi, bản chất con người thay đổi, anh cứ là chính anh, không khác chi căn nhà cũ xưa bất định giữa gió sương bào mòn của đại ngàn mênh mông. Nhưng anh càng quan tâm, tôi chỉ lại càng bị nỗi xấu hổ tội lỗi bủa vây.

- Em ổn, dù gì chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa mà.

- Anh biết - Tôi thoáng nghe tiếng anh thở dài, lửng lơ đâu đó rồi đậu lên những cánh hoa nhỏ thật buồn - Anh không còn bận tâm chuyện cũ nữa, cũng không muốn oán trách gì ai. Chỉ là anh thực tâm lo lắng cho em, với tư cách của một người bạn.

- ...

- Nỗi đau của anh khi em nói chia tay trước sau gì đã qua rồi, bây giờ anh cũng đã tìm được người phù hợp cùng mình đi tiếp. Chỉ là còn em? Đến bao giờ em mới thôi day dứt nhớ mong? Đến bao giờ sương mù trong tim em mới tan đi hả Hoan?

Không có tiếng trả lời. Đáp lại anh chỉ có tiếng vọng não nề của gió hoang, tiếng run rẩy của cây cỏ và tiếng đổ vỡ trong chính trái tim già cỗi của mình. Tự nhiên tôi thấy hai hốc mắt từ từ nóng hổi, sống mũi cay xè và chẳng muốn nói bất cứ điều gì nữa.

- Hoan - Anh lại gọi tên tôi bằng âm điệu dịu dàng nhất thế gian - Đôi khi... ừ, chỉ là đôi khi thôi. Anh tự hỏi phải chăng lúc trước anh đã sai ở đâu? Sai đến mức nào? Lầm lỗi to đến nỗi lại khiến em buông tay anh đầy nhẫn tâm như thế. Hay bởi anh đã không đủ tốt, đến mức chẳng thể níu được tay em bên mình.

Phải chăng anh không thực sự là nơi chốn bình yên cho trái tim đã đầy mỏi mệt của em? Và phải chăng em đã có cho mình một góc trú ẩn an toàn nào đó rồi?

- - - - - ~oOo~ - - - - -

Anh rời đi trên chiếc xe sang trọng, để lại một vệt gió buốt như sự dịu dàng cuối cùng dành cho con bé người yêu đã cũ, và biến mất. Tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ hẫng đi. Tựa cốc cà phê cầm mãi trên tay rốt cuộc cũng đã có thể nốc cạn và đặt xuống, tôi cùng lúc cảm thấy nhẹ nhõm và cả tiếc nuối. Bởi lẽ chúng tôi năm ấy đã có thể gặp gỡ và yêu nhau, nhưng lại chẳng thể cùng bắt lấy một chữ duyên vụng dại còn chưa kịp vẹn tròn. Để rồi vẫn phải chấp nhận rằng em chỉ có thể cùng anh đi đến đây, đoạn còn lại chúng ta phải trở về thành một lữ hành độc bước như trước giờ vẫn thế rồi. Có điều, thực tâm tôi mong anh sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc thay cho cả tôi.

Mưa dần vơi, nắng từ con núi phía sau ngay lập tức nhảy một điệu Valse khỏi rặng thông cao to, đáp nhẹ nhàng uyển chuyển xuống con đường trải nhựa ẩm ướt rồi đứng hẳn thành một hàng. Tôi vô thức nhoẻn miệng cười, đưa tay hứng lấy bàn chân nhỏ xinh của một "vũ công" vừa xuống, áp vào lòng mình rồi trở vào cửa hàng. Có lẽ nên pha cho bản thân một cốc cà phê, tỉa tót lũ hồng trắng và xem qua bọn tử đinh hương một chút. Sau đó tôi có thể nghỉ ngơi và hoàn thành nốt bài luận tốt nghiệp trong khoảng thời gian còn lại.

"Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tốt lành lắm!"

Tôi tự nhủ, không khỏi hy vọng.

Cửa hàng hoa nhỏ lọt thỏm giữa thành phố màu sương phút chốc chỉ còn lại mình tôi, cùng những bó hoa rực rỡ và ánh đèn vàng vọt, không còn khách lui đến nữa. Chỉ thỉnh thoảng vọng vào khe cửa tiếng rủ rê của mặt hồ than thở sát bên, cùng tiếng động cơ xe giòn giã ngược xuôi trên cung đường. Quả thực đây chính là địa điểm tuyệt vời để những bông hoa có thể ngủ say, và tâm hồn cô đơn của một người có thể tạm thôi đau nhức.

Cái đau cắt thịt cắt da, cái đau đến tê tái tâm hồn, hành hạ giày vò tôi bắt đầu từ cái đêm mà mở mắt ra đã trông thấy người bước đi, chỉ kịp bỏ lại đằng sau một bóng lưng buồn nhất trên đời.

Ba năm qua, chính là ba năm tôi phải sống trong sự trống hoác của trái tim và nỗi mong manh dễ vỡ của đợi chờ. Chẳng dám nhấc điện thoại gọi bảo người rằng Hiền ơi Hiền đang đâu đấy, Hiền có nhớ em không, em thì nhớ Hiền lắm! Cũng không dám đến gặp Hiền một lần vào những ngày nghỉ dài, chỉ vì tôi sợ phải trông thấy Hiền hạnh phúc bên một người mà người ấy chẳng phải là tôi. Tôi đã ích kỷ đến mức đó, khi chưa từng chính thức chấp nhận trái tim Hiền, nhưng lại không thích cái viễn cảnh trông thấy Hiền hạnh phúc bên một người khác. Cái con bé trẻ con nông nổi sâu trong tâm khảm cứ gào thét bảo tôi xứng đáng để vòi vĩnh như thế, bảo tôi đã quá đáng thương để có thể phạm một sai lầm nào đó.

Nhưng "con bé" đó chẳng biết rằng không chỉ làm tổn thương Hiền, nó cũng đang làm tôi chết dần chết mòn vì dư âm của từng hành động đó.

Phải, đến cuối cùng, người sai vẫn luôn là tôi. Là cái đứa vô lý và đáng ghét đến bậc nhất này. Thế nên năm ấy ba mới bỏ đi không chút chạnh lòng, cả mẹ cũng không cần tôi mà đẩy đứa con gái này ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng đến Hiền cũng chẳng cần tôi nữa.

Giọt nước mắt no tròn rơi xuống cánh hoa linh lan một tiếng chuông ngân nhẹ nhàng, sau đó khẽ rùng mình mà ôm lấy chúng vào từng cánh hoa trắng mềm mượt. Tôi bật khóc, chẳng cần biết điều gì đang diễn ra.

Tôi nhớ Hiền, nhớ đến quặn thắt như cơn đau bao tử kinh niên chưa bao giờ buông tha cho người bệnh khốn khổ.

Hiền ơi, em xin lỗi Hiền thật nhiều!

Và nhánh linh lan lại lay động.

- - - - - ~oOo~ - - - - -

Căn phòng ồn ào vui vẻ, cái không khí mà đã lâu chẳng còn có dịp được nhìn thấy kể từ khi người rời đi. Nó thấm vào từng hạt mưa bụi giăng mắc lửng lơ quanh người, ken vào cả những cơn gió phiêu diêu tự tại gào thét qua mây ngàn. Bó linh lan trong tay run rẩy, trong một tích tắc ảo giác, hình như tôi nghe được cả tiếng chuông leng keng vọng lại từ nơi thung lũng. Tất cả mọi âm thanh đều như thủ thỉ vào tai mọi người rằng  "tôi đang vô cùng hạnh phúc".

Thở dài, đến cả niềm vui cũng chán ngán mà bỏ tôi đi mất rồi. Đưa tay lên định đẩy cửa nhưng tôi lập tức nhận ra nó đã bị khóa, bởi cái ổ to kềnh luôn đậm mùi sắt gỉ từ bên trong.

Đành chuyển bó hoa sang tay kia, tôi lục túi trong áo khoác điện thọau và gọi cho Kỳ. Hy vọng nó không vui đến mức chuông điện thoại đổ vẫn không nghe.

Tiếng cười đùa trên căn phòng lập tức im bặt khi cuộc gọi có tín hiệu.

Âm thanh nhạc chuông quen thuộc vang từng hồi, nhưng chưa một ai nhấc máy.

Tôi đi khỏi mái hiên rỉ nước, ngóc đầu nhìn lên cánh cửa sổ vẫn mở bung đón gió.

Rèm cửa bay phần phật tựa muốn đứt bay khỏi thanh sắt đóng đinh. Một bàn tay gầy gầy vươn ra, nắm lấy tấm vải rèm kiên định, cột chặt lại hai bên khung cửa.

Khoảnh khắc ấy, dường như chính mình đã quên thở.

Làm sao tôi có thể quên? Mái tóc ấy, nụ cười đẹp đến vô thực ấy, cây bút màu hoa tím sau gáy ấy.

Hiền.

Bó linh lan tuột khỏi lòng bàn tay, lăn lông lốc xuống con đồi dốc thoải. Cuối cùng, từng cánh hoa nhỏ xíu bị gió thổi tốc bay đi, lả tả giữa thinh không tựa ngàn vạn hạt tuyết nhiệt đới xinh đẹp.

Tôi cứ ngẩn ngơ mãi nơi bậc thềm đá ẩm, nhìn trân trân lên gương mặt thân thương của Hiền. Cảnh phim những năm sinh viên đại học chạy về trong trí não như một đoàn tàu hơi nước, đầy dịu dàng mà cũng có chút xót xa. Tôi từng đứng đây, với anh và Hiền lặng im nơi bậu cửa. Chỉ khác là bây giờ anh chẳng còn ở đây, còn Hiền thì đang mỉm cười nhìn tôi bằng tất cả sự dịu dàng nhất tôi từng thấy trong đời.

Tôi còn chẳng dám chớp mắt, vì sợ người sẽ tan biến đi như bụi mờ.

Tiếng ổ khóa lạch cạch và cánh cửa gỗ mục rin rít đột ngột vang lên, kéo sự chú ý của tôi thoát khỏi ô cửa sổ phòng. Lâm bước ra, với gương mặt đã ửng hồng vì cồn. Theo sau là Tú Anh với Kỳ, hai đứa nó hôm nay nhìn vui vẻ hơn hẳn mọi ngày, thậm chí Tú Anh còn cầm hẳn chai bia xuống và đặt nó vào tay tôi.

Rồi ba đứa nó im bặt, nhanh chân chạy tót lên gác.

Hiền xuất hiện ngay cầu thang, vẹn nguyên và xinh đẹp như cái ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

Chào em, chị là Hiền. Rất vui được gặp em!

Có gì đó ấm nóng chầm chậm lan dần cả gò má tôi, rồi chuyển dần sang toàn thân. Một câu chào không thể nói, hay cả một nụ cười chào đón cũng không nở được trên môi. Tôi chỉ biết lấy hai tay dụi mắt và vỡ òa như một đứa trẻ. Ấm ức bao nhiêu, dồn nén đến chừng nào cuối cùng cũng đã có thể trút hết rồi.

Hiền chậm rãi đi đến cạnh bên, ôm tôi thật chặt trong vòng tay của người, vùi mặt vào hõm cổ đã cóng lạnh và cũng khóc.

Dạ chào Hiền, em là Hoan. Em cũng rất vui khi được gặp Hiền!

Một con nắng nhỏ hiếm hoi len qua rặng thông suốt mười mấy năm dài qua, xoay vần thành một điệu vũ đẹp mắt và ngã xuống mái tóc màu trà chưa hề thay đổi.

Có hai trái tim lạc bước đã trở về với nhau, sau một hành trình thật dài để tạo nên đường lượn cong theo vòng tròn hoàn hảo. Chẳng biết sau này sẽ thế nào, cũng chẳng biết liệu em có còn buông tay Hiền như thời trẻ dại nữa hay không. Chỉ cần biết rằng ngay khoảnh khắc nhìn thấy em tinh khôi như lần đầu gặp gỡ dưới mái hiên, Hiền biết rằng mình chẳng còn muốn dại dột mà rời bỏ màu trà nơi em lần nào nữa.

Và em cũng sẽ không còn hèn nhát mà nhẫn tâm buông lơi cánh tay người ra, mà về sau chỉ muốn đan chặt tay người đi đến đoạn cuối của cuộc đời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip