3. Đêm
Stark mò xuống phòng ăn tìm chút cà phê cho một đêm thức trắng sắp tới. Anh vừa kết thúc cuộc họp hội đồng chết tiệt ở công ty và anh không muốn mấy lời chỉ trích tranh luận vớ vẩn bám riết lấy khi anh đang làm việc.
Thành thật mà nói thì anh cần vị bác sĩ của anh hơn. Strange sẽ ngồi với anh cả đêm để nghe anh sỉ vả cả thế giới. Và tất nhiên gã sẽ dỗ dành anh bằng những lời chỉ có anh mới vinh dự được nghe, còn với những kẻ khác thì không còn gì khác ngoài những lời chế giễu châm chọc.
Anh mở cửa, phòng ăn không hề tối hù như anh nghĩ.
Cái cổng không gian vàng nổ lách tách ngay giữa căn phòng kia đủ sáng chói lóa để gã nhìn rõ bộ mặt đang lấm la lấm lét của vị bác sĩ "nào đấy" đang mở tủ lạnh.
- "Đổi nghề rồi hả Stephen? Làm trộm thay vì làm bác sĩ?"
- " Một tên trộm trái tim, em nghĩ vậy."
- "Quay lại vấn đề chính nào, em làm gì mà đến đây vào giờ này?"
- "Anh biết mà."
- "Em biết anh không phải Đội trưởng Rogers, hay Trung sĩ Banner mà."
- "Phải. Ý em là khi em mở cổng không gian đến chỗ anh, nó dẫn em tới đây ngay trước cái tủ lạnh, và em khá phân vân rằng liệu anh có ở bên trong hay không."
Stark đảo mắt phấy tay. "Stephen, cứ tự nhiên đi, anh không thấy phiền nếu em lấy chút đồ ăn bên trong đâu."
- " Được thôi. Vậy anh có phiền không nếu em bỏ anh vào tủ lạnh và coi anh là "đồ ăn" ở trỏng!?"
Stark quên luôn mục đích anh xuống đây. Ngài tỉ phú cười ranh mãnh bước nhanh đến phía vị bác sĩ, đứng đối mặt với gã, hấp háy mắt.
- "Cá nhân anh thích vế thứ 2 hơn. Đó là vinh dự của anh, ngài bác sĩ."
Strange bật cười, gã nâng cằm Stark lên ngậm lấy môi anh. Stark đỡ lấy quai hàm gã, ấn mình sâu hơn vào nụ hôn.
-" Em khá chắc là nó sẽ rất-" Cloaky vừa líu ríu nói câu gì đó với Jarvis, vừa mở cửa phòng ăn, thì bất ngờ ngưng lại, khi đưa mắt nhìn 2 vị chủ nhân trước mặt.
Nhưng anh bạn áo choàng đỏ vẫn bĩnh tĩnh nói nốt câu cuối, đầy ngụ ý. "..tuyệt."
Jarvis bịt mắt Cloaky lại.
- "Này, gì thế.."
- "Trẻ con không được nhìn."
- "Ôi mẹ nó chứ. Lần cuối cùng nhé! Em.Không.Phải.Trẻ.Con."
Cloaky cáu kỉnh, xoay người túm ngược lại tay Jarvis, dư dứ anh bạn AI vào tường, đuôi mắt xếch lên.
- "Vẫn cư xử với em như một đứa trẻ, hử? Em có nên làm gì đó chứng minh điều ngược lại không nhỉ?"
Strange ngán ngẩm mở một cổng không gian dưới chân hai đứa nhỏ trước khi chúng làm gì đó gây mất hứng cho hai vị phụ huynh.
Stark phì cười.
- "Đáng yêu thế!"
- "Đủ rồi đấy. Tiếp tục công việc nào cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip