Infinity war thought (2)

2. Stark's thought.

Tên bác Stephen Strange khốn nạn.

Tony chửi rủa như thế cả trăm lần trong đầu, kể từ lúc tên bác sĩ ăn mặc như một tên hề kia xuất hiện, kêu anh đi với tôi lẹ lên, trong lúc anh và Pepper đang cần chút riêng tư.

Ông không đợi tụi tôi xong việc rồi hẵng hỏi không được à. duyên dáng.

Cũng may có Bruce xuất hiện, chứ không tên khốn đó nhất định sẽ phải muối mặt quay về. Tưởng tỉ phú kiêm siêu anh hùng lừng danh Tony Stark này dễ mời lắm á!? Chờ thêm vài ngàn năm nữa đi!

(Strange: Tôi có viên đá thời gian nên vài ngàn năm nữa hay vài triệu năm nữa cũng không phải vấn đề đâu.)

- "Khi vũ trụ còn ở thuở hồng hoang.."

Tony chán chường chống tay lên cằm ngồi nghe Wong thuyết giảng múa tay xoay vòng ánh sáng các thứ.

Này hai ông ơi, đây đúng biểu diễn ảo thuật . Nãy tôi bảo ông tên đi bán xem ảo thuật đúng quá rồi còn caucái quỷ ?

- "..linh hồn, tâm trí, và thời gian."

Wong chỉ đưa ra 5 viên đá, viên thứ sáu anh ta để cho Stephen mở con mắt anh ta đeo ở cổ ra.

Làm thế nào để chắc rằng viên đá này không phải một trong những trò ảo thuật ban nãy!?

- "Nói lại cho tôi tên hắn đi!"
- "Thanos! Hắn là một thứ bệnh dịch, Tony..."

Trong đầu Tony thì mắng chửi tên phù thủy vô duyên phá ngang anh và Pepper, nhưng mặt ngoài thì anh cũng vô duyên không kém. Có vẻ như cuộc chiến sắp tới sẽ rất căng thẳng và  khốc liệt nên anh bỏ qua phần thuyết giảng của Bruce, tranh thủ lại gần tên phù thủy để tán tỉnh.. nhầm, để bám vào cái vạc dầu gần đấy dãn gân cốt.

- "Anh thật sự nghiêm túc khi đang dựa vào cái vạc dầu đó hả!?"

Và rồi anh cảm thấy có ai đó vỗ vào mông anh.

Anh vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên quay lưng lại nhìn. Nhưng tên phù thủy với cái áo choàng đỏ diêm dúa kia vẫn bình tình nhìn anh, gã to con bên cạnh cũng bình tĩnh nhìn anh, thậm chí cả Bruce cũng chẳng nói gì hết.

Này này này cái quái thế?? Tôi vừa bị sàm sỡ không một ai quan tâm!??  Không-một-ai!? Ngưng ngay cái kiểu nhìn chằm chằm ngu si của anh đi, bác ! Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt!

- "Tôi sẽ bỏ qua vụ đó!"

Và rồi anh bắt đầu tranh luận về phương án đối đầu với cuộc chiến sắp tới bằng phong thái ung dung như thế đang cưỡi ngựa xem hoa, căn bản là vì anh quan tâm vụ làm thế nào để chọc điên tên phù thủy hơn là vụ Thanos sẽ đến đây cướp viên đá vô cực nhằm hủy diệt vũ trụ.

Thậm chí đến việc gọi cho Cap để tìm Vision và bàn kế hoạch tác chiến, anh cũng khó chịu ra mặt. Bruce phải một phen dỗ dành anh mới chịu nhượng bộ mở cái điện thoại ra.

Những tiếng la hét ồn ào bên ngoài khiến anh có cớ bỏ qua vụ đó để ra ngoài. Người dân đang hỗn loạn, giông lốc nổi lên cuốn bụi bay mù mịt.

Thanos đến đây rồi hả? Tuyệt! Dứt điểm ngay tại đây luôn đi tôi không muốn dính vào đám đồng đội khó ưa kia nữa.

- "Friday, cảnh báo người dân ở phía Nam, đường số 43 đừng tiến lại chỗ này.
- "Đã rõ."

Anh tự tin vào khả năng kiểm soát tình hình của mình, nhưng Stephen còn tự tin hơn. Gã chỉ cần khua tay là vấn đề đã được giải quyết.

Gã thậm chí còn nháy mắt với anh, như thể đây là chuyện nhỏ, như thể gã đang cố tình khoe khoang sức mạnh, như thể,... như thể gã đang tán lại anh vậy.

Anh quay đi nhếch mép cười nhạt. Cứ từ từ, Steph. Tôi sẽ người cưa đổ anh trước, tuyệt đối tôi sẽ không đổ anh trước đâu.

- ".... các ngươi sắp sửa được chết dưới tay những đứa con của Thanos....."

- "Xin lỗi nhé Trái đất hôm nay đóng của rồi. Mấy người khăn gói cút ra khỏi đây ngay."

Lắm lời quá đấy, Squidward! Ra đây đánh nhau lẹ đi để tôi lấy le với tên phù thủy cái nào.

- "Hulk cũng muốn ra rồi chứ!"
- "Không hẳn. Nhưng để tôi thử xem."

Tomy thở dài, cố gắng chen vài câu để chọc tức cho Hulk ra lè lẹ.

Bruce đã cố hết sức và Hulk không ra.

Gã phù thủy nhìn anh, rồi lại ngó ngó Bruce, kiểu Mấy người thực sự Avenger đó hả.

- "Trời đất! Anh làm tôi xấu hổ trước mặt bọn phù thủy đấy."

Anh giao Bruce cho anh bạn phù thủy to con bên cạnh, tự mình đứng ra ngăn tên đầu tiên tấn công.

Chỉ có Bruce tỏ ra ấn tượng, Tony len lén liếc sang phía Stephen, nhìn vẻ mặt của gã mà không khỏi tự mãn.

Ngay sau đấy anh bị tên còn lại tống ra xa. Nhưng vậy cũng đáng ha, ngay sau đó anh được kết hợp cùng ma thuật của gã phù thủy cục súc đó để phản công.

- "Chúng ta phải đưa viên đá rời khỏi đây."
- "Nó phải ở với tôi."

Ôi giời ơi Stephen ơi! Làm kiêu vừa thôi tôi thừa biết cậu đổ tôi rồi, cậu ngại không dám nói thôi. Cứ an tâm chạy đi mình tôi lo được, không chỉ hai tên khốn nhãi nhép này đâu cả thế giới cho cậu luôn.

Anh lại lần nữa bị đẩy ra xa khỏi Stephen và phải chật vật đánh lộn với tên to con. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tên phù thủy bị bắt đi, lại còn thêm cả thằng con anh.

Bắt đầu rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip