chương 12
Đúng y boong 6 giờ tối, Tony đáp xuống trụ sở của S.H.I.E.L.D. Fury đợi anh ở gần cổng vào, hướng dẫn Tony để lại bộ giáp ở bãi dỡ hàng.
Tony nheo mắt, "Được thôi, nhưng ông làm trầy sơn là tôi biết đó nha." Bọn họ đi qua một chuỗi các chốt an ninh, mà rõ ràng là phức tạp hơn nhiều so với hồi trước. "Mấy người bạn của ông ở đây ngang ngược quá đó." Tony biểu tình khi bị đề nghị gỡ bỏ cái găng đồng hồ, "Nói huỵch toẹt ra đi, đống lằng nhằng này là sao?"
"Ba ngày trước, S.H.I.E.L.D đã xâm nhập vào một trong những cơ sở lớn nhất của Hydra." Fury hé lộ sau khi cửa kiểm tra cuối cùng đóng lại, "Cám ơn mớ thông tin anh cung cấp, nhiệm vụ thành công rồi. Bọn này đã bắt giữ được cơ số nhân viên cao cấp của Hydra và phá huỷ mạng lưới của chúng ở khu vực đó."
"Đồ là vẫn còn hơn thế nữa ha." Tony cùng Fury rảo bước qua dãy hành lang. Trong khu vực giới hạn thưa thớt người hẳn. Các chuyên viên hối hả đi ra đi vô những gian phòng được canh gác. Hầu như chẳng ai nói năng gì.
"Đương nhiên. Sau khi nhiệm vụ thành công, bọn tôi đã rà soát từng ngóc ngách khu vực ấy. Muốn xác định đống dữ liệu mật không phải chuyện dễ, nhưng bọn tôi cũng xoay sở khám phá được một ít. Trong số những vật tịch thu có một cái tủ đông."
Tony đứng khựng người lại. Hình ảnh ở Siberia nháng qua mắt. Thậm chí anh có thể nghe được tiếng kim loại văng vẳng, "Giống như người băng Otzi? Không dễ mà thấy được đâu á." Tony tự vỗ tay tán thưởng màn lấp liếm nhanh chóng của mình. Fury nhìn thấy Tony khựng bước, song ông ta chẳng bình luận gì.
"Chúng tôi đã rã đông hắn ta. Hắn có thể chia sẻ những thông tin thú vị đấy." Đến giờ Tony chỉ biết có hai trường hợp đóng băng, mà cả hai đều đồng nghĩa với rắc rối. "Anh biết được bao nhiêu về Chiến Binh Mùa Đông?" Fury quan sát Tony bằng ánh mắt dữ dội khiến người khác chùn bước. Ông ta đang tìm kiếm một sơ hở, một khoảng lặng lưỡng lự, hoặc giả một cái liếc căng thẳng biểu lộ xem Tony biết đến mức độ nào.
Tony nhe răng cười, "Vừa đủ."
Phần còn lại quãng đường trôi qua trong im lặng.
"Kể từ hồi biết mình đang ở đâu, hắn ta không hề tìm cách bỏ chạy. Chúng tôi cho rằng hắn chỉ đang chờ thời cơ, nhưng hiện giờ thì hắn vẫn còn hợp tác." Fury nhập mã truy cập, hai cánh cửa trượt mở. Họ bước vào khu vực theo dõi. Xa xa có một tấm gương một chiều treo trên tường. Một gã đàn ông mặc bộ đồ trói thân ngồi đằng sau gương.
James Buchanan Barnes.
Hồi bé Tony từng đến viện Smithsonian chơi rất nhiều lần. Anh thuộc làu làu tên tuổi thành viên biệt đội Howling buổi đầu thành lập. Gã đàn ông ngồi trong buồng giam vách mềm đã chẳng còn có chút dáng dấp gì của vị trung sĩ bảnh bao trong những tấm ảnh trắng đen nữa. Cả hai chân Chiến Binh Mùa Đông đều bị xích với sàn. Vòng cổ màu đen nhấp nháy quanh cổ hắn. Tay áo jacket trái rũ xuống vai, cho thấy cánh tay kim loại không còn ở đó nữa. Ba ngày là đủ để râu tóc mọc lởm chởm, nhưng trừ vẻ ngoài hơi nhếch nhác ra, hắn dường như không bị thương.
"Tuy nhiên, có một vấn đề." Fury nói. Rồi cho xem đoạn phim ghi hình Chiến Binh Mùa Đông ở trong buồng giam. Tony tập trung nhìn gã tù nhân ngồi yên bất động. Phần lớn thời lượng ghi hình, Barner ngồi tại chỗ như mọc rễ, chỉ nhúc nhích khi ăn hoặc đi vệ sinh. Tony không rõ vấn đề ở chỗ nào cho đến khi, bất thình lình, Barner tấn công camera không báo trước. Gã phá huỷ tất cả mọi thứ giám sát trong tầm với, đấm liên hồi tấm kính chống đạn cho đến khi máu bắn loang lổ khắp bề mặt. Rồi gã đi tới đi lui trong buồng giam. Hành vi điên cuồng này kéo dài trong mấy phút đến khi ý thức gã quay trở về. Gã nhìn đống ngổn ngang với sự thất vọng, rồi trở vào trong góc, lực lượng có vũ trang đi vào thu dọn đồ đạc hư hại.
"Cứ thỉnh thoảng là hắn lại lên cơn điên cuồng vậy đấy. Bọn tôi buộc phải trói hắn lại." Fury phát lại đoạn băng. Ông ta cho dừng lại ở cảnh Barner tự dộng mình vào kính, "Lập trình tâm lý, tác phong quen thuộc của bọn Hydra. Lúc chúng tôi xông vào căn cứ bọn chúng đã cho nổ máy chủ, nhưng người tôi đã khôi phục được một số dữ liệu. Bọn chúng lập trình bằng cách dùng những từ ngữ kích động để kích hoạt lại quá trình huấn luyện mỗi lần chúng kéo hắn ra khỏi trạng thái hôn mê. Anh có thể thấy là, bọn tôi đã không đánh thức hắn 'đúng cách'. Hắn cứ chuyển đổi qua lại những điều kiện đã thiết lập từ trước. Nếu bọn tôi không nhanh chóng xử lý, không chừng sẽ có những hậu quả không thể vãn hồi. Đó là lý do anh có mặt tại đây."
Tony đã phải điều hoà hô hấp để khống chế lại nhịp tim. Nắm tay anh cứ xiết rồi lại thả, "Ông muốn tôi dùng B.A.R.F với hắn."
"Phải." Fury nhướn một bên mày, thán phục trước khả năng nắm bắt nhanh nhạy của Tony, "S.H.I.E.L.D. muốn có bản quyền sử dụng Phương Pháp Tăng Cường Ký Ức Đơn Thuần. Chúng tôi nhìn nhận rằng công nghệ này đang ở giai đoạn đầu, thế nên với tư cách là chuyên gia khởi tạo, chúng tôi cũng mong rằng anh sẽ trở thành chuyên viên công nghệ của bọn tôi." Lại thêm cái nhìn thăm dò không chớp mắt nữa từ Fury. Bọn họ đang chơi trò mèo vờn chuột đầy rủi ro. Trên lý thuyết, Tony tuyệt nhiên không thể biết được sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ mình, nhưng theo như anh biết được từ kiếp trước, thì S.H.I.E.L.D. cũng không biết nốt. Có điều ở kiếp trước S.H.I.E.L.D. không tìm được Chiến Binh Mùa Đông. Bọn họ nợ Tony đống thông tin anh cung cấp.
Tony sẽ không ngạc nhiên nếu Fury giấu đi chân tướng. Trên phương diện sinh học, Barner là một siêu chiến binh được cường hoá, lại thêm kinh nghiệm thực chiến hàng chục năm. Fury có thể tiêm nhiễm cừu hận Hydra vào hắn và biến hắn trở thành công cụ của S.H.I.E.L.D. Một tài sản vô giá.
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ." Tony đáp. Hoãn binh là sự lựa chọn tốt nhất.
"Cứ tự nhiên." Fury hộ tống Tony ra khỏi phòng theo dõi. Rời khỏi khu vực giới hạn im lặng đến ngột ngạt rồi, Tony cho Fury cơ hội làm rõ mọi chuyện sau cùng.
"Ông còn muốn nói gì thêm trước khi tôi đi không?" Tony hỏi.
"Có vài chuyện chắc là sẽ hữu ích, mà thực ra là giống cảnh báo hơn." Fury đáp.
"Đang dỏng tai nghe đây." Tony nhanh chóng đeo lại găng đồng hồ khi nó được trao trả lại. Không có nó anh thấy mình như đang khoả thân vậy. Jarvis nhá sáng trên màn hình đồng hồ, báo cho Tony biết đồng hồ không bị ai động tay động chân gì tới.
"Cái tên có giá trị nhất trong ổ cứng anh đưa là Alexander Pierce. Tôi thực sự không muốn tin, nhưng hoá ra thời buổi này đúng là không thể tin ai được. Sau khi xác nhận là ông ta có liên hệ với Hydra rồi, bọn tôi đã cách ly hết mọi thứ ông ta can dự vào. Trong số những dự án bị loại bỏ có một cái thuộc hàng khủng của S.H.I.E.L.D. tính đến hiện tại, tên mã hóa là Insight. Dự án đó vốn dĩ được thiết kế để loại bỏ những hiểm hoạ trước khi có khả năng phát sinh, tuy nhiên Pierce lại dùng nó để lùng sục những cá nhân đối đầu hoặc đe doạ đến Hydra." Tony rất quen thuộc với dự án Insight; và đó là cách Đội Trưởng Mỹ đã phá huỷ S.H.I.E.L.D. trong kiếp trước. "Tôi tin là anh sẽ thấy vui và không ngạc nhiên khi nghe mình là một trong những mục tiêu hàng đầu của bọn chúng." Fury nói tiếp, "Có điều, người mà hiện giờ anh đang đắm đuối ấy, một bác sĩ nào đó, cũng nằm ở vị trí cách anh không xa đâu."
Tony quay phắt người lại. Đôi mắt anh đã phản bội nỗi sợ hãi anh cố gắng dằn xuống. Tony chưa từng nhìn thấy danh sách mục tiêu đầy đủ của dự án Insight. Dù sao thì lúc anh biết được tin S.H.I.E.L.D. sụp đổ, mối nguy cơ đã bị vô hiệu hoá rồi.
"Tôi sẽ để mắt anh ta sát sao. S.H.I.E.L.D. có thể bảo vệ anh ta trong lúc anh vắng—" Lời còn lại của Fury đã bị hành động của Tony cắt đứt. Tony tóm lấy cổ áo Fury, nhấc ông ta lên ấn vào tường. Cái găng tay loé sáng chỉ còn cách yết hầu Fury độ vài centimét. Nhân viên của S.H.I.E.L.D. gần đấy đồng loạt rút hết vũ khí ra. Fury giơ một tay lên ngăn bọn họ lại.
"Tránh xa cậu ấy ra." Tony thầm thì. Giọng anh khẽ run, chứng tỏ đang cố gắng nén giận. Sự đe doạ vô thanh khiến cả hành lang trải qua giây phút thật nặng nề. "Ông đừng có tưởng, dẫu chỉ một giây thôi, rằng tôi không biết những gì ông đang ấp ủ. Stephen chỉ là người dân bình thường. Đừng có kéo cậu ấy vào."
Fury vẫn duy trì nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ông ta không đồng ý cũng chẳng từ chối yêu cầu của Tony. Tony biết đây không phải là lần cuối anh nghe về chuyện này. Stephen là một bác sĩ thiên tài, vô cùng nổi trội trong lĩnh vực thần kinh. Các chuyên viên chính phủ tìm đến cậu ấy chỉ là chuyện sớm muộn.
"Anh không thể bảo vệ anh ta mãi mãi được đâu." Fury nói khi Tony rút lại găng tay. Lúc nói câu này, khuôn mặt Fury chẳng còn chút ấm áp nào.
"Để rồi xem." Tony đốp lại. Anh quay về bãi dỡ hàng và bước vào bộ giáp Mark-49. Liếc nhìn Fury lần chót, Tony khởi động bộ phản lực.
"Jarvis, tôi muốn cậu theo dõi Stephen sát sao 24/7, đến chừng nào tôi có phương án lâu dài hơn." Sau khi bay đi rồi, Tony vờ bình tĩnh ra lệnh, "Đồng thời cũng tìm hiểu xem S.H.I.E.L.D. biết được bao nhiêu về Barnes." Tony đang bị giằng xé giữa việc một bên muốn tin tưởng Fury, bên còn lại là chờ lời nói dối của ông ta bị vạch trần. Bài học sau bao nhiêu năm đó là đừng quá hy vọng vào kết quả không chắc có thực.
"Theo dữ liệu máy chủ, S.H.I.E.L.D vẫn chưa có bản danh sách đầy đủ nạn nhân của Chiến Binh Mùa Đông." Jarvis báo cáo, "Tuy nhiên, với việc S.H.I.E.L.D nhận thức được sự tồn tại của tôi trong máy chủ bọn họ, có khả năng họ lưu trữ dữ liệu mới ở chỗ khác." AI của anh thận trọng thêm vào.
Tony nhíu mày. Làm kiểu đó thì thà cho Fury nói dối luôn còn dễ hơn. Không chắc chắn là thứ còn trí mạng hơn cả kẻ địch quen thuộc, nhưng hiện tại anh có nhiều chuyện quan trọng đáng lo hơn.
———-
Stephen mặc bộ pyjama lụa, nằm ườn trên giường Tony trong lúc chờ tên kỹ sư kia tắm xong. Vì để làm gương cho Tony, anh kìm chế thôi thúc cầm máy tính bảng lên. Tiếng nước chảy trong nhà tắm thảng hoặc ngưng lại, song vẫn chưa thấy mặt mũi Tony đâu. Điều này càng khẳng định quan sát trước đó của Stephen, rằng Tony đang trong tâm trạng tồi tệ. Stephen quyết chí tìm hiểu tận gốc nguyên nhân.
Stephen vốn không thích đa sự. Anh lãnh đạm với những kẻ nhạt nhẽo, có điều không như những người khác, Tony thực sự hấp dẫn anh. Stephen nhìn trần nhà chăm chăm. Họ bước vào cuộc sống của nhau quá nhanh và dễ dàng, đến khi sự đã rồi Stephen mới nhận ra. Tại thời điểm đó, anh chỉ bận tâm chuyện chữa lành đôi tay mình. Tony vừa ngỏ lời mời dọn vào là anh chấp thuận ngay. Trong một khoảng thời gian, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Họ tham khảo ý kiến của những người Stephen biết trong ngần ấy năm, song từng người từng người một bị loại trừ khi đưa ra những buổi điều trị thí nghiệm sơ sài, hoặc đơn giản là từ chối xem bệnh án. Stephen hiểu thấu suy nghĩ của bọn họ như lòng bàn tay. Và nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ có suy nghĩ tương tự.
Trên nhiều phương diện, Tony đã giúp anh vượt qua những buổi cố vấn ban đầu. Tony ủng hộ anh cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, không cho Stephen mó tay vào cái hoá đơn nào. Cũng chính Tony là người khuyên Stephen án binh bất động, chờ bọn họ nghĩ ra cách nào có lợi nhiều hơn hại. Khi Stephen tuyệt vọng không tìm ra được giải pháp nào, anh đã hỏi đến loại huyết thanh Tony dùng để tách lõi hồ quang. Stephen biết là mình không có tư cách yêu cầu, nguồn tài nguyên dùng để phát triển huyết thanh hẳn phải rất khủng khiếp, nhưng một lần nữa, Tony lại chứng minh bản thân không tiếc gì để hỗ trợ anh cả.
Kỳ thực Tony đã bắt đầu thử nghiệm ảnh hưởng của huyết thanh Siêu Chiến Binh với dây thần kinh bị tổn thương, nhưng thất vọng thay, sức mạnh của huyết thanh nằm ở chỗ cường hoá, không phải trị liệu. Thành thử Tony không còn lựa chọn nào khác là phải ngó lại dự án anh đã xếp vào hạng mục thất bại.
Extremis.
Extremis là phương pháp gien trị liệu, cường hoá chức năng sinh lý người dùng bằng cách tái cấu trúc ADN. Extremis khai thác điện sinh học trong cơ thể người và dùng nó để kích hoạt phần não bộ kiểm soát việc chữa trị, để từ đó mã hoá lại cơ thể người trên phương diện hoá học, đạt được năng lực trị liệu tái sinh. Từ những dữ liệu có sẵn, Extremis có thể chữa hết mọi vết thương, kể cả khi bị gãy chi.
Có thể nói nếu nó hoạt động hiệu quả, thì đây là phương pháp hoàn mỹ cho Stephen. Tony đã từ bỏ dự án này vì anh không tìm ra được cách hạ tỷ lệ bài xích xuống. Muốn can thiệp vào cấu trúc sinh học sẵn có không phải là chuyện dễ dàng và an toàn. Mọi thứ diễn tiến chậm chạp, song may nhờ có Tony, Stephen đi từ giận dữ cho đến bình tĩnh lại. Thậm chí anh còn chấp nhận rằng có lẽ anh không thể chữa lành đôi tay ngay lập tức được.
Stephen giơ tay lên, nhìn ngắm chúng dưới ánh đèn dìu dịu trong phòng ngủ. Những vết sẹo chạy dọc ngón tay đã lành lại. Chúng vẫn còn run lên từng chặp không ngớt, nhưng chúng đã không còn quá khó kiểm soát nữa. Stephen đã học được cách sống chung với nó sau bao lần thử nghiệm và thất bại.
Ngay từ đầu Stephen đã hoài nghi mối quan hệ giữa anh và Tony. Trong một mối quan hệ mà cả hai đều có cái tôi to đùng thì rõ là tự tìm phiền toái. Cho dù trong công việc bọn họ có ăn ý như nào chăng nữa, thì trong quan hệ riêng tư, suy cho cùng vẫn phải có một người thắng thế. Stephen không muốn mất đi mối cộng tác vì những chuyện không đáng. Anh không bao giờ lường được rằng Tony sẽ chứng minh là anh sai rồi.
Với một người quá mức thành công và thông minh như Tony, khả năng lắng nghe của đối phương quả thực vượt ngoài tưởng tượng của Stephen. Thỉnh thoảng Tony cũng khoe khoang thành tựu, nhưng ai có thể tránh được cơ chứ? Huống hồ Tony chưa bao giờ vin vào đó chỉ trích kẻ khác. Thậm chí khoảng thời gian ban đầu, cho dù Stephen thường hay vượt quá giới hạn, Tony cũng chẳng để bụng. Đối phương hiểu được nỗi thất vọng cũng như phải đương đầu với những cảm xúc tiêu cực của Stephen. Và Tony cũng thể hiện rất rõ rằng, anh sẽ không tiếp tục dung túng cho lối cư xử đó, song đồng thời cũng không bỏ mặc Stephen.
Với Stephen mà nói, tình yêu luôn là một khái niệm mơ hồ. Trong cuộc sống có nhiều thứ tạo ra cảm giác yêu đương, nhưng bản thân Stephen lại chưa hề trải nghiệm qua. Anh có thể quen thuộc với những thứ như hấp dẫn, thậm chí là điên cuồng, nhưng yêu thì không. Khi Stephen nghĩ sâu hơn về vấn đề này, anh chợt nhớ một chuyện xảy ra gần đây.
Trong những ngày đầu quá trình hồi phục, có một buổi sáng anh bị đánh thức bởi cơn đau nửa đầu chưa từng có. Vết cắt trên cằm do hôm trước anh cố gắng cạo râu đau nhói lên. Stephen lê thân vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi vã nước lên mặt xong rồi, anh mới để ý thấy một vật nhỏ nằm trong góc bàn đựng đồ linh tinh. Một cái máy cạo râu.
Anh cầm nó lên xem xét. Anh không đặt mua nó, cũng không nhờ Jarvis đặt mua dùm. Stephen bật máy lên, thử dùng nó, và ngạc nhiên thay, cái máy sẽ ngắt tạm thời khi phát hiện ra cử động run giật bất thường. Khi nghe Stephen hỏi lúc dùng điểm tâm, Tony thoải mái thừa nhận là mình để máy ở đấy, đồng thời anh cũng đang thử cải tiến một cái máy cạo râu tuỳ chỉnh, để Stephen có thể thử thêm 'nhiều kiểu ria mép chất lừ'.
Từng chút từng chút một, những khó khăn phải thích nghi với cuộc sống mới chồng chất trên vai Stephen. Và cũng từng chút từng chút một, Tony đã san nhẹ đi bớt.
Tiếng động trong phòng tắm kéo Stephen về lại hiện thực. Anh nhìn Tony bước ra khỏi phòng tắm mờ hơi nước, chỉ mặc vỏn vẹn cái quần lót trắng. Kể từ sau nụ hôn ở bệnh viện thì quan hệ của họ vẫn dậm chân tại chỗ. Không người nào thuộc tuýp lãng mạn, còn Stephen thì đang phục hồi ở giai đoạn cuối, tuy vậy anh vẫn không thể kháng cự được hình ảnh trước mắt.
Mẩu vải bé tí hin chẳng chừa chút không gian để tưởng tượng gì nữa. Stephen không lạ lẫm gì với xa hoa, với một mức giá quá ư phi lý, cái quần lót mềm mịn trở nên trong suốt dưới ánh đèn. Tony lại còn táo tợn khom xuống, thực hiện tư thế duỗi người phóng đãng bằng cách cong lưng chạm vào đầu ngón chân. Stephen nghiến răng kèn kẹt. Chính anh là người yêu cầu bọn họ tiến chầm chậm thôi, Tony thì lại quá dễ dàng đồng ý, giờ nghĩ lại, khả năng cao là vì đối phương muốn tận hưởng cảm giác nhìn thấy Stephen tự bắn vào chân mình.
"Một ngày khó khăn?" Stephen hỏi, cố tình phớt lờ tình trạng thiếu vải của Tony.
"Đang tự hỏi tại sao lại bị phát hiện đây." Giọng điệu hào hứng của Tony xuôi xị. Anh thở ra và ném mình lên giường, sức nặng bất thình lình trên nệm làm người Stephen khẽ nảy lên.
"Kể em nghe." Stephen nói.
"Không có gì." Dưới cái nhìn cảnh giác của Stephen, Tony dịch người, "Khuya rồi, không phải em nên đi ngủ sao?"
"Em đã lên giường rồi." Stephen chỉ cái drap giường bên dưới, "và bây giờ là 11 giờ 30, đồng nghĩa anh có ba mươi phút để tự thú những nỗ lực của mình."
"Đừng làm tụt hứng. Em có chắc là mình muốn bỏ qua thú vui để thủ thỉ tâm sự không hả?" Tony nằm sấp người lại và cong xương sống, khoe ra cơ lưng săn chắc và bờ mông tròn trịa. Còn Stephen, vững chí như gang thép, tiếp tục trừng mắt nhìn Tony cho đến khi đối phương chột dạ.
"Không vui gì hết." Tony lầu bầu, thả phịch người xuống nệm. Sự vui vẻ quấy nhiễu Stephen trước đó đã bay hơi, để lại một gã đàn ông trông mỏi mệt hơn nhiều so với tuổi thật. Stephen tinh mắt nhìn thấy Tony hơi hơi nổi da gà.
"Lại đây nào." Stephen lên tiếng. Dễ nhận thấy chênh lệch nhiệt độ giữa phòng tắm mù mịt hơi nước với phòng ngủ bật điều hòa. Anh kéo Tony nằm lên người mình, rồi quấn chăn của Tony bao bọc lấy cả hai. Stephen không rõ anh làm vậy là vì mình hay vì Tony. Cái chăn bông có mùi Tony, và thật dễ chịu khi có một sức nặng đặt trên người.
"Thôi được rồi... em muốn biết chuyện gì?" Tony dụi vào người Stephen. Anh vùi mặt mình vào gáy Stephen, "Dễ chịu thật. Em nên ngủ lại nhiều hơn á."
"Hmmm... em sẽ cân nhắc, nhưng em muốn đáp án trước đã." Stephen xoa vòng tròn trên lưng Tony, gã đàn ông nhỏ người hơn vụt tiếng thở sau cổ họng, "Tại sao lại buồn bực?"
"Điệp viên và dối trá, chuyện như cơm bữa." Tony thì thào trả lời, ngoạm nhẹ cổ Stephen một cái.
"Anthony Stark, em có nguyên một đêm đấy." Stephen không lý tới, anh giơ cao tay hết mức trong lớp chăn để phát mông Tony một cái trừng phạt.
"Em mà cứ thế thì đừng hòng anh nói." Sau vài tràng cười, cả hai im lặng dần. Tony gác cằm lên vai Stephen. Không ai nói năng gì. Chừng đồng hồ điểm mười hai giờ, đèn trong phòng Tony được thiết lập sẵn tắt đi, bóng tối bao trùm khắp không gian.
"Đến lúc em phải rời khỏi buổi dạ vũ rồi, Cinderalla ạ." Tony nói, song anh lại ôm Stephen chặt hơn, tiết lộ tâm trạng thực của mình. Còn Stephen, dĩ nhiên nhận ra thái độ trong ngoài bất nhất của Tony.
"Em e là tối nay anh không dễ dàng thoát khỏi em đâu. Em hơi bị thích phòng anh rồi đấy." Câu trả lời của Stephen nhận lại sự im lặng của Tony. Stephen liếc người đàn ông nằm trên ngực mình. Thật lạ lùng, dẫu trong bóng tối không nhìn thấy khuôn mặt Tony, nhưng Stephen vẫn cảm nhận được đối phương đang đau khổ.
"Hôm nay anh nhìn thấy người giết cha mẹ mình." Tony đột ngột nói. Rất nhanh và nhẹ hẫng. Nếu Stephen không tập trung thì đã suýt bỏ lỡ. "Thêm mấy chuyện khác nữa."
"Em tưởng rằng ông bà Stark..." Không chắc mình định nói gì, Stephen bèn ý nhị bỏ lửng.
"Chết vì tai nạn giao thông?" Tony chế giễu, "Chỉ là bức màn ngụy trang thôi, không dễ dàng gì để biết được chân tướng."
"Anh đã làm gì hắn?" Stephen quyết định phóng lao theo lao, "Kể giản lược với em đi."
"Câu hỏi phải là anh có thể làm gì hắn, hoặc anh có nên làm gì hắn hay không. Lược bỏ những thông tin bảo mật đi, anh chỉ có thể nói là tình trạng tâm thần của hắn không ổn định, hắn bị tẩy não để phục vụ phe đối địch. Tổ chức gián điệp siêu bí mật này muốn anh sử dụng B.A.R.F với hắn, bởi vì hắn là nhân chứng trọng yếu, đồng thời là một thứ tài sản tiềm năng. Anh chỉ tình cờ phát hiện ra kẻ sát hại cha mẹ mình thôi. Họ không đề cập gì đến chuyện đó trong buổi trao đổi hôm nay. Có thể họ hoàn toàn không biết gì, hoặc có lẽ họ đang —"
"Lợi dụng anh." Stephen bình thản nối tiếp.
"Ừ, nói thẳng toẹt ra là vậy đó. Anh biết, vì đại cục nên gạt bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên, một người vì mọi người." Tony siết tay, "Nhưng... thực tình mà nói, anh cũng không rõ mình cảm giác thế nào nữa."
Stephen xoa lưng Tony thêm vài dạo, tập trung suy nghĩ mình lại, "Anh có cần thông tin của hắn không?"
"Sẽ có lợi cho tổ chức."
"Em không hỏi về tổ chức." Stephen ôm siết Tony hơn. Là một tay chơi tỷ phú, Tony có khuynh hướng đặt nỗi lo cho người khác lên trên chính mình, "Em đang hỏi anh kìa. Nếu hắn được chữa trị thì anh có lợi gì?"
Tony mất một lúc mới đáp, "...Không, anh biết phần lớn rồi, nếu hắn ta không phải nói hết toàn bộ."
"Vậy thì anh cứ tùy tâm mà làm thôi." Stephen nói như thể đó là một điều hết sức hiển nhiên, "Cho mình thời gian suy nghĩ. Với điều kiện tâm lý bất ổn, hắn có thể trốn tránh mọi trách nhiệm tội lỗi hắn gây ra. Trong trường hợp đưa được hắn ra tòa."
"Không đơn giản như vậy." Tony dịch người lên cao hơn một chút. Ở khoảng cách này, họ có thể lờ mờ trông thấy hình dung của nhau trong đêm.
"Tại sao không?" Stephen chống khuỷu tay nhấc người dậy, "Tổ chức đó... có phải cái đã tiếp cận em hỏi hồ sơ bệnh án của anh không?" Tony gật đầu. "Vậy thì anh chẳng nợ bọn họ cái quái gì cả. Họ có tôn trọng quyền cá nhân của anh đâu. Không kẻ nào được quyền đòi hỏi anh chữa trị cho kẻ đã giết hại cha mẹ anh hết. Bất luận có tâm thần hay không, nếu hắn ta được bảo vệ, có thể cha mẹ anh sẽ không đòi được lẽ công bằng họ đáng lý có được. Tha thứ, hay trả thù, tùy vào anh."
"Thế giới trong mắt em, quả thực chỉ có trắng với đen." Tony lắc đầu, "Anh đã đọc hồ sơ của hắn, gã đàn ông ấy, là một mớ hỗn độn. Hắn từng là quân nhân, có lẽ là mất tích trong chiến tranh. Đồng đội cố gắng tìm kiếm hắn, song kẻ thù đã nhanh chân hơn. Bọn chúng tra tấn hắn, thí nghiệm hắn, liên tục tẩy não hắn. Anh đang lên kế hoạch trừ khử kẻ thù thực sự, nên anh biết rõ hắn không phải là kẻ chịu trách nhiệm hoàn toàn, nhưng anh cũng không biết mình có nên giúp hắn hay không nữa."
"Anh đã thử nói chuyện với hắn chưa?" Stephen hỏi.
"Gì cơ?" Tony chớp mắt, "À... chưa. Anh chỉ mới nhìn thấy hắn qua gương một chiều thôi."
"Vậy em đề nghị anh nói chuyện với hắn, thử xem hắn có hối hận về chuyện đã làm hay không." Stephen đưa ý kiến, "Có thể nó sẽ giúp anh quyết định nhanh hơn đấy."
"Ý tưởng này... không tồi." Tony xoa cằm, cân nhắc, "Tính khả thi của kế hoạch là thứ có thể thay đổi, phụ thuộc vào biến số của nó, nhưng nhìn chung là có thể thực hiện được."
"Vậy đó, tạm gác chuyện ấy qua một bên đến chừng nào anh có nhiều thông tin hơn, giờ thì ngủ thôi." Stephen vẫn chưa quên mục tích qua phòng Tony ban đầu, "Đừng tưởng anh có thể qua mặt được em. Em biết tối qua anh đi ngủ lúc mấy giờ nhé."
"Stephanie— thôi mà em." Tony nài nỉ, "Thiên tài toàn sáng tạo về đêm không í."
"Không."
"Thôi được." Tony lại nghiêng người qua Stephen. Bọn họ nằm ôm nhau trong tư thế úp thìa, hệt như một cặp vợ chồng lâu năm cãi nhau những chuyện tủn mủn. Mùi gia đình đến là buồn nôn. "Anh thấy là mai em định đi ra ngoài."
"Yeah, có một người em từng từ chối phẫu thuật giờ đã hoàn toàn lành lặn. Em không tin lắm, nhưng nhìn qua thử cũng đáng." Kể từ khi dọn vào sống chung, lịch trình của Stephen đã được đồng bộ với Jarvis. Đôi bên lúc nào cũng có thể truy cập vào thời gian biểu của đối phương. Khá tiện lợi vì con người Stephen rất kỹ tính, còn Jarvis thì quản lý lịch trình của Tony.
"Bảo Happy đi chung với em." Tony kìm cái ngáp lại. Anh ngọ nguậy tìm tư thế phù hợp nhất với Stephen.
"Ừ em sẽ đi chung." Mí mắt Stephen cũng sụp xuống rồi. Thật ấm áp và thư thái.
Anh phải ngủ lại ở đây nhiều hơn mới được.
——————
Can: chương trước dọn vào ở chung một nhà chương này đã ngủ chung một giường rồi =]] btw mình để hai người họ xưng anh/em là theo tuổi tác nhé (Tony lớn hơn Stephen chừng mười chuội), hổng phải do vấn đề top/bot ;)
Note 09/10/2018: hôm nay mình mới coi lại Cap 2, mới thấy hóa ra anh Strange cũng nằm trong danh sách của dự án Insight thật, chứ không phải tác giả tự thêm vào. Ngoài ra lúc định vị những đối tượng sẽ bị tiêu diệt, có cảnh tháp Avenger với mặt Tony hiện lên bên trái =)) công nhận là thấy hơi nể khả năng liên kết tình tiết của bạn tác giả thật, mình coi phim hình như toàn địa gei moment hay sao mà toàn quên tình tiết =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip