Ficlet trans (4)
Tony và Stephen đang trên đường tới buổi tiệc.
Stephen: Kính râm của anh đâu rồi?
Tony: Ở trong túi áo.
Stephen: Tốt. Chút nữa nhớ đeo nó vào và đừng có bỏ ra khi chúng ta quay về.
Tony:*nhăn trán* Sao thế?
Stephen: Em không muốn một ai khác trừ em ra được phép chìm đắm trong đôi mắt anh vì tối nay anh trông ngon lành ghê cơ.
Tony:*cười khẩy* Tại sao anh lại nghĩ chúng ta tốt hơn hết nên về nhà và làm tình với nhau thay vì tới đó nhỉ?
Stephen: Em không phản đối đâu.
-------
Peter: Ba ơi, ba đang hẹn hò với chú Strange ạ?
Tony:*pha cà phê* Không.
Peter: Nhưng ba đang mặc cái áo của chú ấy suốt từ cuộc gặp hôm qua.
Tony: *làm sánh cà phê ra cốc* Đâu có, ba mua nó hôm qua mà.
Peter: Nhưng trông ba mệt mỏi quá!
Tony: *căng thẳng uống cà phê* Không, ba ổn mà!
Peter: Nhưng tối qua con có nghe thấy gì đó từ phòng ba-
Tony: Đó chỉ là tưởng tượng thôi, con trai!
Peter: NHƯNG BA ƠI! CHÚ BÁC SĨ ĐANG Ở NGAY ĐÂY LÀM BÁNH MÌNH NƯỚNG CHO MÌNH NÈ!
Stephen:*cười khúc khích và nháy mắt với Tony* *đứng hóng tiếp câu chuyện*
Tony: HẮN TA VỪA MỚI TỚI THÔI!
Peter: RÕ LÀ XẠO!
Tony: Stephen! Nói với nó chúng ta không hẹn hò đi!
Stephen: *cười ngặt nghẽo, nhìn Peter* Ồ không đâu, bọn ta chưa có hẹn hò..
Peter: Gì cơ!? TẠI SAO LẠI KHÔNG VẬY? Ôi thôi nào ba ơi! Có chuyện gì vậy?
Tony: Cái gì? Ba á? Đi mà hỏi tên phù thủy kia tại sao hắn chưa bao giờ nói yêu ta đến tận bây giờ đi?
Stephen:*nhìn Tony âu yếm* Em yêu anh Tony à.
Stephen: ... chẳng nhẽ em chưa bộc lộ đủ tình yêu của mình với anh đêm qua? *Nháy*
Tony:*câm nín, mặt đỏ bừng, tim đập dữ dội*
Peter: *Chạy quanh nhà* WHOOHOO! QUÁ TUYỆT! BA MÌNH ĐANG HẸN HÒ VỚI CHÚ PHÙ THỦY!!
Nguồn: okadege
-------
Tony: Anh ghét em ghê cơ!
Stephen: Sao cũng được.
Tony: Anh cứ nghĩ rằng anh sẽ thành một tên khốn con mẹ nó chẳng bao giờ mê mẩn em cả, chẳng bao giờ đỏ mặt như một đứa trẻ vị thành niên ngớ ngẩn mỗi lần anh thấy em.
Stephen:*cười khẩy* Vậy ý anh là gì? Anh thích em hử?
Peter: Đúng rồi đấy ạ! Đó chính xác là những gì ba cháu nói.
Tony: Peter! Ra chỗ khác chơi với Cloaky hay ai đó đi, người lớn đang nói chuyện.
Peter: Ôi làm ơn đi ba ơi. Chú Strange thừa biết ba thích chú ấy rồi. Mà Chú Strange, ba biết chú ấy cũng chẳng tinh tế lắm mà.
Stephen:*lặng người* Ca-Cái gì cơ???
Peter: Nên là làm ơn, ba thôi luôn việc mong chờ chú Strange nhận ra và hỏi thẳng luôn chú ấy đi ba! Con đi thăm dì May đây. Con chào ba.
Stephen: Có phải con trai anh vừa...
Tony: Anh... cũng nghĩ vậy á... ừm. Thế... nhận ra chưa!?
Stephen: Im ngay!
Nguồn: awesomefacialhairhusbands
-------
Thử tưởng tượng Peter của chúng ta đã 20 tuổi đầu rồi và chẳng lạ gì cảnh Tony Stark và Stephen Strange không mặc gì trên người. Cậu trông thấy quá nhiều hành vi khiếm nhã của đôi uyên ương đến mức không còn phản ứng thái quá như dạo nọ nữa.
Peter:*kéo màn phòng tắm ra tìm Stephen, vô tình thấy Tony* Chú Strange ơi chú có thấy- đừng la hét vậy nữa là con mà -chú có thấy quyển sách vật lý của cháu đâu không?
Peter: *đi vào phòng thí nghiệm nơi mà Tony và Stephen đang xà nẹo nhau nhiệt tình* Ấy, đừng để ý con làm gì! Hai người cứ tiếp tục đi, con chỉ để quên điện thoại thôi. *Nhìn ngó tìm kiếm xung quanh hai người họ, cố gắng lơ đi cái sự hoảng hốt của họ* Đây rồi! Con đi đây.
Peter: *Đi đến văn phòng của Stephen, bất ngờ khi thấy gã ngồi trên bàn, trông có vẻ trầm ngâm* Giáo sư dạy bọn con không có mặt vào hôm nay nên giờ con trống tiết... *Có tiếng đập ầm ầm và tiếng Tony chửi thề dưới bàn, Stephen lấy tay che mặt* Ồ chào ngài Stark... Vậy, chú Strange, chú dạy con ma thuật được chứ!?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nguồn: mokiraptor
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip